Luôn Có Người Đợi Anh

Chương 14: Chương 14




Hoắc Khởi Minh cúp điện thoại rồi nằm ườn ra sofa. Cách đó không xa, La Thiên Vũ đang đứng trước cửa sổ, cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Không biết đối phương nói gì mà anh ta nghe xong, mặt lộ rõ vẻ vui mừng: “Thật không? Tốt quá rồi!”

Cúp điện thoại, anh ta vui mừng nhào đến chỗ Hoắc Khởi Minh, nói: “Khởi Minh, có tin tốt đây. Sau khi cho người điều tra tư liệu về cô Dư thì phát hiện ra anh trai cô ta đang là việc ở một công ty con của tập đoàn Liên thị, cách đây không lâu còn được đề bạt làm tổng giám đốc bộ phận. Chúng ta có thể dựa vào điểm này để viết bài đấy.”

Hoắc Khởi Minh nghe xong mừng rỡ: “Thật không? Vậy thì càng hay. Lập tức liên hệ với công ty PR mà chúng ta thuê đi, để họ phát tán tin tức này trên mạng. Phát đi càng rộng càng tốt.”

La Thiên Vũ tán thành gật đầu: “Tin tức này mà phát ra thì Liên Gia Kỳ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Có tầng quan hệ này e là chẳng ai tin lời cô Dư đâu.”

“Chẳng phải sao? Liên Gia Kỳ, có trách thì trách cậu ta không may thôi. Khó khăn lắm mới có một người nói giúp thì lại có quan hệ khó thanh minh. Tự nhận mình xui xẻo đi. Lần này, bản thiếu gia nhất định sẽ chơi cho cậu chết thì thôi.”

Từ sau khi tin Liên Gia Kỳ năm xưa gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn bung ra, Hoắc Khởi Minh đã nắm lấy cơ hội này liên hệ với một công ty PR, và trả giá cao để thuê họ dùng mạng internet gây ra những làn sóng dư luận. Chuyện này càng lan rộng thì họ càng nhận được thù lao cao. Công ty này đã cố gắng hết sức có thể để nâng câu chuyện lên, bao gồm việc tiết lộ tư liệu cá nhân liên quan đến cô Dư lần này.

Không ngoài dự liệu, sau khi tin tức anh trai cô Dư đang làm ở một công ty con của Liên thị được đăng lên, tuyệt đại đa số cư dân mạng đều không chịu tin lời cô ta nữa, bao gồm cả những người trước đây đã từng tin tưởng. Rất nhiều người cho rằng, lần này cô ta đứng ra nói tốt cho anh ta, gây dựng hình tượng cho anh ta đều là giả dối. Nhất định là Liên thị đã đồng ý đem lại điều gì đó cho anh trai cô ta nên cô ta mới xuất hiện để diễn kịch như thế. Do đều đoán như vậy nên trên mạng lại bắt đầu xuất hiện những lời chửi mắng Liên Gia Kỳ. Thậm chí còn có người chửi cả cô Dư.

“Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo bị đồng tiền mua chuộc! Lại còn mặt dày nói dối chuyện của con gái mình. Cô xứng đáng làm một người mẹ.”

Đúng vậy. Vì tiền mà bán cả linh hồn cho quỷ chứ đừng nói là kéo con gái mình vào chuyện xấu xa, Lại còn trù ẻo con gái bị ngã phải vào bệnh viện nữa chứ! Loại người như cô thật đáng khinh bỉ!”

Cô Dư tự nhiên bị đổ oan. Để chứng minh những lời nói của mình là sự thực, cô đã đăng hóa đơn viện phí và các giấy tờ liên quan hôm đó. Một số dân mạng lại đổi giọng, nói có thể hôm đó đúng là con gái cô ta bị thương phải vào viện nhưng chắc chắn là Liên Gia Kỳ không có mặt. Chỉ là họ mượn chuyện này để tạo chứng cứ giả mà thôi. Toàn bộ sự việc chỉ có mình cô nói, ai có thể chứng minh là thật được chứ?

Cô Dư tức quá đến bệnh viện tìm người làm chứng. Nhưng chuyện cách vào này thì bác sĩ, y tá còn nhớ được chứ chuyện xảy ra từ tháng trước thì quả thật khá khó khăn. Hằng ngày, số bệnh nhân vào viện nhiều vô số kể, họ thật sự không thể nào nhớ hết được. Cô chỉ có thể thất vọng quay về. trên blog là vô số comment bày tỏ thái độ khinh bỉ của cư dân mạng. Họ nói, biết ngay là cô sẽ nói bác sĩ y tá không nhớ hết được mà. Đây thật sự là chứng cứ tuyệt diệu.

Thực sự là cô Dư tức không chịu nổi nữa. Trên blog cô đã nói: “Các người luôn miệng nói tôi bị Liên Gia Kỳ dùng tiền mua chuộc. Nếu thật sự anh ta có thể mua chuộc tôi thì cũng có thể mua chuộc được những người trong bệnh viện. Nếu muốn làm giả thì sẽ làm giả tới cùng. Hơn nữa, nếu thật sự muốn tạo bằng chứng giả, việc gì anh ta phải vất vả khổ sở chọn một người có liên quan đến công ty của mình? Một khi bị điều tra ra, chẳng phải là tự mang đá đập vào chân hay sao? Các người cứ nghĩ kỹ đi. Liệu có ai đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy không?”

Những lời này được đăng lên đã khiến cư dân mạng bình tĩnh trở lại, một số người bắt đầu comment với thái độ tán đồng, nhưng rất nhanh sau đó lại bị nhấn chìm bởi công ty PR mà Hoắc Khởi Minh thuê. Theo yêu cầu của chủ thuê, đội quân này cố gắng hết sức hướng dư luận đi theo hướng bất lợi cho Liên Gia Kỳ.

Sự việc ngày càng bị đẩy đi quá xa, ông Liên Thắng Kiệt cũng bắt đầu cảm thấy bó tay. Hình tượng con trai cả của ông trước công chúng vốn cực kỳ hoàn hảo nhưng lần này đã bị đạp từ trên mây xuống rồi lại bị xô vào vũng lầy. Đầu tiên là chuyện gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn tám năm trước bung ra; tiếp sau đó là tin đánh người bị bắt đến đồn cảnh sát, bây giờ lại bị nghi là dùng tiền mua chuộc để tạo hình tượng “người tốt” cho mình. Sự việc dồn dập đổ xuống, rắc rối càng lúc càng nhiều. Thật đúng là khiến người ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Sau khi gọi Liên Gia Kỳ đến bàn bạc, ông Liên Thắng Kiệt quyết định mở một cuộc họp báo để nói rõ mọi việc xảy ra gần đây với công chúng. Khi buổi họp báo được tổ chức, các công ty truyền thông lớn nhỏ đều có mặt đông đủ. Họ vừa phỏng vấn vừa lập tức gõ máy tính đăng tin lên mạng. Đối diện với vô số câu hỏi gay gắt của các phóng viên, Liên Gia Kỳ bình tĩnh trả lời, lần lượt để cho công chúng thấy được những lời đồn đại gần đây về anh là sai sự thật.

“Tôi tuyệt đối không dùng tiền để mua chuộc cô Dư đứng ra nói tốt cho tôi. Còn chuyện anh trai cô ấy làm việc ở Liên thị thì tôi cũng chỉ mới biết khi đọc báo. Nhân viên của tập đoàn Liên thị nhiều vô số kể, tôi không thể nào quen biết tất cả mọi người được.”

“Anh Liên Gia Kỳ, nói như vậy, khi đó anh thật sự đã lái xe đưa mẹ con họ đến bệnh viện? Anh có thể kể lại tình hình cụ thể lúc đó không?”

Vàng thật không sợ thử lửa, Liên Gia Kỳ liền kể lại chi tiết sự việc xảy ra ngày hôm đó. Tất cả đều hoàn toàn khớp với những điều cô Dư đã nói. Có phóng viên cực kỳ khôn lanh còn moi các chi tiết dễ sơ hở ra để hỏi thử xem có tìm được sai sót nào không, nhưng bất luận hỏi thế nào cũng tuyệt đối không có hiện tượng tiền hậu bất nhất.

Hoắc Lệ Minh cũng xuất hiện trong buổi họp báo để làm chứng cho Liên Gia Kỳ. Liên Gia Kỳ vốn không gọi, là cô chủ động đòi được tham gia. “Gia Kỳ, để em giúp anh đi. Sự việc hôm đó xảy ra, tuy em không có mặt nhưng khi anh đến tham gia buổi triển lãm tranh của em, em đã nhìn thấy vết máu trên tay áo anh. Điều này có thể chứng minh hôm đó anh đến muộn là vì bận đưa mẹ con họ đến bệnh viện.”

Lời làm chứng của Hoắc Lệ Minh khiến các phóng viên bán tính bán nghi. Có nữ phóng viên thẳng thắn hỏi lại: “Cô Hoắc, bên ngoài có tin rằng cô và anh Liên Gia Kỳ có quan hệ gắn bó thân thiết với nhau, có đúng thế không? Nếu đúng, cô làm chứng giúp anh ta thì lời nói của cô không có sức thuyết phục cho lắm.”

Qua khẩu hình của nữ phóng viên khi phỏng vấn, Hoắc Lệ Minh đọc và hiểu được lời cô ta nói. Má cô hơi đỏ nhưng vẻ mặt vẫn khá bình tĩnh. Cô không trả lời vế trước của câu hỏi, chỉ trả lời vế sau: “nếu các vị cho rằng lời tôi nói không đáng tin, vậy thì lúc đó còn có hai người thấy Liên Gia Kỳ vội vàng đến và có vết máu dính ở tay áo. Các vị có thể tìm họ để hỏi.”

Nghe thế, đám phóng viên nhao nhao hào hứng truy hỏi: “Xin hỏi hai vị đó là ai?”

“Một trong hai người đó là Hoắc Khởi Minh, anh trai tôi. Đương nhiên theo lý luận của các vị thì anh ấy là anh trai tôi nên tất nhiên sẽ hướng về phía tôi, cũng là nhân chứng không đáng tin. Nhưng vị kia thì các vị tuyệt đối tin lời cô ấy. Cô ấy chính là đương sự trong sự kiện lần này, cô Diệp – con gái ông Diệp Chấn Hùng.”

Hoắc Lệ Minh nêu ra cái tên này khiến các phóng viên đều không ngờ tới. Tất cả đều vô cùng kinh ngạc: “Hả? Là cô ấy sao?”

“Không sai. Khi đó, cô Diệp cũng có mặt. Những gì tôi nhìn thấy thì cô ấy cũng nhìn thấy. Nếu cô ấy đồng ý đứng ra làm chứng thì các vị không còn nghi ngờ sự trong sạch của Liên gia Kỳ trong chuyện này nữa chứ?”

“Nhưng cô Hoắc, làm sao cô có thể khẳng định Cô Diệp sẽ ra làm chứng cho anh Liên? Giữa họ có mối hận thù rất lớn.”

“Tôi không thể khẳng định. Tôi chỉ nói rằng khi đó cô Diệp cũng có mặt mà thôi. Nếu các vị không tin lời tôi thì có thể tìm cô ấy hỏi chuyện xảy ra hôm đó.”

“Nếu cô Diệp phủ nhận thì sao?”

Hoắc Lệ Minh suy nghĩ một lát. “Nếu cô ấy phủ nhận rằng bản thân mình chẳng nhìn thấy gì hết thì tôi cũng chẳng còn gì để nói. Có điều, tôi có thể thẳng thắn nói cô ấy có mặt lúc đó và bảo các vị tìm đến cô ấy để hỏi, như vậy theo các vị, lời làm chứng của tôi có đáng tin không? Tôi nghĩ các vị ở đây cũng ít nhiều có được câu trả lời rồi. Cuối cùng, tôi chỉ muốn nhắc lại một câu. Mỗi từ tôi nói đều là thật, không có nửa lời gian dối.”

Liên Gia Kỳ đã trần thuật lại sự việc, còn có cả lời làm chứng của Hoắc Lệ Minh, thái độ của cả hai đều vô cùng bình tĩnh khiến con mắt lão luyện của các phóng viên cũng không phân biệt được thật giả thế nào. Nhân vật cô Dư này có phải là người do Liên thị mua chuộc không? Dường như họ đều đã tám đồng là không thể. Ngày hôm đó, việc Liên Gia Kỳ giúp mẹ con họ không còn nghi ngờ gì nữa.

Phương diện này không thể đào bới thêm được tin gì có giá trị nữa, các phóng viên chuyển chủ đề hỏi chuyện vụ tai nạn giao thông tám năm trước. “Anh Liên Gia Kỳ, giờ tôi tin anh đã có lòng tốt giúp đỡ mẹ con cô Dư. Nhưng tôi muốn hỏi lại một chút, sau khi đâm xe vào ông Diệp Chấn Hùng trên đường Xuân Quang tám năm trước, tại sao anh lại chọn cách bất chấp tất cả để bỏ trốn? Nếu năm đó, anh thể hiện một chút trách nhiệm thì bây giờ cũng không phải đối diện với nhiều vấn đề đau đầu như thế này.”

Câu hỏi vừa được nêu lên, không ít người đã hùa theo.

“Đúng vậy. Anh Liên, anh nói về vụ tai nạn tám năm trước đi.”

“Tôi được biết, khi đâm vào nạn nhân, anh đang chạy với tốc độ rất nhanh. Anh có nghĩ đến an toàn của người đi đường hay không?”

“Sau khi đâm vào người đi đường, anh không dừng xe lại mà còn quay đầu bỏ trốn. Xin hỏi lúc đó, trong lòng anh nghĩ thế nào?”



Các câu hỏi dồn dập và gay gắt khiến mặt Liên Gia Kỳ trắng bệch. Với những câu hỏi nhằm vào cô Dư, anh ta có thể bình tĩnh trả lời nhưng chuyện này, anh ta hoàn toàn bất lực. Đối diện với vòng tấn công của các phóng viên, anh ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhất thời không muốn nói gì.

Anh ta im lặng một lúc, chợt có một giọng vang lên, át đi những câu hỏi của các phóng viên. “Các vị đừng làm khó anh trai tôi nữa. Chuyện tai nạn xe tám năm trước, người lái xe thực sự là tôi. Anh trai đã chịu tội thay tôi.”

Một câu nói khiến cả phòng họp báo trở nên im lặng, yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe rõ từng hơi thở. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ra giọng nói đó thì thấy một cậu thanh niên mặt mày sáng sủa, vóc người cao ráo đang đứng ở cửa. cậu ta mặc bộ đồ jeans và đeo chiếc ba lô du lịch trên lưng, dáng vẻ vô cùng phong trần. Rõ ràng cậu ta đã vượt cả một chặng đường dài từ đâu đó về đây.

Nhìn thấy chàng trai trẻ bỗng nhiên xuất hiện, Liên Gia Kỳ vô cùng bất ngờ, đứng phắt lên. “Gia Ký, sao em lại quay về?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.