Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 57: Chương 57: Vô Danh




Trong Dưỡng Tâm Điện, Tiêu Trường Ninh kéo tay Tiêu Hoàn, nhìn lòng bàn tay bị bó giống như cái bánh chưng, nhíu mày thở dài: “Đây là do Hoàng hậu đâm?”

“Không phải.” Khuôn mặt Tiêu Hoàn có chút tiều tụy, trước mắt xuất hiện một vòng quầng thâm nhẹ, buồn bã ỉu xìu nói: “Là trẫm tự mình nhào lên đỡ.”

Hắn hiển nhiên là một đêm chưa ngủ, từ trước đến nay lại dễ khóc nên trong lúc nói chuyện giọng nói đã khàn khàn, trong mắt đỏ bừng phảng phất như lại quay về bộ dạng tứ cố vô thân, có chút đáng thương.

Tiêu Trường Ninh đối với đệ đệ ruột duy nhất này luôn không thể nhẫn tâm. Nàng cũng từng có quá khứ phập phồng gợn sóng nhưng con đường tình cảm còn xem như lưỡng tình tương duyệt nên cũng không rõ Tiêu Hoàn cùng Lương Ấu Dung tại sao lại biến thành cục diện như vậy.

“Tỷ tỷ chuyện này ta muốn giấu đi, tỷ đừng nói cho người khác được không?” Đáy mắt Tiêu Hoàn có chút cầu xin, khóe miệng lại cong lên tự giễu: “Nếu để quần thần biết được sẽ lại ầm ĩ muốn phế hậu.”

Tiêu Trường Ninh nghĩ thầm: Đệ không thể ngoan ngoãn nghe quần thần phế hậu được sao? Một hai cứ phải lăn lộn bản thân cùng nàng như vậy?

“Hoàng thượng, đệ rốt cuộc nghĩ như thế nào?” Tiêu Trường Ninh nhịn không được nhiều lời: “Thân phận của đệ bây giờ rất khác nhất cử nhất động đều liên quan đến quốc mạch dân sinh, đừng nói là bị thương thành như vậy ngay cả rớt một cọng tóc cũng làm đám quan lại kia kinh hãi hết mấy ngày. Hiện tại nháo với Hoàng hậu thành như vậy thì sao có thể kết thúc được?”

Tiêu Hoàn suy nghĩ trong chốc lát rũ mi mắt xuống nhìn vải băng chảy ra nước thuốc màu nâu trên lòng bàn tay mình, sau một lúc lâu mới nói: “Chuyện về sau cứ để về sau nói, hiện tại trẫm và nàng ấy đều muốn bình tĩnh lại.”

Thời tiết hôm nay ấm áp, tuyết đọng mấy ngày hôm trước cũng tan thành nước nhỏ giọt xuống hàng ngói trước gian cũng nhỏ vào trong lòng Tiêu Hoàn.

“Hoàn nhi, tỷ tỷ có lời này muốn nói, bản tính Lương Ấu Dung không xấu nhưng tính tình lại có chút cứng nhắc. Mặc kệ như thế nào đi nữa thì gia tộc của nàng là bởi vì đệ mà bị hủy diệt, mặc dù nàng không ghi hận đệ nhưng khẳng định cũng không tha thứ được cho bản thân.” Tiêu Trường Ninh khuyên nhủ: “Kỳ thật chuyện nàng cảm thấy chính mình là tội nhân Lương gia thật sự có hơi ngốc. Một bên là trượng phu của mình một bên là thân nhân của mình, nàng lại tìm không thấy một điểm cân bằng có thể chống đỡ giống như đi vào một cái ngõ cụt, tìm không thấy lối ra và phương hướng.”

Hai vai Tiêu Hoàn run lên giương mắt nhìn nàng.

Tiêu Trường Ninh nói: “Sợi dây trong lòng nàng ấy quá chặt, nếu đệ cứ bức nàng ấy như thế nàng sẽ không chịu nổi.”

“Trẫm không có bức nàng.” Năm ngón tay bị thương của Tiêu Hoàn nắm chặt, mặc dù miệng vết thương đau đớn nhưng cũng không buông ra chỉ thấp giọng: “Trẫm chỉ là.... chỉ là không biết nên giữ nàng ở lại như nào.”

“Nàng ở trong lòng đệ có quan trọng như vậy không?” Tiêu Trường Ninh hỏi lại: “Hay vẫn là nói đệ đối với nàng chỉ là cầu mà không được nên không cam lòng?”

“Trẫm....”

Tiêu Hoàn ngồi thẳng lưng, há miệng thở dốc giống như muốn cãi lại nhưng môi đóng mở mấy lần lại chỉ có thể suy sụp mà im lặng, hai vai hạ xuống: “Trẫm chỉ biết, tưởng tượng đến cảnh nàng sẽ đi cả đêm trẫm sẽ không ngủ yên được, ngực như bị tảng đá đè nặng, vừa buồn vừa hoảng.”

“Các ngươi đều quá nhỏ, còn chưa chuẩn bị tốt để gánh vác tất cả nên chỉ hơi có khúc mắc sẽ liền nổi lên sóng gió.” Tiêu Trường Ninh chống cằm, khuôn mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt đủ trong suốt để nhìn thấu hết tất cả, chậm rãi nói: “Hơn nữa đệ có phát hiện không?”

“Cái gì?” Tiêu Hoàn ngơ ngác hỏi.

“Nhắc tới Hoàng hậu đệ vẫn luôn cường điệu việc rời khỏi nàng đệ sẽ bất an, sẽ đau lòng, sẽ khó chịu nhưng lại chưa từng nghĩ tới nếu nàng ở lại bên cạnh đệ có hay không cũng sẽ bất an, sẽ đau lòng, sẽ khó chịu?”

Tiêu Hoàn hoàn toàn ngơ ngẩn.

Tiêu Trường Ninh duỗi tay dí lên trán hắn nhẹ giọng: “Hoàng thượng ngốc, đệ đối tốt với nàng đều không phải là thứ nàng muốn.”

Tiêu Hoàn mờ mịt: “Vậy nàng muốn cái gì?”

Tiêu Trường Ninh suy nghĩ: “Đệ biết rồi đấy.”

Nhớ lại đêm qua Hoàng hậu thà rằng đeo tội danh hành thích vua trên lưng cũng kiên quyết muốn rời khỏi cung, trong lòng Tiêu Hoàn đau xót nhấp môi: “Không bao giờ!”

Mi mắt hắn run rẩy, trong mắt lóe lên ánh sáng quật cường như đang đánh giá một đối thủ vô hình nào đó. Tiêu Trường Ninh thật sự phục hắn, khẽ thở dài: “Đệ xem, hai người ai cũng không chịu nhượng bộ thì sao vấn đề có thể giải quyết được?”

“Trẫm sẽ đối xử tốt với nàng, đối xử thật tốt như vậy nàng sẽ hồi tâm chuyển ý, sẽ giống buổi trong sắc phong tế tổ lúc trước, kiên định nắm lấy tay trẫm cả đời đều không xa rời nhau.” Nói xong bản thân Tiêu Hoàn cũng nghẹn ngào, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Một lát sau hắn hít sâu một hơi, có chút đáng thương hỏi Tiêu Trường Ninh: “Tỷ tỷ, lúc trước tỷ cùng Thẩm Đề đốc yêu nhau như thế nào?”

Không ngờ hắn sẽ chuyển đề tài tới trên người mình, Tiêu Trường Ninh rõ ràng ngẩn ra: “Cái gì?”

“Khi tỷ gả đến Đông Xưởng rõ ràng cũng thế bất lưỡng lập với Thẩm Đề đốc, giống như là.... trẫm cùng Hoàng hậu hiện tại.” Tiêu Hoàn hơi nghiêng người về phía trước giống như đang chờ đợi một sự cứu rỗi, hắn vô thố nói: “Vì sao hai người có thể đi đến cùng nhau mà trẫm cùng Hoàng hậu lại không thể?”

Tiêu Trường Ninh nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này rồi sau đó mới cười: “Nếu là lúc trước Thẩm Huyền dám thương tổn đệ hoặc là dùng thủ đoạn cường ngạnh giam cầm tỷ ở Đông Xưởng thì nhất định tỷ sẽ không ở bên hắn. Hoàng thượng đừng nhìn tướng mạo hắn hung ác, thanh danh hỗn loạn nhưng hắn chưa từng thương tổn tỷ hoặc là đệ đệ duy nhất của tỷ, cũng chưa từng hạn chế tự do của tỷ, hắn nguyện thu liễm nanh vuốt lại thành tâm đối đãi ta, như vậy là đủ rồi.”

Tiêu Hoàn cắn môi không nói chuyện.

“Hắn từng ôm tỷ trong lúc hôn mê do sốt cao về phủ trị liệu, cũng từng tự mình mạo hiểm giải cứu tỷ lúc tỷ bị phản tặc Cẩm Y Vệ bắt cóc, nói ra Hoàng thượng có khả năng không tin nhưng bổn cung mới là người động tình trước.”

Tiêu Trường Ninh cười nhẹ, đáy mắt có ôn nhu lưu luyến không tan đi: “Nhưng dù vậy sau khi hai chúng ta tỏ rõ tâm ý hắn vẫn đưa ra yêu cầu phải cho hắn một tháng theo đuổi tỷ, hắn nói không thể ỷ vào tỷ thích hắn khiến cho hắn không làm mà hưởng.... Hắn là nơi chốn che chở tỷ, suy nghĩ vì tỷ, vậy thì tỷ còn lý do gì để cự tuyết hắn?”

Tiêu Hoàn có chút thất thần giống như hiểu ra cái gì lại giống như cái gì cũng đều không hiểu.

Tiêu Trường Ninh bưng chén trà lên nhấp một ngụm: “Hai người ở bên nhau, cho đi luôn quan trọng hơn lấy lại.”

Đáy mắt hắn có chút ướt át, rũ đầu trầm ngâm: “Thật sự là trẫm sai rồi sao?”

“Cũng không thể nói đúng sai được, có lẽ hai người các ngươi đều cần thời gian để trưởng thành, mạnh mẽ buộc chặt ở bên nhau chỉ phản tác dụng.” Dứt lời Tiêu Trường Ninh buông chén trà xuống: “Hoàng thượng suy ngẫm lại cho tốt đi, nhớ rõ tìm một thái y kín miệng thay thuốc.”

Tiêu Hoàn gật đầu.

Tiêu Trường Ninh nhớ tới mục đích chuyến này trừ bỏ thăm hỏi thương thế của Tiêu Hoàn còn có chuyện quan trọng hơn phải xử lý.

Nàng suy nghĩ rồi nói thẳng: “Tỷ biết Hoàng thượng muốn trọng dụng Cẩm Y Vệ, kiểm soát cân bằng chính là mục đích của đế vương cái này ta không nên nghị luận nhưng chỉ là có vài câu trong lòng muốn nói cùng đệ.”

Nhắc đến Cẩm Y Vệ Tiêu Hoàn ít nhiều gì cũng có chút chột dạ, thành thật nói: “Tỷ tỷ mời nói.”

“Đông Xưởng từ trước đến này là trực tiếp nghe lệnh thiên tử, rất nhiều chuyện không thể làm ngoài sáng được thì đều do Đông Xưởng thay đệ làm, huống chi còn có tỷ ở Đông Xưởng.” Tiêu Trường Ninh cười ôn nhu nói: “Nếu hai bên có thể cùng có lợi, đệ cũng không cần thiết phải bức tỷ lựa chọn giữa đệ cùng Đông Xưởng. Đệ cùng hắn đều là người quan trọng nhất cuộc đời này của ra.”

Trong mắt Tiêu Hoàn có mất mát không che giấu, hắn xoay đầu không vui: “Thì ra tỷ tỷ đến để làm thuyết khách thay hắn.”

“Là tỷ tự mình chủ trương, không có quan hệ với hắn.” Tiêu Trường Ninh nghiêm túc: “Hơn nữa hôm nay tỷ đến đây không phải vì hắn mà nhiều hơn là vì đệ.”

Tiêu Hoàn cũng ý thức được chính mình mới vừa nói bậy nên đầu càng cúi thấp, thấp giọng: “Trẫm đã biết. Cẩm Y Vệ nhất định phải nằm trong tay trẫm, đến nỗi Đông Xưởng, chỉ cần Thẩm Huyền không làm việc khi quân phạm thượng thì trẫm cũng không có tinh lực quản hắn.”

Lời này có lẽ là nửa thật nửa giả nhưng Tiêu Trường Ninh vẫn nhẹ nhàng thở ra.

Nàng đứng dậy từ biệt: “Đệ dưỡng thương cho tốt, có thời gian tỷ sẽ lại đến thăm đệ.”

Tiêu Hoàn đứng dậy muốn tiễn nàng nhưng lại bị nàng đè xuống: “Đừng, hiện tại đệ là Hoàng thượng, cứ ngồi đi.”

Tiêu Trường Ninh đi qua Văn Hoa Điện lơ đãng thấy được mầm cây đã sôi nổi nẩy mầm vào đầu xuân, tuyết đọng loang lổ còn chưa hoàn toàn tãn rã nhưng nụ hoa đào đã bắt đầu thành hình, ước chừng là quá mười ngày nửa tháng là có thể ngửi được hương thơm.

Phần lớn hoa mai ở góc tường đã tàn chỉ còn một cành lẻ loi, nở rộ ra một chút màu sắc, thoạt nhìn vừa cố chấp vừa đáng thương. Tiêu Trường Ninh dừng chân nhịn không được bước lên bẻ đóa hoa mai cuối cùng đưa lên chóp mũi ngửi.

Có lẽ là tâm linh tương thông nên nàng luôn cảm thấy có người nào đó đứng ở xa nhìn nàng. Ngẩng đầu nhìn lại, người đứng dưới bức tường cách đó mười trượng không phải Thẩm Đề đốc thì là ai?

Tiêu Trường Ninh bất giác mỉm cười bước nhanh về phía hắn mà Thẩm Huyền cũng đã nâng bước đi về phía nàng.

Lúc hai người còn cách nhau hai ba bước Tiêu Trường Ninh đã nhịn không được giơ cành mai lên nhẹ nhàng nhào vào ngực hắn cười: “Chỉ mới hơn nửa ngày không thấy mà cảm giác như đã qua thật lâu.”

Thẩm Huyền duỗi tay ôm nàng cúi đầu hôn.

Sắc mặt Tiêu Trường Ninh đỏ ửng để hoa mai trong tay cách giữa môi hai người ngăn cản cử chỉ phi lễ của hắn. Cánh hoa mang theo hơi lạnh lướt qua môi Thẩm Huyền, hương thơm tràn ngập làm ánh mắt Thẩm Huyền càng sâu, hắn đang muốn đẩy cánh hoa ra thì Tiêu Trường Ninh lại nói: “Tặng cho chàng.”

Nàng giơ bông hoa mai cuối cùng không hợp với tình cảnh đầu mùa xuân lên như giơ toàn bộ thế giới hưng phấn đưa đến trước mặt Thẩm Huyền.

Trái tim Thẩm Huyền mềm xuống phảng phất như sát khí quanh người đều tiêu tán theo đóa hoa mai không quá mỹ lệ này, hóa thành ý xuân hòa thuận vui vẻ.

Thẩm Huyền duỗi tay nhận lấy đóa hoa kia, bộ dạng cực kỳ trân trọng. Ánh mắt Tiêu Trường Ninh khẽ động giống như nhớ tới ý đồ xấu xa gì, nàng bẻ một đóa mai cắm lên mũ cánh chuồn của hắn.

Ngũ quan Thẩm Huyền vừa sắc bén vừa tuấn mĩ, giữa chân mày có chút lạnh lùng không tan nên cũng không quá nhu mĩ. Đóa mai hồng này run rẩy cắm bên thái dương hắn làm cho ngũ quan sắc bén cũng nhu hòa đi không ít.

Mi mắt Thẩm Huyền nhăn lại không muốn trang điểm thành nữ tử như vậy, hắn duỗi tay muốn lấy đóa mai hồng xuống lại bị Tiêu Trường Ninh cuống quít ngăn cản.

“Rất đẹp.” Tiêu Trường Ninh híp mắt, môi đỏ khẽ mở cực kì phong nhã mà thấp giọng thì thầm: “Thần linh cũng không dám nhìn chàng cười, e sợ rằng chỉ cần một ý nghĩ cũng sẽ rơi vào hồng trần.”

Cả đời hắn mang ác danh vô số, có người mắng hắn là dòi trong xương nói hắn là đao phủ, là tu la nhưng đây là lần đầu tiên có người khen hắn 'hơn hẳn thần linh'. Cho dù hắn không để ý tướng mạo chính mình như thế nào nhưng Tiêu Trường Ninh thích, hắn vẫn vui vẻ, chút vui vẻ này cũng theo khóe miệng leo lên đuôi lông mày.

Hắn càng dùng sức ôm Tiêu Trường Ninh, trời xanh không có mây, dưới ánh mặt trời thân ảnh hai người dính sát vào nhau như muốn hòa hợp thành một thể.

“Hôm nay điện hạ nói chuyện sao lại dễ nghe như vậy?” Thẩm Huyền nhìn đóa mai hồng kia cố tình đè thấp giọng nói mang theo sung sướng xuống.

Tiêu Trường Ninh không tự tin nói: “Ước chừng là do càng thích chàng hơn hôm qua?”

Con ngươi Thẩm Huyền sâu thẳm: “Nàng biết hậu quả khi câu dẫn ta?”

“Sao bổn cung lại câu dẫn chàng?” Tiêu Trường Ninh cảm giác oan uổng nhìn hắn kỳ quái: “Nói thật cũng là câu dẫn? Thẩm Đề đốc, chàng khi nào thì trở nên không đủ định lực như vậy?”

Thẩm Huyền lười đấu võ mồm chỉ cường thế hôn lên môi nàng, hôn đến dung mạo mà hắn mong muốn.

Trường Ninh trưởng công chúa luôn am hiểu cách trèo cao, cái miệng này chỉ có bị ngậm lấy mới trở nên thành thật.

Một lát sau, Tiêu Trường Ninh đỏ mặt đẩy hắn ra: “Đủ rồi đừng náo loạn.”

Thẩm Huyền chưa đã thèm liếm môi, sóng vai đi cùng nàng trên hành lang trống trải hỏi: “Nàng đi gặp Hoàng thượng nói gì vậy?”

Tiêu Trường Ninh che cánh môi bị mút đến đỏ bừng lại, hàm hồ nói: “Chàng đoán xem bổn cung nói gì.”

Thẩm Huyền chỉ cười không nói, ánh mắt dừng lại trên người nàng giống như đang nhìn không khí.

Tiêu Trường Ninh hừ một tiếng: “Biết rõ còn cố hỏi.”

Hai người đi ra khỏi cung rồi ngồi lên xe ngựa, lại làm chút chuyện xấu hổ trong xe ngựa đang lắc lư, khi trở lại Đông Xưởng chân Tiêu Trường Ninh còn có chút nhũn ra chỉ có thể trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội hồi lâu mới có sức lực xuống xe.

Mới vừa vào cửa Ngô Hữu Phúc liền chào đón: “Đề đốc mới vừa rồi trưởng công tử Tô gia Lạc Dương dùng quan hệ đi vào muốn gặp ngài.”

Khuôn mặt Thẩm Huyền lãnh đạm: “Tô gia nào ở Lạc Dương?”

Ngô Hữu Phúc cười: “Trên lệnh bài không có danh hào, chỉ để tên Tô Tề, ước chừng là con cháu hương thân có tiền muốn tiêu tiền nhờ ngài mua cho một chức quan.”

Thẩm Huyền nhíu mày, ngữ khí lạnh xuống: “Loại chuyện như này chẳng lẽ còn muốn để bản đốc chỉ ngươi nên làm như thế nào sao?”

Ngô Hữu Phúc lập tức dừng cười, giọng nói chậm lại: “Thuộc hạ tất nhiên biết Đề đốc là người như thế nào nên đã đuổi công tử Tô gia đó đi, chỉ là công tử Tô gia có nói muốn lưu lại lễ vật. Lại nói tiếp lễ vật hắn đưa cũng không giống người khác, là....”

“Ném đi, đừng để bản đốc nói lần nữa.” Thẩm Huyền giữ chặt tay Tiêu Trường Ninh cũng không quay đầu lại mà đi qua trung đình: “Về sau nếu có người không biết sống chết lại đưa lễ vật tới thì cứ giết.”

Ngô Hữu Phúc không dám nhiều lời. Chờ đến khi bóng dáng Thẩm Huyền rời đi hắn mới sờ cái ót, lẩm bẩm khó xử: “Nhưng mà Tô gia đưa tới một cây cung trân phẩm so với vũ tiễn kim sơn trĩ cũng rất uy phong.”

Hắn trầm tư rồi lại tự chủ trương nghĩ: Ném đi thật sự đáng tiếc, không bằng đưa cho Tưởng Xạ.

Mà Tiêu Trường Ninh khi bước vào cửa lại cười như không cười nhìn Thẩm Huyền nói: “Đông Xưởng của chàng còn quản cả việc mua quan bán tước?”

Thẩm Huyền cởi mãng bào cùng mũ quan ra, chỉ mặc một thân võ bào xanh đen ngồi bên bàn: “Đông Xưởng như mặt trời ban trưa, luôn có mấy bọn chuột nhắt muốn liều chết đi lối tắt.”

Luôn có người tin tưởng 'cầu được phú quý trong chỗ hiểm', nhiều người muốn ôm đùi Đông Xưởng là chuyện bình thường. Tiêu Trường Ninh không để trong lòng chỉ vui đùa vài câu cùng Thẩm Huyền, sau đó coi như bỏ qua.

Chớp mắt đã tới tháng ba, toàn bộ kinh thành một mảng hoa thắm liễu xanh xuân ý dào dạt.

Ngày mười tháng ba là sinh nhật Việt Dao, Tiêu Trường Ninh nhớ đến nàng liền kêu một thợ rèn nổi danh rèn một bộ đao. Ai ngờ lúc đưa dến Bắc Trấn phủ tư Cẩm Y Vệ lại bị thủ hạ của nàng là Lưu Thiên Hộ báo rằng Việt Dao sáng sớm đã về nhà không có trong phủ.

Tiêu Trường Ninh chỉ có thể đưa lễ vật sinh nhật cho Lưu Thiên Hộ còn chính mình trở về Đông Xưởng nghỉ ngơi.

Mà lúc này Việt Dao đang ôm một vò rượu ở ngoài một con đường ngoại ô kinh thành, bị ba đứa nhỏ đi phía sau nháo đến đau đầu.

Ba đứa nhỏ hai nam một nữ bảy tám tuổi này chính là con của hai vị huynh trưởng đã chết trận của nàng. Nhị tẩu khó sinh bất hạnh qua đời liền giao bọn nhỏ cho đại tẩu Từ thị nuôi nấng.

Hai bên đường trồng đầy cây lê, lúc này thời tiết đang vào xuân nên mấy cây lê này trắng như tuyết lại tích thành một tầng hoa lê rớt xuống, dẫm lên đi vô cùng mềm mại. Mấy cây lê đó đều do một tay đại tẩu trồng trọt, chăm sóc hết bảy năm mới tạo thành một mảng tuyết trắng không thấy điểm cuối hai bên đường.

Ngay từ đầu Việt Dao cũng không hiểu được tại sao đại tẩu lại chấp nhất trồng lê như vậy, thẳng đến năm đầu tiên ra hoa nàng sóng vai ngồi dưới cây lê uống rượu cùng đại tẩu, đôi mắt đại tẩu hơi say đỏ hoe chỉ vào một mảng trắng đầy trời trên đỉnh đầu nói: “Muội muội, muội xem hoa lê trắng này bay xuống có giống như ta cùng phu quân bạc đầu bên nhau không?”

Khi đó Việt Dao mới hiểu được tẩu tử vẫn luôn kiên trì cái gì: Là tâm nguyện muốn bạch đầu giai lão của nàng cùng phu quân, là chấp niệm nàng không thực hiện được trong đời....

“Cô cô, cô cô!” Bọn nhỏ như cái đuôi đi theo phía sau làm ầm ĩ kéo lại suy nghĩ của nàng từ quá khứ xa xôi trở về. Bọn nhỏ giống như cao dán treo trên đùi nàng, đôi mắt thèm thuồng nhìn vò rượu hoa lê trong ngực ồn ào: “Cô cô ta muốn uống!”

“Ta cũng muốn uống!”

“Tiểu tử thúi chưa đủ lông đủ cánh, uống cái gì mà uống?” Hôm nay Việt Dao phá lệ mặc váy hành động không tiện chỉ có thể liều mạng ném đám gia hỏa dính người này ra, đau đầu nói: “Nếu hai vị ca ca biết được ta xúi giục mấy đứa uống rượu thì thế nào cũng nhảy ra từ dưới đất vặn gãy tay ta, không thể!”

Bọn nhỏ vẫn ngóng mắt lên trông đợi kêu: “Cô cô, cô cô, cô cô....”

Việt Dao tức giận gõ lên tay từng đứa: “Cô cô cô cô, mấy đứa thuộc họ bồ câu sao? Thật là ngay cả sinh nhật cũng không cho ta yên tĩnh được một lát.”

Dứt lời nàng ngửa đầu nhìn cành cây lê thô tráng trên đỉnh đầu, mũi chân nhón một chút linh hoạt nhảy lên cao ẩn thân trong đống hoa lê trắng thơm ngào ngạt đó rồi lại tìm một cái góc độ thoải mái nằm xuống, gác tay lên uống.

Nhóm cháu gái cháu trai đáng thương nuốt nước miếng dưới gốc cây, biết sẽ không được uống nên chỉ ngây người trong chốc lát liền từng người chạy đi thả diều.

Bốn phía lúc này mới yên tĩnh một chút.

Khó được thanh nhàn lại có chuyện cũ nhắm rượu Việt Dao bất tri bất giác liền uống cạn, tác dụng của rượu chẫm rãi đi tới, nàng không say nhưng lại mơ màng ngủ trên cây.

Một giấc ngủ này lại ngủ từ chính Ngọ đến sau giờ Ngọ, thẳng đến khi có tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến ở xa.

Việt Dao bị quấy rầy giấc ngủ hoàn toàn quên mất chính mình còn nằm trên cây, nàng xoa đôi mắt không tự giác trở mình....

Loảng xoảng —

Vò rượu trong ngực rơi xuống trước mặt con ngựa Ô Vân Tuyết kia, mấy người cưỡi ngựa đi qua đều kinh sợ.

Con ngựa này là con ngựa vô cùng cường tráng trong quân, trên lưng ngựa là một người hắc y vóc dáng cao gầy săn chắc, sợi tóc được buộc lên không chút cẩu thả, hắn ghìm ngựa rồi ngẩng đầu, đôi mắt lãnh đạm gắt gao khóa chặt cây lê như được phủ một lớp sương tuyết lạnh lẽo là một đôi mắt rất đẹp.

Tùy tùng của công tử hắc y sôi nôi rút đao kiếm bên hông quát: “Người nào mai phục ở đây?”

Nhưng trong bụi hoa vẫn không có người đáp lại, một trận gió thổi qua làm hoa lê rơi rào rạt sau đó một thân ảnh mang theo mùi rượu thẳng tắp rơi xuống từ trong hoa, chuẩn xác dừng lại ở....

Trong lòng ngực của công tử hắc y trẻ tuổi kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.