Lười Thê Của Tổng Giám Đốc

Chương 20: Chương 20




“Các ngươi ở đó nói bậy cái gì thế?” Một đạo nghiêm khắc nam âm hưởng khởi, “Công ty mời các ngươi đến, chính là không có việc gì ở trong này nói chuyện phiếm sao?”

Y thượng tĩnh quay đầu, híp lại mắt, nguyên lai là Sử Lộc, liền mỉm cười hướng Sử Lộc gật gật đầu, xem như chào hỏi.

Sử Lộc thấy Y Thượng Tĩnh hướng chính mình cười cười, liền đi tới bên cạnh Y Thượng Tĩnh, khó hiểu hỏi: “Thượng Tĩnh, mấy cô kia dùng lời nói độc ác với cô như vậy, cô sao lại không vì chính mình biện luận một chút?”

“Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc!” Y Thượng Tĩnh tùy ý cười cười, lại lại mị mắt đánh giá ba vị sắc nữ rồi liếc mắt một cái, “Kỳ thật việc các cô ấy vừa nói cũng kém không xa lắm a! Ta hoàn toàn không có tài, hai lại không có sắc, ba lại không có chổ dựa, đột nhiên được thăng chức thư kí của phó tổng, chỉ cần là người bình thường đều đã cho rằng phương diện này có cái gì ám muội rồi. Trợ lý Sử, chẳng lẽ ngài sẽ không tò mò sao?”

Ba vị nữ sĩ nghe Y Thượng Tĩnh vừa nói như vậy, đều hai mặt nhìn nhau, còn không khỏi quăng đến ánh mắt khinh bỉ. Mà Sử Lộc bị Y Thượng Tĩnh hỏi đến vấn đề này, hôm nay khi nghe nói thư ký mới của phó tổng là Y Thượng Tĩnh, trong lòng liền rất ngạc nhiên, vì thế liền tìm tư liệu vài năm công tác trước đây ở phòng nhân sự của cô xem thử, cảm thấy cô lần này thăng chức thật sự là rất ngoài ý muốn! Sau đó hắn lại nghe người ta đồn đãi, cũng là có vài phần tin tưởng.

Sử Lộc không nói, làm cho Y Thượng Tĩnh trong lòng cười lạnh một tiếng: đã sớm biết nếu bị người trong công ty phát hiện chính mình đột nhiên thăng chức, nhưng lại là được chủ tịch tự mình đề chức, hơn nữa thêm lời đồn đãi của một thời gian trước, chính mình chắc chắn trở thành nử chính trong tin tức bát quái nhàn thoại của công ty! Mà chính mình cho dù là có nói gì đi nữa cũng giải thích không được chuyện này —— một nhân viên đi làm ba năm trong công ty, cư nhiên còn không biết ông chủ công ty, nói ra, ai tin? !

“Thượng Tĩnh!” Tiền Duy Nhã mặt vẻ đầy giận dữ, tựa hồ thập phần tức giận, lớn tiếng nói: “Cậu nói rõ ràng cho mình, thật sự như lời mấy cô đó đồn đãi sao? Mình và cậu ở chung nhiều năm nay, tính tình của cậu mình biết rõ, mình không tin cậu là người như thế! Cậu mau đem mọi chuyện nói rõ ràng, mình không thích nghe có người nói xấu cậu!”

Y Thượng Tĩnh lặng lẽ nhìn Tiền Duy Nhã, trong lòng một trận cảm động, liền phóng nhẹ thanh âm, nhẹ nhàng mà cười, cúi đầu nói thanh: “Duy Nhã, cám ơn cậu đã tin tưởng mình! Người bạn như cậu, mình không kết giao lầm!”

“Đừng có nói sang chuyện khác !” Duy Nhã cũng chậm lại thanh âm, cười khẽ nói: “Cậu đó! Một kẻ đi làm chỉ nghĩ như thế nào làm một người nhàn nhã ngủ, làm sao có thể nghĩ đến việc đi làm công việc không thú vị này? ! Nếu cậu là thật sự muốn thăng chức, lấy thực lực của cậu, chỉ sợ đã sớm ở trên chức vị của mình rồi, còn phải dùng thủ đoạn ghê tởm để thăng chức cho mình sao?”

Thượng Tĩnh vừa nghe, cũng cười! Duy nhã! Cậu thật đúng là người hiểu mình! Mà Sử Lộc nghe vào trong tai, trong lòng bỗng nhiên giật mình, lúc trung học, Y Thượng Tĩnh đã không phải là người ưa xuất đầu lộ diện, nếu lần đó không phải cô ngoài ý muốn giúp chính mình, chính mình cũng sẽ không để ý tới cô, tiến tới phát hiện bí mật của cô a! Tuy rằng mấy năm nay không gặp, nhưng theo tình huống mấy năm nay cho thấy cô tuy rằng nhàn hạ nhưng cũng rất có nguyên tắc, công việc thuộc bổn phận của mình cô điều xử lí rất tốt, cho nên cho dù cấp trên của cô có muốn bới lông tìm vết, tìm cái lý do chân chính buộc cô từ chức, cũng không xuống tay được.

“Thượng Tĩnh, ta lúc nãy không có cái ý tứ kia. . . . . .” Sử Lộc vì chính mình biện giải mở miệng.

“Cũng không có gì! Ta cũng không phải lần đầu tiên trở thành nhân vật chính trong lời đồn đãi.” Y Thượng Tĩnh cười cười, thản nhiên liếc mắt nhìn Sử Lộc một cái, sau đó lại nhìn về phía kia ba vị mỹ nữ, “Ba vị mỹ nữ, cám ơn các ngươi còn có thể nhớ kỹ ta, một tiểu nhân vật không đáng được chú ý này. Ta rất vui khi trở thành nhan đề giải trí cho các ngươi, làm nhân vật chính trong miệng các ngươi, ta có thể cùng các ngươi kết giao bằng hữu hay không, đến tiến thêm một bước để nhận thức nào?”

Tiền Duy Nhã nhìn Y Thượng Tĩnh híp mắt lại, khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu, liền biết, Y Thượng Tĩnh lần này là muốn ra tay ! Xem ra, cô ấy lần này là rất tức giận! “Thượng tĩnh, cậu không cần cùng mấy cô đó chấp nhặt!”

“Kiến thức? ! Phải dùng ra sao? !” Y Thượng Tĩnh tựa tiếu phi tiếu: “Mình chỉ là hôm nay tâm tình rất không tốt, cho nên muốn tìm vài người đến nói chuyện phiếm, thuận tiện cũng kết giao thêm vài người bạn, về sau cho dù thực sự có chuyện gì, mọi người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau a! Đúng hay không, trợ lý Sử?”

“Ách. . . . . .” Sử Lộc nghĩ trả lời, nhìn biểu tình của Y Thượng Tĩnh cũng không giống như là đang tức giận, trên người cô phát ra một loại khí thế, rất lạnh, không giống như là Y Thượng Tĩnh trong trí nhớ, bất luận chuyện gì đều thản nhiên! Chẳng lẽ hiện tại mới có thể là Y Thượng Tĩnh chân chính sao? !

Mà ba nữ nhân kia nhìn thoáng qua nhau, liền hướng về Sử Lộc nói: “Trợ lý Sử, chúng ta còn có việc, phải đi trước!” Sau đó liền vội bưng bàn ăn, đứng dậy bước đi.

“Coi như các ngươi chạy trốn mau! Lần sau sẽ không tiện nghi cho các ngươi như vậy!” Y Thượng Tĩnh cười lạnh nói, “Cho rằng ta yếu đuối dễ bắt nạt, dám ở trước mặt ta nói xấu ta, không cho các ngươi chút giáo huấn, thật đúng là hổ không ra oai lại nghĩ mèo bệnh!”

“Tốt lắm, tốt lắm. Thượng tĩnh, ai lên chức thì cũng chính là có chuyện như vậy! Ngươi thăng chức, người khác nhìn đỏ mắt, đương nhiên sẽ nói xấu cậu! Cậu đừng để trong lòng nữa.” Tiền Duy Nhã an ủi vỗ vai Y Thượng Tĩnh, “Kệ các cô kia nói cho đã miệng đi, qua vài ngày sẽ không có chuyện gì nữa!”

“Đúng vậy a! Thượng tĩnh!” Một bên Sử Lộc cũng an ủi Y Thượng Tĩnh, nguyên bản cũng muốn vỗ vỗ vai của cô, nhưng lại nghĩ lại ấn tượng của hắn với Y Thượng Tĩnh chỉ là sơ giao, chính mình cùng cô cũng không phải quá quen biết, làm như vậy, sẽ có điểm đường đột. Vì thế, Sử Lộc cứng rắn đem cái tay vươn được nửa đường kia thu trở về, sờ sờ cái mũi của mình. Khi hắn vừa tới công ty lại trở thành trợ lí của phó lý, cũng bị người nghi ngờ năng lực, cũng có người truyền đi lời đồn đãi về mình. Mà không phải hiện tại chính mình cũng không phải rất tốt sao? Cho nên, chỉ cần chính mình cố gắng đi chứng minh lời đồn đãi của họ là sai lầm, lời đồn đãi liền tự sụp đổ.

“Ân!” Y Thượng Tĩnh gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được lời nói của Sử Lộc: “Kỳ thật ta cũng cũng không có để ý! Hơn nữa, nói không chừng, qua vài ngày, ta sẽ trở lại chức vị cũ của mình!” Y Thượng Tĩnh cười cười: “Trợ lý Sử, anh có muốn cùng ngồi hay không?!”

Sử Lộc thực tự giác ngồi xuống bên cạnh Y Thượng Tĩnh, Tiền Duy Nhã lại âm thầm cười, nhưng miệng lại hỏi : “Cậu nói những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ cậu không thể đảm nhiệm công việc này?”

“Ha ha! Ý tứ trên mặt chữ!” Y Thượng Tĩnh cũng không muốn nói thêm cái gì, nói hơn, trong lòng sẽ có tức giận. Liền chuyển đề tài, “Trợ lý Sử và Duy Nhã, các ngươi có thể hay không hướng ta giới thiệu tình huống trong công ty, tỷ như nói công ty chúng ta sáng lập như thế nào, còn có cổ đông linh tinh.”

Sử Lộc vừa nghe, liền xanh mặt, nhịn không được nhìn Tiền Duy Nhã liếc mắt một cái, như là đang hỏi: cô ấy có thật là không biết? việc đó không phải là tư liệu cơ bản nhất cần phải biết của một nhân viên khi đi làm sao? Mà Tiền Duy Nhã cũng quay về bày ra một ánh mắt bất đắc dĩ.

“Uy ! Các ngươi không cần ở nơi này mắt đi mày lại !” Y Thượng Tĩnh đương nhiên biết bọn họ trong mắt truyền nội dung gì, cười hớ hớ nói: “Nói đi! Ta chính là không ngại học hỏi kẻ dưới, các ngươi cũng không nên đánh gãy tinh thần tích cực học tập của ta a! Các ngươi phải biết rằng, thời gian ta khiêm tốn như vậy không nhiều lắm nga!”

Tiền Duy Nhã vừa nghe, gương mặt hiện lên biểu tình bị đánh bại, mà sử lộc cũng chỉ là mỉm cười.

. . . . . .

Tuy rằng mùa đông lạnh, nhưng mùa đông sau giữa trưa trời nắng cũng là thực ấm áp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.