Lược Thiên Ký

Chương 318: Q.1 - Chương 318: Quỳ thì quỳ! (1)




Khuôn mặt của Kim Quang Lão Tổ âm trầm, nhanh chóng suy tư.

Hắn có thể tung hoành Tây Mạc mấy trăm năm, ngoại trừ thực lực cao cường, hung bạo vô cùng ra, cũng không phải thật không có đầu óc, hiểu được cân nhắc lợi hại, rất rõ ràng, tiểu tử này đã nắm mạch môn của mình, trận mạch mở ra, chỉ có một nén hương thời gian, hôm nay đã qua một nửa, nếu bỏ lỡ cơ hội này, đừng nói đệ tử bên trong tính mạng khó bảo toàn, đệ tử còn lại cũng bị trễ nãi.

Nếu thay đổi người khác, hắn cũng không quá lo lắng, trực tiếp để cho Kim Phù hoặc Nguyên Sinh Liên đi vào làm thịt tiểu tử kia là được.

Thế nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tử kia cực kỳ khó giải quyết.

Hắn có thể giết chết nô tài kia, chắc hẳn thực lực không kém, hơn nữa đại kỳ trong tay hắn uy lực cường đại, ngay cả Kim Phù và Nguyên Sinh Liên liên thủ, cũng không có nắm chắc vững vàng thắng hắn, tử thương một cái, mình sẽ lỗ lớn.

Dù sao đám đệ tử này đều là mình tỉ mỉ chọn lựa ra, Kim Đan Chân Nhân không cách nào tiến vào Huyền Vực, chỉ có thể dựa vào đám đệ tử này đi vào giúp mình cướp lấy cơ duyên, nói cách khác, những người này đều tương đương với tay chân của mình, đứt rời cái nào cũng sẽ đau lòng.

- Kim Quang lão quái, thời gian không nhiều lắm, kéo dài nữa, đám đệ tử của ngươi sẽ giữ không được mạng!

Phương Hành lạnh lùng nhắc nhở, nhìn về phía mặt trời mới mọc.

- Tốt, lão phu cũng không cân nhắc, nhượng ra trận mạch thì đã làm sao?

Kim Quang lão quái hạ quyết định, lạnh lùng nói:

- Cùng tiểu tử ngươi kết thù, cũng không phải lão phu mong muốn, hiện tại lão phu cho ngươi mặt mũi, nhường lại trận mạch, coi như là đền bù tổn thất, hóa giải thù hận của ngươi và hậu bối ta được không? Bất quá ngươi phải lập lời thề, đợi cho mọi người đều tiến vào Huyền Vực, ngươi không thể khó xử đệ tử của ta...

Phương Hành cười ha ha nói:

- Dễ nói dễ nói, cam đoan không làm khó dễ!

Kim Phù lo lắng nói:

- Lão tổ, ngài là nhân vật bậc nào, há có thể nói chuyện điều kiện với tiểu tử này?

Ba...

Kim Phù còn chưa nói xong, Kim Quang Lão Tổ đã xoay người lại, tát nàng một cái, lạnh giọng nói:

- Nếu như không phải ngươi có mắt không tròng, trêu chọc tiểu tử khó chơi bực này, lão phu sẽ mất mặt như vậy sao?

Dù một chưởng này không vận dụng pháp lực, nhưng đánh rất nặng, Kim Phù bị đánh mông, ngơ ngác nhìn Kim Quang Lão Tổ.

Nguyên Sinh Liên vội vàng chạy tới, giữ chặt tay của nàng, ý bảo nàng không nên trêu chọc Kim Quang lão quái.

- Tốt rồi, bọn phế vật các ngươi, có người thay các ngươi chiếm trận mạch, đều vào đi...

Kim Quang Lão Tổ lạnh lùng nhìn Phương Hành, bỗng nhiên nhìn về phía núi rừng quát to một tiếng, sóng âm cuồn cuộn, truyền ra không biết bao nhiêu dặm.

Chúng tu sĩ đều đại hỉ, thật có thể nói là tuyệt xử phùng sinh. Trong lúc nhất thời lộn xộn lung tung, không biết bao nhiêu người từ trong núi rừng vọt ra, vội vã vọt tới cầu đá, lúc tiếp cận nơi này, đại bộ phận đều ngừng lại, khiếp đảm nhìn Kim Quang Lão Tổ, thấy có người can đảm thông qua được cầu đá, mà Kim Quang Lão Tổ cũng không dị động, mọi người mới theo đi lên.

- Đa tạ vị đạo huynh này...

- Đại ân của đạo huynh, suốt đời khó quên...

- Không biết tục danh của đạo huynh, ân này tại hạ tất báo...

Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ nhao nhao thông qua cầu đá, nhìn Phương Hành chắp tay đa tạ.

Phương Hành cười ha ha nói:

- Tạ ơn có ý tứ gì, cầm thứ đáng giá ra mới là đứng đắn!

Chúng tu sĩ nhất thời ngạc nhiên, không người mở miệng.

- Sinh Liên, nếu lão phu cho ngươi Kim Ly Bát Trận Bàn, có mấy phần nắm chắc chém giết tiểu tử kia?

Thời điểm các tu sĩ nhao nhao tiến vào Huyền Vực, Kim Quang Lão Tổ thấp giọng hỏi Nguyên Sinh Liên.

Nguyên Sinh Liên khẽ giật mình, sau đó đại hỉ nói:

- Lão tổ minh giám, thực lực của tiểu tử kia ta xem cũng bình thường, chỉ là Trúc Cơ cảnh tầng hai, vãn bối còn không để vào mắt, chỉ là lá cờ kia quả thực nguy hiểm, chắc hẳn Hồng thúc cũng là bị nó hại, không phải vãn bối khoe khoang, nếu lão tổ ban thưởng kiện Huyền khí kia, bằng thực lực của ta, trảm tiểu tử này bất quá là trở bàn tay!

- Ân...

Kim Quang Lão Tổ âm thầm gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một kim bàn, âm thầm đưa cho Nguyên Sinh Liên.

Kim Phù hơi lo lắng, nàng biết Kim Ly Bát Trận Bàn chính là Pháp khí thành danh của Kim Quang Lão Tổ, uy lực cường đại, vốn tưởng tương lai sẽ là vật của mình, không nghĩ tới hôm nay lão tổ lại ban Huyền khí kia cho Nguyên Sinh Liên, chắc hẳn lão tổ cho rằng dù mình cầm Huyền khí kia, cũng không nhất định là đối thủ, nhất thời khó thở.

Chỉ có điều vừa rồi nàng đã ăn một tát, nên không dám nói lung tung, trong nội tâm cực kỳ lo lắng.

Thấy Nguyên Sinh Liên hưng phấn nhận lấy kim bàn, nàng tức đến dậm chân, trong lúc vô tình quay đầu, chợt phát hiện một bóng lưng có chút quen mắt, trong nội tâm đột nhiên mừng rỡ, vội quát lên:

- Lão tổ, bắt giữ nha đầu kia...

Kim Quang Lão Tổ nao nao, nhìn về phía Kim Phù.

Kim Phù vội vàng hét lớn:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.