Lười Thê Của Tổng Giám Đốc

Chương 45: Chương 45




“Thượng Tĩnh, em biết mà, tôi không muốn vĩnh viễn làm bạn tốt của em!” Khi Y Thượng Tĩnh đem rượu trong chén uống cạn thì Sử Lộc mở miệng.

Y Thượng Tĩnh đem cái chén khẽ đặt ở trên bàn, lại rót thêm rượu, đồng thời đánh giá Sử Lộc, hôm nay Sử Lộc mặc quần áo lịch sự, tóc chải sáng bóng (HMC: lấy 1 câu nói trong 1 bộ phim Việt Nam đó là con ruồi đậu vào cũng trượt chân mà ngã chết. Khụ, xin lỗi, ta ghét SL), một thân tây trang màu xám nhạt, tuy rằng Y Thượng Tĩnh không biết là hiệu gì , nhưng nhìn chất liệu cùng cách chế tác của quần áo cũng là vô cùng tốt, cực tinh tế! Xem ra hôm nay Sử Lộc đã chuẩn bị rất chu đáo.

“Sử Lộc.” Y Thượng Tĩnh hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt nhu hòa, lại thực quyết tuyệt, “Tôi biết anh là một người đàn ông tốt, cô gái nào gả cho anh, cô ấy sẽ hạnh phúc cả đời, nhưng mà cô gái đó không phải tôi, giữa chúng ta, trừ bỏ tình bạn ra, tôi thật sự không còn cách nào…”

“Chúng ta chưa thử qua, làm sao em biết giữa chúng ta không có khả năng sinh ra tình cảm?” Sử Lộc cắt ngang lời Y Thượng Tĩnh, sau đó cầm lấy tay Y Thượng Tĩnh đang để trên bàn, dùng hai tay nắm lấy, “Thượng Tĩnh, chúng ta quen nhau thử xem được không? Em tin tưởng tôi đi, tôi là thật sự thực yêu em mà, em biết không, tôi rất sớm rất sớm trước kia đã thích em rồi, nhưng vẫn không có cơ hội thổ lộ với em. Tôi nghĩ, đoạn tình cảm này của tôi cứ như vậy bị mai một rồi, nhưng không nghĩ tới, nhiều năm sau, tôi lại gặp em, em nói, đây có phải là ân huệ mà ông trời đã ban cho tôi không? Vả lại hôm nay chúng ta có thể ở nơi này thân cận, điều này càng thêm chứng minh giữa chúng ta thật sự rất có duyên…”

Y Thượng Tĩnh lúc này có chút choáng váng, cũng không phải bởi vì Sử Lộc lần này thổ lộ thẳng thừng, mà là thật sự là đầu óc choáng váng, còn có chút buồn ngủ, có chút muốn đi ngủ. Muốn đem tay rút về, nhưng Sử Lộc gắt gao nắm lấy, đành phải dùng tay kia thì vỗ vỗ mặt: “Sao lại thế này? Sao lại buồn ngủ như vậy?” Đánh ngáp tiếp một cái, “Nguy rồi nguy rồi, thật là buồn ngủ . Xem ra cần tốc chiến tốc thắng, về nhà ngủ bù rồi.”

“Tôi phải về nhà!” Y Thượng Tĩnh thật là không có tí sức lực nào để nghe Sử Lộc nói tiếp, rất không khách khí cắt lời Sử Lộc, “Sử Lộc, thực xin lỗi, tôi thật sự không có cách nào đáp ứng quen với anh. Cho nên, anh vẫn là buông tha cho tôi đi, tôi tin, có rất nhiều cô gái tốt đáng giá để anh thương yêu.”

“Nhưng là tôi chỉ yêu một mình em!” Sử Lộc nghiêm chỉnh nói, phảng phất là đang tuyên bố chân lý cố định 1+1= 2 bình thường.

Ách… Đầu càng choáng hơn, mà toàn thân lại không còn tí sức lực nào. Sao lại thế này? Bệnh trạng giống như là cảm mạo, chẳng lẽ sinh bệnh thật rồi? “Sử Lộc, chúng ta có chuyện gì lần khác lại nói sau! Tôi có chút không thoải mái, đi trước.” Nói xong, Y Thượng Tĩnh đứng lên, cảm thấy toàn thân mềm nhũn, toàn bộ thân mình ngã xuống đất.

“Thượng Tĩnh, em chỗ nào không thoải mái?” Sử Lộc vội vàng lấy tay kéo Thượng Tĩnh lại, sau đó trực tiếp bước qua bàn, làm Thượng Tĩnh tựa vào trên người của mình.

“Không có việc gì!” Y Thượng Tĩnh đẩy Sử Lộc ra, không thích hương vị trên người anh ta, ——trên người Sử Lộc không có mùi lạ, chỉ là Y Thượng Tĩnh đơn thuần không thích mà thôi, “Tôi chỉ là có chút buồn ngủ thôi, có lẽ là tối qua ngủ không được ngon giấc.”

“Nếu không, tôi đặt một phòng trong khách sạn cho em, em trước cứ nghỉ ngơi một chút?” Sử Lộc dùng ngữ khí tuy là mang tính thương lượng, nhưng lại đem Y Thượng Tĩnh ôm lấy, nửa dìu nửa ôm mà dắt Thượng Tĩnh đi.

“Ách, không cần đâu!” Sử Lộc tới gần, khiến cho Y Thượng Tĩnh tỉnh táo đôi chút, lấy tay đẩy kính mắt trên sống mũi, thấy một gương mặt tròn quen thuộc nhìn về phía này, phát hiện Y Thượng Tĩnh cũng nhìn anh thì vội vàng dời ánh mắt đi, giống như chuyện gì cũng không xảy ra vậy, nói cười vài tiếng cùng người bên cạnh, đáng tiếc là, anh lại dùng dư quang trộm liếc về bên này.

“Đi thôi! Tôi đưa em lên phòng nghỉ ngơi một chút, chắc là em quá mệt mỏi rồi, cho nên mới buồn ngủ.” Sử Lộc nhẹ giọng dụ dỗ, nhưng hơi thở có chút biến đổi, không biết là quá khẩn trương hay còn quá lo lắng, vẫn là nguyên nhân khác, tóm lại ở trong tai Y Thượng Tĩnh, nghe có chút không thoải mái, giống như mình là bị người ta gài bẫy vậy: mình cũng không có sinh bệnh, điểm này, Y Thượng Tĩnh có thể xác định; chính mình đột nhiên choáng váng đầu, muốn đi ngủ là sau khi uống xong chén rượu đỏ kia; người nọ nhìn về phía nơi này ánh mắt rất kỳ quái, nếu có thể dùng một câu để hình dung, thật là có chút giống hung quang trước khi vồ mồi của sói; Khi Sử Lộc nhìn thấy mình thì trên mặt cũng không có một tia kinh ngạc, giống như là việc gặp mình là đã sớm biết trước rồi. Nhưng người bên sở môi giới hôn nhân cũng là cố ý không có lộ ra tên cùng tư liệu trọng yếu của người xem mắt, chỉ là thay người xem mắt an bài tốt địa điểm, số bàn ăn, còn người xem mắt thì cầm hoa hồng đi tự do phát triển.

Khi Y Thượng Tĩnh nghĩ đến đây thì sự buồn ngủ trong đầu cũng tăng thêm năm phần rồi, tuy rằng ánh mắt sắp không mở ra được rồi, toàn thân cũng sắp không có khí lực rồi, nhưng Y Thượng Tĩnh dùng nghị lực của mình, lần đầu tiên cùng Chu công giao chiến, hồi tưởng lại lúc Sử Lộc nhìn thấy mình nói một câu cùng biểu tình bình thản của anh ta: “Thượng Tĩnh, cô tới rồi!”

Hắn không có kinh ngạc, cũng không phải nói là ‘Thượng Tĩnh, thế nào lại là cô?’ hoặc là ‘hôm nay là tôi và cô xem mắt, thật sự là trùng hợp! Thượng Tĩnh!’… Hay nói gì đó tương tự.

Lời nói của anh ta, rất bình tĩnh, rất thong dong, thong dong đến mức làm cho Y Thượng Tĩnh lúc này hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, trong lòng cảm thấy thực sợ hãi, còn muốn nhớ lại cảnh gặp người kia ở nhà hàng, Y Thượng Tĩnh trong lòng lại không để ý rồi, bởi vì chuyện sắp sửa phát sinh, Y Thượng Tĩnh không thể khống chế —— bởi vì Y Thượng Tĩnh cũng không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa, nhưng cô biết nhất định không phải chỉ là lên phòng nghỉ ngơi một chút đơn giản như vậy.

“Sử Lộc, anh đưa tôi về nhà đi!” Y Thượng Tĩnh thử cười nhẹ nói, “Tôi có thói quen chọn giường, tôi sợ thay đổi giường, tôi ngủ không ngon!

“Ở chỗ này đi, em xem, chúng ta sắp vào thang máy rồi, vả lại phòng đã muốn đặt tốt lắm!” Sử Lộc vừa ấn thang máy vừa nói.

Quả nhiên, phán đoán của Y Thượng Tĩnh đã được chứng thực hơn phân nửa, mà lúc này, trong mắt Y Thượng Tĩnh đã là một mảnh bình tĩnh cùng lạnh lùng. Y Thượng Tĩnh hiện tại trong lòng không có bất kỳ suy nghĩ nào khác, chỉ muốn làm sao có thể từ trong một âm mưu đã sớm tính toàn tốt mà bình yên thoát thân!

Thang máy cứ đi xuống từng tầng một, mắt thấy cửa sắp mở ra rồi, nhưng Y Thượng Tĩnh còn không có nghĩ được biện pháp gì tốt: nếu dùng di động giả vờ nói điện thoại, dựa theo trạng thái toàn thân vô lực của mình, cũng không còn cách nào dùng cách này chuồn đi được; nếu tìm người quen, nơi này làm sao có người quen? Muốn đẩy Sử Lộc ra để chạy trốn, nhưng bản thân có sức lực đó sao?!

“Chẳng lẽ Y Thượng Tĩnh mình hôm nay chạy trời không khỏi nắng sao?” Y Thượng Tĩnh ở trong lòng cấp bách hét lớn, “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

Trong lúc nhất thời, lòng cũng không cách nào bình tĩnh, suy nghĩ cơ hồ cũng hỗn loạn, mồ hôi lạnh cũng rơi xuống theo. Ánh mắt nhìn lung tung xung quanh, đột nhiên thấy thang máy bên cạnh mở ra, đi ra hai người, một nam một nữ, trong đó người nam kia, Y Thượng Tĩnh là phi thường quen thuộc—— tuy rằng Y Thượng Tĩnh không phải thực thích cùng người đó nhấc lên quan hệ, nhưng ánh mắt Y Thượng Tĩnh vẫn là sáng ngời: Ha, xem ra, trời không tuyệt đường người, lời này là chân lý tốt nhất, cho dù bây giờ muốn mình đi thải đống phân cũng luôn tốt hơn là để cho gấu cắn!

“Thượng Tĩnh, thang máy đến rồi. Chúng ta đi thôi!” Sử Lộc vẫn ôm lấy Y Thượng Tĩnh.

Y Thượng Tĩnh dùng hết khí lực cuối cùng trên người, dùng sức đẩy, đem Sử Lộc đẩy ra sau đó chạy về hướng người nọ, lần đầu tiên phi thường chủ động, phi thường nhiệt tình ôm lấy chàng trai kia như ôm một con gấu lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.