Lục Đạo Tiên Tôn

Chương 9: Q.1 - Chương 9: Xuống núi gặp đánh nhau




Tối hôm sau Tất Phàm cũng vẫn ở lại vườn thuốc, thậm chí còn bắt đầu tu luyện ở ngay sát bên cạnh hòng gặp được Long Điêu.

Tới nửa đêm, Long Điêu lại đến. Nó thấy Tất Phàm ở đó nên cũng không dám tự ý trộm linh dược.

“Ư ư..” Long Điêu nhìn Tất Phàm bằng ánh mắt rất đáng thương, trông nó lúc này vô cùng đáng yêu.

Tất Phàm vốn cô độc từ bé, cũng không tụ tập với bất cứ ai, thậm chí còn thường xuyên bị bắt nạt.

Vì thế hắn rất mến Long Điêu, còn muốn có thể nuôi dưỡng một con thú nhỏ như nó nữa.

“Ê, ngươi có muốn theo ta không? Hàng ngày ta sẽ cho ngươi ăn linh dược.” Tất Phàm cũng không cần biết Long Điêu có hiểu hay không đã dụ dỗ.

Long Điêu mở to mắt nhìn Tất Phàm rồi lại cào chân xuống đất như muốn nói:’Ta muốn ăn linh dược, mau cho ta linh dược...’

Tất Phàm lắc đầu cười khổ, cuối cùng đành lấy ra một gốc linh dược ném về phía nó.

Long Điêu tiếp lấy gốc linh dược đó rồi lập tức ngấu nghiến ăn.

Chỉ lát sau thì gốc linh dược đó đã bị ăn sạch, Long Điêu tiến gần đến Tất Phàm, hai chân không ngừng cào xuống đất.

“Cho ngươi vậy.” Tất Phàm cười nói rồi lại ném ra một gốc linh dược khác.

Lần này Long Điêu cũng không đi ngay như trước mà từ từ ăn sạch gốc linh dược rồi mới bỏ đi.

Từ đó về sau, cứ mỗi tối Long Điêu lại đến. Mỗi ngày chỉ cần hai gốc linh dược, cũng không quá nhiều nên Tất Phàm cũng thoải mái lấy cho nó ăn.

Mười ngày sau, Long Điêu cũng đã khá thân với Tất Phàm, hắn thậm chí còn có thể xoa đầu nó khi nó đang ăn.

Trong lúc rảnh rỗi Tất Phàm cũng đặt ra một cái tên cho Long Điêu, gọi là Đồ tham ăn.

Sau khi ăn xong, Long Điêu còn chơi đùa với Tất Phàm một lúc rồi mới rời đi.

Việc ngày càng thân thiết với Long Điêu khiến Tất Phàm cũng vô cùng vui vẻ.

Thân thiết hơn nên Tất Phàm nhận ra Long Điêu cực kì thông minh, nó thậm chí còn có thể hiểu được ý người, chỉ là không thể nói ra mà thôi.

Hôm đó, Tất Phàm đang chăm sóc linh dược trong vườn thuốc thì Vu Tiểu Phượng đến.

“Tất Phàm, mai ngươi xuống núi một chuyến, tới Thanh Dương trấn dưới chân Thanh Dương sơn giúp chúng ta mua ít đồ cho phụ nữ.”

“Tiểu Phượng tỷ, không thành vấn đề, chỉ có điều ai sẽ chăm sóc vườn thuốc, hơn nữa ta xuống núi thế nào?” Tất Phàm vui vẻ hỏi.

Xưa nay Tất Phàm luôn muốn xuống núi thăm thú, chỉ là hắn không thể xuống được, rốt cuộc thì bây giờ cũng đã có cơ hội.

Vu Tiểu Phượng nói:” Ta sẽ bố trí người khác để ý vườn thuốc, nhưng ngươi cũng phải nhanh chóng trở về. Sáng mai, ta sẽ phái tiên hạc tới mang ngươi xuống núi, lúc nào về thì cũng có tiên hạc trong môn phái tới đón người. Ta cho ngươi một cái lệnh bài, chỉ cần ngươi giơ lệnh bài ra thì sẽ có tiên hạc tới đón.”

“Tốt, vậy ta sẽ đi sớm về sớm.” Tất Phàm cố kìm sự sung sướng trong lòng lại để nói.

Vu Tiểu Phượng trước khi đi cũng đưa cho Tất Phàm một ít bạc được dùng dưới chân núi.

Sau khi nàng ta đi thì Tất Phàm lập tức phấn khởi hoa tay múa chân, sau một lúc hắn bình tĩnh lại thì mới nghĩ tới con vật tham ăn kia.

Tất Phàm phải đi nên cũng không nỡ bỏ rơi Đồ tham ăn.

Tối đó, Đồ tham ăn lại tới. Tất Phàm cho nó ăn no rồi mới bảo:” Đồ tham ăn, ngày mai ta phải xuống núi, ngươi có muốn đi theo ta không?”

Đồ tham ăn mở to mắt nhìn Tất Phàm, dường như nó đang xem xem Tất Phàm có nói thật hay không.

“Đồ tham ăn, ngày mai ta thực sự phải xuống núi, ngươi đi theo ta đi, ta sẽ cho ngươi ăn uống thoải mái. Ngươi muốn ăn linh dược thì ta cũng sẽ mang đi nhiều một chút.”

Tất Phàm thực sự hy vọng con vật tham ăn này sẽ vui vẻ đi theo nên không ngừng dụ dỗ.

“Sau khi ta đi sẽ có người khác tới chăm sóc vườn thuốc, ngươi muốn ăn linh dược thì cũng khó, thậm chí còn có thể bị bắt.”

Tất Phàm vì muốn Long Điêu đi với mình nên vừa đe dọa vừa dụ dỗ, không từ bất cứ thủ đoạn nào miễn là đạt được mục đích.

Long Điêu cúi đầu suy nghĩ.

Tất Phàm không ngừng lải nhải, Long Điêu cũng là thứ duy nhất lắng nghe. Nếu có ai nhìn thấy thì đảm bảo sẽ cảm thấy cực kì quái lạ.

Cuối cùng Long Điêu cũng không chịu nổi biện pháp này của Tất Phàm nữa nên gật đầu đồng ý.

“Tốt quá!” Tất Phàm vô cùng vui vẻ. Hắn ôm lấy Long Điêu rồi nâng lên cao đồng thời không ngừng reo hò như thể một thằng nhóc đang kiếm được một món đồ chơi yêu thích vậy.

Tiếp đó Tất Phàm cũng bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho nó. Trong vườn thuốc có rất nhiều linh dược, không lấy thì cũng chỉ bó phí mà thôi.

Tất Phàm cũng chỉ chọn những linh dược không quá quý giá, nhất là những linh dược có số lượng lớn, như thế mới không khiến người khác nghi ngờ.

Hắn có Thiên Nguyên giới trong tay nên không lo không có chỗ chứa linh dược.

Long Điều dường như biết Tất Phàm đang chuẩn bị thức ăn cho nó nên vô cùng vui vẻ nhảy lên vai Tất Phàm, hai chân trước còn không ngừng khua khoắng.

Sớm hôm sau, Vu Tiểu Phượng cũng đưa một con tiên hạc tới chỗ Tất Phàm ở để đưa hắn xuống núi.

Tiên hạc đứng đó cao khoảng hai thước, nếu nó giang rộng hai cánh ra thì bề ngang còn lên tới ba thước.

Tiên hạc có sức mạnh đủ để xé nát hổ báo, cũng tương đương với tầng bốn, Nội tức cảnh trong Phàm thai cảnh. Hơn nữa, nó cũng có thể tu luyện, không ngừng nâng cao sức mạnh.

Đây là lần đầu tiên Tất Phàm thấy tiên hạc ở khoảng cách gần như vậy. Trước đây hắn từng thấy có người cưỡi hạc tiên bay lượn giữa không trung, thực sự hắn vô cùng hâm mộ.

Hắn không ngờ được rằng nhanh như vậy mình đã có thể cưỡi trên tiên hạc, Tất Phàm thực sự cảm thán vận mệnh quá kì diệu.

Bị ném vào Vạn Xà Quật, gặp nạn không chết, vận mệnh của Tất Phàm đã hoàn toàn thay đổi, vận may tựa hồ không ngừng đến.

Tất Phàm cũng không biết là mình nên hận Chu Tam hay là nên cảm ơn hắn. Nếu Chu Tam không đánh ngất hắn, còn ra lệnh ném hắn vào Vạn Xà Quật thì e rằng bây giờ Tất Phàm vẫn chỉ là một dược đồng trông coi vườn thuốc chẳng hề có tương lai.

Hạc tiên bay lên, Tất Phàm có chút hồi hộp, hai tay cũng bám chặt lấy sợi dây trên người tiên hạc.

Long Điêu đáng yêu cũng mang theo vẻ tò mò ló đầu ra khỏi ngực áo của Tất Phàm.

Bay trên trời cao, Tất Phàm có chút cảm ngộ. Mình lúc này như hùng ưng ngao du giữa trời đất chứ chẳng còn là con ong mật miệt mài làm việc nữa.

Hạc tiên bay rất nhanh, chớp mắt đã tới chân Thanh Dương sơn. Nó bắt đầu bay thấp dần rồi hạ xuống đất, tiếp đó chờ Tất Phàm đi xuống rồi lại sải cánh bay đi, chớp mắt đã thoát khỏi tầm mắt của Tất Phàm.

Dưới chân Thanh Dương, sơn đạo khá lớn, đủ để hai chiếc xe ngựa song hành. Hàng hóa đến từ bên ngoài thường được chuyển tới đây rồi mới được đưa về Thanh Dương sơn.

Từ đây đến Thanh Dương trấn còn khoảng mười dặm đường nữa, Tất Phàm cũng chỉ còn cách đi bộ với Long Điêu.

Tất Phàm không hề có chút ấn tượng nào với cuộc sống bên ngoài bởi đây cũng là lần đầu tiên hắn xuống núi, cảm giác chung chỉ là hoa cỏ nơi đây quả thực rất đẹp đẽ.

Còn chưa đi được bao lâu thì Tất Phàm bỗng nghe thấy trong khu rừng cách đó không xa truyền tới tiếng đánh nhau.

Tất Phàm có chút tò mò nên cũng định tới xem.

Hắn tăng tốc độ, chả mấy chốc đã tới bên bìa rừng.

Trong rừng cây có một khoảng đất trống, nơi đó đang có hai bóng người đan xen, họ đang đánh nhau vô cùng dữ dội.

Một trong hai người dùng trường kiếm, người còn lại dùng đại đao. Đao kiếm đan xen, hoàn toàn có thể nhận ra cả hai đều là kẻ mạnh, sức mạnh cũng hoàn toàn hơn hẳn Tất Phàm.

Tất Phàm điều chỉnh hô hấp vì sợ bị phát hiện.

Hai người đang dánh nhau đều rất mạnh, đao quang kiếm ảnh, gió mạnh vờn quanh, cây cối gãy đổ, đất đá bay toán loạn khắp nơi.

Thậm chí vũ khí của họ cũng đều không hề tầm thường, chúng chặt đá, lìa cây chẳng khác nào thái rau.

“Đến bao giờ ta mới có thể có sức mạnh như vậy?” Tất Phàm vừa xem vừa bị choáng ngợp, tinh thần cũng vô cùng kích động.

Hai người đều liều mạng chiến đấu. Họ mạnh ngang nhau nên cũng nhanh chóng bị thương vậy mà vẫn bất chấp sống chết để chiến đấu.

“Chết hết đi, tốt nhất là cả hai đều chết đi..” Tất Phàm ở gần đó không ngừng lẩm bẩm.

Long Điêu cũng rất thông minh, nó chỉ im lặng xem chứ không hề phát ra tiếng kêu nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.