Luật Sư Và Bị Cáo

Chương 44: Chương 44: Tom




Mười lăm phút sau, Jeff đến Amagansett và đỗ trong bãi đằng sau McKendrick, một bar có vẻ đầy dân thành phố vào đêm thứ Tư. Nhưng tôi đoán đây là một lý do. Hoặc là một dự kiến. Làm lành với dân địa phương?

Chúng tôi vào cửa sau và chọn một ngăn cạnh bàn đánh pun, vì thế khoảng một phút sau nơi này thật yên lặng.

Lúc Jeff tin chắc không ai biết chúng tôi ở đây, anh bảo tôi ra quầy lấy bia. Anh muốn tôi thấy chính xác tôi bị đối xử ra sao, muốn tôi cảm thấy chán ghét sự gần gụi và riêng tư.

Chucky Watkins, một người ngu xuẩn, thỉnh thoảng làm thuê cho Walco đang ngồi bên bàn lúc tôi lách đến quầy.

- Tôi đoán anh sợ đến đây nếu không có huấn luyện viên bóng đá đi kèm?

- Kev, - tôi nói, phớt lờ Watkins, - một bình Bass khi nào anh có dịp nhé.

- Khi nào anh có dịp nhé, Kev, - Pete Zacannino ngồi trong góc, nhại tôi. Một tuần trước thôi, những người trong phòng này là bạn khá tốt của tôi.

Kevin, một anh chàng đặc biệt tốt bụng, đưa cho tôi bình bia và hai cái cốc vại, và lúc tôi mang trở lại bàn thì Martell, một người quen cũ khác, chìa chân ngáng làm nửa bình bia đổ ra sàn. Những tiếng cười hô hố bùng lên từ đầu này đến đầu kia căn phòng.

- Không sao chứ, Tom? - Jeff từ ngăn phía sau hỏi. Một tuần trước, đi cùng Jeff hay chỉ có một mình, hẳn tôi đã đập cái bình lên sọ Martell rồi xem sẽ xảy ra chuyện gì.

- Không sao, Jeff, - tôi nói to với cả phòng. - Em chỉ đánh đổ ít bia, và em sẽ quay lại quầy hỏi Kev có vui lòng đổ đầy lại không.

Cuối cùng, lúc tôi trở lại ngăn, Jeff uống một ngụm lớn bia và nói:

- Chúc mừng cuộc sống mới của chú.

Tôi hiểu điều Jeff cố làm, và tôi yêu anh vì thế. Nhưng vì lý do nào đó, phản ứng tự nhiên hoặc chỉ là sự ngu xuẩn mù quáng hẳn chưa được hiểu hoàn toàn. Vì sau ba vại bia, tôi đứng phắt dậy và bật máy hát tự động một bài của Stones. Rồi, tay trái cầm ca bia đầy, tôi chĩa vào đám đông:

- Tôi rất mừng vì cả bọn thô lỗ các người có mặt tại đây, vì tôi có lời tuyên bố đây. Như các vị đã biết, tôi giúp Dante Halleyville nộp mình. Trong quá trình đó, tôi đã quen biết Dante và bà nội cậu ta. Các người có đoán ra không? Tôi mến và rất ngưỡng mộ cả hai. Vì thế và vì nhiều lý do khác nữa, tôi quyết định đại diện cho cậu ta. Các vị nghe cho rõ nhé. Tôi sẽ là luật sư của Dante Halleyville, và là luật sư của cậu ta, tôi sẽ làm mọi việc để cậu ta được thả. Cảm ơn các vị rất nhiều vì đã đến đây. Chúc ngủ ngon. Và về nhà an toàn nhé.

Vài giây sau, Chucky Watkins và Martell đến chỗ tôi. Một cái gì đó bùng nổ trong lòng tôi, và đây là một khía cạnh của Tom Dunleavy mà hầu hết những gã này đều biết. Tôi ném thẳng ca bia đầy vào mặt Watkins, hắn ngồi sụp xuống như bị bắn và cứ ngồi thế mãi. Tôi nghĩ chắc mũi hắn vỡ. Có khi còn tệ hơn.

- Lại đây! - tôi quát Martell, nhưng gã lùi lại tránh tôi. Tôi không cao lớn bằng Dante Halleyville, nhưng tôi cũng cao mét chín, nặng hơn chín chục ký và rất biết đánh nhau.

- Nào, lại đây! Bất cứ ai! - Tôi hét với những thằng hèn khác trong phòng. - Nhận cú đòn nặng nhất nào! Ai?

Nhưng chỉ có Jeff tiến tới. Anh ghìm tôi xuống dưới cánh tay rắn chắc của anh và đẩy tôi ra cửa sau.

- Giống hệt ông già Tommy, - anh nói lúc chúng tôi đã ở trong xe anh. - Nóng nảy y như thế.

Tôi nhìn chằm chằm qua kính chắn gió vẫn còn nóng lúc Jeff dận ga và chúng tôi ầm ầm ra khỏi bãi đỗ.

- Chẳng giống tí nào hết, - tôi nói. - Em chỉ hơi ngà ngà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.