[Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu

Chương 37: Chương 37: Người chết và người giết




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

20141216202803_hphht

Edit: Túy.

Tây Môn Xuy Tuyết xuất hiện ở Mạnh Hà cũng không phải là ngẫu nhiên, đương nhiên hắn cũng không phải đến đây để xem hội đèn lồng.

Hắn đến đây để giết người.

Tây Môn Xuy Tuyết một năm ra khỏi nhà bốn lần, mỗi lần đều vì để giết người, lần này cũng không ngoại lệ.

Tuy năm nay bởi vì giúp đỡ Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Xuy Tuyết rởi khỏi nhà đi giết Độc Cô Nhất Hạc, nhưng đó là quyết đấu, cũng không nằm trong số lần giết người của Tây Môn Xuy Tuyết, cho nên lần này mới chọn ra một người đại gian đại ác.

Thật ra Tây Môn Xuy Tuyết cũng không thèm để ý việc hắn giết người rốt cuộc là tốt hay xấu, hắn chỉ để ý bản lĩnh võ công kiếm pháp của họ có xứng với hắn hay không, nhưng giết bọn người xấu này so với giết người tốt thì đỡ phiền toái hơn.

Tây Môn Xuy Tuyết không sợ phiền phức, nhưng hắn cũng không thích phiền phức.

Truy đuổi một mạch từ kinh thành đến đây, sau khi Tây Môn Xuy Tuyết giải quyết được mục tiêu, liền quay người chuẩn bị trở về nhà trọ, hắn biết Lục Tiểu Phụng đang dự lễ mừng thọ ở Hoa gia, nhưng hắn và Hoa Mãn Lâu chưa tính là bằng hữu, hắn cũng không định đi vào.

Cho dù ở đó có một người khiến hắn cảm thấy rất hứng thú – Cơ Lang, nhưng đối phương làm sao cũng không chịu quyết đấu với hắn, Tây Môn Xuy Tuyết cũng sẽ không tự đi khiến bản thân mất mặt.

Tối nay có lễ hội đèn lồng ở Mạnh Hà, trên đường đi đều rất náo nhiệt, đây là chỗ Tây Môn Xuy Tuyết không thích, hắn ghét lộn xộn.

Qua cầu không xa là quán trọ hắn đang ở tạm, mỗi một bước chân của Tây Môn Xuy Tuyết đều vững vàng, không nhanh không chậm, ánh mắt hắn cũng chưa từng nhìn sang người bên cạnh, chỉ nhìn thẳng về phía trước.

Nhưng Tây Môn Xuy Tuyết đều nghe thấy được toàn bộ động tĩnh trên mặt nước và tiếng người kinh sợ hô lên ở hai bên bờ sông.

Người khơi ra điều này ngăn cản đường đi của hắn, khiến hắn phải dừng lại.

Đó là một thiếu niên, có vẻ tinh xảo khiến tầm mắt mọi người cứ nhìn chòng chọc vào, nhưng trong đôi mắt của Tây Môn Xuy Tuyết chỉ có kiếm trên lưng y.

Một thanh bảo kiếm hung thần chưa ra khỏi vỏ cũng đã bộc lộ tài năng.

Vào lúc đôi mắt thiếu niên chống lại mắt hắn, khi lần đầu bọn họ gặp gỡ, thì câu nói đầu tiên cũng chỉ có thể là:

“Ngươi học kiếm.”

Lúc này Sơ Ảnh còn đang ngẩn người, y không ngờ chỗ này cầu nguyện lại linh như vậy, tuy chưa từng gặp qua Tây Môn Xuy Tuyết, nhưng y từng nghe Lục Tiểu Phụng nói qua rất nhiều lần đó là người như thế nào, vĩnh viễn chỉ mặc bạch y, toàn thân tản ra khí tức lạnh lẽo, một thanh trường kiếm có vỏ kiếm màu đen cổ xưa hiếm thấy, quan trọng nhất là khi ngươi nhìn thấy hắn, cứ như nhìn thấy một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, không cần giới thiệu, ngươi đã có thể biết đó là Tây Môn Xuy Tuyết.

Hiện tại, Sơ Ảnh nghĩ Lục Tiểu Phụng nói vô cùng chính xác, người như vậy quả thật là một thanh kiếm.

So với y, hắn còn giống một thanh kiếm chân chính hơn.

Lời của Tây Môn Xuy Tuyết khiến Sơ Ảnh lấy lại tinh thần, y gật đầu, lại lắc đầu.

“Bản… Kiếm học của ta và ngươi không giống nhau lắm.”

Tây Môn Xuy Tuyết không nói chuyện, hắn không hiểu rõ ý đối phương, nhưng sự nóng bỏng trong mắt hắn lại lui không ít.

Sơ Ảnh cũng không quan tâm đối phương có nói chuyện hay không, nhưng chính bản thân y lại có rất nhiều lời muốn nói, y nhìn Tây Môn Xuy Tuyết, đôi mắt sáng lên dọa người, “Ngươi là Tây Môn Xuy Tuyết đúng không?”

Tây Môn Xuy Tuyết gật đầu.

“Ta từng nghe Tiểu Phụng kể về ngươi, hắn nói chỉ cần nhìn thấy ngươi là có thể nhận ra ngươi, ta vốn còn không tin ấy chứ, không ngờ lại là thật.”

Nghe được cái tên “Tiểu Phụng” này, biểu tình của Tây Môn Xuy Tuyết rốt cuộc cũng có chút thả lỏng, trong đám người hắn quen biết, cũng chỉ có một người khớp với cái tên này, “Ngươi là ai?”

“Sơ Ảnh.”

Đây không phải là Sơ Ảnh nói, mà là có người khác gọi y.

Hoa Mãn Lâu và Cơ Lang thả hà đăng đang đi tản bộ dọc theo bờ sông, xa xa thì thấy hai người trên cầu, Hoa Mãn Lâu liền biến sắc, tuy y biết Tây Môn Xuy Tuyết không lâu, nhưng cũng biết rõ người này thấy kiếm còn quan trọng hơn bất kỳ sự vật gì.

Sơ Ảnh là Kiếm Tiên, so với Cơ Lang không thể nhìn ra nông hay sâu, khí trên người y càng có thiên hướng của người học võ, hơn nữa trên người y có kiếm, còn là một thanh kiếm cực tốt, Tây Môn Xuy Tuyết sao có thể không động tâm chứ?

Chỉ không chú ý một chút, bọn họ rất có thể sẽ đánh nhau, đây không phải là điều Hoa Mãn Lâu muốn nhìn thấy.

Cho nên y gọi tên Sơ Ảnh.

Sơ Ảnh vừa nghe tiếng kêu liền quay đầu lại, đã nhìn thấy Hoa Mãn Lâu và Cơ Lang nắm tay nhau đi đến đây, cau mày, bĩu môi, mất hứng nói: “Hoa Mãn Lâu, các ngươi ra ngoài cũng không dẫn ta theo.”

Sơ Ảnh biết mình oán trách Cơ Lang thì hắn cũng sẽ không thèm để ý đến y, cho nên nói với Hoa Mãn Lâu mới là điều chính xác.

“Đã lâu không gặp, Tây Môn trang chủ vẫn khỏe chứ?” Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng cười, chào hỏi với Tây Môn Xuy Tuyết.

Tây Môn Xuy Tuyết “ừ” một tiếng, tầm mắt mau chóng chuyển qua Cơ Lang bên cạnh y.

Chào hỏi xong, Hoa Mãn Lâu chuyển sang Sơ Ảnh, “Không phải ngươi đang ở cùng với Lục Tiểu Phụng sao?”

“Đừng nói nữa,” vừa nói câu này, Sơ Ảnh lại càng mất hứng, “Vốn tưởng là có chuyện vui cơ, kết quả không thấy trò hay, cho nên ta liền đi ra ngoài, chỉ có điều nhà của ngươi xảy ra chuyện rồi, ở khách phòng bên Tử Vi Các có người chết đó.”

Lúc Sơ Ảnh ra ngoài, vì đang tìm chỗ của Cơ Lang, y liền thả thần thức ra ngoài, vừa khéo đụng phải chỗ xảy ra vụ án giết người, nhưng mà không liên quan gì đến mình, cũng không phải trò chơi gì vui, y cũng không thèm quản liền đi thẳng ra ngoài.

“Người chết?” Hoa Mãn Lâu sửng sốt, lại thêm kinh sợ, “Ai chết? Cha ta bọn họ không sao chứ?”

“Là khách trong nhà ngươi, hình như Ô chưởng môn gì đó.” Sơ Ảnh cả buổi trời mới nhớ ra đó là ai.

Biết không phải là người thân, chân mày Hoa Mãn Lâu vẫn nhíu lại, y nhìn về phía Cơ Lang, có hơi mất hứng, “Không phải ngươi nói sẽ không có chuyện gì xảy ra sao?”

Cơ Lang thản nhiên nói: “Ta chỉ nói sẽ không để cho Thiết Hài gây ra chuyện gì.”

“Không phải là Thiết Hài?” Hoa Mãn Lâu thật bất ngờ, không ngờ còn có người dám giết người tại Hoa gia.

Có lẽ vẫn nên mau chóng quay về thì tốt hơn, Hoa Mãn Lâu nhìn về phía Tây Môn Xuy Tuyết, “Tây Môn trang chủ, Hoa mỗ còn có việc, cáo từ trước.”

“Ta đi cùng các ngươi.”

Lời của Tây Môn Xuy Tuyết có chút ngoài dự liệu của Hoa Mãn Lâu, nhưng thấy hắn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm sau lưng Sơ Ảnh, cũng hơi sáng tỏ.

“Nếu như thế, mời trang chủ.”

Nhóm người vội vàng chạy về Hoa gia. Lúc này, cổng chính của Hoa gia đã đóng, nhưng vẫn có quản gia cầm đèn lồng giữ cửa chờ Hoa Mãn Lâu trở về.

“Thất thiếu gia.” Người nọ vừa nhìn thấy Hoa Mãn Lâu liền lập tức đi đến nghênh đón.

“Có phải trong nhà đã xảy ra chuyện?”

“Đúng vậy, Thất thiếu gia, lão gia đang đợi ngài ở Tử Vi Các.” Quản gia nghe thấy Hoa Mãn Lâu hỏi mình, vừa thầm than Thất thiếu gia quả nhiên sáng suốt hơn người vừa dẫn mọi người vào Tử Vi Các.

Chính điện Tử Vi Các là nơi Hoa Như Lệnh mở thọ yến, mà mấy chỗ phía sân sau đều là khách phòng cho những khách nhân đến đây chúc thọ, vì để cho kế hoạch lần này được thực thi thuận lợi mà không khiến người khác chú ý, Hoa Như Lệnh cố ý chuẩn bị cho mấy vị giúp đỡ mình một sân thanh tịnh, nhưng không ngờ chính vì vậy lại khiến cho Ô chưởng môn bị giết cũng không ai biết.

Khi nhóm người Hoa Mãn Lâu chạy đến, Lục Tiểu Phụng và Ngô Phạm đã khám nghiệm kiểm tra toàn bộ hiện trường, đang thảo luận về vụ án.

Đa số mọi người đều đã giải tán, chỉ có Hoa Như Lệnh và Ưng Nhãn lão Thất phụ trách trông coi hiện trường đứng chờ ngoài cửa, Hoa Như Lệnh đang chờ Hoa Mãn Lâu.

“Cha, ta nghe quản gia nói Ô chưởng môn đã bị giết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hoa Như Lệnh vừa thấy Hoa Mãn Lâu thì vẻ mặt mang theo hối hận, nắm lấy con trai, nói: “Thất Đồng, cha không nên không tin ngươi, không thì cũng sẽ không hại Ô chưởng môn rồi.”

Hoa Mãn Lâu nghe ra hình như trong này có điều gì y không biết, vội hỏi: “Cha, rốt cuộc thì người gạt ta chuyện gì?”

Hoa Như Lệnh thở dài nặng nề, chuyện đến nước này rồi ông cũng không giấu giếm được nữa, “Thật ra, lúc trước cha đưa cho ngươi vết chân máu kia là cha làm giả, ta vốn mời Lục Tiểu Phụng cải trang thành Thiết Hài đạo tặc, lại mời Khổ Trí thiền sư, Tống thần y, Ưng Nhãn lão Thất và năm vị chưởng môn cùng nhau diễn một vở kịch, để ngươi giết Lục Tiểu Phụng đã cải trang thành Thiết Hài, nhằm xóa bỏ bóng ma trong lòng ngươi, nhưng không ngờ Thiết Hài đạo tặc lại xuất hiện thật, còn giết chết Ô chưởng môn.”

“Cha?!” Hoa Mãn Lâu nghe vậy thì cảm thấy khó có thể tin được, cha y vậy mà lại bắt tay với những người khác lừa gạt y? “Sao người có thể làm vậy? Nếu ta lỡ tay làm Lục Tiểu Phụng bị thương thật thì phải làm sao giờ?”

Hoa Như Lệnh tận tình khuyên bảo nói: “Kế hoạch của chúng ta tuyệt đối không có chút sơ hở, tuyệt đối sẽ không khiến cho Lục Tiểu Phụng gặp chuyện không may.”

“Vậy xem ra người đã lầm rồi Hoa lão gia.” Lục Tiểu Phụng đi ra từ trong khách phòng, hắn kéo vạt áo mình qua, lộ ra Tuyết Ti Triền bên dưới, phía trên bỗng chốc có một vết rách, “Vạt áo bảo bối ngươi cho ta hộ thể đã bị người khác đánh tráo, nếu thật sự để cho Hoa Mãn Lâu đâm ta một kiếm, phỏng chừng ta sẽ biết thành con phượng hoàng chết.”

“Vậy… Vậy…” Hoa Như Lệnh kinh hãi, vậy không phải nói Thiết Hài đã sớm nằm vùng ở trong nhà ông rồi sao?

Hoa Mãn Lâu thấy Lục Tiểu Phụng đi ra, liền vội vàng hỏi: “Lục Tiểu Phụng, tình huống ra sao?”

Lục Tiểu Phụng và Ngô Phạm nhìn nhau một cái, “Ô đại hiệp bị đâm sau lưng, hơn nữa còn là một đao chí mạng, chúng ta nghi ngờ là người quen gây ra.”

Mọi người vừa nghe, đều cau mày.

“Vậy ngươi cho rằng là ai làm?” Hoa Mãn Lâu nhớ đến lời của Cơ Lang, không phải Thiết Hài giết người, nhưng hôm nay xem ra, người này nhất định có chút liên quan đến Thiết Hài, tìm ra người này sẽ có thể biết ai là Thiết Hài đạo tặc.

“Có chút manh mối, ta và Ngô bộ đầu đang chuẩn bị ‘Ôm cây đợi thỏ’ đây.” Lục Tiểu Phụng cười thần bí.

Mọi người thấy trong lòng hắn đã có dự tính, tuy sốt ruột nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Nói xong chính sự, Lục Tiểu Phụng nhìn về phía Tây Môn Xuy Tuyết, “Ta nói nè Tây Môn Xuy Tuyết, không phải một năm ngươi chỉ ra khỏi cửa bốn lần thôi sao? Sao hôm nay lại tới chỗ này?”

“Giết người.”

Hai từ đơn giản, khiến cho trong lòng người nghe (không tính hai người không phải người) đều phải run lên.

Đến Hoa gia giết người? Lúc nãy vừa mới chết một người…

Tựa hồ nhìn thấu sự nghi ngờ của họ, Tây Môn Xuy Tuyết lại bổ sung: “Là ‘Đoạt hồn kiếm’ Trầm Hồng Phi.”

Lục Tiểu Phụng vỗ vỗ ngực, “Ngươi nói cách một khoảng như vậy sẽ hù chết người.”

~OoO~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có vẻ tạm thời không thích hợp nói chuyện yêu đương, tui cho qua nội dung vở kịch trước đã ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.