Lược Thiên Ký

Chương 306: Q.1 - Chương 306: Giết đỏ cả loan nguyệt (1)




Vì ổn thỏa, tầm giờ sửu, Phương Hành dẫn Sở Từ đi ra ngoài thành.

Theo hắn ly khai khách sạn, cả Điểm Tướng Thành náo nhiệt lên, sau lưng, trên mái hiên, trong đường phố, vô số bóng người gắt gao theo dõi hắn, theo đuôi phía sau, đám người kia tu vi không đều, Linh Động có Trúc Cơ cũng có, bọn hắn xa xa nhìn Phương Hành và Sở Từ, ánh mắt lạnh lùng giống như ác lang, theo Phương Hành một đường ra khỏi thành, trên người tỏa ra sát khí lành lạnh, đảo loạn bầu trời đêm.

Huyền Quan tính chất đặc biệt, quyết định cơ duyên này chỉ có thiên kiêu đạt được, nhưng bị Huyền Quan hấp dẫn tới lại không phải chỉ có thiên kiêu, ngược lại tam giáo cửu lưu vô số kể, vô số tu sĩ đều nghe tiếng mà đến, trộn lẫn ở bên ngoài Tuyệt Yêu Lĩnh, mưu toan nhìn xem có cái gì có thể kiếm chát hay không, mà loại muốn kiếm chát này thì nhiều lắm, thủ đoạn cũng vô số...

Chỉ có điều, vô luận là dạng đối tượng gì, hoặc dạng thủ đoạn gì, đều rất thích nhằm vào Phương Hành.

Một Trúc Cơ sơ kỳ, lại mang theo mấy trăm Linh Thạch cực phẩm rêu rao...

Đây quả thực là thịt tới bên miệng chó, còn mong nó sẽ không cắn ăn sao!

Mà Phương Hành thì đã sớm cảm ứng được nguy cơ âm thầm tiềm phục, thần thái tự nhiên, nhưng Sở Từ thì bị bầu không khí khắc nghiệt kia làm cho sợ hãi, nắm cánh tay Phương Hành thật chặc, vừa đi vừa nhìn xung quanh.

- Tiểu hữu dừng bước!

Ra khỏi thành không đến ba mươi dặm, phía trước dưới một gốc cây khô, có một lão giả áo xám vọt ra, ngăn cản đường đi.

Phương Hành nhận ra lão giả này, là Hộ Đạo giả của Phù sư muội, không khỏi nở nụ cười:

- Lão đầu ngươi ngăn ở chỗ này, là muốn làm gì?

Lão giả áo xám thản nhiên nói:

- Ngươi đắc tội tiểu thư nhà ta, ta là chuyên tới lấy tính mạng của ngươi!

Khi nói lời này, hắn đã âm thầm vận chuyển linh khí, trên người bắn ra sát khí lành lạnh, hiển lộ tu vi Trúc Cơ trung kỳ.

Nhưng Phương Hành vốn tưởng rằng sẽ bị mình hù sợ lại bỗng nhiên cười ha ha, để cho lão giả nao nao.

- Nhiều người muốn giết ta lắm, ngươi xem như mở hàng?

Tay trái Phương Hành ôm Sở Từ bị dọa sắp khóc, tay phải chỉ về phía sau.

Lão giả áo xám ngẩng đầu nhìn sau lưng Phương Hành, không khỏi hơi kinh hãi.

Lờ mờ, không biết có bao nhiêu người hiện thân, đoàn đoàn bao vây Phương Hành ở giữa. Tu vi cao có thấp có, tu vi cao, trên người khí cơ khủng bố, ít nhất cũng là Trúc Cơ trung kỳ, quả thực ngay cả mình chống lại cũng không hề có phần thắng. Mà tu vi thấp, thì tầm Linh Động tầng năm, tầng sáu cũng có, quá mức nhất là hắn thậm chí thấy được chưởng quầy khách sạn trốn ở trong đám người.

Trong nháy mắt, lão giả áo xám giật nảy mình, tuy hắn đã sớm đoán được hôm qua tiểu quỷ này ở trước mặt người khác lộ tài, nhất định sẽ đưa tới nhiều người ngấp nghé, nhưng không nghĩ tới sẽ nhiều như vậy.

Chỉ là lúc này, trái tim hắn đột nhiên có chút băng giá: hình như tiểu quỷ này biểu hiện quá bình tĩnh rồi...

- Người hẳn tới đông đủ đi à nha?

Phương Hành lấy ra một lá cờ cắm xuống, nhìn mọi người lãnh đạm nói.

Tất cả mọi người đều trầm tĩnh, không ai trả lời, nhưng sát khí trên người đã trả lời vấn đề này của hắn.

Phương Hành cười ha ha, lộ ra tu vi của mình, ôm quyền nói:

- Chư vị đạo hữu, ta và các ngươi vốn không quen biết, đến chỗ này chỉ vì trời giáng cơ duyên. Lại không biết chư vị từ trong nội thành theo ta đến nơi này, là cần làm chuyện gì?

Đám người im lặng, không ai trả lời.

Qua thật lâu, mới có một thanh âm lạnh lùng nói:

- Tiểu quỷ, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, còn nói những lời này làm gì?

- A, nguyên lai là giựt tiền? Ha ha, nề tình đồng nghiệp, ta lại hỏi một câu...

Phương Hành xụ mặt xuống, nhìn quét mọi người nói:

- Có ai không muốn đoạt, chuẩn bị ly khai hay không?

Đám người trầm tĩnh, không ai ly khai, ngược lại có người xông tới, ẩn ẩn ngăn cản đường đi của Phương Hành.

Phương Hành giả bộ như nhìn không thấy, tiếp tục hỏi:

- Có muốn ly khai hay không?

Trong đám người, đã có người tế lên Pháp khí, linh quang lập loè, sát khí bức người.

- Thật đúng là người vì tiền mà chết a!

Phương Hành thở dài, lại hỏi:

- Có muốn ly khai hay không?

...

...

Mỗi hỏi một câu, sát khí trong lòng hắn lại đậm đặc hơn một phần, khiến cho bầu không khí ngưng trọng lên.

Có một ít tu vi cao, đã ẩn ẩn từ trên người Phương Hành cảm nhận được khí tức nguy hiểm, hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn ở lại, đối mặt một Trúc Cơ cảnh tầng hai, bọn hắn cảm thấy không có gì đáng sợ.

- Ha ha, tiểu quỷ này điên rồi sao? Muốn dùng ngôn ngữ bực này dọa chúng ta đi sao?

Bỗng nhiên có người cười phá lên, phá vỡ bầu không khí ngưng trọng.

- Hắc hắc, bảo bối trên người tiểu quỷ này thật không ít, nghe người ta nói, hắn là thừa dịp mấy tu sĩ lợi hại đấu pháp đồng quy vu tận, đụng phải đại vận nhặt được, cũng không biết có bao nhiêu, có đủ chúng ta chia hay không...

- Tất cả bằng bổn sự, tiểu quỷ kia ở chỗ này, ai đoạt được thì của người đó!

- Hừ, cốt linh của chúng ta vượt qua hạn chế, vào không được chỗ có cơ duyên, vậy làm thịt chút ít dê béo, cũng xem như cơ duyên nha...

Trong đám người có người xì xào bàn tán, thời gian dần trôi qua, lại trở thành nghị luận và tiếng cười nhạo.

- Phương Tiểu Cửu, chúng ta làm sao bây giờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.