[Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu

Chương 35: Chương 35: Kịch một vai




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

20150603175002_wmzfr

Edit: Túy.

Hoa Mãn Lâu không muốn uống rượu, Cơ Lang cũng không có hứng thú, cho nên bọn họ lấp đầy cái bụng rồi rời khỏi yến tiệc, trở về phòng nghỉ ngơi.

Lục Tiểu Phụng vẫn ở trong đó uống rượu, một vài ca ca của Hoa Mãn Lâu đều về lại chỗ ngồi, bọn họ cảm thấy thật hứng thú với đời sống của Hoa Mãn Lâu trong quãng thời gian này, cũng cảm thấy rất hứng thú đối với người bạn này của y, cho nên cả đống người cứ chạm ly uống rượu ngươi đến ta đi, cười cười nói nói.

Sơ Ảnh cũng không phải là người thích chạm vào rượu, trái lại, cũng không phải là y không muốn uống, nhưng đợt say mềm lần trước khiến Cơ Lang hạ lệnh cấm rượu với y, chỉ cần uống một ngụm rượu thì toàn thân sẽ khó chịu. Cho nên y chỉ có thể cố gắng dùng bữa, nhắm mắt làm ngơ.

Cũng may nhìn bề ngoài tuổi tác y không lớn lắm, người đang ngồi cũng không hề quen biết, cũng sẽ không có ai đến mời rượu.

Lấp đầy bụng rồi, Sơ Ảnh mất hết hình tượng tựa vào ghế dựa than thở, đôi mắt to đảo quanh, nhìn xung quanh, khi nhìn qua một chỗ, y chọt chọt người ngồi cạnh đang cụng rượu với Ngũ ca Hoa gia – Lục Tiểu Phụng, thấy hắn quay đầu lại, nói nhỏ: “Hoa lão gia tìm ngươi kìa.”

Lục Tiểu Phụng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy ông đang nâng chén về phía hắn, còn làm một thủ thế khó hiểu.

Đi ra ngoài nói chuyện.

Lục Tiểu Phụng hiểu rõ nâng chén về phía ông, sau đó mượn cớ đi tiểu lẩn trốn rời khỏi Tử Vi Các.

Sơ Ảnh đương nhiên là muốn đi theo, dù sao thì y cũng ăn no rồi, bây giờ chuyện quan trọng là phải đi xem trò vui.

Một chỗ vắng lặng trong sân, Hoa Như Lệnh đã chờ ở chỗ kia, có cả Tống thần y đứng cùng với ông.

Con ngươi Lục Tiểu Phụng đảo một vòng, trong ánh mắt nhìn Tống thần y cất giấu sự dò xét.

Dược hiệp Tống thần y vẫn luôn nổi danh trên giang hồ, hắn có kỹ thuật sách lược xuất sắc, dùng dược lại càng xuất thần nhập hóa, trước đó nếu có người nói với Lục Tiểu Phụng một tiền bối chính phái như vậy mà lại có vấn đề, Lục Tiểu Phụng nhất định không tin, cho nên tuy Sơ Ảnh có nói mặt hắn là giả, Lục Tiểu Phụng cũng chỉ phỏng đoán rằng có người giả trang Tống thần y.

Còn nguyên nhân là vì sao, tám chín phần mười là có liên quan đến sự kiện lần này.

Hoa Như Lệnh gọi Lục Tiểu Phụng đến, ngoại trừ việc nói rõ kế hoạch cụ thể các bước ra, còn là vì đảm bảo an toàn cho Lục Tiểu Phụng.

“Đây là bảo vật gia truyền của Hoa gia – Tuyết Ti Triền, là dùng tơ tằm Thiên Sơn và thép tinh luyện Tây Vực dày công chế tạo, còn nữa, Tống thần y đã ngâm nó bằng thảo dược độc môn mình chế tạo, ngươi mặc trên người, có thể bảo vệ mình, đao thương bất xâm.” Hoa Như Lệnh đưa bối giáp(*) màu trắng cho Lục Tiểu Phụng. (*bối giáp: đại khái là một bộ áo giáp bảo vệ cơ thể, Túy tui search ra đa số là mai rùa và mấy hình game 3D mặc giáp chỉa nhọn nhọn tùm lum =)))).)

Lục Tiểu Phụng vừa cầm lấy đã cảm thấy nhẹ, mỏng, mềm mại, không có chút nào là giống như được chế tạo từ thép tinh luyện, nếu bình thường Hoa Như Lệnh nói vậy, Lục Tiểu Phụng sẽ không hề nghi ngờ chút nào, nhưng ngày hôm nay, hắn để ý.

Tống thần y mặc Tuyết Ti Triền giúp Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Phụng vừa nhìn hắn thắt dây lưng vừa nghe Hoa Như Lệnh nói đến kế hoạch tối nay xong, Lục Tiểu Phụng muốn đi, Tống thần y gọi giật hắn lại, mở một cái bọc trên bàn đá, lấy mặt nạ và áo choàng đen ra.

“Còn phải mặc cái này?” Lục Tiểu Phụng không đồng ý, không phải Hoa Mãn Lâu không nhìn thấy sao? Cần gì phải chuẩn bị toàn diện như vậy?

“Biết đâu y sẽ sờ vào mặt ngươi.” Tống thần y nói vậy, kiên trì kêu Lục Tiểu Phụng mang theo.

Biết đâu? Trong lòng Lục Tiểu Phụng khẽ động, trên mặt vẫn không biến hóa, cầm bọc đi.

“Ta nói này, ngươi thật sự muốn làm theo lời bọn họ?” Sơ Ảnh cũng cảm thấy không an toàn cho lắm, “Bản tọa cảm thấy gạt Hoa Mãn Lâu là không tốt, hơn nữa, có Cơ Lang ở đó, hắn sẽ không dễ dàng mắc lừa đâu.” (Túy: thiệt là đứa bé ngoan *xoa đầu tiểu Ảnh*)

“Vậy phải xem, người chúng ta muốn gạt là ai.” Lục Tiểu Phụng vén áo khoác lên, lộ ra Tuyết Ti Triền ở bên trong, nắm lấy một góc, dùng sức xé ra.

“Xoẹt” một tiếng, nghe nói Tuyết Ti Triền đao thương bất xâm cứ thế bị hắn kéo rách một đường, lộ ra sợi bông màu trắng ở bên trong.

Sơ Ảnh “xì” một tiếng, khinh thường nói: “Thì ra là hàng giả.” Mệt y còn muốn cầm nó đi thử hiệu quả chút.

Sắc mặt Lục Tiểu Phụng trông rất khó coi, khi biết có người muốn mình chết, sắc mặt của ai cũng sẽ không đẹp mắt, hắn không nói lời nào, chỉnh lý ổn thỏa, mang cái bọc đi qua Bách Hoa Hiên.

“Lục đại hiệp.”

Một giọng nói có hơi xa lạ đột nhiên vang lên ở phía sau, Lục Tiểu Phụng quay đầu nhìn, là người quen.

“Ngô bộ đầu? Sao ngươi không ở trong Tử Vi Các uống rượu, chạy đến đây làm gì?”

Ngô Phạm – người thế chỗ Kim Cửu Linh – là Tổng tuần phố vừa được nhậm chức ở Lục phiến môn, một người trung niên hơn bốn mươi, Lục Tiểu Phụng từng giao thiệp với ông vài lần, là một người kiên định chịu làm, lại là người rất thông minh, võ công cũng không thấp, nếu không phải vì biểu hiện của Kim Cửu Linh quá tốt, vị trí Tổng tuần phố đã sớm là của ông.

“Ta đặc biệt đến tìm Lục đại hiệp.” Ngô Phạm đi đến bên cạnh Lục Tiểu Phụng, nhìn Sơ Ảnh một cái, rồi nói với Lục Tiểu Phụng, “Có thể nói chuyện chút được không?”

Tuy Lục Tiểu Phụng nghĩ bất luận là bao xa, nhưng nếu Sơ Ảnh muốn nghe thì sẽ có biện pháp, chỉ có điều Ngô Phạm đã nói vậy, đương nhiên là hắn đồng ý.

Còn Sơ Ảnh, y hừ nhẹ một tiếng, đi thẳng một nước, không cho y nghe? Y cũng không lạ gì đâu.

Hai người đi qua một bên, Ngô Phạm nói thẳng mục đích mình đến đây, “Đây là ta thay mặt triều đình đi chúc thọ lão gia Hoa gia, thật ra thì cũng để nghe ngóng tin tức, vương tử Khổng Tước của nước Hàn Hải bên kia mời một vị vô cùng lợi hại giúp đỡ, nhờ người nọ đến Hoa gia đánh cắp quốc bảo Hàn Hải – Ngọc Phật Hàn Hải.”

“Ngọc Phật Hàn Hải?” Lục Tiểu Phụng trợn to hai mắt, sao chuyện này càng ngày càng phiền toái vậy.

“Đúng vậy, Ngọc Phật Hàn Hải là quốc bảo của nước Hàn Hải, có người nói chỉ cần lấy được nó thì có thể trở thành quốc chủ tân nhậm của nước Hàn Hải.” Ngô Phạm nói ngắn gọn, “Hơn nữa, chúng ta nhận được tin tức, người thay mặt quốc vương nước Hàn Hải đến chúc thọ là người của vương tử Khổng Tước, rượu nho bọn họ đưa đến có trộn lẫn loại độc dược đặc thù.”

Lục Tiểu Phụng đen mặt, đêm nay hắn uống rất nhiều rượu, nhưng mà Lục Tiểu Phụng vận công, lại không phát hiện thân thể có điều gì bất ổn, “Hình như ta cũng đâu có trúng độc?”

“Loại thuốc độc này rất lạ lùng, chỉ có nghe thấy âm luật đặc biệt mới có phản ứng, chúng ta đã mời người nghiên cứu ra giải dược.” Ngô Phạm đưa cho hắn một bình thuốc, “Bởi vì không biết cuối cùng ai là trợ thủ của vương tử Khổng Tước trong số khách mời, cho nên ta không đưa giải dược cho bọn họ, Lục đại hiệp xin hãy nhận lấy bình thuốc này.”

“Cho ta? Ngươi không sợ ta chính là tên trợ thủ đó?” Lục Tiểu Phụng nói đùa.

Ngô Phạm cười ha ha: “Lục đại hiệp nói đùa, ai chẳng biết thái độ làm người công bằng của ngươi? Huống chi ngươi và Hoa Thất công tử là bạn tốt, cũng sẽ không thể làm điều sai trái đối với y?”

“Coi như ngươi tinh mắt, thuốc này, ta nhận.” Lục Tiểu Phụng mở bình thuốc, nuốt hẳn một viên vào.

Ngô Phạm thấy hắn nuốt giải dược sảng khoái như vậy, liền cười: “Vậy ta cáo từ trước, Lục đại hiệp cũng nghỉ ngơi sớm chút đi, đêm nay cũng không mấy yên ổn.” Ông có hàm ý nhìn cái bọc trên vai Lục Tiểu Phụng.

“Không phải là ta uống nhiều quá nên quay về ngủ một giấc sao? Cho dù đêm nay có xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không tỉnh.” Lục Tiểu Phụng cười ha hả, đeo cái bọc bỏ đi.

Mà ở trong Bách Hoa Hiên, bản thân Hoa Mãn Lâu đang hăng hái bừng bừng rủ Cơ Lang cùng xem hội đèn lồng Mạnh Hà.

Trên lầu chính của Bách Hoa Hiên, Cơ Lang ngồi bên cửa sổ phơi ánh trăng, Hoa Mãn Lâu ngồi cạnh hắn, đang nhìn trăng sáng trên bầu trời.

Tuy trăng sáng sao thưa, nhưng ánh trăng vẫn thật mê người, ánh trăng nhàn nhạt cứ như một mảnh sa mỏng, choàng lên đất trời.

Trong lầu không đốt đèn, nhưng Hoa Mãn Lâu vẫn có thể nhìn rõ ràng, loại cảm thụ đã lâu không gặp này khiến y say mê.

“Không phải ngươi lo lắng Thiết Hài sẽ làm điều gì sao? Sao còn có tâm tình nhìn hội đèn lồng?” Cơ Lang tựa vào cạnh cửa sổ, nhắm mắt lại hưởng thụ ánh trăng.

“Thiết Hài đã có ngươi nhìn chằm chằm rồi, ta không cần phải lo, nhưng hội đèn lồng Mạnh Hà này, cũng đã mười năm ta không gặp qua, đương nhiên là có tâm tình đi xem.” Hoa Mãn Lâu cười, sờ sờ hai mắt mình, “Cũng không biết đôi mắt này còn có thể nhìn được bao lâu.”

“Mỗi ngày để ta hôn một cái, ngươi thích nhìn bao lâu thì nhìn bấy lâu.” Tuy lời nói rất mập mờ, nhưng ý của Cơ Lang lại rất đứng đắn.

Hoa Mãn Lâu đột nhiên thở dài nói: “Thôi không muốn, thế thì đối với ngươi không tốt lắm.”

“Hửm?” Cơ Lang mở mắt.

“Tuy ta có thể nhìn thấy, nhưng ngươi lại không thể thấy, như vậy không tốt.” Hoa Mãn Lâu nhìn chăm chú vào gương mặt càng thêm mỹ lệ dưới ánh trăng, tay y vuốt ve mặt hắn, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt kia.

Đôi mắt chói rọi như sao, lúc này lại hơi ảm đạm, bản thân Cơ Lang lại che giấu quá tốt, bằng không thì Hoa Mãn Lâu cũng sẽ không đến bây giờ mới phát hiện đôi mắt này không phản chiếu hình bóng của y, cũng khó trách khi họ trở về, Cơ Lang cũng không đốt đèn, cứ giống như hắn đã quên mất hiện nay Hoa Mãn Lâu đã có thể nhìn thấy.

“Đôi mắt của ngươi cho ta dùng, mặc dù ta rất vui vì phần tâm tư này của ngươi, nhưng vẫn lo lắng, dù sao ta cũng đã mù nhiều năm vậy rồi, không nhìn thấy lần nữa cũng không sao, nhưng mà ngươi…” Hoa Mãn Lâu thở mạnh nói, y thật sự không quan tâm đôi mắt mình ra sao, điều y quan tâm là Cơ Lang.

Lời của y bị Cơ Lang lấy tay che miệng lại.

“Đây không phải là chuyện gì hệ trọng. Pháp thuật ta tu luyện đương nhiên có thể khiến ta không cần hai mắt cũng có thể thấy mọi vật, cho ngươi mượn đôi mắt là ta cam tâm tình nguyện, nếu ngươi muốn, cho ngươi mượn cả đời cũng có sao đâu?”

Hoa Mãn Lâu nở nụ cười, có đôi khi lời nói của Cơ Lang rõ ràng đơn giản như vậy, nhưng lúc nào cũng khiến y muốn khóc, đây là chuyện đã lâu rồi chưa từng xảy ra?

“Có lời này của ngươi thì ta đã vui vẻ rồi, nhưng đôi mắt này thật không thể mượn cả đời…”

“Ừ, cho ngươi mượn vài ngày, đến lúc kết trái không cần nữa.” Cơ Lang ôm Hoa Mãn Lâu đứng lên, “Đi thôi, đi xem hội đèn lồng.”

Vì vậy, đợi đến buổi tối, Lục Tiểu Phụng bắt đầu màn kịch, lại bi kịch phát hiện, không thấy nhân vật chính đâu cả.

~OoO~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đây có thể xem như là lời ân ái? Ây da, tui viết mà lòng thấy xót xa ~

~OoO~

Túy: “Kịch một vai” có nghĩa là trong vở kịch này chỉ có một người diễn mà không có người phối hợp, có một bài hát trùng với tựa của chương này, tên là “Vở kịch độc diễn” do Hứa Như Vân trình bày,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.