Lục Ma

Chương 25: Chương 25: Tôn Phá




Hôm đó, Lục Ly thử bộ giáp không thành công, do đã có chuẩn bị nên kịp thời trốn vào không gian bên trong viên hắc ngọc, tránh ánh nắng mặt trời. Đêm đến, hắn lại chui ra bên ngoài, cất bộ giáp vào túi trữ vật, mang theo đứa bé rời khỏi Hắc Lang sơn.

Trên đường đi, Lục Ly vừa bắt vài con thú rừng để lấy sữa cho đứa bé, vừa nghĩ cách sửa lại bộ giáp. Sau gần mười đêm loay hoay, cuối cùng hắn cũng hoàn thiện được bộ giáp của mình, nhờ vậy mà có thể di chuyển được cả vào ban ngày.

Theo như ký ức của Lục Ly, đông bắc chính là hướng quay trở về Lục thành, hắn cứ theo hướng đó mà đi. Lục thành là nơi hắn sinh ra, trên có gia gia, bá bá, dưới có huynh đệ tỷ muội, không phải ruột thịt thì cũng là thân thích.

Tuy tính cách hắn từ nhỏ vốn lầm lì ít giao tiếp, thỉnh thoảng cũng hay đánh nhau với vài đứa trẻ đồng trang lứa, nhưng tình đồng tộc sao có thể vì vài chuyện xích mích trẻ con mà mất đi được.

Vậy nên, dù Lục thành chỉ còn lại một đống phế tích, hay đã trở thành hang ổ của kẻ địch, Lục Ly cũng nhất định phải về xem một lần, tiếp đến mới tính đến chuyện báo thù sau. Hơn nữa, Linh Nhi hiện không biết sống chết thế nào, khiến hắn càng thêm nôn nóng.

Ra khỏi khu rừng, Lục Ly đi được hơn mười dặm thì nhìn thấy Bình An thành, nằm hơi lệch về hướng đông. Hắn đang muốn tìm một gia đình tử tế nhờ nuôi đứa bé, cho nên chuyển hướng đến nơi đây. Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào trong thành, Lục Ly đã nhận có ra điều bất thường.

Trước mặt hắn là xác người đầy rẫy, lâu nhất đã thành bộ xương khô, nhưng mới nhất thì chỉ vừa chết nửa ngày. Vậy mà hắn không thấy có bất kỳ linh hồn nào lởn vởn ở xung quanh.

Lục Ly thầm nghĩ: “Người chết hồn lìa khỏi xác, nhưng làm gì có chuyện tan biến nhanh đến như vậy, rõ ràng đã bị thứ gì đó bắt đi.” Đúng lúc đó, một con trùng màu đỏ, mảnh như sợi chỉ, dài hơn hai thước đột nhiên lao ra, nhằm thẳng vào mặt hắn mà tấn công.

Đây chính là thứ đã bắt đi linh hồn những người trong thành, phát hiện Lục Ly cũng là một linh hồn thì liền nhào tới kiếm ăn. Nó linh trí không cao, đâu biết được Lục Ly không phải linh hồn bình thường, mà bản thân hắn cũng từng thôn phệ hàng vạn linh hồn khác.

Bị tấn công bất ngờ, tuy nhiên Lục Ly vẫn phản ứng mau lẹ, lật tay chém một nhát đứt đôi con hồng trùng. Nhưng kỳ lạ là hai nửa tách rời của nó vẫn có thể sống sót được, hơi ngọ nguậy một chút rồi chui xuống đất đào tẩu.

Lục Ly nào dễ dàng buông tha, liền lao tới bắt lấy một đầu, chỉ là tay trái bận ôm đứa bé nên mới để đầu còn lại chạy mất. Hắn cũng không vội truy đuổi, quan sát một nửa con trùng đang ngọ nguậy trong tay, phát hiện nó có chứa rất nhiều linh hồn lực.

Nhận ra đây là thứ đồ tốt, Lục Ly liền đem ấn mạnh vào bộ giáp để thôn phệ. Chỉ có điều là, dù không phải thân thể thực sự, hắn vẫn cảm giác có chút kinh tởm buồn nôn dâng lên, một lúc sau mới biến mất.

Khi cơn ớn lạnh qua đi, Lục Ly cảm thấy linh hồn lực của bản thân tiến triển ít nhiều. Tuy nhiên, hắn cũng phát hiện ở bên trong con trùng, có một tia linh hồn ký thác rất mỏng, chứng tỏ không phải vật vô chủ.

Lục Ly dựa vào chút ký ức của tia linh hồn, xác định chủ nhân con hồng trùng là kẻ đã gây ra tai họa cho Bình An thành. Nhìn thấy tòa thành ngổn ngang xác chết, hắn lại liên tưởng đến Lục thành, trong lòng có chút xao động.

Vốn dĩ, Lục Ly muốn nhanh chóng trở về Lục thành nghe ngóng tin tức, nhưng bây giờ hắn lại có suy nghĩ khác. Con hồng trùng kia khá yếu, chủ của nó lại ra tay với những thường nhân không có sức phản kháng, có lẽ tu vi cũng sẽ không quá cao.

Mặt khác, lần này quay về Lục thành chắc chắn không yên bình. Lục Ly tỉnh lại ở một nơi khô kiệt linh khí, chưa có dịp gặp tu sĩ hay yêu thú nào để kiểm chứng bản thân. Đây có thể coi như là một cơ hội để hắn rèn luyện, sau này gặp nguy hiểm cũng có thêm chút kinh nghiệm ứng phó.

Nghĩ vậy, Lục Ly quyết định đi bắt một nửa con trùng còn lại, thôn phệ xong thì sẽ tìm chủ nhân của nó. Con hồng trùng kia mẫn cảm linh hồn người chết, hắn cũng thế. Thậm chí, hắn còn cảm nhận được cả linh hồn của người sống.

Thế là Lục Ly dần đi sâu vào trong thành, đúng lúc gặp được Hạ Nguyên đang giằng co với mấy gã đàn ông. Hắn chỉ đoạt lấy linh hồn của năm tên, còn gã cuối cùng thì dùng để dụ con hồng trùng xuất hiện rồi bắt lấy thôn phệ. Sau đó, hắn lại phát hiện có một luồng tà khí tương tự con trùng xuất hiện ở hướng chính đông, bèn lập tức bay ra khỏi thành.

Luồng tà khí đó là của một gã thanh niên họ Tôn tên Phá, môn đệ của Sát Hồn tông, một môn phái không lớn không nhỏ, chuyên dùng linh hồn để tu luyện. Tu vi của gã này cũng khá bình thường, chỉ mới đột phá trúc cơ không lâu.

Trước đó, Tôn Phá đang ra ngoài lịch luyện thì đi ngang qua Bình An thành, thấy nhân số nơi này tấp nập, linh hồn mạnh khỏe, chợt nổi lên lòng tham. Gã bèn phá hoại hết hoa màu lương thực, cắt đứt mọi liên lạc của tòa thành với bên ngoài, gây ra nạn đói cho dân chúng nơi đây.

Tiếp đến, gã đem nhuyễn hồn trùng thả vào thành để thu hoạch lấy linh hồn, còn bản thân thì núp ở một nơi rất xa chờ đợi. Sau hơn nửa năm, thông qua tia linh hồn ký thác với nhuyễn hồn trùng, gã biết trong thành chỉ còn vài người sống sót, linh hồn thu được cũng khá nhiều.

Tôn Phá định chờ thêm bảy ngày nữa là ra lệnh cho nhuyễn hồn trùng quay về, cũng vừa kịp thời gian kết thúc lịch luyện. Nhưng chỉ mới ba ngày trôi qua, trong lúc gã đang nằm ngủ, tia liên hệ với hồn trùng khẽ rung động, khiến gã lập tức tỉnh lại.

Tuy nhiên, Lục Ly ra tay quá nhanh, một nửa con trùng cũng trốn đi ngay sau đó, Tôn Phá chỉ biết là hồn trùng vẫn còn sống, chứ không phát hiện ra thêm điều gì nữa. Linh hồn ký thác có chút yếu đi nhưng chưa mất, Tôn Phá lại tưởng rằng hồn trùng sắp đột phá nên càng mừng, liền thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi chỗ ẩn nấp.

Nhưng gã chưa đi được bao xa, tia linh hồn liên hệ với nhuyễn hồn trùng đã không còn. Bấy giờ, gã mới biết rằng có kẻ phá đám. Vốn dĩ kế hoạch sắp thành công mĩ mãn, ngờ đâu bị đổ bể vào phút chót, khiến gã vô cùng phẫn nộ, tăng tốc độ phi hành của mình nhanh hơn.

Đến khi cách Bình An thành khoảng mười dặm, Tôn Phá vốn tính nhát gan nên có chút chột dạ, vội giảm tốc độ của mình. May mắn thay, nhờ điều đó mà gã phát giác có người đánh lén, kịp thời dùng hết sức mình chống đỡ. Gã vốn sợ chết, chỉ cần thấy nguy cơ trước mắt là dốc toàn bộ lực lượng ra, không cần biết điều đó có cần thiết hay không.

Đang bực bội trong người mà lại còn bị chặn đường đánh lén, khiến cho máu nóng trong người Tôn Phá càng dâng lên tới não. Trước đó đã chửi xong câu thứ nhất, nhưng gã vẫn còn tức lắm, lại thấy Lục Ly im lặng không đáp thì gã càng tức hơn nữa, liền văng tiếp luôn câu thứ hai:

“Con bà ngươi thằng vàng khè bóng lộn kia, ngươi không những mù mà còn câm điếc hay sao mà không trả lời?”

Lục Ly mặc một bộ hoàng kim chiến giáp, dưới ánh nguyệt quang thì phản chiếu những tia sáng ra xung quanh. Giữa đêm tối, nhìn lướt qua cũng thấy hắn đúng là bắt mắt, không kém gì con tắc kè hoa, mở miệng ra là nói năng tục tĩu kia.

Sau một đòn đánh lén không thành, Lục Ly cũng nhanh chóng đáp xuống đất. Nhưng hắn chỉ vừa mới ổn định thân hình, đã thấy một luồng hắc phong ồ ạt quét tới. Theo sau đó là làn khói bụi bốc lên mù mịt, dưới ánh trắng tựa như một đám sương mờ ảo, phả vào mặt Lục Ly.

Hóa ra, Tôn Phá không cảm nhận được dao động linh lực từ trên người Lục Ly, cho rằng tu vi của hắn thấp đến nỗi không phát ra được cả khí. Đầu óc gã khá đơn giản, cộng thêm việc đang bực tức nên chẳng thèm suy xét kỹ càng, cứ thế dốc hết toàn lực mà ra tay.

Gã đâu biết rằng, Lục Ly tu luyện là linh hồn chứ không phải linh khí, cho nên mới không có chút linh lực nào. Gã nghĩ bụng, có lẽ Lục Ly đã dùng thứ bảo bối gì đó để tấn công mình mà thôi.

“Hừ, dù ngươi có pháp bảo lợi hại mà bản lĩnh thấp kém thì cũng vậy.”

Nhắc tới bảo bối, Tôn Phá tự dưng có chút hưng phấn. Nếu trên người đối phương thật sự có thứ đồ quý giá, đem bù vào việc tổn thất con nhuyễn hồn trùng cũng tạm chấp nhận được. Nghĩ vậy, trong lòng gã mới vui vẻ một chút. Đôi mắt gã hơi híp lại, giống như mọi thứ trên người Lục Ly đã là của mình.

Lục Ly nhìn trận hắc phong đang cuốn đến, phía sau là gương mặt vừa dài vừa gãy, có chút khả ố của gã thanh niên. Hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức nghiêng người sang bên phải, bàn chân đạp mạnh một cái, đẩy thân hình tránh đi trong gang tấc.

Đúng lúc này, Tôn Phá cuộn người rồi xoay sang bên trái, cánh tay phải quét ngang qua, đánh ra tiếp một trảo. Ngọn hắc phong đang lao theo đường thẳng, đột nhiên bị gã kéo lại nên chỉ giữ được một nửa, một nửa theo quán tính bay mất hút vào trong bóng đêm.

Tưởng như đòn tấn công tiếp theo sẽ yếu đi, thế nhưng Tôn Phá gia tăng linh lực vào năm đầu ngón tay, khiến cho hắc phong lại bùng lên như ngọn lửa được tiếp thêm dầu, uy thế mạnh mẽ không kém gì so với trước đó.

Lục Ly có chút bất ngờ, nhưng không vì thế mà loạn. Hắn vội lùi lại hai bước, hữu chưởng nâng lên rồi khẽ xoay nửa vòng. Từ trong những khe hở rất nhỏ của phần giáp tay, những sợi tơ màu đỏ, mảnh như tơ nhện lúc nhúc chui ra, nhanh chóng bện lại với nhau thành một tấm thuẫn.

Năm vệt hắc phong tựa như năm lưỡi cưa sắc bén, không ngừng cắt lên xích thuẫn do linh hồn lực của Lục Ly tạo thành. Những tiếng ken két chói tai phát ra, nhưng hắc phong trước sau vẫn không thể xuyên thủng được tấm thuẫn, chỉ vẽ ra năm vệt lờ mờ màu đen rồi tan biến.

Lục Ly mượn kình lực va chạm lùi lại thêm năm bước nữa, mỗi bước dài đến hai trượng, chớp mắt đã nới rộng khoảng cách với gã thanh niên hơn mười trượng. Hắn xoay bàn tay lại tán đi tấm xích thuẫn, hai mắt chợt lóe lên, khẽ nói:

“Hóa ra là vậy, ta hiểu rồi.”

Phía bên kia, Tôn Phá sau khi đánh một chưởng một trảo đều không trúng, thân hình trượt đi một đoạn dài. Gã đạp mạnh bàn chân xuống, làm mặt đất bốc lên một đám bụi bám đầy trên người. Thân hình khẽ chuyển, gã hét lên một tiếng rồi tiếp tục lao về phía Lục Ly, tung hữu chưởng đánh ra một luồng hắc phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.