Luôn Có Người Đợi Anh

Chương 22: Chương 22




Điền Điền không rõ mình bị làm sao. Sau khi ngã khụy xuống, cô không biết gì nữa, cả người rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Trong đầu cô vang lên tiếng kêu cảnh báo, cả người mềm nhũn như sợi bún, chẳng có chút sức lực nào, cảm giác rất lạnh, lạnh đến phát run lên.

Trong lúc đầu óc mông lung, cô cảm thấy có không ít người vây quanh mình. Vô số khuôn mặt lướt qua nhưng lại rất mơ hồ, cô không phân biệt được ai với ai. Đồng thời họ còn bàn tán liên hồi, người câu này kẻ câu khác, nhưng cô không nghe rõ họ nói gì như thể những lời nói đó đều vọng đến từ một nơi rất xa, lọt vào tai cô chỉ còn lại tiếng ong ong, khiến cô cảm thấy đau đầu khủng khiếp, ý thức càng lúc càng hỗn loạn…

Giây cuối cùng, dường như những khuôn mặt và âm thanh vây quanh cô bỗng như nước thuỷ triều lùi dần. một đôi tay mạnh mẽ bế xốc cô lên, cô cảm giác mình đang ngả vào một lồng ngực rộng rãi và ấm áp. Trái ngược với cơ thể run lên vì lạnh của cô, lồng ngực này ấm áp như mùa xuân. Theo bản năng, cô áp lại gần hơn, sau đó thì không còn biết gì nữa.

Khi mơ hồ mở mắt, Điền Điền phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Một nữ bác sĩ khoảng ngoài bốn mươi cúi xuống hỏi cô: “ Tỉnh rồi à? Cháu cảm thấy thế nào?”

Chớp chớp mắt, Điền Điền nhớ lại chuyện đã xảy ra. Cô đoán chắc là Yoyo hoặc Lily đã đưa mình đến bệnh viện. Bây giờ, cô cảm thấy khá hơn rất nhiều. Hóa ra, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng cả, chỉ là đang “ đến tháng”, Đứng trong nước lạnh nên cơ thể không chịu nổi, cộng thêm cả ngày làm việc mệt nhọc, tối đến lại nhận lời đi ăn cơm chùa nữa. Sau khi thấy Liên Gia Kỳ, bữa cơm trở thành khổ hình, cô còn gắng gượng uống hai ly rượu. Mọi thứ ùn ùn kéo tới, cuối cùng còn bị cánh cửa va phải, hệt như cọng rơm cuối cùng đè ngã con lạc đà.

“Bác sĩ, cháu không sao. Cháu đã khá hơn nhiều rồi ạ.”

Cô vừa nói vừa chống tay ngồi dậy thì phát hiện ra mình đang nằm trên giường bệnh phía trong của phòng khám, còn có cả một tấm rèm xanh kéo ra che lại, ngăn cách với nơi khám bệnh bên ngoài. Bác sĩ còn tận tình, tiếp tục hỏi han xem cô trước khi ngất đi có những biểu hiện gì, kinh nguyệt có đều không… Đây cũng là điều hoàn toàn bình thường. Bệnh nhân nữ đến khám bệnh, bác sĩ thường hỏi phương diện này. Mẹ Điền Điền là y tá nên cô rất hiểu.

Nữ bác sĩ này rất hòa nhã, giọng nói có phần giống với bà Điền Quyên, mẹ cô. Cô không ngần ngại trả lời thêm vài câu: “Kinh nguyệt của cháu rất đều. Hôm nay là ngày đầu tiên. Vì công việc, cháu phải đứng dưới suối lạnh ở công viên rừng rậm Tây Sơn suốt một tiếng đồng hồ. Càng đứng càng thấy lạnh. Chắc vì thế nên cháu bị lâm râm đau bụng khó, rất khó chịu. Vừa rồi, khi ăn cơm tối, cháu lại uống hai ly rượu nữa, tửu lượng của cháu không tốt nên càng thấy khó chịu hơn. Thế nên khi khi bị người ta đẩy cửa va vào thì liền ngất xỉu”.

“Ồ! Nói như vậy là do đau bụng kinh rồi. Cô gái, trong kỳ kinh phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Rõ ràng cháu biết không thể ngâm nước lạnh mà vẫn còn xuống, biết tửu lượng không tốt mà vẫn còn uống. Cứ như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Cháu cẩn thận không bị ức chế, sau này cứ đến kỳ kinh lại đau bụng đấy.”

“Cháu biết rồi ạ, Hôm nay cháu chẳng còn cách nào khác. Vì công việc mà. Sau nay cháu sẽ chú ý hơn”

“Ừ! Cháu biết vậy là tốt. Được rồi không sao đâu. Cháu có thể đi về được rồi.”

Nữ bác sĩ vừa nói vừa xoay người kéo tấm rèm ra, một bóng người cao ráo xuất hiện. Điền Điền vô thức nhìn theo, chỉ mới liếc mắt, cả người cô đã hoàn toàn ngây ngốc. Điền Điền không ngờ trong phòng khám, ngoài cô và bác sĩ ra, sau tấm rèm vẫn còn người thứ ba – Liên Gia Kỳ. Rõ ràng, từ đầu đến cuối, anh ta vẫn im lặng đứng đó, kiên nhẫn đợi bác sĩ khám và hỏi thăm bệnh tình của cô.

Vừa rồi, khi bác sĩ hỏi, cô đã nói thật hết. Cô hoàn toàn không biết có đàn ông ở bên ngoài nên thản nhiên tâm sự về việc kinh nguyệt và các vấn đề liên quan. Cuộc nói chuyện riêng tư như vậy mà từng câu từng chữ đều lọt đến tai Liên Gia Kỳ, hẳn anh ta còn nghe rất rõ là đằng khác. Chắc anh ta cũng rất lúng túng, gò má hơi đỏ, thái độ không được tự nhiên lắm. Cô còn xấu hổ hơn anh nhiều, cả mặt đỏ ửng lên đến tận mang tai. Thật mất mặt quá đi! Cô luống cuống cúi gằm mặt, chỉ hận là sàn nhà không có cái khe hở nào cho cô chui xuống.

Nữ bác sĩ chẳng thấy có gì bất thường. Bà thản nhiên đi ra bàn làm việc kê đơn thuốc.Vừa kê đơn, bà vừa nói với Liên Gia KỲ: “Cô ấy không sao. Chủ yếu là do đau bụng kinh mà thôi. Tôi kê hai hộp Ích Mẫu hoạt huyết điều kinh là ổn.”

Lời bác sĩ nói làm cho mặt Điền Điền đã đỏ lại càng đỏ. Tuy không có gương để soi nhưng cũng có thể cảm giác được mặt cô chắc chắn không thể đỏ hơn được nữa. Cô thực sự xấu hổ chết mất thôi.

Ra khỏi phòng khám, Điền Điền đi như bay về phía trước, Liên Gia Kỳ không nói lời nào đi theo sau. Xuống sảnh lớn tầng một, anh mới cất tiếng gọi: “ Còn chưa đi lấy thuốc. Cô ngồi ở đây một lát, đợi tôi lấy thuốc rồi đi.”

Câu nói nhắc nhở Điền Điền, cô xoay người, mặt đỏ tía tai, ngại không dám nhìn Liên Gia Kỳ, cố tránh ánh mắt của anh: “Cái đó… Anh đưa đơn thuốc cho tôi, tôi tự đi lấy.”

Sao có thể để Liên Gia Kỳ thay cô đi lấy thuốc chứ? Cô nghĩ đã thấy xấu hổ chết đi được. Cô băn khoăn mãi mà không hiểu tại sao lại là Liên Gia Kỳ đưa cô đến bệnh viện. Ở đó có bao nhiêu người, ai đưa cô đi cũng không làm cô ngại ngùng đến vậy.

Nhìn khuôn mặt Điền Điền đỏ như gấc, Liên Gia Kỳ cũng biết cô xấu hổ và ngượng ngùng. Nghĩ vậy, anh bèn lặng lẽ đưa đơn thuốc cho cô. Điền Điền cầm lấy, chạy đến quầy thu ngân, nhân viên gõ lách cách vài cái rồi nhanh chóng thông báo số tiền cô phải trả. Lúc này, cô mới giật mình vì không đem theo một đồng nào trên người. Túi xách cô mang theo không biết đã đi đường nào rồi. Sau khi ngất đi, cô đánh rơi nó ở đâu nhỉ?

Thấy Điền Điền sững người, nhân viên thu ngân thò đầu qua ô cửa kính nhắc lại. Cô đang bối rồi thì một bàn tay đưa tờ một trăm tệ mới cứng đưa qua. Là Liên Gia Kỳ!

Cúi gằm xuống, cô nhìn đầu ngón chân mình. Khẽ lên tiếng: “Cảm ơn anh.”

Giọng anh ta dịu dàng lạ thường. “Đừng khách sáo.”

Quầy thuốc nằm đối diện với quầy thu ngân, Điền Điền cầm hóa đơn quay sang, nhanh chóng nhận được hai hộp thuốc. Ra khỏi bệnh viện, xe của Liên Gia Kỳ đã đỗ ngay ở bên kia cổng lớn. Anh mở cửa xe nói: “Lên xe đi. Tôi đưa cô về.”

Điền Điền chẳng hề nghĩ ngợi, lắc đầu: “Không cần đâu. Tôi tự bắt xe về cũng được. Tối nay, tôi đã làm phiền anh quá rồi. Anh Liên, mai tôi sẽ gửi lại anh tiền thuốc.”

Sao cô có thể để anh ta đưa về được chứ? Cô đã đủ ngại lắm rồi. Bây giờ cô chỉ muốn tránh xa anh ta, không bao giờ gặp lại nữa.

“Bây giờ muộn rồi. Cô vừa bị ngất, một mình về nhà e là không ổn. Nếu cô không muốn tôi đưa về thì gọi điện bảo Hạ Lỗi đến đón cô đi.”

Liên Gia Kỳ vẫn còn nhớ Hạ Lỗi, xem ra hành động Hạ Lỗi đứng chắn trước mặt để bảo vệ cô tối hôm đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu anh ta. Nhưng ăn tết xong, hạ Lỗi sẽ cùng bạn gái quay về Bắc Kinh, người đabs ông đó chỉ là nhất thời đứng ra bảo vệ cô mà thôi.

Cô ngượng ngùng cười: “Không cần đâu. Hạ Lỗi về Bắc Kinh rồi. Tôi đi một mình cũng được. Không sao đâu mà.”

Trong lúc cô nói, vừa hay có một chiếc taxi đi qua, Điền Điền vội vẫy lại rồi lao vào xe. Cô chỉ buông một câu “tạm biệt” với Liên Gia Kỳ. Dường như muốn nói gì đó, môi anh ta mấp máy, ánh mắt nhìn theo nhưng không kịp nói gì. Cô cũng không có cảm giác gì. Bây giờ cô chỉ mong chiếc xe này chạy càng nhanh càng tốt. Cô còn liên tục hối thúc tài xế tăng tốc lên.

Tài xế vừa nổ máy vừa nhìn Điền Điền qua gương chiếu hậu, ánh mắt vô cùng tò mò. Vì cô gái này ăn mặc rất đẹp, một bộ lễ phục màu đỏ, vai trần, váy xòe rộng như váy cưới. Người như thế này phải có xe riêng chứ, ngồi taxi thì không hợp lý lắm.

Điền Điền cảm thấy tay tài xế đang dò xét mình. Cô cúi đầu, theo bản năng muốn kéo chiếc khăn choàng che trước ngực nhưng trống không. Lúc này, cô mới sực nhớ, khăn choàng cũng như túi xách không biết đã đâu mất rồi. Thật thà mà nói, túi xách có mất cũng không sao. Trong đó cũng chỉ có cái điện thoại và vài đồng lẻ. Mất khăn choàng mới là phiền phức. Đây là bộ đồ cô đi mượn, mai phải đem về trả công ty, mất thì sẽ phải đến rất nhiều tiền. Bộ váy hàng hiệu này cực kỳ đắt. Đền xong chắc cô phải làm không công mấy tháng mất. Hết kinh ngạc, cô bắt đầu hoang mang, cô nghĩ ở bệnh viện không thấy đồ của mình, chắc là rơi ở biệt thự của Tổng giám đốc Đào. Mai đến hỏi Yoyo và Lily xem, có khi họ lại cầm giúp cô.

Hi vọng là như vậy.

Tốt nhất là như vậy.

Taxi dừng lại trước cổng trường, Điền Điền không có tiền để trả, đành phải hỏi người tài xế có thể đợi cô mang tiền ra không. Tài xế nhìn cô gái trẻ mà chẳng hề giận dữ, còn nói: “Con gái tôi cũng học ở trường này. Thôi vậy, coi như tôi chở một người bạn học giúp nó.”

Điền Điền cảm kích nói lời cám ơn: “Cảm ơn chú. Cháu cảm ơn chú rất nhiều.”

Còn khoảng mười lăm phút nữa là ký túc xá đóng cửa. Điền Điền xuống xe, vội vã chạy, chỉ sợ chậm một bước lại phải xin cô quản lý mở cửa cho. Đến lúc đó sẽ được nghe cả một tràng cằn nhằn cho mà xem.

Nhưng vừa chạy được một đoạn, phía sau đã có người gọi cô: “Điền Điền, đợi một chút.”

Sững người quay đầu lại, Điền Điền phát hiện ra xe của Liên Gia Kỳ đã đuổi tới . Chiếc Mercedes Benz màu đen như chú cá lướt nhanh đến rồi phanh lại bên cô. Anh ta đẩy cửa bước xuống: “Đồ của cô còn ở trên xe tôi.”

Có hai món đồ trong tay anh ta: một là chiếc khăn choàng xa tanh màu đỏ, một là chiếc túi xách nhỏ xinh. Hóa ra đều ở trên xe anh ta. Vừa rồi, nếu cô không vội vã bỏ đi như vậy thì trên đường cũng không phải thấp thỏm lo lắng, kết quả lại bắt người ta lái xe đuổi theo mình về tận trường.

Nhận khăn choàng và túi xách, Điền Điền chỉ có thể đỏ mặt nói lí nhí. “Cám ơn anh Liên. Thật ngại quá! Để anh phải đi cả đoạn đường đem đồ về cho tôi.”

Giọng anh cực kỳ dịu dàng: “Không có gì. Được rồi. Cô mau vào đi.”

Điền Điền bước qua cổng trường, Liên Gia Kỳ cũng lên xe nổ máy chuẩn bị rời đi, cô bỗng nhớ ra một chuyện, lại vội chạy ra gọi lớn: “Anh Liên, đợi một chút.”

Liên Gia Kỳ nghe thấy liền đạp phanh, hạ cửa kính xuống, nhìn Điền Điền với ánh mắt ngạc nhiên: “Còn chuyện gì nữa?”

Điền Điền cúi người lại gần, mở túi xách ra, rút mấy tờ tiền giấy đưa cho anh. “Vừa nãy, anh đã trả tiền thuốc giúp tôi ở bệnh viện. Bây giờ tôi gửi lại anh.”

Sững sờ giây lát, Liên Gia Kỳ nhận tiền một cách vô thức, “ồ” một tiếng.

Trả tiền xong, Điền Điền đáng lẽ có thể đi rồi nhưng cô lại có chút ngần ngại. Có một câu mà cô đã chôn trong lòng từ rất lâu rồi mà không biết nói ra thế nào. Tối nay, được Liên Gia Kỳ giúp đỡ, câu nói đó như hạt giống ngoan cường đâm lên từ dưới tảng đá lớn.

Cụp mi xuống, đôi má ửng hồng, ánh mắt cô lẩn tránh nhưng đôi môi vẫn kinh quyết khác thường bật ra một câu. “Anh Liên, chuyện trước đây… xin lỗi anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.