Lục Đạo Tiên Tôn

Chương 2: Q.1 - Chương 2: Đóa sen kì lạ




“Đừng…”

Không rõ bao lâu sau Tất Phàm mới tỉnh lại.

“Aaaaaa..” Cơn đau dữ dội lập tức truyền đến thần kinh của Tất Phàm, hắn liền hét lên đau đớn.

Tất Phàm thử cử động thì nhận ra mình không còn chút sức lực nào, chẳng thể nhấc nổi dù chỉ một ngón tay.

Chỉ cần khẽ cử động thôi thì nỗi đau đớn kinh khủng kia lại lan ra khắp toàn thân.

Cũng may Tất Phàm không quá đen đủi. Trong lúc hôn mê hắn chỉ bị đám dược đồng vứt vào một cái hang.

Vạn Xà Quật có rất nhiều hang động như thế. Những hang động này đều là hang động tự nhiên, bên trong vô cùng ẩm ướt, rất thích hợp cho rắn độc phát triển.

Mà cái hang Tất Phàm bị quăng vào lại không nhỏ, vách tường lại trơn nhẵn, nên hắn có thể dễ dàng trượt xuống dưới.

Va chạm tất nhiên là không thể tránh khỏi, nhưng dù sao cũng không chết ngay được.

Có điều Tất Phàm vốn rất gầy yếu nên trên người cũng đã có hơn mười chỗ bị gãy xương. Nếu không có kỳ tích xuất hiện thì hắn chắc chắn sẽ chết.

Tất Phàm không thể di chuyển, hơn nữa dưới cơn đau đớn khủng khiếp kia hắn cũng không thể ngất đi. Hắn chỉ còn có thể giương mắt quan sát chung quanh.

Bốn phía đều ngập trong bóng tối, chỉ có một điểm sáng duy nhất lập lờ trước mặt khoảng mười thước.

Tất Phàm cắn răng chịu đau cố gắng cử động nhằm đổi góc nhìn, cố gắng nhìn rõ phía trước.

Hắn đã rơi vào bước đường cùng, vậy mà vẫn không chịu từ bỏ.

Hắn có niềm tin rằng dù thế nào đi nữa mình cũng phải trở nên mạnh mẽ, vậy nên nhất định phải sống sót.

Cố gắng suốt nửa canh giờ, quần áo trên người hắn đã ướt đẫm, mồ hôi trên trán cũng túa ra như mưa.

Tất Phàm cố gắng chịu đựng, ngay cả một tiếng rên cũng không cất lên.

Nỗ lực của hắn cuối cùng cũng được đền đáp. Dưới một góc nhìn tốt hơn, cuối cùng hắn đã nhìn rõ cảnh trước mắt.

Một thân cây màu tím thẳng tắp vươn cao xuất hiện trước mắt Tát Phàm. Thân cây màu tím này cao hơn một thước năm, bên trên lại có một đóa hoa rất lớn.

Bán kính bông hoa cũng lên tới một thước, có tổng cộng ba mươi sáu cánh hoa, trắng đen đang xen, mỗi loại mười tám cánh.

Những cánh hoa màu trắng tỏa ra chút ánh sáng dịu dàng giúp Tất Phàm nhìn rõ đóa hoa kỳ lạ này.

Dưới thân cây màu tím có vài chiếc lá màu xanh, nhìn qua thì rất giống lá sen, nhưng lại to hơn lá sen một chút.

Bên trong những chiếc lá màu xanh này đều có một chất lỏng màu trắng. Chất lỏng màu trắng này liên tục tạo ra các bọt khí, bọt khí vừa vỡ thì lập tức có một làn khói trắng bay lên, cuối cùng lại bị cánh hoa màu trắng hấp thu.

“Linh nhũ vạn năm!!!” Tất Phàm vô cùng kinh ngạc. Hắn mới được nghe về cái tên này không lâu nên lập tức nhận ra.

Linh nhũ vạn năm có dược tính ôn hòa, là thứ hàng hiếm có giúp tẩy kinh phạt tủy, có thể hoàn toàn thay đổi thể chất của một người.

Hơn nữa, Linh nhũ vạn năm còn có thể trung hòa dược tính. Nếu khi luyện đan thêm vào một giọt linh nhũ này thì xác suất thành công sẽ tăng cao, đan dược được luyện ra cũng tốt hơn nhiều.

Còn đóa sen có cánh mang hai sắc trắng đen kì lạ kia thì Tất Phàm không biết, nên tạm thời gọi là Song sắc kì liên.

Khi hắn nhìn thấy Linh nhũ vạn năm thì như thấy được hi vọng.

Chỉ cần hắn có thể nuốt vào một giọt Linh nhũ vạn năm thôi thì thể chất của hắn đã có thể biến đổi rất nhiều, hoàn toàn trở thành kẻ thích hợp để tu luyện.

Thích hợp để tu luyện là giấc mơ của Tất Phàm, vậy mà giấc mơ dù đã ngay trước mắt, hắn lại với không tới.

Tất Phàm chỉ cách Linh nhũ vạn năm tầm mười lăm thước, gần trong gang tấc, vậy mà với tình trạng bây giờ của hắn lại như xa tận chân trời.

Tất Phàm cố gắng nhịn đau để cử động, nhưng mỗi lần cử động lại đau đớn vô cùng, quả thực là không thể chịu nổi.

“Không, ta không thể từ bỏ!! Quyết không từ bỏ….” Tất Phàm vẫn thủy chung giữ lấy niềm tin..

Khoảng cách càng gần, Tất Phàm lại càng kích động, hắn quên đi mọi đau đớn tiếp tục bò lê về phía trước, kéo theo một vết máu dài..

Bỗng nhiên cánh hoa trắng rực sáng lên đồng thời tỏa ra một làn khói trắng rất dày, một làn hương thơm ngát cũng theo đó tản ra, hang động cũng sáng lên nhiều.

Tất Phàm ngửi thấy mùi hương đó thì tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên, nỗi đau đớn cũng giảm đi.

Hắn dùng sức bò về trước, dù vẫn chỉ là tiến một đoạn nhỏ như ban nãy thôi nhưng lại đã dễ dàng hơn rất nhiều.

Tất Phàm còn chưa kịp vui vẻ thì đã nghe thấy một tiếng ‘xì xì’ nhỏ, một luồng khí tanh hôi tràn vào mũi hắn.

“Độc vật?” Tất Phàm cũng đoán ra được vài phần.

Không lâu sau, Tất Phàm đã có thấy hình dáng của độc vật, hóa ra đó là vô số rắn độc, trong đó còn xen lẫn những con trăn rất lớn.

“Chẳng lẽ trời muốn tuyệt ta!!” Tất Phàm rất không cam lòng. Hắn bây giờ không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám rắn độc không ngừng tiến lại gần.

Tất Phàm hoàn toàn chìm trong sợ hãi. Bất kể là ai nhìn thấy vô số rắn độc như vậy thì cũng sẽ chột dạ, huống hồ là một gã thiếu niên mười bốn tuổi đang không thể di chuyển như Tất Phàm.

Đám rắn độc bò ngang qua Tất Phàm, cũng không hề để ý tới hắn, mà lao thẳng về phía đóa hoa lạ kia, hẳn là chúng bị mùi thơm lúc nãy hấp dẫn.

Tất Phàm vừa mới thở phào thì đã bị một đuôi của một con trăn lớn đập vào.

“Aaaaaaaaaaa!” Tất Phàm lập tức trở thành người biết bay.

Sức mạnh của cú quật này còn lớn hơn cả của Chu Tam, thân thể vốn không thể chịu thêm đòn của Tất Phàm phát ra những tiếng vỡ vụn, xương cốt hoàn toàn gãy nát.

Ngay khi còn đang bay trên không trung thì Tất Phàm đã ngất đi.

Chỉ thấy Tất Phàm bay dần về phía đóa hoa lạ kia. Hơn nữa nội tạng đã bị đánh nát nên hắn liên tục phun ra máu đỏ, cuối cùng chúng đều bay lên trên bề mặt đóa hoa.

Song sắc kì liên lập tức hút hết máu của Tất Phàm bị vấy lên, cánh hoa màu đen lập tức tỏa ra ánh đen, khí đen cũng theo đó lan ra.

Khói đen trong nháy mắt biến thành một đám mây đen. Nó giữ thân thể Tất Phàm lại giữa không trung.

Đám khói đen này vừa hiện thì đám rắn độc cũng trở nên run rẩy, nằm im trên mặt đất không hề nhúc nhích, mấy con trăn lớn lẫn trong đó cũng không phải ngoại lệ.

Ngay lập tức, cánh hoa màu đen tỏa ra rất nhiều sợi tơ màu đen, chúng lũ lượt tràn vào cơ thể đám rắn độc. Đám rắn độc lập tức tan thành không khí, đám tơ đen thì to lên đôi chút, cuối cùng quay trở lại bên trong cánh hoa đen.

Nếu kể lại cảnh vừa rồi thì chắc cũng không có mấy ai tin nổi, nếu Tát Phàm có tỉnh lại thì chắc cũng sẽ bị dọa chết.

Cánh hoa màu đen làm xong việc này thì khẽ rung lên, dường như đang rất phấn khích.

TIếp đó, cánh hoa màu đen cũng thu đám khí đen về. Mất đi đám mây màu đen, Tát Phàm cũng lập tức rơi xuống đất.

Cánh hoa màu trắng lại chợt lóe lên, khói trắng tỏa ra bao bọc Tất Phàm lại, tạo thành một cái kén rất lớn.

Bên trong kén, Tất Phàm đang ngủ say. Làn khói trắng chui vào trong cơ thể hắn, cơ thể vốn đã nát tan đó lại nhanh chóng lành lặn trở lại.

Khói trắng hóa ra có thể chữa lành vết thương, quả là vô cùng thần kì.

Tất Phàm vốn đang hấp hối nhanh chóng hô hấp lại bình thường, gương mặt tái nhợt cũng bắt đầu có chút huyết sắc.

Cứ như vậy năm ngày năm đêm, khói trắng mới trở về bên trong cánh hoa trắng. Khói trắng biến mất, Tất Phàm vẫn trôi nổi giữa không trung.

Trong năm ngày ngắn ngủi, Tất Phàm đã có rất nhiều thay đổi. Hắn cao lên hai mươi phân, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn nhiều, làn da cũng trắng nõn hẳn ra.

Hắn hoàn toàn đã biến thành một kẻ khác, hoàn toàn thay da đổi thịt, dù cho ông lão nhận nuôi hắn có sống lại, e rằng cũng không nhận ra nổi.

Song sắc kì liên lại có biến đổi, ánh sáng tỏa ra rực rỡ hẳn lên, cả bông hoa bay lên nhập vào trong cơ thể Tất Phàm rồi nó biến mất không còn chút tăm tích.

Sau khi Song sắc kì liên biến mất, trong động lại chìm trong bóng tối, giơ tay ra trước mặt không thấy nổi năm ngón.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.