Lục Ma

Chương 7: Chương 7: Lâm Thanh Dịch




Tiếng kêu gào thảm thiết của Lục Linh Nhi vang vọng quanh căn phòng, tựa như muốn cào rách tâm can, xé nát linh hồn bất kỳ ai nghe thấy.

Lục Ly không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự thống khổ tột cùng chứa đựng bên trong âm thanh ấy. Rốt cuộc thì phải chịu sự tra tấn ghê rợn đến như thế nào, nàng mới có thể phát ra tiếng gào thê lương đến như vậy.

Thân hình Lục Ly không ngừng run rẩy, hai mắt dần trở nên đỏ ngầu. Đó là người thân duy nhất của hắn, nghĩ đến việc nàng đang bị tàn nhẫn dày vò cả về thể xác lẫn linh hồn, hắn không thể ngồi yên được.

Lục Ly đứng bật dậy, lao mạnh về nơi có âm thanh của Lục Linh Nhi phát ra. Trước mặt là một bức tường gạch, hắn có cảm giác chỉ cần đem thứ này đấm vỡ, là có thể nhìn thấy Linh Nhi tỷ của mình ở đằng sau.

Thế nhưng, khi nắm đấm của Lục Ly chỉ còn cách bức tường chưa đầy một tấc, sợi xích bị kéo căng ra hết cỡ liền đem hắn giật ngược trở lại. Hắn nằm dài trên mặt đất, toàn thân ê ẩm đau nhức.

Tuy nhiên, những thứ này sao có thể so sánh với nỗi đau Linh Nhi tỷ đang phải gánh chịu. Không mất nhiều thời gian để đứng dậy, Lục Ly lại dùng hết sức lực của mình lao về phía bức tường gạch, muốn đấm vỡ nó ra.

Một lần, hai lần, năm lần, mười lần,… kết quả vẫn không có gì thay đổi, nhưng hắn cũng không chịu bỏ cuộc. Tiếng đinh đang của dây xích không ngừng vang lên, bên cạnh đó là thanh âm thảm thiết của Lục Linh Nhi vọng lại.

Miệng chảy xuống đầy nước dãi, bắt đầu phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, Lục Ly lại đứng lên rồi lao đi lần nữa. Ngăn cách giữa hắn và Lục Linh Nhi chỉ là một bức tường, thế mà lại tựa như thiên nhai địa vực. Nhưng dẫu cho là như vậy, hắn cũng phải dùng hết sức mình để vượt qua.

Kinh mạch bị phong ấn, hắn hiện tại không hơn một tên thường nhân bao nhiêu. Trên người lại đeo thêm năm chiếc vòng sắt dày nặng, không rõ hắn lấy ở đâu ra sức lực để kiên trì lâu đến như vậy.

Trong bóng tối của căn phòng, từng ánh mắt dần trở nên phức tạp, không dám nhìn thẳng vào Lục Ly. Một lúc sau, nữ tử bị xích ở gần hắn nhất không cầm được nước mắt, cất giọng nói:

“Lục Ly, dừng lại đi! Đừng làm chuyện vô ích nữa.”

Nhưng Lục Ly không nghe thấy, mà cho dù là có, hắn cũng sẽ không dừng lại. Bởi vì, bản thân hắn cũng biết rõ việc mình đang làm là vô ích. Tuy nhiên, có những chuyện dù là vô ích thì cũng nhất định phải làm.

Mọi người nhìn Lục Ly không ngừng gầm rú, không ngừng kéo căng sợi xích trong bất lực, ai nấy đều cho rằng hắn đã đánh mất chính mình. Nhưng bọn họ không biết rằng, nghe thấy người thân đang phải chịu đau đớn, ở ngay phía sau bức tường kia, nếu vẫn còn có thể ngồi yên thì hắn mới không phải là hắn.

Lục Ly càng điên cuồng, những chiếc vòng sắt ma sát càng mạnh hơn, khiến cho da thịt trên cổ tay, cổ chân hắn dần tróc ra, bầy nhầy máu đỏ. Mỗi lần lao tới, xích sắt vòng quanh người lại càng siết chặt, khiến cho nội tạng của hắn như bị bóp nát, xương sống của hắn như bị nghiền thành từng mảnh vỡ.

Phụt!

Một ngụm máu tươi phun ra, xen lẫn vài mảnh vỡ của nội tạng, sắc mặt Lục Ly tím tái tựa như người đã chết được vài ngày. Mắt hắn trợn trừng lên, chằng chịt tơ máu, từ bên trong chảy ra dòng lệ nóng.

Lục Ly kéo lê sợi dây xích bò trên mặt đất, chậm chạp tiến về phía bức tường gạch, run rẩy vươn ra những đầu ngón tay dính đầy máu. Rất gần, rất gần rồi! Chỉ là không cách nào với tới. Hắn há miệng ra, muốn kêu gào nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh.

Lòng đầy bi phẫn, nhưng hắn không thể gượng dậy được nữa. Sức cùng lực kiệt, đau đớn tột độ, hắn khép hai mắt lại, đầu gục xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Bên tai hắn, tiếng Lục Linh Nhi kêu gào vẫn còn đang văng vẳng vang lên.

Khoảng nửa canh giờ sau, tại căn phòng kế bên, một cặp mắt tà dị chậm rãi mở ra. Trên gương mặt tím tái của Lâm Thanh Tùng, một làn khói trắng bốc lên tựa như hơi nước sôi sục. Cho đến khi khói trắng hoàn toàn tan đi, sắc mặt hắn liền xuất hiện lại vẻ hồng hào vốn có.

“Thuần nguyên âm thể, sinh vào nửa đêm ngày mùng một tháng chạp, thời điểm chí âm chí hàn trong năm, lại được Thái Âm tinh tọa thủ cung mệnh, quả nhiên có chỗ kỳ diệu.”

“Xem ra, ngày hỏa độc trong người ta được khu trừ cũng không còn quá xa. Chỉ cần giải trừ được hỏa độc, tu vi bị kẹt tại trung kỳ bấy lâu nay cũng sẽ có thể đột phá.”

Nói xong, Lâm Thanh Tùng liếc mắt về phía bức tường gạch, tựa như có thể nhìn thấy được hình ảnh của Lục Ly ở đằng sau. Hắn nhoẻn miệng nở một nụ cười. Dưới ánh trăng mờ, kết hợp với đám tóc dài xõa ra tung bay trong gió, nụ của hắn trông thập phần tà ác.

“Dịch Nhi, phụ thân có thứ này cho con tiêu khiển đây.” Thân ảnh Lâm Thanh Tùng khẽ nhoáng lên rồi biến mất.



Rào!

Một dòng nước lạnh, tựa như được ngâm bởi hàn băng ngàn năm, trút thẳng vào người Lục Ly. Nước chảy vào trong những vết thương của hắn, đem hàn khí như đao cắt sâu vào đến tận xương tủy.

Đau nhức, lạnh lẽo, khiến cho Lục Ly dù không muốn cũng phải tỉnh lại. Hắn run rẩy mở hai mắt ra, nhìn thấy nửa vầng trăng ở trên cao đang tỏa ra ánh sáng trắng mờ như sương. Đây không phải là nhà kho tối tăm kia nữa, mà là một căn phòng không có mái ngói che ở phía trên.

Một thân ảnh chậm rãi bước tới, che đi một phần ánh trăng chiếu rọi trên gương mặt của Lục Ly, chính là Lục Bằng. Không giống với những người khác, trên người Lục Bằng không hề có vết thương nào, bộ bạch y đang mặc cũng rất sạch sẽ.

“Linh Nhi tỷ đang gặp nguy hiểm.” Lục Ly nắm lấy vạt áo của Lục Bằng nói. “Mau cứu tỷ ấy.”

“Cứu thì không được.” Lục Bằng nhếch môi cười cợt, gạt cánh tay của Lục Ly sang một bên. “Tuy nhiên, ta có thể cho ngươi gặp nàng.”

Vốn dĩ trước đó không để ý đến bộ dạng của Lục Bằng, nhưng khi trông thấy nụ cười này, trong lòng Lục Ly chợt trầm xuống. Lục Bằng đang ở trước mặt hắn rõ ràng có gì đó không đúng.

“Sao lại im lặng vậy?” Lục Bằng vỗ nhẹ lên gương mặt Lục Ly, nói. “Chẳng phải vừa nãy, ngươi rất muốn nhìn thấy nàng ta hay sao?”

“Tại sao ngươi lại phản bội Lục gia?” Lục Ly nhìn chằm chằm Lục Bằng, không quan tâm đến lời nói của hắn mà hỏi lại.

“Phản bội?” Lục Bằng vẻ mặt chợt biến cổ quái, nhưng ngay lập tức hắn liền ngửa đầu cuồng tiếu, giống như vừa nghe thấy thứ nực cười nhất trên thế gian này. “Ha ha ha! Cười chết ta mất! Đến lúc này mà ngươi vẫn coi ta là Lục Bằng sao?”

“Ha ha ha! Lão già Lục Thiếu Phong kia vẫn thường ở trước mặt ta khen ngươi thông minh, nhưng hóa ra trí tuệ của ngươi lại chỉ có như vậy.”

Lục Bằng đưa tay vân vê khuôn mặt của chính mình, ngừng lại trong giây lát rồi tiếp tục:

“Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại, thuật dịch dung của Chiến Thiên đại nhân quả nhiên không tầm thường. Ta sống trong Lục gia bao nhiêu năm, hằng ngày đi đi lại lại trước mặt tộc trưởng của các ngươi, nhưng lão lại không mảy may nhận ra bất kỳ điều gì.”

“Ngươi muốn biết ta thật sự là ai không?”

Lục Ly nhìn bộ dạng vừa tự luyến vừa diễn thuyết của Lục Bằng, tỏ vẻ chán ghét, không đáp lời. Lục Bằng trông thấy ánh mắt của Lục Ly nhưng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại càng thêm phần cao hứng.

“Nóng lòng muốn gặp Lục Linh Nhi vậy sao?”

“Được thôi, dù sao thì ta đưa ngươi đến đây cũng là vì điều này.”

Nói xong, Lục Bằng đá mạnh một cái khiến thân hình Lục Ly lật sấp lại. Hắn đưa tay nắm chặt mái tóc của Lục Ly, mạnh kéo ngược ra sau.

Đầu ngẩng lên, ánh mắt Lục Ly rơi vào bức tường ở phía đối diện. Đột nhiên, hắn nhất thời co rụt lại đôi đồng tử, da mặt trở nên tê rần, đôi môi run rẩy không nói thành lời. Một cảnh tượng vô cùng thảm khốc đập vào mắt, khiến cho suốt đời này hắn không thể nào quên.

Trước mặt hắn là một nữ tử trần truồng lõa thể, khắp người chằng chịt những vết dao cắt, nhiều chỗ vẫn còn có máu tươi đang rỉ ra. Nhưng đáng nói là, ở trên những vết cắt này, mơ hồ có một tia hàn khí lượn lờ bay lên.

Hai tay nữ tử giơ lên cao về hai bên, cổ tay bị hai chiếc đinh sắt đóng xuyên qua, giữ cho thân hình nàng đứng thẳng, dính chặt vào tường. Ở phía dưới, hai bắp đùi thon dài trắng trẻo của nàng cũng có hai chiếc đinh tương tự.

Trên bức tường phía sau lưng nữ tử, một đồ án phức tạp, kỳ dị khó hiểu được vẽ lên, chỉ có thể nhìn ra hình vẽ mặt trăng ở vị trí trung tâm. Bởi vì thứ này, ánh trăng từ trên cao rơi xuống điên cuồng bị hút lấy, hóa thành dòng chảy mãnh liệt chui vào trong cơ thể nữ tử.

Mỗi lần như vậy, thân hình mềm nhũn của nữ tử lại khẽ run lên, quằn quại, co giật. Nàng đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng vẫn bị những cơn thống khổ tìm đến sâu tận trong thần trí để hành hạ.

Đầu của nàng gục xuống, tóc dài rối ren ở trước ngực, che giấu đi gương mặt phía sau. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt nữ tử, thế nhưng Lục Ly vẫn có thể nhận ra đó chính là Linh Nhi tỷ tỷ của mình. Bởi vì, trên bắp chân trái của nàng có một vết sẹo lớn.

Vết sẹo này, Lục Ly không thể nào nhìn nhầm được. Năm hắn được chín tuổi, Lục Linh Nhi đã từng dẫn hắn vào rừng chơi. Cả hai cùng lội qua một dòng suối chảy xiết, hắn vô ý trượt chân té ngã, nàng vì cứu hắn mà bị một mỏm đá sắc nhọn cắt trúng.

Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng bởi lo sợ người lớn trong nhà trách phạt, Lục Linh Nhi đã âm thầm lẻn vào dược phòng, tự lấy thuốc để chữa. Tuy nhiên, do nàng dùng thuốc không đúng cách, kết quả là có một vết sẹo to đùng ở chân.

Lục Ly nhìn vết sẹo, hơi thở khò khè như bị tắc nghẽn. Mặc dù đã biết trước Lục Linh Nhi gặp chuyện, đã chuẩn bị tinh thần cho việc này, nhưng hắn không dám tin những thứ đang xảy ra là sự thật.

“Tỷ tỷ!” Mắt Lục Ly đỏ lên, nước mắt lăn dài xuống hai má. Dù gì hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mới mười lăm tuổi, chứng kiến cảnh tượng như vậy vẫn là sự đả kích quá lớn.

Lục Bằng nhìn vẻ mặt đau khổ của Lục Ly, nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Hắn không có thù oán gì với Lục Ly cả, chỉ là ẩn nhẫn trong Lục gia bao nhiêu năm, chịu không ít uất ức, cho nên lúc này muốn tìm người để trút đi nỗi hận trong lòng.

Mà thường ngày, Lục Ly là cái tên luôn được Lục gia tộc trưởng nhắc đến, hết lời khen ngợi, cho nên đã vô tình để lại ấn tượng trong lòng hắn. Hơn nữa, cảm giác chà đạp một tên thiên tài dưới chân, cũng đem đến cho hắn một trải nghiệm thú vị.

Lục Linh Nhi thì khác, nàng là thiếu nữ có dung mạo tuyệt trần, có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Dù cho đứng giữa đám nữ nhân của Lục gia, những gương mặt được người đời cho là xinh đẹp, nàng cũng được xem như là phượng giữa bầy gà.

Mỹ nhân như vậy, Lục Bằng có thể không động tâm được sao. Hắn không chỉ động tâm, mà còn là động tâm vô cùng mãnh liệt. Trong những năm sống tại Lục gia, mỗi lần trông thấy Lục Linh Nhi, hắn vẫn luôn phải khốn khổ kiềm chế dục vọng của mình.

Nhưng giờ Lục gia đã tận, Lục Linh Nhi được Chiến Thiên đại nhân ban thưởng cho cha hắn là Lâm Thanh Tùng để trị thương. Vì vậy, Lục Bằng, hay chính xác hơn là Lâm Thanh Dịch, cũng được hưởng sái một ít.

Cha nói hắn có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần giữ lại mạng sống cho nàng là được. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Dịch càng lộ rõ sự dâm tà trong đáy mắt. Lúc này, hắn đã có thể thoải mái bộc phát ra thú tính của mình, thoải mái tận hưởng cơ thể nữ nhân mà hắn vô cùng thèm khát.

Tuy trên người Lục Linh Nhi có không ít những vết cắt, nhưng vẫn không đủ để phá hỏng vẻ đẹp của nàng. Lâm Thanh Dịch nhìn chằm chằm cơ thể tuyệt mỹ trước mắt, lè lưỡi liếm môi, chậm rãi bước tới.

“Lục Bằng, ngươi định làm gì?” Lục Ly điên cuồng gào lên, muốn lao ra ngăn cản hành động của Lâm Thanh Dịch, nhưng sợi xích trên người lại một lần nữa kéo ngược hắn trở về.

“Chẳng phải ngươi muốn biết Lục Linh Nhi bị hành hạ như thế nào sao? Trăm nghe không bằng một thấy, ngươi tự mình xem đi. Ha ha ha!”

Lâm Thanh Dịch cười lớn, sau đó từ từ cởi y phục trên người xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.