Lược Thiên Ký

Chương 312: Q.1 - Chương 312: Tính toán Kim Đan lão tổ (1)




- Hắc Phong đạo hữu, xem ra muốn từ chỗ Kim Quang lão quái mượn đường là không thể thực hiện được rồi...

Thấy đạo nhân áo đen ngượng ngùng trở lại, hai vị Kim Đan cảnh khác cũng tụ qua, thần sắc lo lắng, bọn họ đều là Kim Đan Chân Nhân, thả ở chỗ nào cũng là tồn tại lão tổ, có thể nói hô phong hoán vũ, nhưng đến phụ cận Huyền Vực, lại bị Kim Quang lão quái mắng như cháu trai, trong lòng có chút tức giận.

- Vừa rồi các ngươi cũng nghe được, Kim Quang lão quái quả thực là dầu muối không tiến...

Hắc Phong đạo nhân cười khổ lắc đầu.

- Con mẹ nó, khinh người quá đáng, không bằng ba người chúng ta liên thủ giết hắn, đoạt trận mạch!

Một đạo nhân lông mày đỏ thẫm tính khí táo bạo, tức giận mắng lên.

- Nếu ba người chúng ta liên thủ có thể địch nổi hắn, còn cần ở chỗ này phát sầu sao?

Đạo nhân áo lam thở dài nói:

- Kim Quang lão quái kia là đại tu của Tây Mạc, Kim Đan hậu kỳ, tung hoành Tây Mạc mấy trăm năm khó gặp địch thủ, hơn nữa làm người thô bạo, đã từng dưới sự giận dữ tàn sát qua một tiểu quốc, đừng nói ba người chúng ta, coi như lại đến ba cái, cũng không phải đối thủ của hắn, ngươi không thấy được hôm qua hơn mười tu sĩ chết ở dưới tay hắn sao?

Nghe lời này, ba lão đạo đều trầm mặc lại, tuy lo lắng nhưng cũng đành chịu.

Tu Hành Giới giảng đúng là thực lực vi tôn, nắm đấm không lớn bằng người khác, nói cái gì cũng vô dụng.

Đường đường ba vị Kim Đan cảnh, lão tổ một phương, vậy mà phải vô kế khả thi...

Nhưng lúc này, cách đó không xa vang lên thanh âm tranh chấp...

- Thái Thượng trưởng lão của Thái Huyền Môn chúng ta há là ngươi muốn gặp thì gặp, lại không ly khai, đừng trách ta vô tình!

- Cút, cho ngươi mặt mũi còn không ăn đúng không. Lời nhẹ nhàng không nghe, có tin ta đánh ngươi hay không?

- Cuồng đồ lớn mật, khinh Thái Huyền Môn ta dễ bắt nạt sao?

- Đã xảy ra chuyện gì?

Trong nội tâm đạo nhân áo đen vốn không vui, nghe bên kia ồn ào, nhất thời lửa giận trong nội tâm bay lên, nhìn về phía tranh chấp quát lạnh, một đệ tử áo bào trắng của Thái Huyền Môn đang cãi nhau, đã phẫn nộ tế lên phi kiếm. Nhưng thấy Thái Thượng trưởng lão quát hỏi, vội vàng xoay đầu lại, chỉ vào thiếu niên trước người nói:

- Trưởng lão, tiểu tử này nói muốn gặp ngài...

Đạo nhân áo đen tập trung nhìn vào, chỉ thấy là một tiểu tử mặc áo xám, sau lưng còn đi theo một nữ hài xinh đẹp, tiểu tử kia nhìn xem rất lạ mắt, cũng không biết là đệ tử môn phái nào, đang muốn hỏi, tiểu tử kia đã nhảy dựng lên, nhìn hắn ngoắc tay:

- Lão đầu... A, tiền bối. Ở đây ở đây, ta có một ý kiến hay cho ngươi, muốn hợp tác thử xem hay không?

- Một tiểu bối, có thể hợp tác với mình cái gì?

Đạo nhân áo đen nao nao, cảm thấy hồ nghi.

Ngược lại là đạo nhân áo lam ở bên cạnh hắn nao nao, chăm chú đánh giá Phương Hành vài lần, thấy tuổi của hắn không lớn, cũng đã Trúc Cơ sơ kỳ, Trúc Cơ trẻ tuổi như vậy, tư chất tất nhiên không kém, nên không dám khinh thị quá mức, không khỏi mỉm cười, ở rất xa chắp tay, nhìn thiếu niên kia cười nói:

- Hẳn là tiểu hữu có thượng sách gì hay? Sao không tới đây thương lượng...

Phương Hành cười đắc ý, trừng tu sĩ áo bào trắng ngăn hắn kia, quát:

- Còn không tránh ra?

Tu sĩ áo bào trắng tức giận, nhưng thấy Thái Thượng trưởng lão không lên tiếng, đành phải tránh ra.

- Tiểu tử, ngươi muốn cùng chúng ta hợp tác làm cái gì?

Xích Mi đạo nhân hừ lạnh một tiếng, thấy là một thiếu niên giống như ăn mày, cảm thấy có chút khinh thị.

Phương Hành đi tới trước mặt ba vị Kim Đan, chắp tay thi lễ, cười hắc hắc, giảm thấp thanh âm nói:

- Đương nhiên là đại sự, nếu như ba vị lão tiền bối chịu phối hợp, ta có biện pháp đưa đệ tử của các ngươi vào Huyền Vực...

Ba vị Kim Đan nghe vậy, sắc mặt biến đổi, thần sắc âm tình bất định nhìn Phương Hành.

Phương Hành thì cười cười, ôm lấy hai tay, bộ dạng tràn đầy tự tin.

- Một tiểu tử Trúc Cơ, có thể đưa đệ tử của chúng ta tiến vào Huyền Vực? Không phải là tới đùa chúng ta đó chứ ?

Xích Mi đạo nhân vô ý thức nói, có chút không tin.

- Ngươi lớn lên rất đẹp sao? Ta có tiểu nha đầu xinh đẹp này không đi trêu đùa, lại đến trêu đùa ngươi?

Phương Hành nhìn Xích Mi đạo nhân, khinh thường nói.

- Ngươi...

Xích Mi đạo nhân giận tím mặt, hắn một lão quái tu hành mấy trăm năm, bên ngoài đã già nua không thành bộ dáng, trên mặt nếp nhăn như vỏ cây quýt, râu tóc rơi sạch, tự nhiên kém xa tiểu nha hoàn xinh đẹp kia, nhưng mình dù sao cũng là Kim Đan cảnh, tiểu tử này lại lấy mình so sánh với một tiểu cô nương, làm hắn giận sôi lên.

- Được rồi, Xích Mi đạo hữu, không ngại nghe tiểu hữu kia nói một lời!

Hắc Phong đạo nhân ngăn Xích Mi đạo nhân tính khí táo bạo lại, trầm giọng nói.

Hắn cũng phát hiện thiếu niên này bất phàm, nghĩ đến tuy ba người mình đều kết thành Kim Đan không lâu, xem như kẻ yếu trong Kim Đan cảnh, nhưng ở trước mặt tu sĩ bình thường, đó cũng là nhân vật lão quái ngàn năm, chỉ sợ tu sĩ bình thường nhìn thấy, sẽ nơm nớp lo sợ, ngay cả nói cũng nói không rõ ràng, nhưng thiếu niên này lại cười cười nói nói, thuận miệng ép buộc, cái này đã nói rõ vấn đề.

- Tiểu hữu thật có biện pháp giúp bọn ta tiến vào Huyền Vực?

Đạo nhân áo lam nghiêm mặt hỏi, ẩn ẩn có chút chờ đợi.

- Đưa lỗ tai tới...

Phương Hành ngồi ở trên tảng đá xanh, nhìn ba Kim Đan vẫy vẫy tay.

Ba đạo nhân do dự một chút, cuối cùng đều làm theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.