[Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu

Chương 31: Chương 31: Cùng giường




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

20141004131557_lnwsn♥ TÚY MỘNG LÂU ♥

Edit: Túy.

“Một thứ rào chắn rất rõ ràng? Có hả?” Lục Tiểu Phụng không biết Sơ Ảnh đang nói gì.

“Đương nhiên là có, đôi mắt bản tọa cực kì lợi hại, con kiến ngoài mười thước cũng không thoát khỏi ánh mắt bản tọa, nếu cần nhất cử nhất động trong vòng trăm dặm bản tọa đều có thể biết.” Sơ Ảnh kiêu ngạo nói, tay y vẽ một vòng ở gần mép tóc trên mặt mình, “Ngay đây của hắn có một kẽ hở, tuy rất mỏng, nhưng có cảm giác chỉ cần kéo xuống một cái, là có thể kéo cả lớp trên khuôn mặt xuống.”

“Kéo xuống được?” Lục Tiểu Phụng liền phản ứng lại, “Ngươi muốn nói trên mặt Tống thần y có đeo lớp mặt nạ da người?”

Sơ Ảnh cũng không biết mặt nạ da người là gì, nhưng nghe cụm từ này cũng hiểu ý nghĩa của nó, “Dù sao thì mặt của hắn là giả.”

Sơ Ảnh gật đầu một cái, phản ứng đầu tiên của Lục Tiểu Phụng chính là có người giả trang là dược hiệp Tống thần y, nhưng mà vì lí do gì, hắn không hiểu nổi.

“Ngươi còn nhìn ra được cái gì không?”

Sơ Ảnh gật đầu, “Thân thể phụ thân Hoa Mãn Lâu quả thật không tốt lắm, nhưng mà thoạt nhìn không giống như là người ‘thọ chung chính tẩm’.” (thọ chung chính tẩm: theo QT thì câu này có nghĩa là sống thọ và chết tại nhà. Túy tui nghĩ là ý câu này chỉ không phải chết vì già mà là chết vì có tác động từ bên ngoài vào, ví dụ: bị hạ độc, bị ám sát chẳng hạn.)

Là một Kiếm Tiên, tuy Sơ Ảnh không thạo thuật tướng mệnh, nhưng y vẫn có thể nhìn ra một người có đại nạn ập xuống hay không.

Y vừa nói vậy, Lục Tiểu Phụng liền nhíu mày: “Có người nói năm gần đây thân thể xương cốt Hoa lão gia quả thật có hơi bất ổn, hình như vẫn luôn được Tống thần y điều trị, lẽ nào…”

Đừng nói Lục Tiểu Phụng bên này phỏng đoán thế nào, ở nhà chính bên kia, Hoa Mãn Lâu cũng đang xoắn xuýt chẳng biết làm thế nào cho phải.

Đôi vợ chồng già tuy tuổi tác đã lớn, nhưng làm việc cũng rất lưu loát, mau chóng chuẩn bị tốt nước nóng cho họ, nhờ hàng xóm đến mang hộ thùng nước tắm vào nhà.

Chạy cả ngày đường, cho dù Hoa Mãn Lâu ngồi trong xe ngựa không đổ mồ hôi, nhưng vẫn cảm thấy phong trần mệt mỏi, hiện tại có điều kiện, đương nhiên là muốn tắm rửa, rửa mặt.

“Trong nhà chỉ có duy nhất hai thùng nước tắm, cái còn lại đã đưa đến khách phòng, cái này trong chốc lát không mua được, chỉ có thể mời Thất thiếu gia và công tử thay phiên tắm rửa.”

“Không sao, ngươi đi xuống đi.”

Hoa Mãn Lâu cho họ lui ra, liền xoay người cầm tay nải tìm một bộ y phục sạch sẽ, vừa tìm vừa nói với Cơ Lang: “Ngươi tắm trước đi.”

Thân thể thần tiên không nhiễm lấy một hạt bụi nhỏ nào, nhưng không có nghĩa là bọn họ không thích sạch sẽ, trái lại, đa số các thần tiên thậm chí có chút khiết phích. Bởi vậy, Cơ Lang nghe Hoa Mãn Lâu nói thế, cũng không từ chối, đi đến phía sau bình phong, chỉ chốc lát sau liền vang lên tiếng nước.

Có đôi khi, tai quá thính cũng không phải là chuyện tốt, Hoa Mãn Lâu cười khổ, lỗ tai thành thực của y làm nhiệm vụ phản hồi lại phía sau bình phong cho y, khiến cho Hoa Mãn Lâu không tự chủ được mà thả chậm động tác, đoán thử người nọ đang làm gì.

Tiếng quần áo loạt soạt, sau đó là tiếng phá vỡ mặt nước rất rõ ràng, tiếng bàn tay phẩy vào da thịt, tiếng giọt nước chảy xuống vang vọng bên tai… Hoa Mãn Lâu lắc đầu, nhằm ngừng lại suy nghĩ này của mình, y đứng lên, “Ta đến chỗ Lục Tiểu Phụng xem thử.”

“Đi xem cái gì?” Giọng nói của Cơ Lang phát ra từ sau tấm bình phong, “Ngươi đi vào lúc này hắn cũng đang tắm.”

Không như Sơ Ảnh, Cơ Lang làm thần tiên đã lâu, nên hắn vẫn luôn để thần thức ở bên ngoài, chú ý động tĩnh xung quanh, chính là vì không để cho Sơ Ảnh gây chuyện mà hắn không biết, cho nên Cơ Lang biết rõ hiện tại Lục Tiểu Phụng và Sơ Ảnh cũng không ở trong khách phòng.

Hoa Mãn Lâu nghe vậy, đành phải im lặng dừng bước, đứng ngồi không yên chờ đợi Cơ Lang tắm xong.

Vào lúc Cơ Lang đi ra, cả người toàn là hơi nước, hương hoa lan thanh nhã lạnh lùng trước đây lại tăng thêm sự nhiệt huyết, xông đến mức khiến người ta mơ màng muốn say.

“Ta đi kêu họ đổi nước nóng cho ngươi.” Cả đầu Cơ Lang tỏa ra hơi nóng ẩm ướt, mái tóc đen thẳng thường ngày dính lại từng tụm, hơi xoăn lại, lại càng phong tình hơn so với trước đây, chỉ tiếc là hắn muốn để cho người nọ nhìn nhưng người nọ lại không thể nhìn thấy.

Cơ Lang đến gần, Hoa Mãn Lâu đột nhiên đứng dậy, ôm lấy quần áo để bên cạnh mình, “Hơn nửa đêm rồi, đừng quấy rầy họ, ta dùng nước đó là được.” Nói rồi y vội đi ra sau bình phong.

Cơ Lang thấy động tác hoảng loạn của y, niềm vui sướng tràn ra từ đáy lòng, chỉ cảm thấy Hoa Mãn Lâu như vậy thật là đáng yêu, không nhịn được mà cười nhẹ ra tiếng.

Thường ngày hắn không tùy tiện nói cười, số lần bật cười cực kì hiếm hoi.

Nghe tiếng cười sau lưng, bước chân của Hoa Mãn Lâu loạn một nhịp, “rầm” một tiếng, liền đụng phải thùng nước tắm bên cạnh, may mà y phản ứng nhanh, mới không để cho quần áo tuột khỏi tay rơi vào trong nước, mặc dù may mắn vậy, nhưng thân thể y cũng đã bị ướt.

Tiếng va chạm hơi lớn, Cơ Lang liền xoay người ra sau bình phong kiểm tra tình huống, “Làm sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là bất cẩn đụng phải.” Hoa Mãn Lâu rất lúng túng, nhiều năm như vậy, y đã sớm học được cách nghe tiếng biết chỗ, y rất ít khi để cho mình chật vật như vậy.

Cơ Lang vừa vào cũng biết chuyện gì đã xảy ra, chân mày hơi nhíu, liền giãn ra, “Tắm nhanh chút, nếu không nước sẽ nguội.” Nói xong hắn liền vòng ra ngoài.

Cởi quần áo, Hoa Mãn Lâu ngâm mình trong nước, độ nóng của nước nóng không cao không thấp, rất thích hợp để tắm, sự thoải mái khiến y thở ra một hơi, chỉ cảm thấy cả ngày mệt mỏi đều được dòng nước cuốn ra ngoài cơ thể, trong lòng y bởi vì sự quan tâm của Cơ Lang không kiềm được mà nóng lên.

Thời gian Cơ Lang ngâm mình trong nước cũng không ngắn, nếu không phải hắn đã làm gì đó thì thùng nước sao có thể giữ được độ ấm này chứ?

Nước nóng bị dùng qua một lần nhưng vẫn rất trong, lại còn tỏa ra hương hoa lan, giống với mùi thơm trên người Cơ Lang, ngào ngạt nhưng không gay mũi, trong lạnh lẽo mang theo sự ấm áp đầu xuân, cứ như vùng đất băng tuyết sau khi tan, mỹ lệ lại bừng bừng sức sống.

Hoa Mãn Lâu tắm xong, thay áo trong sạch sẽ, vừa lau mái tóc nóng ẩm vừa bước ra khỏi bình phong.

Một đôi tay cầm lấy khăn vải trên tay y, kéo y ngồi trên giường, bắt đầu lau khô tóc giúp y.

Hoa Mãn Lâu cũng không nói cảm ơn, nhắm mắt cười hưởng thụ sự phục vụ của Cơ Lang.

“Ta thích trên người ngươi nhiễm hương khí của ta.” Giọng nói thản nhiên của Cơ Lang vang lên bên tai, bởi vì dựa vào quá gần, hô hấp phả vào tai, tê tê dại dại, trong lòng Hoa Mãn Lâu run lên.

Đây là lần đầu tiên Cơ Lang phục vụ người khác, động tác của hắn hơi trúc trắc, nhưng hắn làm rất cẩn thận, lau từng tụm từng tụm tóc nóng ẩm kia, không có chút gì là sốt ruột.

Hoa Mãn Lâu không nói gì, chỉ vì y nghĩ hiện tại cho dù nói gì cũng không thích hợp.

Vào lúc mái tóc gần như khô hẳn, trăng đã nhô lên cao.

“Giờ không còn sớm, đi ngủ đi.” Cơ Lang cầm khăn vải đã ướt một nửa để lại chỗ cũ, rồi đi đến bên cạnh Hoa Mãn Lâu.

“Ừ.” Hoa Mãn Lâu lên tiếng, leo lên giường, nằm ở bên trong.

Cơ Lang cởi áo ngoài, rồi nằm ở bên ngoài, ánh nến trên bàn tự động vụt tắt, chỉ còn lại ánh trăng rọi vào phòng.

Hai người vai kề vai, im lặng nhắm mắt, nhưng hai bên đều biết đối phương vẫn chưa ngủ —— Đây là lần đầu tiên y ngủ cùng giường với người khác kể từ sau năm mình “vũ chước”(*) (13-15 tuổi), mà đối với Cơ Lang, chỉ sợ đây là lần đầu tiên hắn cùng ngủ với người khác. (*vũ chước: cụm từ gốc là “vũ chước chi niên” có nghĩa là thời kì bắt chước, dao động từ 13-15 tuổi, nguồn: ở đây.)

Ý nghĩa hai bên không giống nhau, nhưng trong lòng dù ít hay nhiều cũng hơi mất bình tĩnh.

Bây giờ gần vào giữa hè, chút nhiệt độ này không hề hấn gì đối với Hoa Mãn Lâu, với lại, trên người họ đắp cái chăn tơ tằm mỏng đến không thể mỏng hơn.

Nhưng lúc này, Hoa Mãn Lâu chỉ cảm thấy cơ thể mình cứ như đang ngâm trong nước sôi, với lại, y nhích một chút cũng không dám nhích, tuy là giường hai người, nhưng đối với hai đại nam nhân mà nói vẫn không rộng lắm, đầu vai của hai người dán vào nhau, nhiệt độ cơ thể người nọ thấp, cách lớp áo trong truyền qua, trong mùa này cũng thật thoải mái.

“Không ngủ được?” Giọng của Cơ Lang trong ban đêm tĩnh lặng hết sức trong trẻo, vẫn tỉnh táo không có chút gì là buồn ngủ.

Hoa Mãn Lâu thuận miệng liền tìm một lí do sứt sẹo: “Hơi nóng chút.” Sau khi nói xong, y hơi hối hận, người luyện võ vốn là lạnh nóng bất xâm, lí do này của y không có chút thuyết phục.

Cơ Lang vươn tay sang, đưa qua dưới cổ Hoa Mãn Lâu, kéo người nọ vào trong lòng.

Đột nhiên rơi vào cái ôm quen thuộc khiến Hoa Mãn Lâu giật mình, nhưng theo đó là hương thơm và nhiệt độ mát lạnh của cơ thể người nọ khiến toàn thân y mất hết sức lực, tựa hồ ngay cả cơn buồn ngủ cũng bắt đầu kéo đến.

Cơ Lang chỉnh lại tư thế, “Thế này được chưa?”

“Ừ…” Lúc này, Hoa Mãn Lâu có thể nói là rúc cả vào người Cơ Lang, hơi không thích ứng, nhưng không cảm thấy khó chịu, trái lại còn sinh ra chút yên tâm, y gối đầu lên vai Cơ Lang, đột nhiên nhớ đến lúc trước ở trong miếu sơn thần, đêm hôm đó y cũng gối đầu lên vai người này ngủ một đêm, ngày hôm sau lại không nghe thấy hắn than phiền điều gì, không khỏi bật cười.

Người trong lồng ngực vui sướng rõ vậy, sao Cơ Lang không phát hiện cho được?

“Nghĩ đến chuyện gì mà vui vẻ vậy?” Bàn tay thon dài hoàn mỹ vuốt ve mái tóc đen kia, từng chút từng chút, tiết tấu không nhanh không chậm, vô cùng trấn an lòng người.

“A Lang.”

“Hửm?”

“Ta thật sự rất vui vì năm đó ta nhặt được ngươi.”

“Ừ.” Khóe miệng Cơ Lang khẽ cong, cũng lộ ra nụ cười.

Gặp được đối phương, thích đối phương, đó là may mắn của họ, tuy còn chưa đến mức “khắc cốt ghi tâm”, nhưng sẽ có một ngày “đến chết không đổi”.

Cứ để cho thời gian chậm rãi làm bằng chứng đi…

~OoO~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hôm nay em gái ở nước ngoài về ăn Tết, đi đón người, tối mới có thời gian đổi mới ORZ~~ đào hố tự sáng tác bộ đam mỹ mới:…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.