Luôn Có Người Đợi Anh

Chương 32: Chương 32




Du Tinh gọi điện cho A Tiệp thì mọi chuyện hóa ra thuận lợi lạ thường. Cậu ta nhận lời giúp cô nói rõ mọi chuyện với mẹ La Thiên Vũ ngay, còn nói: “Vừa rồi, anh Gia Kỳ đã gọi điện dặn tôi, bảo tôi nhất định phải nói rõ với mẹ Thiên Vũ, không thể để bà ấy đến gây phiền phức cho cô. Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Cô cứ yên tâm đi.”

Có lời nói này, cuối cùng Du Tinh cũng có thể yên tâm. Cô cũng thầm cảm ơn Liên Gia Kỳ đã suy nghĩ chu đáo như thế. Anh còn gọi điện dặn dò trước A Tiệp, nên cô không cần phải dài dòng mất thì giờ mà A Tiệp đã nhận lời giúp cô ngay.

“Điền Điền, Liên Gia Kỳ giúp tớ hết lần này đến lần khác. Tớ muốn mời anh ấy đi ăn một bữa để tỏ lòng cảm ơn. Nhưng nên đi đâu ăn đây? Những chỗ bình thường thì không thích hợp với anh ấy. Những nơi quá đắt thì tớ lại không mời nổi. Bây giờ tớ còn đang mắc nợ đầy mình, khoản nợ mười nghìn tệ kia rồi từ từ tớ sẽ trả cậu nhé!”

“hay là cậu mua một món quà tặng anh ấy là được rồi. Đỡ phải mời đi ăn phiền phức như vậy.”

“Nhưng mua quà cũng không dễ thế đâu. Những món quà đắt tiền thì tớ không mua nổi, quà bình thường thì tớ không dám tặng.”

“Tặng quà quan trọng nhất là bày tỏ tấm lòng, không nhất định phải đắt tiền mới coi là có thành ý.”

Họ đang thảo luận về vấn đề quà tặng thì Hoắc Khởi Minh gọi điện tới nói rằng anh ta vừa từ nhà La Thiên vũ ra, đã thuyết phục được mẹ La Thiên Vũ rồi. Cuối cùng là giọng đòi công nửa đùa nửa thật: “Các cô định cảm ơn tôi thế nào đây?”

Điền Điền nhất thời không tiện trả lời: “Điều này… để tôi hỏi Du Tinh trước rồi gọi lại cho anh sau nhé!”

Điền Điền vừa cúp điện thoại của Hoắc Khởi Minh thì di động của Du Tinh lại đổ chuông. Là A Tiệp gọi điện đến báo cùng một tin vui. Cậu ta vừa gọi điện đến nhà họ La và nói rõ mọi chuyện với mẹ La Thiên Vũ.

“Thật là cảm ơn cậu. ừm! Tôi muốn mời cậu và anh họ cậu đi ăn một bữa để bày tỏ lòng cảm ơn. Khi nào thì hai người có thời gian vậy?”

Du Tinh cảm thấy không thể cảm ơn suông được, tất nhiên phải bày tỏ chút thành ý. A Tiệp từ chối, cảm ơn: “Không cần đâu. Chuyện trong tầm tay ấy mà. Hơn nữa, tôi và anh họ lại đều không ở thành phố G. Không cần khách sáo đâu.”

Hai cô gái trao đổi nội dung cuộc điện thoại của mình. Với lời dặn “hãy cảm ơn thế nào cho tốt” của Hoắc Khởi Minh, rõ ràng Du Tinh không hề nhiệt tình cảm ơn như với Liên Gia Kỳ. Vì chuyện của La Thiên Vũ nên cô khó tránh khỏi nghĩ xấu về Hoắc Khởi Minh. Hơn nữa, tuy lần này anh ta đã giúp Du Tinh nhưng vụ “đòi công” của anh ta làm cho cô có chút phản cảm. Tớ mời anh ta đi ăn bữa cơm hải sản ở Vạn Gia Đăng vậy.”

Điền Điền không thể không phì cười: “Du Tinh, thái độ của cậu bây giờ với khi bàn cách cảm ơn Liên Gia Kỳ đúng là hoàn toàn khác nhau đấy.”

Du Tinh cũng không phủ nhận: “Vì với Liên gia Kỳ, tớ thật lòng muốn cảm ơn anh ấy, nhưng với Hoắc Khởi Minh chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Nói thực tớ có chút coi thường anh ta cứ mở miệng ra là đòi “cảm ơn như thế nào”. Người thật lòng muốn giúp sẽ không yêu cầu người khác phải cảm ơn mình. Như Liên Gia kỳ chẳng hạn.”

Lại nói đến Liên Gia Kỳ, Du Tinh nghĩ, nếu anh ta không có ở thành phố G, lại bận như vậy, mời đi ăn e là anh ta không có thời gian, cho nên tặng quà vẫn tiện hơn.

“Điền Điền, tớ cảm thấy tặng quà tiện hơn là mời đi ăn. Một bữa cơm ăn là xong, một món quà thì có thể được giữ lại. Cậu thấy thế nào?”

Điền Điền tán thành gật đầu: “Có lý. Vậy cậu nghĩ xem tặng cái gì thì thích hợp?”

“Một mình tớ nghĩ cũng chẳng ích gì. Tớ lại không biết Liên Gia Kỳ thích gì, có nghĩ cũng không nghĩ ra. Phải rồi! Anh chị chủ vườn hoa nơi cậu làm thêm đều thân thiết với anh ấy, hay là cậu đi hỏi hộ tớ đi, xem thường ngày anh ấy thích thứ gì.”

Chỉ là buột miệng hỏi nhưng Điền Điền không hề do dự nhận lời ngay: “Được. Lần sau, tớ sẽ đi hỏi giúp cậu.”

Hai ngày sau đều phải lên lớp, Điền Điền không có thời gian đến vườn hoa cầu vồng. Mãi đến buổi trưa cuối tuần, cô mới đi được. Cô phụ giúp Tằng Thiếu Hàng ở nhà kính trồng hoa lan cả buổi, Lục Hiểu Du cười khì khì gọi họ về nhà uống trà trưa.

Dưới cây ngô đồng đẹp như tranh vẽ trước căn nhà gỗ nhỏ, một bộ bàn ghế gỗ được bày giữa thảm cỏ xanh. Trên bàn được phủ một chiếc khăn trải màu xanh lam, bày bộ đồ uống trà và món điểm tâm cầu kỳ. Một bó hoa hồng đặt ở góc bàn tỏa hương thơm ngát hòa cùng với hương thơm của tách trà. Cảnh tượng này giống như trong một bộ phim của Châu Âu. Lục Hiếu Du học tiếng Anh nên cũng bị ngấm không ít phong cách của người Anh, là một người phụ nữ hiểu những niềm vui của cuộc sống và biết theo đuổi vẻ đẹp, làm cho cuộc sống của mình thật tinh tế.

Dưới ánh nắng ấm áp, được thưởng thức bữa trà chiều kiểu Anh, cảm giác thật thong dong. Sữa bò và hồng trà kết hợp với nhau tan vào trong miệng tạo nên hương thơm dịu nhẹ vô tận. Chiếc bánh điểm tâm ba tầng giống như một tác phẩm nghệ thuật đáng yêu. Điền Điền nhìn mà không nỡ dùng.

Mới uống được hai hớp trà thì bỗng nghe có tiếng động cơ ô tô. Điền Điền ngoái đầu lại, còn chưa kịp nhìn ra chiếc xe đang men theo đường núi hẹp thì Tằng Thiếu Hàng đã mỉm cười nói:

“Ây da! Hôm nay Liên gia kỳ rảnh rỗi đến cơ đấy!”

Theo lời anh, chiếc xe đỗ lại cách đó không xa. Cửa sau vừa mở ra, người bước xuống quả nhiên là Liên Gia Kỳ. Bình thường anh ăn mặc khá chỉn chu, lúc này, chiếc áo khoác đen vắt trên tay, cúc cổ cũng không cài mà chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng. Tuy rất đơn giản nhưng giữa biển hoa sặc sỡ thì bộ đồ quần đen áo trắng của anh lại trở thành điểm nhấn gây chú ý.

Tằng Thiếu Hàng mỉm cười bước lên trước: “Gia Kỳ, không phải dọa này cậu liên tục phải làm việc ở Hồng Kông sao? Sao hôm nay lại rảnh rỗi quay về thế?”

“Tôi quay về trụ sở chính họp, tiện thể đến xem xem. Tôi rất nhớ bữa trà chiều của chị Hiểu Du.”

Lục Hiểu Du mỉm cười tiếp lời: “Gia Kỳ, vậy coi như là cậu đến kịp rồi. Chúng tôi vừa mới bắt đầu uống trà chiều, còn có món bánh bông lan việt quất mà cậu thích nhất đấy.”

“Tôi đã ngửi thấy mùi thơm của bánh rồi.”

“Ba người nói nói cười cười, Điền Điền lịch sự đứng dậy hỏi thăm: “Anh Liên, chào anh.”

Liên Gia Kỳ nhìn cô, hơi mỉm cười. Tuy nụ cười dịu dàng nhưng như có nắng ấm chiếu rọi mặt đất.

Lục hiểu Du nhìn thái độ của Điền Điền mà cười hì hì, kéo cô ngồi xuống. “Điền Điền, ở đây, em không cần khách sáo như vậy đâu. Cái gì mà anh Liên anh Liên chứ! Cứ gọi thẳng tên là được rồi. Mọi người đều gọi thẳng tên nhau mà.”

Điền Điền liếc nhìn Liên Gia Kỳ, anh ta cũng gật đầu nói: “Cứ vậy đi. Gọi tên là được rồi.”

Điền Điền khẽ vâng một tiếng nhưng cả bữa trà chiều đó cô đều không gọi thẳng tên Liên Gia Kỳ. Không biết tại sao, cô chỉ thấy hơi ngại khi gọi thẳng tên anh. Tuy không phải là chưa từng gọi như thế, nhưng trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Cô dứt khoát không nói, im lặng ngồi nghe ba người bạn cũ bọn họ nói chuyện. Trong thời gian nghỉ ngơi nên Liên Gia Kỳ tuyệt đối không nói chuyện công việc. Anh khá quan tâm đến vườn hoa, hỏi Tằng Thiếu Hàng loại lan quý đang trồng thế nào, con hỏi ang sen mà anh trồng lúc trước ra sao rồi?”

“Tháng Tư, tháng Năm là lúc ra nụ. Nó có nụ hoa nào không?”

“Tạm thời vẫn chưa có. Nhưng tháng Năm này cậu đến chắc chắn sẽ có.”

Điền Điền ngồi bên nghe, thực sự kông kiềm chế nổi liền xen vào: “Ang sen đó được đặt ở đâu vậy? Sao em không thấy ạ?”

Lục Hiểu Du nói cho cô biết: “Ở phía sau nhà kính hoa lan ấy. Có thể là em không để ý thôi.”

Lời nhắc đó khiến Điền Điền nhớ ra phía sau nhà kính có một ang nước lớn. Cô cứ nghĩ nó đựng phân bón hoa nên chưa từng qua đó xem. “Hóa ra cái ang đó tròng hoa sen. Lát nữa em sẽ đi xem. Bây giờ tuy vẫn chưa kết nụ nhưng chắc lá đã xanh lắm rồi.”

Nghe giọng Điền Điền nhiệt tình như vậy, Lục Hiểu Du cười ẩn ý hỏi cô: “Điền Điền, em cũng thích hoa sen sao?”

"Vâng ạ! Em rất thích hoa sen.”

“Gia Kỳ cũng thích hoa sen . Năm nào cậu ấy cũng trồng một ang sen nhưng lại không có thời gian để chăm sóc nó. Phần lớn là cậu ấy trồng, còn Thiếu Hàng chăm sóc.”

Điền Điền vô thức liếc Liên Gia Kỳ, anh cũng đang nhìn về phía cô, trong ánh mắt anh ánh lên nụ cười. “Nghe tên cô là biết cô cũng thích hoa sen rồi.”

Điền Điền nghe câu này thì hiểu ngay những người xung quanh không rõ lắm, đặc biệt Lục hiểu Du lại càng mờ mịt: “Điền Điền cái tên này có liên quan gì đến việc em thích hoa sen?”

Lục Hiểu Du tinh thông anh văn rõ ràng là không am hiểu lăm về thơ văn Hán ngữ. Tằng Thiếu Hàng bèn giải thích: “Vì cái tên Điền Điền xuất phát từ một bài thơ. Bài đó có một câu là “Giang Nam khả thái liên, liên diệp hà điền điền”. Dịch nghĩa: Giang Nam được hái sen, lá sen mọc đua chen.”

Lục Hiểu Du bỗng hiểu ra: “Hóa ra là như vậy. Chị lại cứ tưởng tên em là Diệp Điềm Điềm, từ “điềm” trong từ ngọt ngào cơ. Từ đồng âm trong tiếng Hán thật dễ nhầm lần. Nói như vậy, tên em rất có ý thơ rồi. Ai đặt tên cho em thế?”

Điền Điền vốn nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương bỗng tắt lịm, giọng cũng trầm xuống. “Là bố em đặt ạ. Khi em còn ở trong bụng mẹ, bố đã đặt cho em cái tên này rồi. Vì khi nó, công viên ở gần nhà em có một hồ sen. Mỗi khi hoàng hôn, bố mẹ em thường cùng nhau đi dạo và ngồi bên hồ. Họ rất thích là sen trong hồ nên đặt cho em cái tên này.”

Lục Hiểu Du biết rõ về thân thế của Điền Điền. Khi Liên Gia Kỳ sắp xếp cho cô, anh đã dặn đi dặn lại họ. Bây giờ, phát hiện ra mình vô tình nhắc đến chuyện đau lòng của Điền Điền, cô lập tức xin lỗi: “Xin lỗi em. Chị làm em nhớ lại chuyện buồn rồi.”

Điền Điền cố gượng cười: “Không sao đâu ạ.”Ngừng một lát cô đứng dậy nói: “Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, em ra xem ang sen đó trước đây ạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.