Lục Đạo Tiên Tôn

Chương 3: Q.1 - Chương 3: Ba bảo vật




“Uhm…”

Tất Phàm chậm rãi tỉnh dậy, hắn khẽ kêu lên khoan khoái.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn chợt mở ra, lúc này hắn mới nhận ra mình đang trôi nổi giữa không trung, cách mặt đất tới tận ba thước.

“Aaa…” Tất Phàm vừa rơi vừa hét lớn.

“Bõm…” Tất Phàm rơi vào trong đầm nước được tạo nên bởi Linh nhũ vạn năm làm nổi lên rất nhiều bọt nước trắng xóa.

Tất Phàm không biết bơi nên lập tức nuốt vào rất nhiều Linh nhũ vạn năm.

Sau khi giãy dụa một lúc hắn mới nhận ra đầm Linh nhũ vạn năm này không quá sâu, cũng chỉ cao ngang ngực hắn.

Bán kính của đầm nước này lên tới năm thước, vậy cũng đủ biết lượng Linh nhũ vạn năm nơi này nhiều tới thế nào.

“Ta lại có thể thoải mái sử dụng từng này Linh nhũ vạn năm..” Tất Phàm như đang nằm mộng, quả thực là không thể tin nổi.

Nhớ lại cách đây không lâu, hắn chỉ mơ có được một giọt Linh nhũ vạn năm thôi mà đã không thể nào được. Vậy mà hiện giờ, hắn lại đang ngâm mình trong đầm Linh nhũ vạn năm, niềm hạnh phúc đến quả là quá nhanh.

Tất Phàm không ngừng nuốt vào Linh nhũ vạn năm, đến khi nào không thể nuốt được mới thôi. Cũng may là Linh nhũ vạn năm có dược tính ôn hòa, bằng không hắn đã nổ tan xác rồi.

Một lúc lâu sau, Tất Phàm mới tỉnh táo lại một chút. Hắn nhận ra bây giờ mình có thể nhìn thấy vật trong bóng tối, thậm chí còn rõ ràng hơn lúc có ánh sáng lúc nãy.

Tất Phàm day day đôi mắt, đến khi hoàn toàn xác định mình có thể nhìn trong bóng tối thì vô cùng hưng phấn.

Sau khi bình tĩnh lại, Tất Phàm bắt đầu đi về phía bờ đầm.

“Cạch!” Chân Tất Phàm giẫm phải một vật hình cầu, thứ này cũng khá trơn nên khiến hắn ngã nhào xuống đầm.

Tất Phàm cảm thấy rất lạ. Thứ này không giống một hòn đá, sao lại có thể ở dưới đầm.

Cảm thấy tò mò nên Tất Phàm cúi người xuống tìm vật vừa rồi. Hóa ra đó là một hồ lô màu tím, bên trên hồ lô có khắc hình bát quái vô cùng tinh xảo.

Tất Phàm lập tức bị hồ lô màu tím này hấp dẫn. Sau khi quan sát kĩ một lúc thì hắn không thấy hồ lô này có gì đặc biệt.

Có điều Tất Phàm vẫn rất thích hồ lô này. Hắn vốn đang lo vì không có thứ gì để mang Linh nhũ vạn năm đi, giờ có hồ lô này thì cũng có thể mang một ít đi rồi.

Tất Phàm đứng lên, hắn mở nút hồ lô rồi dốc ngược nó xuống, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì trôi ra.

Tất Phàm đưa hồ lô vào trong đầm, bắt đầu lấy Linh nhũ vạn năm.

Tất Phàm vô cùng kích động nhìn Linh nhũ vạn năm chảy vào trong hồ lô, đó chính là bảo bối đấy.

Nhìn thấy một đầm Linh nhũ vạn năm lớn như vậy mà không thể nào mang đi hết, quả thật là vô cùng đau khổ.

Hồ lô không lớn nên Tất Phàm nghĩ rằng nó sẽ nhanh chóng đầy, vậy mà qua một lúc lâu, hồ lô màu tím này vẫn tiếp tục chứa thêm được Linh nhũ vạn năm.

“Chẳng lẽ đây là một pháp bảo??” Tất Phàm tự đoán.

Hắn ở Thanh Dương môn đã lâu nên cũng mưa dầm thấm đất, biết được một chút về pháp khí và pháp bảo.

Thứ tầm thường nhất tu luyện giả sử dụng là pháp khí, đại đa số người ở Phàm Thai cảnh đều sử dụng pháp khí.

Trên pháp khí là pháp bảo, đây là thứ mà những kẻ mạnh ở Thoát Thai cảnh sử dụng. Hơn nữa, pháp khí, pháp bảo đều được chia ra là bốn loại: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm.

Nghe nói trên pháp bảo còn có một thứ gọi là linh khí, trên linh khí nữa là tiên khí. Tiên khí có sức mạnh đủ để hủy thiên diệt địa.

Đó đều là lời đồn đại, Tất Phàm cũng không tin lắm.

Tất Phàm nhắc hồ lô lên rồi chăm chú nhìn vào bên trong, có điều hồ lô này rất sâu, không thể nhìn thấy đáy, nên không thấy bất cứ thứ gì.

Hắn cũng không quan tâm hồ lô này có phải là pháp bảo hay không, chỉ cần có thể đựng được Linh nhũ vạn năm là tốt rồi, vậy nên hắn lại tiếp tục lấy.

Ước chừng nửa canh giờ sau thì hồ lô màu tím đã thu sạch cả đầm Linh nhũ vạn năm, vậy mà vẫn không thể thấy đáy như trước.

Tất Phàm đeo hồ lô tím lên lưng, còn cẩn thận cuốn thêm vài vòng vì sợ sẽ rơi.

Sau đó Tất Phàm bắt đầu quan sát chung quanh, cố gắng tìm đường ra.

Hắn nhớ cảnh gặp đám rắn độc lúc nãy nên cũng ít nhiều đoán được mình đang ở Vạn Xà Quật.

Vạn Xà Quật không phải là chỗ có thể ở lâu, Tất Phàm vừa có chút may mắn nên cũng không muốn lập tức mất mạng.

Đột nhiên Tất Phàm phát hiện ở vách tường đối diện có một thứ gì đó ghim chặt vào vách.

Tất Phàm đi tới thì thấy trên chuôi của thứ đó có một sợi chỉ bạc, đầu còn lại có một chiếc nhẫn đen có khắc hình đầu rồng.

Hắn không chút do dự tháo sợi chỉ bạc ra để lấy chiếc nhẫn. Hắn nghĩ chiếc nhẫn này cũng là đồ tốt.

Chuôi vật đó có màu đỏ, bên trong lại như có dòng máu đang chuyển động, tỏa ra ánh sáng làm rung động lòng người.

Tất Phàm do dự một chút rồi cũng vươn tay ra nắm lấy nó.

Chuôi này rất vừa vặn, dường như được tạo ra vì Tất Phàm vậy. Hơn nữa khi nắm lấy nó, Tất Phàm còn còn có cảm giác như thể máu thịt liền nhau.

Tất Phàm dùng sức kéo mạnh hòng rút vũ khí ra.

Nhưng vũ khí vẫn cắm chặt vào đó, bất kể là có dùng sức thế nào cũng vẫn vậy. E là do Tất Phàm còn quá yếu.

Làm sao đây?

Tất Phàm hiểu rõ thứ vũ khí này không phải là vật bình thường nên hắn không cam lòng bỏ đi.

“Trích máu nhận chủ!” Tất Phàm nghĩ tới phương pháp để pháp bảo nhận chủ, cuối cùng hắn quyết định thử một lần.

Tất Phàm lập tức cắn ngón trỏ, để máu tươi chảy lên trên bề mặt thứ vũ khí kia.

Chuôi vũ khí dính máu tươi lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hoàn toàn bao phủ lấy Tất Phàm.

Nó bỗng hút lấy máu tươi trong cơ thể của Tất Phàm đồng thời khiến cơ thể hắn được bao phủ trong một lớp sương máu. Cảm thấy máu bị hút đi, Tất Phàm vô cùng sợ hãi.

Tất Phàm vốn cũng đang rất yếu nên chỉ giây lát sau đã đầu váng mắt hoa, không còn đứng vững nữa.

May mà lúc này nó cũng ngừng việc hút máu lại, bằng không Tất Phàm nhất định sẽ chết vì bị hút khô máu.

Trích máu nhận chủ đúng là có tác dụng, Tất Phàm đã cảm ứng được sự tồn tại của thứ kia, bên trong đầu hắn cũng hiện lên rất nhiều tin tức.

Danh Huyết nhận, vũ khí của một Huyết Ma chân quân. Không có tin tức chi tiết nào khác nhưng hắn lại nhận được một bộ pháp quyết tu luyên: Huyết Ma.

Tất Phàm vừa nghĩ tới thì lập tức nó xuất hiện, vững chắc nằm trên tay hắn.

Danh Huyết nhận tính cả chuôi thì dài tầm một thước tám, có cảm giác nặng tay, giống như đao mà chẳng phải đao, giống kiếm mà chẳng phải kiếm. Bên trên nó có sáu đoạn răng cưa bén nhọn, nối liền với răng cưa là những rãnh nhỏ, chuyên dùng để hút máu.

Trong mắt Tát Phàm hiện lên chút ánh sáng, hẳn là rất vừa ý với thanh huyết nhận này.

Ý niệm vừa động, huyết nhận lại biến vào trong cơ thể Tát Phàm. Hắn có thể khẳng định, huyết nhận này ít nhận là một pháp bảo. Pháp khí không thể thu vào trong cơ thể, chỉ pháp bảo đã luyện hóa mới có thể mà thôi.

Tất Phàm nghỉ ngơi một lúc, hắn muốn thử xem chiếc nhẫn kia và hồ lô tím có thể trích máu nhận chủ không.

Suy nghĩ rất lâu, Tất Phàm mới bỏ ý nghĩ đó đi. Hắn đã mất quá nhiều máu, nếu tiếp tục nữa thì rất nguy hiểm.

Liên tục thu được ba bảo vật, Tất Phàm vẫn không thỏa mãn, hắn tiếp tục tìm nhằm kiếm thêm được càng nhiều càng tốt.

Cuối cùng hắn đành phải thất vọng, bên trong động đã không còn gì nữa.

Vì vẫn còn đang phấn khích nên Tất Phàm không hề để ý tới chuyện Song sắc kì liên đã đột nhiên biến mất.

Sau khi tìm hơn nửa ngày mà không được gì thì hắn mới nhớ tới đóa hoa kia.

Tất Phàm hiểu rõ rằng đóa hoa đó không phải là vật phàm, thậm chí còn quý giá hơn cả Linh nhũ vạn năm, tiếc là nó lại vô duyên vô cớ biến mất.

Ngoài ra Tất Phàm còn không nhìn thấy bất cứ con rắn độc nào nữa, rốt cuộc đám rắn độc đông đúc đấy đã đi đâu.

Hơn nữa tại sao hắn vốn đang mang vết thương rất nặng lại được phục hồi như ban đầu, thậm chí còn khỏe mạnh hơn trước rất nhiều.

Tất cả những điều đó là Tất Phàm rất ngạc nhiên, hắn nghĩ thế nào cũng không tìm ra được câu trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.