Lục Ma

Chương 13: Chương 13: Tỉnh Lại




Trải qua mười năm, nhờ hắc ngọc không ngừng hút lấy ánh trăng nuôi dưỡng, cuối cùng thì linh hồn của Lục Ly cũng đã được tái tạo.

Sở dĩ hắc ngọc tố lại linh hồn của hắn, là bởi vì từ nhỏ, hắn vẫn luôn mang theo nó bên người, dần hình thành một tia liên hệ. Mặt khác, mười năm trước, khi máu của hắn chảy xuống, phân nửa cũng đã bị hắc ngọc hút đi.

Chính sợi dây liên kết vô hình này, cùng với rất nhiều máu huyết của bản thân, giúp cho Lục Ly có cơ hội sống lại lần nữa. Tuy nhiên, linh hồn của hắn vẫn còn đang ngủ say, tựa như vẫn còn thiếu thứ gì đó để tỉnh lại.

Lúc này, bên kia Đông Hoa thôn đổ nát, một hình ảnh kỳ lạ, khác với những đêm trước đó bỗng xuất hiện. Không phải cảm giác ghê rợn thường thấy, mà là một cảnh tượng yên bình, êm ả.

Trên con đường nhỏ trong thôn, nắng chiều màu vàng nhạt nghiêng nghiêng đổ xuống, ấm áp chan hòa. Dưới ánh nắng, một đám trẻ con tung tăng chạy nhảy vui đùa, từng tiếng cười ngây thơ nô nức vang lên.

Trước cửa một căn nhà, một cụ ông râu tóc bạc phơ, ngồi trên chiếc ghế tựa bằng tre, ánh mắt nhu hòa nhìn đứa cháu của mình. Nhìn thấy đứa bé cười, lão cũng khẽ cười, rung rung đôi gò má nhăn nheo. Ở tuổi xế chiều, có thể nhìn thấy con cháu vui vẻ, đối với lão đã là viên mãn rồi.

Tại một nơi khác, một thiếu phụ ẵm con trên tay, vừa dỗ dành vừa dõi mắt nhìn về phía xa. Nàng đã chuẩn bị cơm tối xong, lúc này đang chờ tướng công của mình đi làm đồng trở về, cùng nhau dùng bữa.

Xa xa, phía cuối con đường, từng bóng nam nhân lục tục hiện lên. Ai nấy đều ở trần, lộ ra cơ thể khôi ngô vạm vỡ, lấm tấm mồ hôi và bùn đất. Trên vai mỗi người đều vác theo một cán cuốc, bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng cười lên đầy sảng khoái.

Hoàng hôn dần tắt, chậm rãi kéo màn đêm buông xuống. Từng ô cửa sổ sáng lên ánh đèn, le lói hắt một chút ra bên ngoài. Dưới một mái nhà, gia gia, cha mẹ, con cái, ba thế hệ cùng quây quần với nhau, thưởng thức bữa cơm đạm bạc.

Sau giờ cơm, tại những nhà vẫn còn sáng đèn, bắt đầu truyền ra những tiếng đọc sách trầm trầm, tiếng dệt vải kẽo kẹt, hay tiếng đàn du dương. Tuy nhiên, cũng có vài ánh đèn vội tắt đi, khe khẽ vang lên âm thanh của từng đôi phu thê trò chuyện, rầm rầm rì rì.

Mặc dù hơi hư ảo, nhưng những cảnh tượng này, đã có thể nhìn thấy được bằng mắt, chứ không phải chỉ là cảm giác mơ hồ như trước kia. Nơi này, chính là Đông Hoa thôn hoang tàn, đổ nát đây sao?

Vẫn là khung cảnh yên bình ấy, nhưng đột nhiên vào lúc này, ánh trăng dần sáng lên, soi cả thôn làng thành màu trắng xóa. Trên mặt đất, in hằn lên một bóng chó sói khổng lồ, đang ngẩng đầu hú dài một tiếng.

Trong khu rừng bên ngoài thôn, từng bóng chó sói bước ra, đôi mắt sáng rực như lửa đốt. Trên lưng chúng đều cõng theo một người, tay lăm lăm đao, tay cầm ngọn đuốc, bộ dạng kẻ nào kẻ nấy cực kỳ tàn ác.

Cướp, thường đi vào ban đêm, bởi vì chúng đã quen sống trong bóng tối, còn những người vô tội kia thì không. Mà ban đêm, cũng là lúc gia đình sum họp, đồng nghĩa với việc, sẽ không sót lại bất kỳ người nào.

Bầy chó sói vùn vụt lao vào trong thôn, chỉ cần trông thấy bóng người, cái miệng đỏ ngòm liền há ra cắn xé. Bất kể đàn ông, đàn bà, bất kể người già, người trẻ, cho dù là con nít, kết cục cũng chỉ có một. Đó là chết!

Thôn trấn vốn yên bình, lúc này bốc lên từng đợt khói lửa ngùn ngụt, sáng rực cả một góc trời. Tiếng vợ gọi chồng, tiếng cháu gọi ông, tiếng trẻ sơ sinh khóc đòi mẹ, từng tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang lên.

Nhưng tất cả những âm thanh đó, chỉ sau một tiếng cười khằng khặc của bọn cướp, đều im bặt. Một ánh đao lóe lên, tay chân bị cắt rời. Một cái móng vuốt vồ xuống, thân hình bị xé ra hai nửa.

Từng chiếc, từng chiếc đầu lâu rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất, trở thành đồ chơi cho lũ chó sói. Những đôi mắt vẫn còn trợn trừng lên, đầy căm phẫn, oán hận, nhưng cũng tràn đầy đau khổ, bi thương. Vì trước khi chết, họ đã nhìn thấy người thân của mình, bị chém giết tàn nhẫn.

Khắp các con đường làng, đầy những mảnh cơ thể không còn nguyên vẹn nằm la liệt, vương vãi. Máu tươi chảy thành dòng, nhuộm mặt đất thành một màu đỏ, bốc lên mùi tanh nồng xộc thẳng vào trong óc.

Toàn bộ người của Đông Hoa thôn đều đã chết, không một ai trong số họ được toàn thây. Ánh lửa bập bùng dần tối đi. Một cơn gió thoảng qua, đem cảnh tượng hãi hùng thổi tan, tựa như đó là một ảo ảnh không có thực.

Đông Hoa thôn lại trở về với vẻ hoang tàn, đổ nát của mình. Chỉ có điều, trong thôn lúc này đã không còn vắng vẻ như trước nữa.

Hàng trăm cái bóng mờ dần hiện lên, lượn lờ bay tới bay lui khắp nơi trong thôn, không có mục đích nhất định. Đây chính là thôn dân của Đông Hoa thôn, những người đã bị tàn sát trong khung cảnh hư ảo khi nãy.

Lúc này, những bóng mờ đột nhiên dừng lại, cái đầu hơi trúc trắc ngẩng lên, tựa như vừa cảm ứng được một thứ gì đó. Chợt, từng thân thể hư ảo mạnh run rẩy, trên mặt dần nổi đầy những gân màu tím xanh.

Đôi mắt trắng dã hiện lên chằng chịt tơ máu, từng cái miệng há to ra, gào lên những âm thanh khô khốc. Những oan hồn bỗng trở nên điên cuồng dữ tợn, lắc mạnh thân hình lao đi, hướng về khu nhà kho nằm tách biệt bên ngoài thôn.

Nhưng đúng lúc này, xung quanh thôn trấn chợt hiện lên một tầng kim sắc quang bích, bên trên viết đầy những chữ cổ. Những oan hồn sắp bay ra khỏi phạm vi Đông Hoa thôn, chạm phải quang bích, ầm ầm bị đánh ngược trở về.

Bị đánh lui trở về, đám oan hồn gân cổ gào lên đau đớn, tựa như ánh sáng kim sắc khiến chúng tổn thương nặng nề. Trong những cặp mắt trắng dã chỉ có tơ máu, vẫn có thể nhìn ra được sự sợ hãi.

Chỉ là, ở ngoài kia, có một thứ khiến cho những oan hồn này vô cùng kích động. Có một âm thanh đang không ngừng kêu gọi chúng, nhắc nhở chúng đã chết một cách bi thảm như thế nào.

Dù chỉ là những oan hồn không có ý thức, nhưng chúng thật sự không cam tâm. Không cam tâm chết đi một cách oan ức như vậy. Không cam tâm bị nhốt ở đây, một ngày nào đó tan biến trong thiên địa.

Không cam tâm để cho những kẻ đã hại chết mình, những kẻ đã tàn sát ông bà, cha mẹ, con cái, huynh đệ, tỷ muội của mình, vẫn có thể vui vẻ khoái hoạt từng ngày.

Không cam tâm!

Chúng phải ra ngoài kia, đem linh hồn của kẻ thù cắn xé thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Mà lúc này đây, bức tường kim sắc ở phía trước chính là vật cản đường, ngăn chúng tiến tới khát vọng lớn nhất của mình.

Phá nó!

Cho dù đau đớn, cho dù phải chết một lần nữa, cho dù bản thân vỡ nát thành vạn mảnh, không được siêu thoát vào luân hồi, nhất định cũng phải phá vỡ bức tường này.

Sợ hãi dần biến thành phẫn nộ, tơ máu phủ đầy trong mắt, đám oan hồn đưa tay lên cào xé gương mặt, thân thể của chính mình. Dù không phải hình hài thực sự, nhưng trông chúng chẳng khác nào vừa bị bóc xuống một lớp da thịt, để lại những vết thương màu đỏ sậm như sắt gỉ.

Đám oan hồn cúi gập thân mình, quằn quại uốn éo, gào rú một cách vô cùng thảm thiết. Nhưng rất nhanh sau đó, chúng liền ngẩng mạnh đầu lên, nhìn chằm chằm vào tầng kim sắc quang bích.

Tiếng gầm gừ khục khặc vang lên trong cổ họng, từng bóng oan hồn mạnh phóng tới, đâm vào vào bức tường ánh sáng. Mỗi lần va chạm xảy ra, cổ tự trên bức tường lại lóe sáng lên, đem những oan hồn đánh trở về.

Những cổ tự này, tựa như ẩn chứa một luồng sức mạnh huyền bí nào đó, khiến cho linh hồn phải chịu cực kỳ thống khổ. Tuy nhiên, đám oan hồn đã tự cào rách thân thể của mình, chính là để quen với sự thống khổ này.

Càng bị đánh ngược về sau, chúng càng trở nên điên cuồng hơn trước, va chạm với quang bích càng thêm phần mãnh liệt. Trước những đợt công kích ào ào như nước lũ, quang bích kiên cố cũng bắt đầu rung lên.

Đúng lúc này, từ bên ngoài phóng tới một tia sáng màu đỏ, khẽ chạm vào tầng kim sắc quang bích. Đột nhiên, một đám cổ tự chợt chuyển động chậm lại rồi ngừng hẳn, màu sắc cũng dần tối đi, sau đó chuyển sang màu đỏ như máu.

Từ một vị trí nhỏ như lòng bàn tay, huyết sắc dần lan tràn ra xung quanh, cho tới khi nhuộm thẫm toàn bộ quang bích. Đồng thời với đó, oan hồn ở bên trong cũng dốc toàn lực để va chạm, mạnh mẽ đem tầng quang bích phá tan.

Hàng trăm cái bóng điên cuồng lao ra, rít gào trong sung sướng. Dưới ánh trăng, những oan hồn trông như một đoàn khói màu xanh lục, bay vòng quanh giữa không trung, sau đó lao thẳng về phía nhà kho đổ nát.

Thình thịch! Thình thịch!

Tiếng tim đập mỗi lúc một rõ ràng hơn, tựa như từng tiếng hân hoan vẫy gọi. Huyết sắc quang mang do hắc ngọc tỏa ra cũng sáng lên rực rỡ, không ngừng chớp tắt.

Trong nhà kho, Lục Ly nằm cuộn tròn một chỗ, hai mắt nhắm nghiền, tựa như đang say ngủ. Nhưng lúc này, đám oan hồn do hắc ngọc dẫn dắt đã xuất hiện, không ngừng vang lên tiếng rít chói tai.

Chúng hóa thành từng tia khói xanh, vùn vụt lao tới, chui vào thân thể hư ảo của Lục Ly. Trong tầng huyết sắc quang mang, khói xanh bốc lên cuồn cuộn, nhưng rất nhanh sau đó liền bị hấp thu đi.

Mỗi khi nuốt vào một tia oan hồn, Lục Ly sẽ hấp thụ cả oán niệm bên trong, đồng thời cũng là một lần cảm giác được cái chết. Hàng trăm oan hồn cùng lao tới một lúc, khiến cho gương mặt của hắn trở nên vặn vẹo méo mó, trông vô cùng đau khổ.

Mãi đến hơn nửa canh giờ sau, quá trình cắn nuốt này mới hoàn toàn chấm dứt. Gương mặt hư ảo của Lục Ly dần trở lại vẻ bình thường vốn có. Tuy nhiên, đôi mắt vốn luôn nhắm nghiền của hắn, không biết đã mở ra từ khi nào.

Hắn, đã tỉnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.