Luật Sư Và Bị Cáo

Chương 43: Chương 43: Tom




Tôi đã trở về thành phố ba năm, mà đây là lần đầu tiên đến thăm trường cũ. Thực ra, tôi thà đau răng còn hơn gặp lại, nhưng lúc bước trên sàn phòng tập thể dục mới đánh bóng, bao giờ kỷ niệm cũng ào ạt trở về. Không có gì thay đổi nhiều lắm. Vẫn những tấm ván hậu bằng sợi thủy tinh. Vẫn những ghế ngồi bằng gỗ. Vẫn mùi Lysol. Thực lòng, tôi thích mùi đó.

Văn phòng của Jeff ở bên trên phòng thay quần áo, quá kém cả về tiện nghi lẫn mùi thơm. Anh đang ngồi trong góc phòng, chăm chú xem băng ghi hình về cuộc thi đấu chiếu lên bức tường bằng gạch xỉ. Những hình ảnh đen - trắng và tiếng vo vo của máy chiếu cùng những hạt bụi vẩn trong không khí làm tôi cảm thấy như sa vào tình trạng sai lệch về thời gian.

- Thấy cách chơi của Parcells[24] chưa? - Jeff luôn ngưỡng mộ Parcells, thậm chí trông cũng hơi giống anh ta. - Anh định hỏi chú một việc tương tự. Nghe nói chú cần một cách hơn là anh. Một cách tìm lối thoát.

- Có lẽ anh đúng.

Một cú đá bổng trên màn ảnh, quả bóng dường như lơ lửng mãi trong không khí mùa thu.

- Em đã giúp một cậu bé sợ hãi tự khai báo, - tôi nói với Jeff. Tôi không kể với anh là tôi được mời đại diện cho cậu bé đó. Hoặc thực ra tôi đang cân nhắc.

- Vụ Walco, Rochie và Feifer phải không? Chú không nghĩ là chúng sợ đấy chứ? Anh không muốn chú dính dáng đến vụ đó, Tom ạ.

- Em cũng không chắc nhận lời. Em nghĩ phải làm gì đó khi gặp bà của Dante. Xem họ sống ở đâu, sống ra sao. Còn một chi tiết nhỏ nữa - cậu ta không làm việc đó.

Dường như Jeff không nghe tôi, nhưng có lẽ anh nghe thấy vì anh tắt máy chiếu.

- Riêng giữa chú và anh thôi nhé, - anh nói, - mùa bóng chưa bắt đầu mà anh đã ngán bóng đá muốn chết. Kiếm một chai bia đi, chú em.

- Thấy chưa, thế là có cách rồi, - tôi nói và cười toe toét, nhưng Jeff không cười đáp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.