Lục Đạo Tiên Tôn

Chương 1: Q.1 - Chương 1: Vạn Xà Quật




Thế giới Thiên Vũ, núi Thanh Dương, mây mù vờn quanh, cảnh quan như mộng, bóng xanh rợp trời tựa tranh vẽ.

Một thân hình nhỏ bé đang loay hoay bên trong vườn thuốc, thi thoảng lại lấy tay lau mồ hồi trên trán. Hắn là Tất Phàm.

Nhìn vào cơ thể gầy gò của hắn, người ta quả thực sẽ thấy vô cùng thương xót. Tiếc là nơi này chẳng có ai để chia sẻ với hắn.

Tất Phàm vốn là một cô nhi, hắn được một lão già trông coi vườn thuốc trong Thanh Dương môn ở Thanh Dương sơn nhận nuôi, nên cũng không hề biết phụ mẫu của mình là người thế nào.

Ông lão này họ Tất, vậy nên hắn cũng có họ Tất.

Năm nay Tất Phàm đã mười bốn tuổi, nhưng vì thiếu dinh dưỡng nên trông chỉ độ mười một mười hai.

Hai năm trước, ông lão nhận nuôi Tất Phàm đã qua đời, vậy nên cuộc sống của Tất Phàm lại càng trở nên khó khăn.

Dược đồng trông coi vườn thuốc có địa vị vô cùng thấp, cũng không hơn bác gái quét rác hay bà cô nấu cơm chút nào.

So sánh tiếp thì dược đồng còn cần có kiến thức nhất định, nhiệm vụ lại to lớn, trách nhiệm rất nặng nề.

Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ phải chịu phạt, có thể bị mất đi mọi đãi ngộ, coi như cả năm trời phí công vô ích.

Khi ông lão kia còn sống, đôi khi hoàn thành nhiêm vụ lại nhận được phần thưởng khích lệ, trong số đó có cả một loại thuốc tên là Cường Thân đan.

Tất Phàm cũng từng thấy Cường Thân đan, nhưng hắn cũng không có phúc để sử dụng.

Ông lão ấy mỗi khi nhận được Cường Thân đan đều phải dâng cho quản lý vườn thuốc Chu tam để mong năm sau ít bị gây khó dễ.

Lão già ấy cũng không quá tốt với Tất Phàm, lão cũng chỉ coi hắn như một tên sai vặt, cần thì gọi đến, chán lại đuổi đi.

Nhưng lão già ấy vừa mất thì đủ loại phiền phức cũng ập đến với Tất Phàm. Giờ đây không chỉ Chu Tam làm khó hắn, mà ngay cả đám dược đồng khác cũng có thể thoải mái bắt nạt hắn.

“Tất Phàm, ngươi giúp ta chăm sóc cây Tử Hành này đi, nếu có bất cứ vấn đề gì thì ngươi cứ chống mắt lên mà chờ xem!” Dạng này vẫn được coi là khá tử tế.

“Đầu đất, Bạch Chỉ hoa này giao cho ngươi trông coi, có vấn đề gì thì ngươi tự hiểu!”

Tất Phàm gầy gò, cũng thường xuyên im lặng như khúc gỗ nên bị dược đồng này kêu là đầu đất, đó cũng là ngoại hiệu đầu tiên của hắn.

Thật ra, Tất Phàm không ngốc, hắn cũng không phải không nói được, chỉ là hắn giả vờ ngốc nghếch để đỡ phải chịu khổ thôi.

Một hôm, Tất Phàm giúp một kẻ tên là Đại Ngưu chăm sóc một gốc Chu quả, không cẩn thận lại làm đứt một chiếc lá.

Đại Ngưu biết được việc này thì vội vàng chay ngay đến vườn thuốc của Tất Phàm.

“Đầu đất, ta đã nói gì với ngươi? Nếu ngươi khiến Chu quả có bất kì hư hỏng gì thì ta sẽ bẻ gãy tay ngươi!”

Nói xong, Đại Ngưu lao về phía Tất Phàm, tốc độ rất nhanh, Tất Phàm không thể tránh được, một cánh tay bị bàn tay to khỏe của Đại Ngưu kéo giật lại.

“A!!!!!!”

Đại Ngưu dùng sức giật mạnh, cánh tay gầy gò của Tất Phàm lập tức trật khớp, đau đến nỗi cả người hắn run lên, vậy mà hắn vẫn không dám phát ra một câu trách mắng nào.

“Nhịn, nhịn…” Trong lòng Tất Phàm không ngừng vang lên chữ này.

Ở thế giới này, thực lực là trên hết.

Tất Phàm yếu, thậm chí còn yếu hơn cả người thường rất nhiều, ngay cả dùng hai chữ yếu đuối để mô tả thì cũng không đủ.

Hắn quanh năm bị ức hiếp nên cũng đã học tốt chữ 'nhịn'.

Không nhịn thì hắn làm được gì. Hắn đã từng cố gắng phản kháng, cuối cùng lại bị cả đám dược đồng quây đánh để bị thương nặng đến mức nằm liệt giường cả tháng mới dậy nổi.

Từ đó về sau, Tất Phàm càng giống một khúc gỗ, càng ngày càng cô độc, càng lúc càng ngu ngốc.

Tất Phàm thường bị các dược đồng khác ép chăm sóc hộ linh dược, nhất là những linh dược cần điều kiện khắc nghiệt để phát triển thì đám dược đồng kia lại càng ép Tất Phàm phải chăm sóc.

Vì phải chăm sóc cho tốt linh dược của đám dược đồng kia nên hắn chưa bao giờ hoàn thành được nhiệm vụ hàng năm của mình.

Suốt hai năm qua, hắn cũng không phải không thu được gì. Chí ít hắn cũng học được rất nhiều thứ, ít nhất hắn cũng hiểu rõ hơn, hiểu nhiều hơn về dược tính, điều kiện sinh trưởng của các loại linh dược, hoàn toàn hơn hẳn đám dược đồng còn lại.

Thanh Dương môn, trong mắt người đời thì đúng là núi tiên, nhưng trong mắt Tất Phàm thì đó đúng là địa ngục.

Hắn rất muốn rời khỏi Thanh Dương sơn, nhưng nơi đây núi non trùng điệp, vô cùng hiểm trở, hắn lại quá yếu, vốn dĩ không thể xuống núi được.

Hàng năm, Tất Phàm sợ nhất ngày phải nộp linh dược lên, bởi vì hắn không những phải giao đầy đủ linh dược cho đám dược đồng mà còn phải giao phần linh dược của bản thân cho Chu Tam.

Tất Phàm đã liên tục không hoàn thành nhiệm vụ trong hai năm, nếu như năm nay hắn cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Chu Tam cũng đã tuyên bố, nếu Tất Phàm không nộp linh dược đúng hạn thì sẽ chặt hắn ra là tám mảnh.

Tất Phàm dù có liều mạng thì cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của hắn không những nhiều hơn người khác mà hắn còn phải đồng thời chăm sóc linh dược cho chúng, cơ bản là không thể nào làm nổi.

Nghĩ đến vẻ hung dữ của Chu Tam, cơ thể Tất Phàm cũng bất chợt run lên.

Chu Tam béo như một quả bí đao, bước đi rung cả mặt đất, gương mặt thì vô cùng hung dữ, động một cái là đánh chửi đám dược đồng. Tất cả dược đồng trong Thanh Dương sơn không ai là không sợ hắn.

Chu Tam đã bắt đầu đi thu linh dược, chậm nhất là một hai ngày nữa hắn sẽ tới vườn thuốc của Tất Phàm.

Sự phát triển của linh dược là cả một quá trình, Tất Phàm cũng không thể làm gì được, chỉ có thể ngồi chờ bị phạt và cầu mong cho Chu Tam không quá nặng tay.

Đêm nay Tất Phàm không ngủ nổi. Sáng hôm sau, hắn nghe thấy ồn ào vang lên từ bên ngoài.

“Không tốt!”

Chu Tam lập tức chạy đến, cũng có không ít dược đồng tới đây xem trò vui.

Mỗi khi đến ngày nộp linh dược thì khu vườn của Tất Phàm là đông vui nhất, bởi vì hắn năm nào cũng không hoàn thành nhiệm vụ, cũng đồng nghĩa với việc phải chịu trừng phạt.

“Đầu đất, đến lúc nộp linh dược rồi, còn không mau ra tiếp Chu đại nhân.”

“Đầu đất, nhiệm vụ năm nay ngươi vẫn không hoàn thành, đúng là một thằng vô dụng, sống chỉ tổ lãng phí thức ăn.”

Có không ít người đang chen nhau đứng trước khu vườn của Tất Phàm, mà kẻ muốn thấy Tất Phàm bị phạt trong số đó cũng không hề ít.

Tất Phàm vội vàng chạy ra, hắn cúi thấp đầu, đôi mắt lóe lên vẻ uất hận.

Chu Tam không hề để ý tới Tất Phàm, hắn nhìn khu vườn của Tất Phàm một lượt rồi cất giọng nói:” Tất Phàm, ngươi càng lúc càng to gan, nhiệm vụ năm nay thậm chí còn chưa làm được một phần ba. Xem ra lời ta nói không có chút tác dụng gì rồi, là ngươi tự tìm đến cái chết đấy.”

Giọng của hắn vô cùng lạnh lẽo, bàn tay to béo cũng lập tức đánh về phía Tất Phàm gầy gò.

Tất Phàm không tránh, mà cũng không tránh được.

Chu Tam là kẻ đang ở cảnh giới Vũ lực, Tất Phàm lại chỉ là một kẻ còn yếu hơn cả người thường.

Đừng nhìn Chu Tam bước đi còn không vững mà coi thường, một khi hắn đã muốn động thì sẽ vô cùng nhanh.

Tất Phàm còn chưa có phản ứng gì thì đã bị bàn tay của Chu Tam đánh trúng.

“Uỳnh!” Một tiếng động rất lớn.

Tất Phàm bay đi hơn chục thước rồi mới rơi xuống đất, hắn phun ra một dòng máu đỏ thắm, không hề động đậy, dường như đã chìm vào hôn mê.

Chu Tam có cảnh giới Vũ lực, sức mạnh lên tới một ngàn cân*, nếu ra tay hết sức thì có thể lập tức giết chết một con cọp. Hắn chỉ dùng ba phần lực thì Tất Phàm đã hấp hối.

( Nguyên bản là một vân thạch. Vân thạch là đơn vị đo của thế giới Thiên Vũ, nó là một loại vật liệu có mật độ cực cao, một khối nhỏ bằng nắm tay đã nặng một ngàn cân. Đây là thứ chuyên dùng để kiểm tra sức mạnh)

Thế giới Thiên Vũ, người tu luyện chia làm các cảnh giới lớn: Phàm Thai cảnh, Thoát Thai cảnh, Thần Thông cảnh trên nữa thì có Tiên Linh cảnh. Một khi đã tu luyện tới Tiên Linh cảnh thì có thể phi thăng lên lục giới phía trên.

Lục giới gồm:Phật giới, Ma giới, Tiên giới, Linh giới, Thần giới, Hỗn Độn giới, bất kì một giới nào cũng chứa vô số tinh cầu. Nó vô cùng rộng bao la rộng lớn, không ai có thể rõ được điểm cuối nằm ở đâu.

Phàm Thai cảnh chia làm chín tầng:Tầng một: Cường tráng.Tầng hai: Súc lực.Tầng ba: Vũ lực.Tầng bốn: Nội tức.Tầng năm: Tạng phủ.Tầng sáu: Dũng vũ.Tầng bảy: Linh tuệ.Tầng tám: Cự lực.Tầng chính: Thuế biến.

Tầng một Cường tráng, là sức chịu đựng của cơ thể. Tu luyện tới tầng này thì có thể sức mạnh lên tới hai trăm cân, hoàn toàn vượt lên khỏi thường nhân.

Tầng hai Súc lực, là rèn luyện thân thể, làm rắn chắc gân cốt, không ngừng tích lũy sức mạnh. Tu luyện tới tầng này thì đã có sức mạnh lên tới sáu trăm cân.

Tầng ba vũ lực. Sức mạnh lên tới ngàn cân, cũng chính thức đi vào hàng ngũ tu luyện giả dự bị

Tầng bốn Nội tức. Tu luyện pháp quyết, bên trong cơ thể bắt đầu sinh ra Khí, có thể quan sát nội tức, dùng khí ngự lực, tạo nên sức mạnh cực lớn, mọi mặt của cơ thể đều mạnh lên rất nhiều. Đến lúc này mới có thể chân chính coi là tu luyện giả.

Còn về Tạng phủ, Vũ dũng, Linh tuệ, Cự lực, Thuế biến… đó đều không phải là thứ mà một tạp dịch như Chu Tam có thể so sánh được.

Chỉ cần có thể tu luyện ra nội tức, không những tuổi thọ tăng lên rất nhiều, mà còn được môn phái thu làm đệ tử ký danh, thân phận, địa vị lập tức được đề cao hẳn lên.

Tất Phàm không cam lòng làm kẻ bình thường, một mực kiên trì tu luyện. Có điều thân thể của hắn quá yếu đuối, ngay cả tầng một Cường tráng cũng không thể đạt tới, bị bắt nạt cũng không phải là điều gì kì lạ.

“Tất Phàm, thân thể của ngươi không thích hợp để tu luyện, không bằng buông bỏ đi.” Đó là lời của ông lão khi còn sống vẫn thường nói.

Nhưng Tất Phàm vẫn chưa từng bỏ cuộc. Ông lão kia đã mất ba năm, các hạng mục huấn luyện của Tất Phàm cũng không ngừng được nâng cao, nhưng hiệu quả hắn thu được lại quá nhỏ.

“ Ta không chịu làm tạp dịch vĩnh viễn, ta không thể mãi mãi bị bắt nạt, ta phải mạnh lên, ta phải trở thành kẻ có thể đứng trên kẻ khác…” Ngay trước khi hôn mê, những lời này vang lên sâu bên trong tâm trí Tất Phàm.

“Chu đại nhân, Tất Phàm đã hôn mê, cũng không cách cái chết bao xa nữa. Bây giờ nên làm thế nào? Có nên ném hắn vào Vạn Xà Quật không?” Một dược đồng tiến lên kiểm tra tình hình của Tất Phàm rồi hả hê nói.

Ném vào Vạn Xà Quật tương đương với việc hủy thi diệt tích, sẽ giảm được rất nhiều phiền phức.

Chu Tam vung cánh tay mập mạp lên. Đám dược động ở gần đó cũng nhanh chóng nâng cơ thể Tất Phàm lên rồi vội vã khiêng về phía hậu sơn.

Phía hậu sơn Thanh Dương sơn có một huyệt động rất lớn. Nơi này sâu không thấy đáy, lại có vô số độc xà, vì thế người trong Thanh Dương môn gọi nó là Vạn Xà Quật. Thường thì Thanh Dương môn sẽ ném kẻ phản bội và địch thủ của mình vào trong Vạn Xà Quật, đây là một loại trừng phạt vô cùng độc ác.

Chỉ cần nhắc tới Vạn Xà Quật thì đám người trong Thanh Dương môn đều vô cùng sợ hãi.

Vạn Xà Quật, cách lối vào động trăm thước đã có thể ngửi thấy mùi hôi thối.

Chỉ cần ngửi thấy mùi này là đã đủ để đầu váng mắt hoa, độc xà bên trong nhiều như thế nào, độc mạnh ra sao thì càng không cần phải nói.

Những dược đồng kia cũng không dám tiến tới quá gần Vạn Xà Quật. Chúng chọn ra hai người khỏe nhất khiêng Tất Phàm vào Vạn Xà Quật rồi cười cười nói nói thản nhiên rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.