Lục Đạo Tiên Tôn

Chương 4: Q.1 - Chương 4: Thiên nguyên giới




Tất Phàm lắc lắc đầu, không muốn nghĩ thêm nữa. Giờ chuyện quan trọng nhất là phải tìm được đường ra ngoài.

Bên trong động không hề có thực vật nên dù không có lũ rắn độc thì cũng không thể ở lâu được.

Hang động này chỉ có duy nhất một lối ra, cũng chính là con đường Tất Phàm được đưa vào, nó dốc tới sáu mươi độ, kéo thẳng lên phía trên.

Tất Phàm thử leo lên, con đường đó trơn nhẵn, không có chỗ bám, nếu chỉ dùng tay không thì e là không thể đi nổi.

“Sao ta lại quên huyết nhận chứ!” Tất Phàm mừng rỡ hét lên.

Vừa nghĩ tới huyết nhận đã lập tức xuất hiện trên tay Tất Phàm.

Tất Phàm nắm lấy huyết nhận chém lên vách đá tạo thành các hố nhỏ có thể đặt chân rồi chậm rãi tiến lên.

Cứ cách một đoạn Tất Phàm lại đục ra một lỗ nhỏ dùng để đặt chân.

Nếu Huyết ma chân quân thấy Tất Phàm dùng vũ khí thành danh của mình để đục đường thì e rằng sẽ phải đội mồ mà sống lại.

Đi ngược lên từng chút một, lại còn phải vừa đi vừa đục nên Tất Phàm cảm thấy rất mệt. Cứ mỗi khi như vậy, hắn lại nghỉ ngơi một lúc rồi mới tiếp tục/

Cũng không rõ là vách đá cao bao nhiêu nhưng Tất Phàm cứ đi từng bước từng bước như vậy suốt mấy canh giờ mà vẫn không thấy có ánh sáng.

Bỗng nhiên Tất Phàm nghe thấy tiếng sột soạt, hắn lập tức trở nên căng thẳng, khắp người toàn mồ hôi lạnh.

Rắn độc!

Tất Phàm sợ nhất là gặp phải chúng. Hắn ở Thanh Dương môn đã hơn mười năm nên cũng được nghe không ít chuyện về Vạn Xà Quật.

Vạn Xà Quật là một nơi cực kì đáng sợ trong Thanh Dương môn, không ai nghe thấy nó mà không biến sắc.

Tất Phàm giờ đây đang ở trong Vạn Xà Quật nên tất nhiên lại càng lo sợ.

Đi tiếp thêm một đoạn thì Tất Phàm trông thấy phia trước có vô số rắn độc, lớn nhỏ to bé đều đủ cả, không sao đếm hết nổi.

“Hả…” Tất Phàm sợ đến nỗi thiếu chút nữa thì tuột tay rơi xuống. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.

Bây giờ hắn tiến lui đều không được. Nếu trở lại theo đường cũ thì cũng chỉ có nước chờ chết, mà tiếp tục tiến lên thì lại bị lũ rắn độc cản đường.

Tất Phàm rất không cam lòng, hắn cực kì căm giận.

“Aaa!!” Tất Phàm hét lên:” Ta không thể chết, quyết không thể…”

Chỉ thấy trong mắt Tất Phàm bỗng có một tia màu đen lóe lên, một luồng lệ khí cũng theo người hắn tỏa ra ngoài.

“Sột soạt..” Đám rắn độc kia dường như bị Tất Phàm dọa sợ nên đều tránh xa ra.

Tất Phàm thấy vậy thì quả thật cũng không hiểu tại sao.

Hắn cũng không nghĩ ngợi thêm nữa, bây giờ chạy ra ngoài mới là việc quan trọng.

Vì có đám rắn độc nên tốc độ của Tất Phàm cũng nhanh hơn hẳn, hắn không mệt mỏi liên tục đào đường đi lên phía trên.

Cuối cùng, hai canh giờ sau, Tất Phàm cũng nhìn thấy ánh sáng, hắn vô cùng phấn khích.

Không lâu sau, Tất Phàm đã đi tới cuối đường, nhưng ở đó lại có một vách đá dựng đứng. Nhìn thấy vách đá trước mắt này, Tất Phàm thiếu chút nữa đã chửi ầm lên.

Vất vả lắm mới đến được cuối đường, thế mà giờ trước mắt lại có một cửa ải khó khăn thế này.

Vách đá chắn cuối đường nơi Tất Phàm đang đứng cao tới mười thước, hơn nữa lại vô cùng bóng loáng, ngay cả bọn rắn độc cũng không thể leo lên nổi, càng không phải nói tới Tất Phàm.

Tất Phàm không phải là kẻ chỉ biết oán trời trách đất. Hắn bắt đầu tự hỏi, làm thế nào để có thể đi ra ngoài.

Trước mặt là vách đá dựng đứng, sau lưng lại là vực sâu không đáy, còn có vô số rắn độc, chỉ cần đi sai một bước, là thịt nát xương tan, hài cốt chẳng còn.

Tất Phàm quan sát một lúc cũng không tìm ra cách nào khả thi ngoài việc mạo hiểm leo lên.

Nếu không có kinh nghiệm từ quãng đường vừa rồi thì Tất Phàm tuyệt không dám to gan làm chuyện đó.

Sau mấy giờ leo, Tất Phàm nhận ra thể lực, sức chịu đựng hay sức mạnh của mình đều đã tăng lên rất nhiều, hơn nữa cơ thể cũng trở nên linh hoạt hơn hẳn.

Tất Phàm không biết tất cả đều là hiệu quả sau khi Song sắc kì liên giúp hắn tẩy kinh phạt tủy mà chỉ nghĩ rằng đó là do uống Linh nhũ vạn năm nên thể chất mới tốt lên.

Có cơ thể tráng kiện, lại thêm huyết nhận trong tay, hắn mới có chút can đảm để leo lên.

Tất Phàm nghỉ ngơi một lúc, đợi thể lực hoàn toàn khôi phục mới bắt đầu leo.

Vẫn theo cách cũ, dùng huyết nhận để đào lỗ để chân và cho tay bám trên vách, sau đó bắt đầu leo lên từng chút một.

Vì vách đá này dốc hơn con vách cũ nhiều nên độ khó cũng tăng lên gấp bội.

Tất Phàm mới leo được một đoạn thì đã kiệt sức, toàn thân ướt đẫm.

Hắn nghiến răng thành tiếng, kiên trì tiến lên, không hề quan tâm tới mồ hôi đã chảy vào mắt, vào miệng. Mười ngón tay đã tróc da, máu tươi không ngừng chảy, hắn cũng không hề để ý.

“Phì phò..” Cuối cùng hắn cũng ra khỏi Vạn Xà Quật. Tất Phàm lúc này chỉ có thể nằm im thở dốc, ngay cả sức để kêu lên sung sướng cũng không hề có.

“Aaaaa!” Một lúc lâu sau, hắn hét to lên, đem toàn bộ buồn bực và sung sướng trong lòng giải phóng ra bên ngoài.

Hậu sơn vốn ít có người tới nên hắn cũng không sợ quấy nhiễu ai cả.

Còn chưa kịp nghỉ tiếp, vừa nghĩ tới Linh nhũ vạn năm, Tất Phàm đã vươn tay về hồ lô tím ở sau lưng.

Hồ lô vẫn ở đó, nhưng Tất Phàm quên rằng, tay hắn đang đầm đìa máu, máu tươi lập tức dính vào trên bề mặt hồ lô.

Hồ lô tím chợt sáng rực lên, vừa tiếp xúc với máu thịt của Tất Phàm đã lập tức tiến hành trích huyết nhận chủ.

“Là một pháp bảo!” Tất Phàm phấn khích kêu lên.

Lập tức, trong đầu hắn hiện lên thông tin về hồ lô tím này.

Hồ lô có tên là Bát bảo hồ lô, vốn là vật tùy thân của Phật tôn Bất túy. Bên trong Bát bảo hồ lô có tám tám sáu tư không gian nhỏ, chuyên dùng để chứa các loại rượu ngon.

Hơn nữa, trong đầu Tất Phàm còn có phương pháp tế luyện hồ lô và pháp quyết để lấy đồ bên trong ra, cũng như để thu lấy vật vào trong.

Tất Phàm dựa theo pháp môn tế luyện cuối cùng tế luyện thành công Bát bảo hồ lô, hoàn toàn có thể tùy ý thu vào trong cơ thể.

Sau khi tế luyện thành công, hắn đã có thể biết rõ bên trong hồ lô có gì. Trong sáu mươi tư không gian của Bát bảo hồ lô, có mười không gian đang chứa đầy chất lỏng, hương rượu tỏa ra nồng đậm, ắt hẳn là rượu ngon.

Còn có một không gian đang chứa một chất lỏng màu trắng ngà, hiển nhiên là Linh nhũ vạn năm.

Sau khi học được pháp quyết khống chế hồ lô, thì việc đựng bất cứ chất lỏng cũng không còn là vấn đề nữa, chỉ cần vừa nghĩ là lập tức có thể thu được cả một hồ nước lớn vào trong.

Tất Phàm vui vẻ ngắm Bát bảo hồ lô một lúc rồi mới nhận ra nơi đây vẫn còn trong Vạn Xà Quật nên vội vàng chạy đi.

Chạy đến một rừng cây Tất Phàm mới dừng lại nghỉ ngơi.

Trong Vạn Xà Quật, hắn thu được ba bảo vật, trong đó có hai thứ ít nhất là pháp bảo, vì thế hắn càng tò mò về chiếc nhẫn có đầu rồng kia.

Có kinh nghiệm từ Bát bảo hồ lô nên Tất Phàm biết rằng mỗi một pháp bảo khi trích huyết nhận chủ đều cần rất nhiều máu.

Hắn không do dự nữa, lập tức trích một giọt máu tươi lên trên chiếc nhẫn, giọt máu lập tức biến mất.

Tất Phàm lập tức cảm ứng được chiếc nhẫn, cũng nhận được không ít thông tin về nó.

Thiên Nguyên giới, chìa khóa vào Thiên Nguyên mật khố. Thiên Nguyên mật khố là kho tàng do đại phái thời thượng cổ Thiên Nguyên phủ lưu lại, bên trong có vô số bảo vật.

Thiên Nguyên giới là một chiếc nhẫn chứa vật, không gian bên trong vô cùng lớn, lại còn có thể không ngừng mở rộng theo sự tăng tiến thực lực của chủ nhân.

Hơn nữa, Thiên Nguyên giới còn có không ít công dụng, chỉ có điều thực lực Tất Phàm còn quá yếu, không thể sử dụng được, bây giờ cũng chỉ có thể dùng để chứa đồ thôi.

Liên tiếp luyện hóa được ba pháp bảo, Tất Phàm đã vô cùng phấn khích.

Hắn bắt đầu tự hỏi xem tiếp theo nên làm gì.

Rời khỏi Thanh Dương sơn, Tất Phàm rất muốn, nhưng thực lực của hắn lại không cho phép.

Ở lại, không thể nói rõ thân phận, mà cũng không có ai tin. So với mấy hôm trước, hắn đã cao hơn hai mươi phân, cũng cường tráng hơn hẳn. Ngay cả khuôn mặt cũng không giống trước, nhìn qua thì rất cương nghị, không hề có chút gầy gò yếu đuối nào, thậm chí làn da cũng trắng hẳn ra.

Ngay cả Tất Phàm cũng không nhận ra nổi chính mình, càng không phải nói tới người khác.

Đang lúc Tất Phàm không biết làm gì cho tốt thì bên tai bỗng có tiếng kêu, rất giống giọng của một cô gái đang chiến đấu.

Tất Phàm quyết định tới xem, Hắn cẩn thận tiến tới từng chút một.

Nhìn xuyên qua lớp cỏ, Tất Phàm nhìn thấy một cô gái áo trắng như tuyết, tóc dài tung bay đang chiến đấu với một gấu đen cao tới ba thước.

Tất Phàm đối diện với con gấu nên không thấy rõ diện mạo của cô gái, có điều dáng người, lại thêm vẻ ưu nhã khi tiến lui, nhẹ nhàng thanh thoát, tỏa ra khí chất quý phái.

Càng nhìn Tất Phàm lại càng thấy khác. Hắn cảm thấy cô gái này có vóc dáng rất đẹp, là loại hạng nhất.

Trốn trong góc tối, Tất Phàm không chút khách khí đặt ánh mắt lưu luyến lên vòng eo, bờ mông của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.