Lung Văn Song Bức Ngọc

Chương 27: Chương 27




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cố gắng hơn nữa cũng không thể nhìn rõ vật thể kia là cái quái dị gì nhưng là tôi vẫn cảm tạ ông trời vì đã ban cho tôi một thời cơ tốt đẹp.

Tuy rằng ông chủ Hoàng đã bị quái vật cuốn bay, thế nhưng sau lưng Muộn Du Bình vẫn còn có lão K nữa. Tôi tiếp tục chạy đến chỗ bọn họ, bắt chước Muộn Du Bình vung chân đá vào vết thương trên bắp đùi của gã ta. Mẹ nó! Ai bảo mày nổ súng vào ông hả!

Lão K và Muộn Du Bình lúc ấy đều đang gắt gao nhìn về phương hướng mà ông chủ Hoàng bị cuốn đi, mãi cho đến khi tôi tới sát bên người mới kịp thời phản ứng. Nhưng cũng đã muộn rồi, một cước kia của tôi tuy rằng có chút lệch lạc thế nhưng vẫn thành công đạp gã tách khỏi Muộn Du Bình.

Tôi vươn tay dự định kéo Muộn Du Bình bỏ chạy, nhưng là anh ta lại bất ngờ kéo mạnh tay tôi, nhanh chóng nấp vào một góc tối ngay gần đó… Ách. Còn tưởng lần này có cơ hội thể hiện tài năng, cứu anh ta một phen rồi chứ, chẳng ngờ phản ứng của người này vẫn nhanh lẹ hơn tôi nhiều lắm.

Muộn Du Bình dùng tay ra hiệu cho Hắc Nhãn Kính, người kia thấy thế lập tức cúi rạp xuống, nằm bò trên mặt đất không hề nhúc nhích. Tôi đang muốn kéo Bàn Tử bất tỉnh ở bên cạnh lại gần thì Muộn Du Bình bất chợt bịt chặt miệng tôi, tay còn lại nhanh chóng kéo cánh tay vừa thò ra của tôi trở về.

Tôi bị hành động này của anh ta khiến cho luống cuống cả tay chân. Hiện tại, thân thể tôi bị Muộn Du Bình đè chặt lên vách đá hành lang, hơn nữa anh ta một tay bịt chặt miệng tôi, tay còn lại nắm chặt cổ tay tôi đè xuống. Cảnh này như thế nào cũng cảm thấy ái muội vô cùng.

“Tình huống vừa rồi còn cử động sẽ vô cùng nguy hiểm, cậu là đồ ngốc sao?” Muộn Du Bình thấp giọng, ghé sát vào tai tôi nói một câu như thế.

Toàn thân tôi chấn động, mẹ nó, ai là đồ ngốc hả! Tên Muộn Du Bình này thực sự là càng lúc càng kiêu ngạo rồi!

“Đừng lên tiếng, cũng đừng lộn xộn!”

Thanh âm của anh ta lại nhỏ đi một chút, hơi thở ấm nóng nương theo tiếng nói phả thẳng vào lỗ tai tôi, khiến cho cơ thể tôi không ngừng nóng ran từng trận. Để ngăn cản bản thân không phát sinh những phản ứng không cần thiết, tôi rụt tay về, cố sức thụt lùi ra sau, bảo trì một khoảng cách nhất định với anh ta.

Rốt cuộc có không gian trống trải để ngẩng đầu. Nhưng là ngay khoảnh khắc vừa ngước mắt nhìn lên tôi như bị người tạt thẳng một chậu nước xuống đỉnh đầu, toàn thân cũng theo đó mà trở nên lạnh toát, thậm chí từng hồi trống ngực ái muội đập dồn lúc trước cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Ông chủ Hoàng ban nãy còn đang ẩu đả với Muộn Du Bình, nay đã bị một cái miệng khổng lồ đầy máu nuốt vào hơn phân nửa, chỉ còn phần eo trở xuống là hiển lộ bên ngoài. Gã ta còn đang không ngừng giãy dụa, hai chân ở giữa không chung đạp loạn từng hồi.

Cảnh tượng này khiến cho tôi nhớ đến bộ phim điện ảnh ‘Thảm họa Anaconda (*)’ đã xem lúc trước. Đúng vậy, Thảm họa Anaconda.

(*)Thảm họa Anaconda: Bộ phim về một đoàn thám hiểm đi tìm loài rắn khổng lồ ở rừng rậm Amazon. Chú thích hình:

Chủ nhân của cái miệng ngậm đầy máu tươi kia chính là một con mãng xà khổng lồ màu xanh lá! Không biết nó đã tới gần chúng tôi từ lúc nào, thế nhưng hiện tại nó đang tập trung cắn nuốt thân thể của ông chủ Hoàng, thoạt nhìn vẻ như khá là thích chí.

Con mẹ nó! Ngôi mộ dưới lòng đất này dù gì cũng thuộc địa phận nội thành Hàng Châu chứ đâu phải nơi rừng hoang núi vắng nào, tại sao lại tồn tại một thứ quỷ dị như thế?!

Lão K lúc này cũng không quan tâm đến chúng tôi nữa, lăm lăm giơ súng bắn về phía con mãng xa với hy vọng có thể cứu ông chủ Hoàng thoát ra. Tôi nhìn con mãng xà kia mà toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, cho dù bây giờ có thể cứu được gã kia ra, phỏng chừng cũng không còn nhìn ra hình người nữa rồi.

Vừa thấy lão K nổ súng, Muộn Du Bình thầm mắng một tiếng sau đó buông tôi ra rồi nhanh chóng kéo Bàn Tử và A Qua lại phía này. A Qua chỉ là bất tỉnh một chút, bị Muộn Du Bình kéo một phen thì khẽ kêu một tiếng, sau đó từ từ tỉnh lại. Nhưng là Bản Tử hình như bị chấn động trong não, Muộn Du Bình kéo cả đoạn đường ấy vậy mà gã vẫn hoàn toàn bất động.

Muộn Du Bình nói với tôi, “Mau nghĩ cách làm anh ta tỉnh lại!” Dứt lời anh ta lại kéo Hắc Nhãn Kính lúc này đã bò gần đến chỗ chúng tôi một cái.

“Không thể chạy theo hành lang cũ được,” Hắc Nhãn Kính lên tiếng, thanh âm đặc biệt trầm thấp, e là động tác vừa rồi của Muộn Du Bình đã ảnh hưởng tới vết thương của anh ta. “Tốc độ của nó chắc chắn không chậm hơn so với chúng ta.”

Tôi nhìn một đám thương binh trước mặt mà ẩn ẩn đau đầu, thầm nghĩ, không chạy theo hành lang, chẳng lẽ lại chui vào thạch thất kia sao? Như thế cũng chỉ là đi vào ngõ cụt mà thôi! Nếu như tiến vào mà không thoát ra được thì khác gì dắt tay nhau đồng loạt đi gặp Diêm Vương đâu.

Khi chúng tôi đang bàn bạc, con mãng xà kia đã bị lão K bắn tróc đầu. Hỏa lực từ súng ống của đám người này hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều so với khẩu súng lục của tôi. Song con quái vật này tuy rằng bị trúng nguyên một băng đạn, thế nhưng cũng chỉ bị rớt mấy miếng vẩy mà thôi.

Súng ống không làm gì được nó, trái lại còn đẩy cả đám chúng tôi vào một tình cảnh nguy hiểm vô cùng. Con mãng xà bị đau mà nổi cơn thịnh nộ, quẫy loạn thân thể khổng lồ trong hành lang chật hẹp khiến cho đất đá trên vách tường ào ào rơi xuống một phen.

Tôi thấy cái đầu của con rắn này tuy rằng không to bằng ‘Nến Cửu Âm(*)’, thế nhưng chiều dài thân thể thì lại lớn hơn rất nhiều. Nếu không có tuổi thọ trên trăm năm khẳng định loài sinh vật này không thể có được chiều dài như thế.

(*) Nến Cửu Âm: con mãng xà dưới gốc cây thanh đồng được đề cập đến trong chương 39 – quyển 3 – Tần Lĩnh Thần Thụ – Nguyên tác.

Tôi nhìn sang Bàn Tử còn đang hôn mê bất tỉnh ở một bên, nhất thời lửa giận ngập lòng, hung hăng tát cho gã ta mấy cái. “Còn ngủ à! Cái mạng cũng sắp bị anh ngủ mà mất luôn rồi đấy!”

Bàn Tử bị tôi đánh cho giật mình tỉnh dậy. Thế nhưng gã cũng không chửi đổng lên như lúc bình thường, xem ra não bộ thực sự đã bị đánh hỏng luôn rồi đi. Lát nữa ra ngoài phải tóm gã tới bệnh viện kiểm tra mới được… nhưng mà, chúng tôi còn có thể ra ngoài được không?

Con mãng xà kia cũng thực là quái dị, rõ ràng lão K bắn nó, thế nhưng nó lại phun ông chủ Hoàng rồi quay sang cắn chúng tôi. Tôi vội vàng kéo Bàn Tử né tránh nhưng vẫn không kịp, răng nanh sắc nhọn của nó tức thì sượt qua cánh tay của gã ta, lưu lại một vết thương rớm máu.

Tôi cũng không phải là dạng dễ dàng buông xuông, nghĩ tới bộ dạng của ông chủ Hoàng lúc vừa rồi, trong lòng nhất thời buồn bực, thà rằng bị đánh chết cũng còn hơn là bị con rắn kia chậm rãi cắn nuốt đi. Vì thế, tôi dứt khoát vớ lấy khẩu súng đất của Bàn Tử, không chút do dự nhắm thẳng đầu con mãng xà kia mà bắn.

Một phát súng này xả thẳng vào miệng con mãng xà tạo thành một lỗ thủng, máu huyết theo đó mà tung tóe cả ra. Con rắn bởi vì đau đớn mà không ngừng cuộn mình lăn lộn trên mặt đất, sát khí càng lúc càng tăng.

“Đồng chí Thiên Chân, cậu phải cố gắng chống đỡ một chút nha!”

Hắc Nhãn Kính thực sự là bị thương đến phổi sao? Một câu nói kia của anh ta như thế nào lại tràn đầy sinh lực?!

Tôi nhảy dựng lên để né tránh cái đuôi khổng lồ của con mãng xà đang hung hăng quét tới, không khỏi tức giận một hồi, “Con mẹ nó! Các anh không thể nhanh chân nhanh tay lên một chút hay sao?!”

Thì ra là mấy người bọn họ lấy tôi là làm bia để dẫn dắt sự chú ý của con mãng xà. Muộn Du Bình đỡ Bàn Tử chạy vào bên trong thạch thất, ngay sau đó Hắc Nhãn Kính cũng nhúc nhắc dịch vào theo. Lão K cũng vác ông chủ Hoàng sống dở chết dở trên lưng nắm bắt thời cơ nhảy vào gian thạch thất nọ.

Tôi đếm qua đếm lại một hồi, như thế nào lại cảm thấy thiếu thiêu, vì thế vội vàng lên đạn, đảo mắt quan sát khắp xung quanh thêm một lần. Nhưng là vừa nhìn tôi liền tức đến muốn lăn ra bất tỉnh! Thằng nhóc A Qua thế mà còn đang vắt vẻo ở khe đá để khều nửa khối Lung văn song bức ngọc còn lại kia ra!

“Thằng nhóc! Muốn chết sao?!” Tôi phải chú tâm đề phòng con mãng xà bất chợt tấn công, cho nên chỉ có thể rống lên để thu hút sự chú ý của thằng nhóc, “Cậu muốn cầm nửa miếng ngọc kia rồi chui vào bụng con mãng xà này thưởng thức phải không?!”

A Qua lúc này mới chú ý đến lời nói của tôi, thế nhưng nó vẫn không quay lại mà tiếp tục thò tay lấy ngọc.

Con rắn kia nhìn thấy một vật thể sống đang chuyển động, nhất thời phấn chấn không gì sánh được, hung hăng công kích về phía thẳng nhóc kia.

Tôi kêu to không ổn, lập tức nã đạn vào đầu con rắn. Nếu như vừa rồi nó nuốt được ông chủ Hoàng thì không biết giờ phút này có còn tích cực săn mồi như thế hay không.

Mãng xà bị đau lại vung đuôi đánh về phía tôi. Có lẽ nó cảm thấy so với việc vội vàng làm thịt mục tiêu đang bất động, không bằng giải quyết vật thể có khả gây tổn hại nó trước thì tốt hơn đi.

Tôi lắc mình né tránh, thế nhưng lại bị luồng gió cực mạnh tạo ra bởi chuyển động của cái đuôi khổng lồ làm cho chao đảo một hồi, vì thế ngả người ngã thẳng về phía sau. Cú ngã này quá mạnh, toàn bộ trọng lượng thân thể tôi tức thì dồn xuống cổ tay bên phải, đau đớn như muốn gãy xương.

Tôi vừa định há miệng kêu rên, bất chợt bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như băng của Muộn Du Bình, lại nhớ tới lời nói lúc trước của anh ta: ‘vướng víu. Vì thế tôi cắn răng, thực sự chống cái tay bị thương mà trở mình đứng đậy. Ngay giây tiếp theo, chỗ mà tôi vừa ngã xuống dã được thay thế bằng một cái miệng đầy máu. Con mãng xà kia tức tốc tấn công ngay sau khi quật tôi ngã xuống sàn. Từng chiếc răng nanh sắc nhọn của nó thậm chí còn gặm nát của một khối đá gần sát vách tường!

Tôi nhìn mà cảm thấy kinh hồn bạt vía, nếu như vừa rồi không trở mình né tránh, vậy thì tám, chín phần là tôi đã phải nói lời chào vĩnh biệt cuộc đời rồi.

Giờ phút này, cái đầu của con rắn ở cách tôi không đầy nửa mét, dùng đôi mắt hung ác gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn đến mức toàn thân tôi vã mồ hôi hột. Đôi mắt màu vàng… mang theo rất nhiều tơ máu… Tôi bất chợt nhớ tới con mắt vàng chóe ở dưới đáy vực sâu mà chính mình nhìn thấy lúc vừa hạ đấu… Thì ra chính là mắt của con quái vật này!

Tiếp đó tôi nhớ đến những thanh âm ‘sàn sạt’ quỷ dị vừa rồi, còn có sự biến mất không chút dấu vết của thi thể con dơi khổng lồ ăn thịt ở trong gian mộ thất hình bát giác nọ… Mẹ nó! Hóa ra tất cả đều là trò quỷ của con mãng xà này!

Thằng nhóc A Qua kia hình như đã sờ được tới miếng ngọc bội, đang bắt đầu lắc lư đứng dậy. Nó vừa quay đầu nhìn sang bên này thì sắc mặt đại biến, hình như muốn chạy qua giúp đỡ.

Tôi còn chưa kịp mở miệng bảo nó đừng tới đây, con rắn kia đã nhanh chóng động thân, tức tốc quấn lấy A Qua. Tôi thầm kêu không ổn, chỉ thấy phần đầu của nó cũng đang rục rục quay lại chằm chằm nhìn vào con mồi vừa mới bắt được kia.

Tôi không biết thói quen săn mồi của con mãng xà này có giống với những con rắn bình thường khác hay không, nếu giống, hẳn là trước hết nó sẽ quấn chặt bóp nát xương khớp của A Qua sau đó mới chậm rãi nhâm nhi. Nhưng là, hoàn toàn trái với suy đoán của tôi, con rắn kia bất thình lình há miệng, mãnh liệt xoay mình về phía A Qua đang hoàn toàn bất động để chuẩn bị tấn công.

Cũng may vừa rồi vì để đề phòng tôi đã kịp thời nhồi đạn cho khẩu súng đất, vì thế, đúng lúc này tôi giơ súng nhắm thẳng vào đầu con rắn liều mạng bóp cò. Cổ tay vốn đã bị thương bấy giờ cầm súng lại thêm đau nhức vô cùng, khiến cho tôi suýt chút nữa thì trượt tay bắn chệch mục tiêu.

Phát súng này đánh cho mãng xà tỉnh mộng, nó dừng lại một chút, phần thân đang quấn lấy A Qua dường như cũng thoáng nới lỏng ra. Thằng nhóc kia bị quấn đến tím tái mặt mày, liều mạng dùng sức giãy dụa để thoát ra bên ngoài. Thế nhưng với tình cảnh của nó hiện tại muốn thoát khỏi khống chế của con rắn kia là chuyện phi thường khó khăn.

Con rắn kia tựa hồ thực sự bị tôi chọc giận, có lẽ là cả trăm năm qua nó cũng chưa phải chịu thiệt thòi như này, cho nên con mắt vàng khè phủ kín tơ máu nhất thời long lên sòng sọc. Tôi toát đầy mồ hôi lạnh, nếu hiện tại A Qua vẫn không thể thoát ra, vậy thì thằng nhóc đó chết là cái chắc rồi!

Đúng vào lúc ấy, vị cứu tinh của chúng tôi bất ngờ xuất hiện. Muộn Du Bình có lẽ đã dàn xếp xong cho đám người Bàn Tử, cho nên nhanh chóng từ trong thạch thất lao thẳng về phía con mãng xà kia. Tôi tinh mắt nhận ra, trên tay anh ta chẳng biết từ lúc nào đã nắm chặt một thanh đao. (lời tác giả: đừng hỏi tôi đoản đao kia từ đâu mà có, ai nha~ tôi chính là vô pháp tưởng tượng ra hình ảnh Muộn tiểu ca dùng súng mà thôi~)

Anh ta nhanh nhẹn nhảy lên thân con mãng xà, tùy tiện chém xuống hai nhát, phần thân rắn đang quấn chặt cơ thể A Qua nhất thời huyết nhục bắn loạn tứ tung. Con rắn kia bị đau, lực đạo trên thân lại càng buông lỏng, Muộn Du Bình nhân cơ hội này tức tốc kéo A Qua còn đang rên hừ hừ thoát ra.

Vì muốn tranh thủ thêm chút thời gian cho hai người bọn họ, tôi lại cắn răng nén nhịn cơn đau nhức nơi cổ tay nã liên tiếp hai phát đạn về phía con đại xà. Bởi vì lực tay không ổn định, hai phát súng này lần lượt bắn vào hai chỗ khác nhau, một sau đầu và một ở trên thân con rắn.

A Qua vừa bò ở một bên vừa điên cuồng rống lên, “Con mẹ anh, anh có nhìn khi bắn không đấy hả–!!”

“Cậu im đi cho tôi–!” Tôi không chút khách khí mà quát lại.

Chỉ thấy Muộn Du Bình khẽ nhướn mày, vẻ mặt cực kì không kiên nhẫn, vì thế tôi không dám lên tiếng nữa.

Dưới sự hợp tác ăn ý ngầm của tôi và Muộn Du Bình, thằng nhóc A Qua kia rốt cuộc thoát được khỏi khống chế của mãng xà, nằm vật ra trên mặt đất. Muộn Du Bình nhẹ nhành nhảy xuống bên cạnh nó, vỗ mấy cái vào vai của đối phương ý bảo chạy đi. A Qua liếc nhìn tôi và Muộn Du Bình, sau đó trở mình đứng dậy nhanh chân chạy về gian thạch thất phía Đông. Lúc này tôi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Bất chợt, con rắn kia quay lại thẳng một đường đánh úp về phía tôi. Trong nháy mắt tôi có cơ hội được trực diện nghênh chiến với cái miệng khổng lồ ngập đầy máu huyết kia của nó. Theo bản năng tôi nâng súng định bắn, không ngờ cổ tay phải liên tục chịu nhiều thương tổn đã dần mất đi tri giác, động tác của tôi vì thế miễn cưỡng vô cùng. Hiện tại, bóp cò đối với tôi có lẽ đã trở thành một chuyện không tưởng rồi, chỉ đành trơ mắt nhìn khẩu súng trên tay rơi ‘cạch’ xuống…

Chết chắc rồi!

Chỉ là kế tiếp cảm giác đau đớn tột cùng cũng không kéo tới như những gì tôi tưởng tượng. Mạnh mẽ mở mắt ra, chỉ thấy Muộn Du Bình đang đứng chắn ngay trước mặt tôi. Anh ta rút đao miễn cưỡng chống đỡ thế công của con rắn, mặc cho mấy chiếc răng sắc nhọn của nó cắm thẳng xuống bả vai.

Nhìn thấy máu đỏ không ngừng tràn ra, trong óc tôi ong ong từng hồi vang dội, một luồng khí nóng cứ thế xông thẳng lên tận đỉnh đầu, tôi vừa đau lòng lại vừa không cam chịu mà hét lên, “Ai cần anh nhiều chuyện?!”

Khốn kiếp! Rõ ràng anh ta đã nói là tôi vướng víu. Nghĩ thế tôi lại lên tiếng, “Anh che chở cho một cục nợ để làm gì?! Tôi chết rồi chẳng phải bới đi một gánh nặng hay sao?!”

“Câm miệng.”

Thanh âm không lớn, tôi không cách nào nào nghe ra được cảm xúc ở trong ngữ khí của đối phương. Tôi nghiến răng nghiến lợi cảm nhận đủ loại ý vị hỗn độn đan xen ở trong lòng mình, không cách nào phân định là cay đắng hay là chua xót.

Tôi thực sự hy vọng người đang bị cắn lúc này là chính bản thân mình, như thế tôi sẽ không phải ở sau lưng của anh ta mà chịu đủ xót xa cùng bất lực như thế.

Muộn Du Bình và con mãng xà kia giằng co một hồi lâu, sau đó anh ta chuyển hướng thanh đao cắm thẳng vào hàm trên của nó. Con rắn tức thì chấn động, ngửa đầu ra đằng sau, nặng nề ngã văng ra ngoài. Vết cắn trên vai Muộn Du Bình bởi vì răng nanh được rút ra mà tuôn trào máu huyết.

Tôi nghe thấy Muộn Du Bình khẽ hừ một tiếng, nội tâm lập tức căng thẳng không thôi, vội vã vươn tay đỡ lấy đối phương. Thế nhưng, anh ta bất chợt quay lại đẩy tôi ra, nói, “Đi mau, đừng ở chỗ này gây cản trở.”

Lại coi là vật cản! Lần thứ ba rồi đấy!

Tôi… Tôi… Mẹ kiếp!

Thật sự là tôi giận muốn điên lên! Muộn Du Bình! Anh là một thằng khốn nạn! Cơn tức dâng đến đỉnh điểm, tôi không thể nào nhịn được nữa rồi, “Tôi không đi, cũng sẽ không cản trở anh. Anh thấy cần phải làm gì thì cứ làm cái đó, không cần quan tâm đến sống chết của tôi.”

Nghe xong lời này, Muộn Du Bình thế mà ngây ngẩn cà người, anh ta thậm chí còn quay lại liếc mắt nhìn tôi một cái, biểu tình tuy rằng vẫn lãnh liệt như mọi khi, thế nhưng trong đáy mắt lại mơ hồ lóe ra một tia khác biệt.

Tôi kích động nói xong cũng không chờ anh ta phản ứng, lập tức nhặt khẩu súng lục ửa đánh rơi lên, chạy đến vách tường. Loài sinh vật họ nhà rắn này sức sống phi thường mãnh liệt, chỉ dựa vào Muộn Du Bình và một thanh đao, muốn triệt để tiêu diệt đại xà tinh trăm năm dưỡng thành này, đích thực là một chuyện không tưởng.

Những người khác lúc này đã trốn vào căn thạch thất phía Đông rồi. Hiện tại, nếu như có có một tảng đá đủ để bịt kín gian thạch thất ấy… Không, không phải bịt kín hoàn toàn, mà chỉ cần làm sao cho đầu con rắn kia không chui lọt vào là được…

Trong đầu tôi hiện ra hàng loạt cơ quan bằng chông đá gặp ở dọc đường, còn có hình ảnh Long Phúc Vũ sờ sờ soạng soạng bên trên vách đá… Lạy trời phù hộ, cầu cho nơi này cũng có thiết kế loại cơ quan như thế đi.

“Ngô Tà! Cậu muốn làm gì?”

Không biết có phải tôi nghe lầm hay không, trong giọng nói của Muộn Du Bình hình như mang theo vài phần tức giận. Nhưng tôi cũng không quay đầu lại mà thẳng một mạch chạy về phía bức tường. Cảm giác bực tức lúc trước đã biến mất không còn một mảnh, tôi thậm chí có chút đắc ý, cười nói, “Đánh rắn của anh đi! Không cần quan tâm đến tôi!”

Tôi vội vã áp mình lên mặt vách tường, vừa cẩn thận sờ mó vừa hồi tưởng lại động tác của Long Phúc Vũ. Đèn pha đang bật của A Qua vẫn còn nằm ở phía đầu hành lang, cho nên mặc dù có chút bóng mờ của vài vật cản nhưng là vẫn còn nhìn rõ chán.

Bất chợt, một khối đá hình thoi đặc biệt thiếu tự nhiên thu hút sự chú ý của tôi. Hòn đá kia chỉ lớn bằng cái móng tay, tôi sờ qua sờ lại vài lần liền có cảm giác hình khối này đã từng thấy ở đâu đó rồi thì phải… Đúng rồi, chính là trên hình vẽ khối Lung văn song bức ngọc kẹp trong cuốn bút ký kia, khe hở giữa hai miếng ngọc, đích thị có hình này!

Hắc, không ngờ tên Long Phúc Vũ lại biết nhiều như thế… Long… Phúc… Vũ? Tôi cúi đầu nhìn xuống nửa miếng Lung văn song bức ngọc đang đeo trên cổ mình. Lung… bức… ngọc… (*)? Giật mình thảng thốt, tôi tự nhủ với lòng rằng ‘Không phải đâu! Làm sao lại có thể có loại chuyện này?’

(*) Long phúc vũ và Lung bức ngọc là đồng âm

Còn đang chìm trong suy tưởng, bỗng nhiên một luồng gió lạnh phả thẳng sao gáy tôi. Bỏ đi, hiện tại không phải lúc để nghĩ đến những chuyện này.

“Trương Khởi Linh!” Tôi xoay người gọi to một tiếng, “Chỗ nào có cơ quan–!”

Lạy trời phù hộ, hy vọng anh ta hiểu được ý tôi. Thế nhưng Muộn Du Bình và mãng xà kia càng đánh lại càng kịch liệt, căn bản không rảnh mà chú ý đến tôi.

“Trương Khởi Linh!” Tôi lại gọi một lần nữa, cổ họng bởi vì lâu ngày không uống nước mà có cảm giác khô rát như muốn vỡ ra, “Chỗ này có cơ quan của chông đá, là một khối đá nhỏ bằng cái móng tay!”

“Cậu đi vào trong thạch thất cho tôi!” Thanh âm của Muộn Du Bình từ đầu kia của hành lang vọng tới, còn kéo theo cả những tiếng da thịt bị xé tan, nghe mà nổi cả da gà.

Hung hăng cái gì chứ, đồ quái dị!

Trong lòng thầm mắng một câu như thế, nhưng mà tôi biết lời của anh ta rất có đạo lý, tôi chắc chắn không thể ở ngoài này để khởi động cơ quan, bởi vì một khi cơ quan mở ra, chắc chắn tôi sẽ không kịp chạy vào thạch thất. Đó cũng là lý do vì sao tôi nói cho anh ta về vị trí của khối đá hình thoi này. Vì thế, tôi vội vội vàng vàng chạy vào bên trong thạch thất, rồi quay đầu nhìn ra bên ngoài chờ đợi.

Chỉ thấy Muộn Du Bình linh hoạt né tránh đòn công kích của con mãng xà kia, chọn đúng thời cơ vung đao chém xuống. Con rắn bị chém lại càng thêm tức giận, một vẻ muốn ăn tươi nuốt sống Muộn Du Bình mà liễu lĩnh xong lên, vừa há miệng cắn vừa quẫy đuôi loạn xạ.

Muộn Du Bình không dây dưa với nó nữa, nhanh chóng né tránh từng đợt tấn công liên tiếp, đồng thời chạy thẳng về phía bức tường bên kia. Mãng xà đương nhiên cũng là bám riết không tha. Tôi ở bên trong nhìn ra mà thấy kinh hồn bạt vía, cũng may là Muộn Du Bình, chứ nếu là tôi, khẳng định không cách nào thoát được.

Sau mười giây tiếp theo, Muộn Du Bình đã đến được chỗ tường mà tôi vừa sờ sờ soạng soạng. Con rắn thấy anh ta bất động lại càng hứng trí xông lên. Chỉ nghe cơ quan khởi động ‘cạch’ một tiếng, kế đó Muộn Du Bình xoay người tránh được đòn hiểm của mãng xà, khiến cho nó một lần nữa lao thẳng vào vách đá phát ra một tiếng ‘pang’ vang dội…

Thực sự là một con rắn ngu ngốc mà. Đụng đầu một lần rồi còn không biết rút kinh nghiệm để đụng đến lần thứ hai. Tôi thầm nghĩ như thế rồi nhanh chân bước vào bên trong thạch thất. Ngay sau đó một cái chông đá khổng lồ từ dưới đất chồi lên. Tốt rồi… Đây là tình huống tốt nhất…

Tôi quan sát cây chông vừa chồi lên ngay sát người mình, lại đánh giá kích thước của con mãng xà kia, sau đó hài lòng mà gật gật đầu. Trừ phi nó có thể co dãn, bằng không tuyệt đối không thể vào được chỗ chúng tôi.

Vào lúc tôi đang ngẩn người nhìn chằm chằm cây chông đá, Muộn Du Bình bất chợt xuất hiện trong tầm mắt tôi. Anh ta nhún chân bật người nhảy qua cây chông đá, ở trên không trung tra đao vào vỏ, xoay người, kế tiếp chậm rãi đáp xuống bên cạnh tôi.

— Con rắn ngu không vào được rồi nha —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.