Luôn Có Người Đợi Anh

Chương 20: Chương 20




Sau khi truyền tay nhau lần lượt đọc bức di thư của ông Diệp Chấn Hùng, ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh ngạc và bàng hoàng trên khuôn mặt.

Điền Điền đã đọc đi đọc lại bức thư đó đến mấy lần liền. Từ khó có thể hình dung nổi đến không thể không tin. Nước mắt cô tuôn trào như mưa như gió. Chân tướng cái chết của bố cô năm đó hóa ra là như vậy. Cô đã bị giấu nhẹm từ đầu đến cuối. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao sau đó mẹ cô lại không muốn nhắc đến cái chết của bố cô. Vì ở một phương diện nào đó, bố cô đã cam lòng lấy tính mạng mình để lo cho mẹ con cô. Vậy nên, mẹ cảm thấy cực kỳ đau đớn, cực kỳ thống khổ.

Mặt Liên Gia Ký lúc trắng lúc xanh thất thường. Dù thế nào, cậu ta cũng không ngờ rằng, bao nhiêu năm nay, cuối cùng cậu ta cũng có thể thoát ra khỏi cái bóng giày vò mình và sự thực đằng sau là như vậy. Hóa ra, cậu căn bản không phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn xe năm đó. Hóa ra cậu chỉ là một kẻ xui xẻo. Vì vội vượt mấy giây cuối đèn xanh mà cậu bị một người đàn ông quyết tâm tự sát nhắm trúng. Còn cậu thì luôn nghĩ rằng mình đã hại chết một mạng người hủy hoại một gia đình. Vì điều này mà cậu luôn cảm thấy có lỗi và tự trách bản thân rất nhiều.

Tình trạng của Liên Gia Kỳ cũng vô cùng phức tạp. Giờ anh mới hiểu tại sao năm đó ban đầu bà Điền Quyên kiên quyết không chịu chấp nhận bồi thường hòa giải, sau đó lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Bí mật ẩn giấu sau vụ tai nạn này khiến anh cũng cảm thấy cực kỳ sốc. Anh tự nguyện ra mặt thay em trai nhận tội có thể coi là vì tình anh em ruột thịt. Thật không ngờ, người bị hại trong vụ này lại vì vợ và con mà lựa chọn kết thúc sớm cuộc sống đang bị đe dọa bởi bệnh tật của mình chỉ để đổi lấy một khoản tiền bồi thường lo cho họ sống những ngày sau này. Tình sâu nghĩa nặng không thể không khiến người khác cảm động.

Tuy cảm động trước tấm lòng của ông Diệp Chấn Hùng dành cho vợ con nhưng lực chọn tự sát của ông với em trai anh ta mà nói là cực kỳ bất công. Nó đã khiến cậu ấy phải mang áp lực tâm lý nặng trĩu suốt bao năm qua. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, ông Diệp Chấn Hùng chỉ có thể nghĩ cho vợ con mình mà chẳng để ý nhiều đến người khác. Nếu không như vậy thì làm sao có câu “người không vì mình trời tru đất diệt”?

Hai cách nghĩ khác nhau cũng trỗi dậy, nhất thời Liên Gia Kỳ không biết nên nói thế nào về hành động của ông Diệp Chấn Hùng. Bất giác, anh liếc nhìn cậu em trai. Rốt cuộc, cậu ấy mới là đương sự, mới là người có tư cách lên tiếng nhất. Nhưng Liên Gia Ký im lặng rất lâu. Ánh mắt lúc sáng lúc tối, biến đổi vô cùng phức tạp. Đương sự không nói gì nhưng các phóng viên lại có cả đống câu hỏi. Câu mà nhiều người muốn hỏi nhất là tại sao sau tám năm che giấu, bà Điền Quyên bỗng nhiên quyết định tiết lộ chân tướng sự việc trước mặt phóng viên.

Bà Điền Quyên cầm tờ báo mà y tá trưởng Tằng đưa cho bà đọc hôm nọ ra. Trên đó có một bài báo chi tiết, không chỉ nói rằng cuộc họp báo của Liên thị đã phát hiện ra người lái xe gây tai nạn là người khác mà còn trích đăng cả chuyện Liên Gia Kỳ được trao giải thưởng “Doanh nhân trẻ ưu tú” của thời báo Doanh nhân A . Vì bài báo này, bà Điền Quyên biết được Liên Gia Kỳ, người lái xe gây tai nạn tám năm trước đã bị Điền Điền, con gái bà vạch mặt trước công chúng. Anh ta lại một lần nữa phải hứng chịu sóng gió của các phương tiện truyền thông và mạng internet. Những ngày này, Liên Gia Kỳ luôn phải chịu bão tố gây ra bởi những ngòi bút và miệng lưỡi của dư luận.

“Điều này khiến tôi vô cùng áy náy. Năm đó, vì cái chết của Chấn Hùng mà Liên Gia Kỳ đã phải bồi thường năm trăm nghìn tệ. Nhưng nghĩ lại cậu ta đâm xe vào người khác xong thì bỏ chạy, cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì nên tôi cầm tiền của cậu ta không cần phải áy náy nữa. Nhưng khi đọc bài báo, tôi mới biết, hóa ra đằng sau vụ tai nạn này không chỉ có bí mật của chúng tôi mà còn có cả bí mật của họ. Liên Gia Kỳ và chồng tôi giống nhau, đều vì người thân mà lực chọn làm những việc bất lợi cho mình. Cậu ta không phải là lái xe gây tai nạn, cậu ta chỉ đứng ra gánh tội thay em trai còn ở tuổi vị thành niên của mình mà thôi. Còn Liên Gia Ký, những năm qua, cậu ấy cũng luôn phải mang gánh nặng tâm lý trong lòng. Năm đó, khi xảy ra sự việc, cậu ấy mới chỉ là một đứa trẻ. Gánh nặng tâm lý này quả thực quá nặng nề với cậu ấy. Nếu không biết những chuyện này, tôi vẫn sẽ giữ bí mật về vụ tai nạn năm đó. Nhưng bây giờ đã biết rồi, tôi không thể nào lấy thân phận người nhà của người bị hại mà yên tâm nhận lời xin lỗi của họ nữa. Tôi thực sự không có cách nào tiếp tục che giấu được nữa. Thực sự tôi không thể nào chịu đựng nổi. Thế nên, tôi chọn cách nói rõ chân tướng sự việc trước mặt các phóng viên. Xin các vị hãy đăng rõ ràng tất cả chuyện này lên báo. Hai anh em họ là những người vô tội.”

Sau khi nói một hồi, bà Điền Quyên thở phào như thể trút được gánh nặng đeo bám mình bấy lâu. Từ khi biết sự thật, lương tâm bà luôn luôn cắn dứt. Cuộc sống của hai anh em Liên Gia Kỳ, Liên Gia Ký đã vì vụ tai nạn tám năm trước mà gặp đầy phiền phức. Bà Điền Quyên nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định nói ra chân tướng sự việc. Ban đầu bà chỉ định nói cho anh em Liên thị biết thôi, nhưng nghĩ kỹ lại, Liên thị đã vì chuyện này mà bị giới truyền thông đẩy lên đầu sóng ngọn gió, phải cho các phóng viên biết rõ sự thật mới được. Thế nên chi bằng bà lựa chọn nói trước mặt tất cả phóng viên, để họ hiểu được chân tướng sự việc, như vậy trong lòng bà cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Các phóng viên còn muốn hỏi thêm nhưng bà Điền Quyên đã nói hết những gì muốn nói, không muốn trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn đó nữa. Điền Điền mặt đầy nước mắt xua tay lớn tiếng: “Các người đi đi. Tất cả ra ngoài hết cho tôi. Hãy để chúng tôi được yên tĩnh một lát. Tôi cầu xin các người đấy.” Các phóng viên đều bị đuổi ra khỏi nhà, Liên Gia Kỳ và Liên Gia kỳ vẫn lặng lẽ đứng ở một góc phòng khách. Điền Điền chẳng hề liếc mắt đến họ, vì thực ra cô cũng không biết nên đối diện với họ như thế nào?

Trước đây, Điền Điền luôn hận Liên Gia Kỳ, coi anh ta là kẻ thù giết cha. Mấy ngày trước, cô mới biết là mình đã nhầm, “người Lái xe gây tai nạn” thực ra là em trai anh ta, anh ta chỉ là người đứng ra chịu tội thay mà thôi. Khi còn chưa kịp hoàn toàn “tiêu hóa” hết chuyện này thì bỗng nhiên mẹ cô lại lấy ra một bức thư nói rằng cái chết năm đó của bố cô là do tự sát, ông cố ý chọn cách lao vào xe người giàu để giành lấy cho mẹ con cô một khoản tiền bồi thường. hết chuyện bất ngờ này đến chuyện bất ngờ khác khiến lòng cô không thể không rối bời, rối đến mức chẳng biết làm thế nào, chỉ có thể khóc mãi không thôi.

Bà Điền Quyên nhìn hai anh em họ, ánh mắt đầy áy náy: “Được rồi. Tôi đã nói ra hết những điều nên nói. Tuy có phần muộn màng nhưng cuối cùng vẫn trả lại sự trong sạch cho hai cậu. Chắc là chân tướng sự việc này khiến hai cậu đều cảm thấy ấm ức phẫn nộ? Tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.”

Liên Gia Kỳ vẫn im lặng nhìn em trai, còn Liên Gia Ký thì âm thầm nhẫn nhịn mãi. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, cậu ta kích động hét lên: “Bà nói là “có phần muộn màng” sao? Thực ra là bà đã nói quá muộn! Tám năm sau, bà mới nõi rõ chân tướng sự việc. Bà có biết những năm qua, vì nghĩ mình đã đâm chết người mà tôi phải mang gánh nặng tâm lí lớn đến nhường nào không. Tôi luôn nằm mơ thấy ác mộng, thấy cảnh tượng đẫm máu đêm đó. Bà có biết nó giày vò tôi như thế nào không?”

Bà Điền Quyên thành thực lắc đầu: “Tôi không biết. Vì năm đó, tôi luôn nghĩ người lái xe gây tai nạn là anh trai cậu. Tuy vụ tai nạn là kế hoạch của chồng tôi nhưng cậu ta đâm vào người khác xong bỏ chạy là hành động vô liêm sỉ. Thế nên tôi cảm thấy cậu ta phải chịu giày vò một chút cũng chẳng là gì. Nếu như lúc đó, tôi biết người lái xe thực ra là cậu, có lẽ tôi sẽ nói rõ chân tướng sự việc. Vì tôi đã từng làm việc tại khoa nhi của bệnh viện, tôi biết trẻ em vị thành niên bị kích động về tinh thần mạnh và lâu hơn nhiều so với người trưởng thành. Nhưng năm đó, hai cậu cũng vì có nỗi khổ mà lựa chọn giấu kín chân tướng sự việc.”

Liên Gia Ký không nói gì nữa. Sau khi nhìn chết lặng, cậu ta phiền não, hết kiên nhẫn quay gót nói: “Được rồi. Coi như tôi xui xẻo. Anh, chúng ta đi thôi.”

Liên gia Kỳ không nói gì nữa, vội vàng mở cửa bước ra ngoài. Liên Gia Kỳ cũng đi theo cậu ta. Khi ra đến cửa, anh còn dừng bước, ngoảnh đầu lại. Nhìn bà Điền Quyên, anh chân thành nói: “Bà Diệp, tuy chân tướng sự việc nói ra có phần muộn màng nhưng dù thế nào tôi cũng cảm ơn bà đã có thể công bố điều đó. Vì bà không nói thì cũng không ai biết, em trai tôi sẽ mãi mãi phải gánh hiểu lầm này. Thế nên, bà Diệp, tôi vô cùng cảm ơn bà.”

Vụ tai nạn xe đầu mùa hè tám năm trước, mùa đông tám năm sau lại nổi sóng. Sau khi các phương tiện truyền thông đăng tin người lái xe gây tai nạn thực sự là một người khác thì chưa đến hai ngày sau, báo lại đăng người bị hại trong vụ tai nạn xe thực ra là cố ý tự sát để lấy một khoản tiền bồi thường cho vợ và con gái. Những bí mật được hé lộ, toàn bộ sự việc đã từ bóng tối bước ra ánh sáng, trên mạng bỗng nhiên lại dấy lên một chủ đề bàn luận.

Lần này, dân mạng tập trung vào hai điểm chính là Liên Gia Kỳ chịu tội thay em trai và ông Diệp Chấn Hùng cố ý tự sát bằng cách tạo ra vụ tai nạn để lấy tiền bồi thường. Có không ít người cho rằng, Liên gia Kỳ chịu tội cho em là bao che tội lỗi, hành vi không thể chấp nhận được. Còn hành vi của ông Diệp Chấn Hùng cũng không khác gì. Ông đã dùng tính mạng của mình để khiến người lái xe vô tội phải chịu gánh nặng tâm lý. Nhưng suy cho cùng, họ đều vì những người thân mà có hành động như vậy. Còn có rất nhiều người cảm thấy việc làm của họ, về lý không thể chấp nhận được nhưng về tình có thể tha thứ.

Dù là nói thế nào, Liên Gia Kỳ từ chỗ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội nay đã có thể lấy lại sự trong sạch, điều này khiến Hoắc Khởi Minh thực sự tức giận. Đối thủ đáng ra đã thất bại vạn kiếp bất phục ngay trước mắt, nào ngờ sự việc lại thay đổi chóng mặt khiến tất cả những cố gắng của anh ta trước giờ đều trở thành công cốc. Thắng lợi ngay trước mặt, rốt cuộc lại hóa trắng tay, thật không còn chuyện gì có thể khiến người ta bực bội hơn.

Điều khiến anh ta chán nản hơn nữa là lần này không những không thể mượn gió bẻ măng để quật đổ hoàn toàn Liên Gia Kỳ thối tha mà còn mất đi trợ thủ đắc lực Diệp Điền Điền. Cô vốn hận Liên Gia Kỳ đến tận xương tủy, anh ta chỉ cần đứng ngoài thêm dầu vào lửa thì cô sẽ giống như ngòi nổ, sẵn sàng nhắm vào Liên Gia Kỳ. Anh ta đứng bên mà thưởng thức, không biết vui đến nhường nào. Nhưng bây giờ, Liên gia Kỳ bỗng nhiên không còn là kẻ thù của cô nữa. Sau này, trò vui cũng không còn. Thế nên, anh ta chẳng còn hứng thú gọi điện cho cô nữa.

Gần đây, Điền Điền chẳng muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Di động hết pin, cô cũng chẳng buồn sạc. Tâm trạng đang rối bời, hỗn loạn khiến cô chẳng biết tháo gỡ thế nào.

Bà Điền Quyên cũng biết, con gái nhất thời không chấp nhận nổi cú sốc này. Năm đó bà đã mất đi rất nhiều thời gian mới có thể tiếp nhận nổi. Thế nên bà chỉ có thể nghiêm túc nói với cô: “Điền Điền, mẹ đã giấu con tất cả chuyện này chính là vì mẹ sợ con sẽ khó có thể thích ứng nổi. Mẹ vốn định để vào năm nữa mới nói cho con biết, nhưng bây giờ không thể kéo dài thêm được nữa. Một là, mẹ không thể tiếp tục để cho anh em nhà họ Liên gánh tội oan này; hai là mẹ cũng không thể để con tiếp tục thù hận họ. Cả hai đều này đều bất công đối với họ. May mà con đã mười tám tuổi, đxa trưởng thành rồi, dần dần con sẽ học được cách đối diện với nó.”

Điền Điền lặng lẽ gật đầu. Đôi mắt dưới hàng mi dài và dày bất giác ướt nhòe. Thực sự, khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều việc. Đúng là một mùa đông lắm chuyện! Tất cả đều khiến cô khó mà đối mặt nổi. Cô thật sự cần thời gian để từ từ chấp nhận chúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.