Lục Đạo Tiên Tôn

Chương 7: Q.1 - Chương 7: Tuyên bố trở về




Sau khi về chỗ ở, Tất Phàm lại tiếp tục tu luyện ở bãi đất phẳng trước phòng.

Hắn cũng không quan tâm tới việc mình là kì tài hay là thiên tài mà chỉ tin rằng cần cù mới là con đường đúng đắn nhất.

Tu luyện vốn dĩ là đi ngược dòng nước, không tiến ắt phải lùi.

Đây là lời mà Ngọc Tư Yến đã để lại cho Tất Phàm. Câu nói này như thể nước xả tâm trí, ảnh hưởng rất lớn tới tu luyện của Tất Phàm sau này.

Cả ngày tu luyện Vạn tố quyền, đến đêm thì Tất Phàm lại bắt đầu nghĩ tới Huyết ma.

Huyết ma bao hàm tất cả pháp quyết tu luyện nội tức, thân pháp, các loại vũ kĩ tuyệt diệu cùng đủ loại pháp môn rèn luyện sức mạnh, gần như cần gì cũng có.

Nhưng Huyết ma vừa nghe đã biết đó là pháp quyết của Ma đạo. Xưa nay, Đạo – Ma vốn không cùng đường, kẻ tu luyện trong chính đạo gặp người trong ma đạo tất phải chém giết lẫn nhau.

Tất Phàm cũng nghe được không ít chuyện trừ ma vệ đạo ở Thanh Dương môn, nên cũng không dám lỗ mãng tu luyện pháp quyết bên trong Huyết ma.

Tất Phàm dù mới trở thành tu luyện giả nhưng cũng nhận ra Huyết ma không hề giống các pháp quyết bình thường khác, giờ bỏ qua không tu luyện thì thật sự là đáng tiếc.

VÌ thế hắn quyết định trước tiên phải nghiên cứu một thời gian đã rồi mới tính tới chuyện có tu luyện hay không.

Sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng một thời gian, Tất Phàm nhận ra có thể tu luyện vài thứ trong Huyết ma, chỉ cần không tu luyện nội tức thì sẽ không thể nhận ra đó là pháp quyết thuộc về Ma đạo.

Bên trong Huyết ma có rất nhiều vũ kĩ thâm độc, tàn nhẫn nhưng uy lực lại rất lớn, nếu tu luyện chúng thì sau này hoàn toàn có thể dùng để cứu mạng.

Cuối cùng Tất Phàm vẫn quyết định tu luyện Huyết ma. Chỉ có điều hắn phải tu luyện Huyết ma ban đêm, tránh khiến người khác phát hiện được.

Tất Phàm nghĩ thông rồi. Cái gì mà chính đạo, cái gì mà ma đạo, hoàn toàn không hề liên quan tới hắn, lúc này thứ quan trọng nhất vẫn là thực lực của bản thân.

Hắn không hề trải qua sự tẩy não của chính đạo, cũng không hề nghĩ tới việc trừ ma vệ đạo. Hắn chỉ muốn đề cao sức mạnh để tự bảo vệ mình thôi.

Tất Phàm nghĩ rằng, chỉ cần hắn không để lộ các chiêu thức trong Huyết ma quá rõ thì sẽ không ai có thể phát hiện được.

Huyết ma quả thực rất không bình thường. Tất Phàm mới chỉ tu luyện pháp môn tăng sức mạnh cơ thể mà đã cảm thấy rõ ràng tiến bộ nó mang đến cao hơn hẳn khi tu luyện Vạn tố quyền.

Nhận thấy điều đó rồi thì Tất Phàm lại càng không thể dừng việc tu luyện Huyết ma.

Chớp mắt đã qua mười ngày, Tất Phàm tiến bộ rất nhanh, lực của nắm đấm đã đạt tới chín trăm chín mươi chín cân, chỉ còn thiếu một bước nhỏ là đạt tới Vũ lực cảnh.

Nhưng hắn lại không thể đột phá, dù cho hắn có tu luyện thế nào thì cũng không thể tăng thêm sức mạnh được.

Vì thế Tất Phàm bắt đầu tính tới việc tu luyện thân pháp và vũ kĩ trong Huyết ma.

Không có nội tức thì hoàn toàn không thể phát huy hết sức mạnh của chúng, nhưng nó cũng không thể cản Tất Phàm luyện đến thành thục được.

Hơn nữa, tu luyện thân pháp và vũ kĩ tuyệt không phải là vô dụng, chắc chắn chúng sẽ có tác dụng khi hắn đối địch.

Thường thì tu luyện giả khi chưa đến Nội tức cảnh sẽ không được truyền thụ vũ kĩ mà chỉ được truyền chiêu thức rèn luyện cơ thể.

Hôm đó, Tất Phàm vừa chăm sóc đám linh dược trong vườn thuốc xong, khi hắn trở về thì thấy Vu Tiểu Phượng mặc một bộ đồ trắng toát đang đứng cười ở trước nơi hắn ở.

Vu Tiểu Phượng cũng không quá lớn tuổi, phong thái trác tuyệt, cũng khá già dặn, nhất là bộ ngực cao vút kia lại càng hấp dẫn người khác.

Tất Phàm dù còn ít tuổi nhưng cũng đã hiểu một chút chuyện nam nữ nên không nhịn được liên tục liếc nhìn.

“Tiểu Phượng tỷ, người đến đây có việc gì vậy?” Tất Phàm hành lễ hỏi.

Vu Tiểu Phượng thấy Tất Phàm có thay đổi rất lớn nên lập tức chăm chú nhìn hắn:”Tất Phàm, ngươi đã làm xong việc ngày hôm nay chưa?”

“Dạ, đã xong rồi.”

“Vậy ngươi có thể giúp ta xuống chân núi nhận hàng hóa của ngày hôm nay được không? Người chuyên trách vận chuyển hàng cho Ngọc Nữ phong chúng ta là lão Lưu đang ốm, mà trên núi lại toàn là con gái nên phải làm phiền ngươi vậy.”

Vu Tiểu Phượng nói rất nhẹ nhàng, không hề có chút kiêu ngạo.

“Tất nhiên là không thành vấn đề.” Tất Phàm rất nhanh đã vui vẻ đồng ý.

Nơi nhận hàng Tất Phàm cũng rất quen thuộc, chính là ở Bạch Bình. Quanh Bạch Bình có rất nhiều phòng cho nô bộc, tạp dịch, ngay cả đám dược đồng cũng đều ở Bạch Bình.

Tất Phàm cũng đang muốn xuống núi thăm chốn cũ. Hắn cũng không thể không nghĩ tới đám người quản lí Chu Tam, dược đồng Đại Ngưu, Nhị Cẩu.

Chúng đã để lại cho Tất Phàm nỗi đau khôn nguôi, Tất Phàm không thể quên được.

Vu Tiểu Phượng nhìn Tất Phàm rồi nói tiếp:”Tất Phàm, ngươi cũng nên đi lấy vài bộ quần áo đi, ngươi to cao thế này thì cũng cần quần áo rộng hơn một chút.”

Vu Tiểu Phượng chỉ thuận miệng nói ra nhưng cũng khiến Tất Phàm cảm thấy ấm áp trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được sự quan tâm của người khác.

“Đa tạ Tiểu Phượng tỷ.”

Tất Phàm xuống núi. Đây là lần đầu tiên hắn xuống núi sau hơn nửa tháng ở lại Ngọc Nữ phong.

Lúc lên núi thì phập phồng lo sợ, giờ xuống núi lại vô cùng vui vẻ.

“Đại Ngưu, Nhị Cẩu, thêm thằng khốn Chu Tam nữa, các ngươi cứ chờ xem, ta sẽ trả lại tất cả nhục nhã trước kia cho các ngươi gấp chục lần.”

Tất Phàm đi trên đường nhưng trong lòng lại đang không ngừng gào thét.

Bạch Bình là nơi ngoài cùng của Thanh Dương môn, các loại hàng hóa chuyển đến Thanh Dương sơn đều được giữ lại ở Bạch Bình.

Nơi này vô cùng nhộn nhịp, người đến nhận hàng từ các núi qua lại như nước chảy.

Tất Phàm sau khi tới Bạch Bình cũng không vội đi nhận hàng ngay.

Hắn chậm rãi đi lại, rồi tiến tới khu vực vườn thuốc.

Trở về nơi mình đã sống hơn mười năm, Tất Phàm cũng rất xúc động.

Đây là nơi hắn gặp đau khổ, hắn không muốn trở về, cũng không muốn nhớ tới.

Nhưng nơi đây có người khiến hắn phải ghi nhớ, hắn không thể không đến.

Đại Ngưu, Nhị Cẩu, hai kẻ này rất ác độc với Tất Phàm, không thể nào bỏ qua được.

Tất Phàm quyết định về thăm mấy ‘lão bằng hữu’ này, đồng thời tuyên bố mình đã trở về.

Đại Ngưu khỏe mạnh như trâu, không cần tu luyện đã đạt tới Cường tránh cảnh.

Trước kia Đại Ngưu thường xuyên đánh chửi Tất Phàm, ép hắn phải chăm sóc linh dược cho mình.

Tất Phàm nhanh chóng đi tới khu vườn của Đại Ngưu thì thấy hắn đang vô cùng thoải mái ngồi đó ăn uống.

“Đại Ngưu, ta đã về!” Tất Phàm hét to.

Đại Ngưu ngẩng đầu mở to mắt nhìn Tất Phàm. Hắn không thể nhớ nổi mình đã từng gặp người này bao giờ.

“Thằng nhóc, ngươi là ai? Không thấy Ngưu đại gia ta đang ăn sao, chọc giận ta, ta đá chết ngươi!”

Đại Ngưu rất ghét bị quấy rầy lúc đang ăn nên lập tức giận dữ đứng dậy đi tới.

“Tất Phàm, ngươi không nhận ra sao!” Tất Phàm cười nói.

Đại Ngưu gằn giọng:”Tất Phàm, ta không hề biết ai là Tất Phàm cả, ngươi tìm người khác hỏi đi.”

Trước kia đám Đại Ngưu đều gọi hắn là đầu đất, cái tên Tất Phàm vốn đã hoàn toàn bị lãng quên.

“Vậy sao, thực sự là không biết ta sao, ta chính là ‘đầu đất’ thường xuyên bị ngươi bắt nạt đây, ngươi chắc là không quên chứ?”

“Không thể nào, ngươi không thể là hắn, hình dáng của các ngươi khác hẳn nhau, hơn nữa.. đầu đất đã chết rồi.” Đại Ngưu lắc đầu nói.

Tất Phàm nói:”Đại Ngưu, ngươi còn nhớ một ngày hai năm trước, ngươi vì muốn thử sức mạnh nên đã chặt gãy một cánh tay của ta.. Còn có…”

Hắn thoải mái chon vài chuyện Đại Ngưu đã bắt nạt mình kể ra, những việc đó, cả đời này hắn đều không thể quên.

“Ngươi là đồ điên!” Đại Ngưu sợ hãi há to miệng, gương mặt hoàn toàn giống như đang thấy một con quỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.