Lục Đạo Tiên Tôn

Chương 8: Q.1 - Chương 8: Long Điêu tham ăn




Tất Phàm từ từ tiến lại gần Đại Ngưu, Đại Ngưu vô cùng sợ hãi nên vô thức lùi lại phía sau.

Đại Ngưu vẫn không thể tin rằng người đã ném vào trong Vạn Xà Quật lại có thể quay trở lại, hơn nữa dung mạo lại hoàn toàn thay đổi.

Tất Phàm vừa đi vừa nói:” Đại Ngưu, ngươi ném ta vào Vạn Xà Quật thì không ngờ được ta có thể trở ra đúng không. Trong lúc chìm trong nỗi cô độc, sợ hãi đó, ta đã tự thề với mình rằng, nếu có thể đi ra ngoài thì nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm gấp ngàn lần.”

“ Giờ ta đã có thể đi ngoài, người đầu tiên ta tìm tới chính là ngươi! Cũng nên thu chút lãi nhỉ!”

Gương mặt Tất Phàm trở nên tối đen vô cùng đáng sợ, ngay cả ánh mắt của hắn cũng dường như đang tóe lửa.

Đại Ngưu sợ hãi lùi lại, hắn ấp úng nói:” Đừng tìm ta, không phải ta… không phải ta.. Tất cả đều là do Chu Tam ép chúng ta làm khó ngươi…”

Đại Ngưu mở to hai mắt, miệng thì há hốc, vô cùng khiếp sợ.

Tất Phàm cũng mặc kệ hắn cầu xin mà đi thẳng tới giữ lấy một cánh tay của Đại Ngưu.

“ Trước kia ngươi đánh gãy một cánh tay của ta, hôm nay ta sẽ phế cả hai tay hai chân ngươi, cho ngươi nếm thử cảm giác tàn phế là như thế nào!”

Tất Phàm ra tay rất nhanh, động tác cũng vô cùng thuần thục. Còn chưa rõ hắn làm gì thì đã thấy chân tay Đại Ngưu hoàn toàn bị bẻ gãy, hơn nữa còn lòi cả xương ra ngoài.

Đại Ngưu còn không kịp kêu lên thì đã ngất đi vì đau đớn.

Động tác vừa rồi của Tất Phàm là một thủ pháp trong Huyết ma có tên Phân thân thác cốt thủ, chuyên dùng để tra tấn, cũng là biện pháp để khống chế địch thủ.

Đây là lần đầu tiên Tất Phàm sử dụng nó, có sức mạnh đã tiến sát đến Vũ lực cảnh làm nền nên hiệu quả cũng không tồi, hắn cũng khá hài lòng.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tất Phàm lập tức dùng nước để ép Đại Ngưu tỉnh lại.

“Aaaa…..” Đại Ngưu vừa tỉnh lại thì liền đau đớn kêu lên.

Tất Phàm tiện tay nhặt lên một cục đất nhét vào miệng Đại Ngưu khiến hắn không thể phát ra tiếng được nữa.

Tất Phàm để Đại Ngưu tỉnh lại là vì muốn cho hắn cảm nhận nỗi đau đớn không thể chịu nổi kia.

“ Đại Ngưu, đây chỉ là chút tiền lời, ta sẽ còn tìm tới ngươi nữa, ngươi đừng chết quá sớm đấy. Còn nữa, nói với Chu Tam, ta sẽ sớm tìm tới hắn.” Tất Phàm mỉm cười nói.

Dứt lời, Tất Phàm liền rảo bước bỏ đi. Trả được mối thù cánh tay bị gãy xong thì tâm trạng của hắn cũng tốt hẳn lên.

Cũng đã đến lúc Tất Phàm phải đến chỗ nhận hàng để chuyển nó về.

“Nửa năm nữa là tới đại hội tỉ võ được tổ chức hàng năm của đệ tử ngoại môn. Nếu giành chiến thắng ở đại hội này thì sẽ được Thanh Dương môn thu làm kí danh đệ tử, cũng có thể được truyền thụ pháp quyết tu luyện nội tức, nghe nói mười người đứng đầu còn được thưởng đan dược và pháp khí nữa đấy.”

“Tiếc là ta đã quá ba mươi tuổi, không còn cơ hội tham gia nữa, ngươi còn trẻ, cũng nên tận dụng cơ hội này đi.”

“Chúng ta sẽ cố gắng tu luyện để lọt vào mười người đứng đầu.”

Thanh Dương môn, mỗi năm lại tổ chức một đại hội tỉ võ cho đệ tử ngoại môn nhằm tuyển chọn kí danh đệ tử, nếu cực kì xuất sắc còn có thể được thu nhận làm đệ tử nội môn.

Thường thì phải tu luyện được đến Nội tức cảnh mới có thể được thu làm kí danh đệ tử vì thế đại hội tỉ võ của ngoại môn là cơ hội gần như duy nhất để trở thành đệ tử kí danh.

Ngoại môn đệ tử, nói khó nghe một chút thì chính là nô bộc, tạp dịch, cả ngày chỉ làm lụng tối tăm mặt mũi, không hề có chút địa vị nào cả.

Những người này, dù có nghĩ tới nát óc cũng mong muốn được trở thành kí danh đệ tử.

Kí danh đệ tử, không những có thể tu luyện pháp môn dành cho nội tức mà ngay cả địa vị hay thân phận đều được tăng lên rất nhiều.

Hơn nữa, kí danh đệ tử hàng tháng đều có thể nhận được một viên đan dược phù hợp với cảnh giới.

Đừng thấy Chu Tam bình thường kiêu căng hống hách, chỉ cần y gặp một gã đệ tử kí danh thôi thì cũng phải cúp đuôi lẽo đẽo theo sau hầu hạ.

Tất Phàm cũng có chút động lòng. Vẫn còn tới nửa năm nữa, cũng đủ thời gian để hắn luyện tới Vũ lực cảnh.

Chỉ khi nào đạt đến Vũ lực cảnh thì Tất Phàm mới có thể giành được một vị trí không tồi. Không cần thêm bất cứ lí do gì nữa, chỉ cần đan dược và pháp khí được thưởng cùng thân phận kí danh đệ tử là đủ rồi.

Tất Phàm rất nhanh chóng nhận lấy hàng, tổng cộng có khoảng hai túi lớn.

Nếu là trước kia thì Tất Phàm nhất định sẽ thấy đau đầu. Nhưng hôm nay hắn đã có thể mỗi tay cầm lấy một túi mà đi, vô cùng thoải mái.

Ngọc Nữ phong cao ngập chân mây, Tất Phàm dù đã có sức mạnh tiếp cận Vũ lực cảnh thì việc mang theo hai cái túi lớn về núi cũng thực sự khó khăn.

Vất vả lắm mới làm xong được nhiệm vụ thì cũng đã đến đêm.

Tất Phàm quay lại phòng tắm rửa qua loa cho sạch mồ hôi rồi lại bắt đầu tu luyện như hàng ngày.

“Tên Tất Phàm này tiến bộ quá nhanh, thế mà lại có thể mang theo hai túi đồ lớn về núi trước khi trời tối.” Vu Tiểu Phượng thật sự giật mình.

Hôm nay nàng cố ý làm vậy để thử xem sự tiến bộ của Tất Phàm.

Nếu Ngọc Tư Yến đã bảo nàng để ý kĩ Tất Phàm thì nàng cũng tuyệt sẽ không lơ là trách nhiệm. Hơn nữa nàng làm vậy cũng có ý riêng.

--------

Hàng ngày, công việc chủ yếu của Tất Phàm vẫn là chăm sóc linh dược, nhưng mấy ngày gần đây, hắn nhận ra mỗi ngày đều bị mất đi vài cây.

Sau khi kiểm tra các vết tích trên mặt đất thì Tất Phàm có chút nghi ngờ:”Thật sự là kì lạ, xem ra đã có con thú nào đó tới đây vào ban đêm, rốt cuộc là loại thú gì mà lại lấy linh dược làm thức ăn cơ chứ?”

Đêm nay Tất Phàm cũng ngừng luyện công mà chỉ ngồi yên trong vườn thuốc để xem cho kĩ.

Tất Phàm khống chế hô hấp, hoàn toàn bất động, cứ thế cho đến nửa đêm thì có chuyện xảy ra.

Chỉ nghe thấy có tiếng xào xạc khi chạm vào cây cỏ vang lên lập tức đã có một làn ánh sáng màu trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện trong vườn thuốc.

Tất Phàm có thể nhìn rõ cảnh vật trong đêm nên hoàn toàn thấy được mọi hành động của con thú kia.

Con vật đó lớn hơn nắm tay một chút, toàn thân trắng như tuyết, không hề có chút màu sắc nào khác.

Nhìn qua thì rất giống Tuyết Điêu, cũng có chút gì đó giống Long Miêu, lại có hai đoạn râu như thể râu rồng.

Mắt nó mở to, vô cùng linh động, lại cực kì đáng yêu.

“Long Điêu!” Tất Phàm giật mình sợ hãi. Hắn cũng có biết một chút về Long Điêu.

Long Điêu đồng thời mang cả hai dòng máu của Long và Điêu. Sau khi lớn lên thì có thể phá không mà đi, nó thích nhất là ăn những thực vật có linh khí dầy đặc, hơn nữa cũng là khắc tinh của mọi loại độc.

Một chân trước vô cùng đáng yêu nhưng lại cực kì sắc bén của Long Điêu đang chuẩn bị tham lam vồ xuống một gốc linh dược ngàn năm.

Đó là một gốc linh dược mà Tất Phàm đặc biệt chăm sóc nên không thể để nó ăn được.

Tất Phàm còn muốn bắt lấy con Long Điêu này, dù sao nó cũng mới được sinh ra, nếu bắt được thì hoàn toàn có thể thuần dưỡng.

Hắn cẩn thận di chuyển tới gần thật gần rồi lập tức mạnh mẽ vồ tới.

Nhưng Long Điêu cũng vô cùng mẫn cảm nên chớp mắt một cái đã nhảy tránh được, hoàn toàn khiến cho đòn của Tất Phàm rơi khoảng không.

Long Điêu thấy mình bị phát hiện cũng không vội vã rời đi mà chỉ đứng cách Tất Phàm một đoạn khá xa rồi nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo.

Rõ ràng là con Long Điêu này đang đói bụng nên nếu không ăn được cây linh dược ở phía trước thì nó sẽ không chịu bỏ đi.

Tất Phàm động, Long Điêu động. Tất Phàm yên, Long Điêu cũng yên.

Một người một thú cứ thế duy trì. Tất Phàm đành chịu, hắn tuyệt nhiên không thể nào cứ đấu nhẫn nại như vậy với con thú kia.

Đột nhiên Tất Phàm rút ra một gốc linh dược mười năm rồi quăng về phía con Long Điêu.

Long Điêu cũng không bị dọa mà thậm chí còn chủ động nhảy đến đớp lấy gốc linh dược.

Long Điêu nhẹ nhàng xoay người trên không rồi vững vàng tiếp đất, không hề dính lấy một hạt bụi.

Tên phá hoại này cũng không rời đi mà lại ngang nhiên dùng chân trước giữ lấy linh dược rồi bắt đầu ăn, thật sự là rất giống một tên chết đói, còn phát ra cả tiếng nhai rất rõ ràng.

Chỉ qua mấy nhịp thở thì nó đã ăn sạch gốc linh dược kia, sau đó lại tiếp tục quay sang nhìn Tất Phàm chờ đợi.

Tất Phàm cười mắng:”Đồ phá hoại tham lam quá.”

Hắn lại rút ra một gốc linh dược mười năm rồi ném sang. Phải biết là linh dược mười năm trong khu vườn này nhiều không kể xiết, thiếu đi vài cây cũng không thành vấn đề.

Long Điêu lại tiếp tục đỡ lấy linh dược một cách đầy nghệ thuật rồi mới nhanh chóng bỏ đi.

Tất Phàm cũng không kịp phản ứng đã không còn nhìn thấy bóng trắng đó trong màn đêm nữa. Hơn nữa, dù hắn muốn đuổi theo thì cũng không đủ tốc độ để theo chân Long Điêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.