Luật Sư Và Bị Cáo

Chương 111: Chương 111: Tom




Lúc này mưa dồn dập đến mức dù cái gạt nước chạy hết cỡ, tôi cũng không sao nhìn thấy đường. Nếu nghĩ là có thể liều mạng, tôi sẽ tấp vào ven đường đợi cho mưa tạnh.

- Chúng ta làm gì với Raiborne đây? - Sean hỏi, cố không nhìn tôi, kiểu tôi đã thấy người ta ngoảnh đi để không phải cải đạo.

- Chôn hắn, - tôi nói. - Ở nghĩa trang cổ của người da đen trên đỉnh đồi. Hình như ở ngay bên phải.

Một con đường đất dẫn lên đó. Tôi biết rất rõ. Dẫu sao tôi cũng đã mở một khe hổng giữa các bụi cây và cạnh đó là tấm biển Nghĩa trang Heavenly Baptist.

Tôi len qua khe hở, bụi cây quật vào cửa và xe leo lên con đường đất. Đường mềm và lún, nhưng nếu đi thật chậm và tránh những chỗ xấu nhất, tôi có thể lái xe lên tận đỉnh đồi, nơi mở ra một khoảng trống có hàng chục bia mộ và những vật đánh dấu bằng đá vôi khiêm nhường.

Tôi đỗ xe cạnh chiếc ghế dài mục, gật đầu với Sean và chúng tôi miễn cưỡng bước vào trận mưa đổ như trút. Bùn ướt sũng mút chặt giày chúng tôi, chúng tôi đi ra cuối xe. Mưa nặng hạt trút ào ào lên mui và thân xe lúc Sean đẩy cái khóa chrome rồi tránh sang bên khi nắp cốp xe màu xanh từ từ nâng lên, nhưng lẽ tất nhiên thứ duy nhất bên trong hiện ra rành rành là phụ tùng cũ của Kate và vài dụng cụ làm vườn cô dùng ở nhà Macklin.

- Cái quái gì thế này? - Sean nói và quay sang tôi rồi vội ghìm chặt cánh tay tôi.

Nhưng lúc đó khẩu súng của tôi đã dí chặt vào bên sườn nó, và lúc nó trừng trừng nhìn tôi với vẻ sửng sốt giống y như nhân viên nhà tang lễ lúc lau rửa cho Feif, Walco và Rochie, tôi bắn nó.

Tôi sẽ nói một điều. Sean không gọi mẹ như những thằng ranh kia. Chắc nó nghĩ tôi là mẹ nó vì nó với lấy tôi và nói:

- Tom? Chú làm gì đấy, Tom?

Tôi nổ thêm ba phát nữa, nòng súng ấn chặt vào bộ ngực vạm vỡ của Sean giống như một bộ giảm thanh bằng da thịt, và âm thanh của những phát súng nghẹt lại chỉ vọng đến những hàng cây ướt sũng. Thế là bịt được miệng nó, nhưng mắt nó vẫn mở to và dường như đang nhìn tôi trừng trừng. Tôi cảm thấy cái nhìn của Sean trên người tôi lúc tôi lấy một cái xẻng nhỏ trong cốp xe và đào một cái huyệt nông choèn. Rồi tôi bắt đầu hất đất lên mặt nó. Tôi tìm một chỗ khác chôn khẩu súng; sau đó tôi trở lại xe.

Tôi thích ngồi trong xe, nghe tiếng mưa nhảy nhót gõ trên nóc, tôi ngồi đó một lúc và ngắm mưa rửa sạch bụi bẩn trên kính chắn gió, giống như tôi giũ sạch Sean khỏi tôi. Và bạn có biết điều này không? Tôi vẫn cảm thấy được cứu rỗi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.