Lược Thiên Ký

Chương 309: Q.1 - Chương 309: Kim Quang Lão Tổ (2)




Cũng trong lúc này, cách địa phương đám người Phương Hành chém giết trăm dặm, bên cầu đá của một bờ sông đỏ sậm, ở bờ bên kia, chính là nơi linh quang lập loè, trận pháp hùng vĩ rườm rà tầng tầng bao phủ, khiến cho bờ sông bên kia biến thành một thế giới khác, tuy chỉ cách một cây cầu, nhưng linh khí là gấp trăm lần bờ bên này, giống như hai thế giới khác nhau.

Mà ở trước cầu đá, lại đang có một tu sĩ Kim Đan cảnh khoanh chân ngồi, người này râu tóc bạc trắng, nhìn không ra tuổi, khuôn mặt hung ác nham hiểm, trên người mặc ma bào, nhưng lại loang lỗ điểm điểm, tung tóe đầy máu tươi, trong lúc vô hình tràn đầy sát ý lành lạnh, hắn ngồi ở chỗ này, giống như giữ vững vị trí cầu đá, bất luận kẻ nào muốn thông qua bờ bên kia, cũng cần được hắn cho phép.

Cầu đá này vốn chỉ là cầu đá bình thường, nhưng hôm nay đã trở thành trận mạch đi thông bờ sông bên kia, đợi cho thời điểm mặt trời mọc, sẽ có đại môn mở ra ở chỗ này, cho người đi qua bờ bên kia.

Có thể nói, hắn thủ ở chỗ này, là giữ vững cơ hội cho hậu bối của mình tiến vào Huyền Vực.

Đương nhiên, cơ hội này cũng không phải vĩnh cửu, trên thực tế còn có vô số Kim Đan cảnh đã đuổi tới, hoặc đang chạy đến ngấp nghé trận mạch này, bằng tu vi của hắn, cũng chỉ có thể cam đoan giữ được trận mạch trong hôm nay, đưa tiểu bối của mình vào, sau đó phải nhường lại, lưu trận mạch cho những Kim Đan cảnh khác, nếu không sẽ bị vây công chí tử.

Đây cũng hết cách rồi, mỗi lần trận mạch mở ra, thời gian ngắn như vậy, người từ bốn phương tám hướng chạy đến ngấp nghé cơ duyên lại nhiều như vậy, nếu như hắn không thủ vững, ở thời điểm trận pháp mở ra, chúng tu sĩ vọt tới, nơi này tất nhiên sẽ loạn thành một đoàn, thậm chí sẽ có người đánh đập tàn nhẫn, biến nơi đây thành nơi gió tanh mưa máu, tiểu bối của mình muốn đi vào toàn bộ, sẽ không dễ dàng như vậy.

- Huyền tôn nhi Kim Phù bái kiến lão tổ...

- Vãn bối Nguyên Sinh Liên bái kiến lão tổ...

Cách đó không xa, Kim Phù và Nguyên Sinh Liên phóng ngựa chạy đến, ở ngoài trăm trượng liền xuống ngựa, đi tới trước người Kim Đan cảnh kia hành lễ.

Lão giả mở mắt, nhìn hai người bọn họ một cái, lãnh đạm nói:

- Các ngươi kịp thời chạy đến, rất tốt!

Nguyên Sinh Liên ở trước mặt lão giả cũng thu hồi tính tình bất cần đời, kính cẩn hồi đáp:

- Sau khi thu được lão tổ đưa tin, đêm tối liền chạy đến!

Lão giả cười cười, điềm nhiên nói:

- Đây là cơ duyên to lớn, vạn năm khó gặp, nếu có thể đoạt được, chính là thiên đại tạo hóa của các ngươi, lão tổ chiếm đóng trận mạch này cho các ngươi, đã lấy tính mạng của ba Kim Đan cảnh, mười Trúc Cơ cảnh, các ngươi phải quý trọng cơ hội, sau khi tiến vào Huyền Vực, cần tận tâm tận lực tranh đoạt cơ duyên, không được hủy uy danh Tây Mạc nhất mạch của ta!

Nghe thanh âm sát khí lành lạnh, trong nội tâm Nguyên Sinh Liên và Kim Phù đều rùng mình, cúi đầu đáp ứng.

- Hắc hắc, lão phu có thể làm, cũng chỉ là giúp các ngươi đến nơi đây, sau khi đi vào, thì cần nhờ chính các ngươi, Sinh Liên, việc hôn nhân của ngươi và Phù Nhi rất nhanh sẽ thành, lão phu cũng không coi ngươi như người ngoài, ngươi được xưng một trong Tây Mạc tứ kiệt, cùng giai vô địch, chính là thiên tài hàng đầu của Tây Mạc, huyền tôn nữ không nên thân này của ta, phải nhờ ngươi chăm sóc rồi...

Nguyên Sinh Liên nghe vậy, vội vàng cúi đầu nói:

- Lão tổ nói đùa, có ta ở đây, sẽ không để người tổn thương Phù muội một sợi tóc!

Kim Phù chen miệng nói:

- Lão tổ ngài không biết, hắn rất hay chọc con tức giận, vừa rồi ở trong Điểm Tướng Thành, ở trước mặt con, hắn còn trêu hoa ghẹo nguyệt, cái này không phải cố ý chọc tức con sao?

Nguyên Sinh Liên nghe nàng nhắc tới việc này, không khỏi cười khổ.

- Ân?

Kim Quang Lão Tổ trừng Nguyên Sinh Liên một cái, dọa đến Nguyên Sinh Liên không dám ngẩng đầu.

Kim Quang Lão Tổ hừ một tiếng, lại nói:

- Hắn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi nhổ hoa cỏ kia đi không phải xong sao?

Kim Phù nghe vậy, có chút đắc ý nói:

- Con đã bảo Hồng thúc đi giết nàng rồi!

Kim Quang Lão Tổ nhẹ gật đầu, giống như cực kỳ hài lòng cách làm của Kim Phù, lại cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Nguyên Sinh Liên nói:

- Ngươi thích trêu hoa ghẹo nguyệt, đó là tính tình của thiếu niên, lão phu cũng không trách ngươi, bất quá con gái Kim gia ta lại không thể lấn, ngươi trêu chọc một cái, ta sẽ để cho Phù nhi giết một cái, nếu thật thương hương tiếc ngọc, thì nên sửa lại tật xấu này đi!

- Vâng...

Nguyên Sinh Liên chảy mồ hôi lạnh, trong nội tâm thầm nghĩ: Ta cùng với Kim gia đính hôn, ngày sau không có một ngày tốt lành a...

- Các ngươi xuống phía dưới chờ đi!

Kim Quang Lão Tổ dứt lời, bỗng nhiên nhìn thoáng qua xa xa.

Nguyên Sinh Liên và Kim Phù liền đến đất trống cách lão giả mười trượng ngồi xuống, ở bên người bọn hắn đã ngồi đầy đệ tử, chừng bốn mươi năm mươi người, trong đó hơn phân nửa là Linh Động cảnh, chỉ có bốn Trúc Cơ cảnh, sau khi bọn hắn ngồi xuống, liền có đệ tử gật đầu chào, chỉ là bầu không khí yên lặng, bọn hắn cũng không dám nhiều lời, chờ đợi trận pháp mở ra.

Thời gian trôi qua, cách thời điểm tảng sáng càng lúc càng gần, tâm tình của chúng đệ tử Kim Quang nhất mạch đều có chút kích động.

Chỉ là trong nội tâm Kim Phù lại dần dần có chút nôn nóng, không ngừng nhìn phía sau, nghĩ thầm:

- Sao Hồng thúc còn chưa trở lại?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.