Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 78: Chương 78: Hoảng sợ!




Bước chân của cô chợt khựng lại.

Cùng lúc đó, nghe thấy anh gọi: "Em gái".

Cô quay đầu lại, liền thấy anh cười cười lắc lắc món quà trong tay: "Chỗ này còn một món nữa". Nói xong, liền nhét quà tặng vào trong túi của cô.

Cô cũng nhìn thấy, phía sau anh, ánh mắt của Tô Chỉ San chợt trầm xuống. . . . . .

Lúc trở về, Vương Triết, Tô Chỉ San và hai nữ sinh khác cùng một đường, mấy người họ liền cùng nhau đi, những nữ sinh khác sẽ có mấy… nam sinh khác đưa về.

Tô Chỉ San thân thiết kéo tay Diệp Thanh Hòa, Tiêu Y Đình đi bên cạnh Vương Triết, những người khác nắm tay đi chung với nhau.

Trên tay Diệp Thanh Hòa là một túi quà tặng thật lớn, Tô Chỉ San quay đầu lại nói đùa với cùng Tiêu Y Đình: "Tiêu Y Đình, sao cậu có thể để cho con gái xách nhiều đồ như vậy chứ?".

Tiêu Y Đình cùng với Vương Triết đi ở phía sau, dưới ánh đèn đường híp mắt lại miễn cưỡng nói: "Ừ, em gái chính là thư đồng1 của tôi, em ấy không xách đồ cho tôi thì là ai chứ?"

1Thư đồng: Người hầu hạ đèn sách.

"Cậu bắt nạt Thanh Hòa!", Tô Chỉ San quay ra làm một cái mặt quỷ, hết sức đáng yêu.

Tiêu Y Đình chỉ cười, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ, hình như nha đầu này khi dễ anh nhiều hơn mới phải! Có điều, chỉ cần không liên quan đến học tập, cô nhóc này vẫn rất dễ nói chuyện. . . . . .

"Tiêu Y Đình, hiện tại thời gian vẫn còn sớm, không bằng chúng ta đi xem phim đi! Tôi mời!". Tô Chỉ San vẫn lắc lắc cổ quay về phía sau nói chuyện.

Diệp Thanh Hòa âm thầm lắc đầu, thả chậm bước chân, chờ này hai nam sinh kia sóng vai cùng đi, để tránh cô nàng uốn éo sẽ đau cổ.

Tiêu Y Đình không hứng thú lắm, liền đáp: "Phim ảnh có gì hay chứ? Không bằng về nhà chơi game còn hơn!".

"Vậy. . . . . . Vậy chúng ta cùng đến quán internet chơi game?". Đối với Tô Chỉ San mà nói, đây chính là một khiêu chiến, giống như cô ấy là một cô gái ngoan ngoãn chưa từng đến quán internet lần nào. . . . . .

"Các cậu?". Tiêu Y Đình nhìn lướt qua nhóm nữ sinh cười nói: "Coi như xong!".

"Vậy. . . . . . Chúng ta đi hát?". Tô Chỉ San lại đề nghị.

". . . . . . Được rồi!", cuối cùng anh cũng đồng ý.

Tô Chỉ San rất vui vẻ, quay ra gọi những nữ sinh khác: "Đi, đi hát nào!".

Đoàn người đang chuẩn bị đổi đường, chợt thấy một chiếc xe taxi dừng lại ở ven đường, mấy người trẻ tuổi từ trong xe bước ra.

Bọn họ cũng không chú ý, cho đến khi mấy người kia đi tới trước mặt, Tiêu Y Đình lúc này mới phát hiện, một người trong số đó là Giao Chân Ngôn.

Trực giác nói cho anh biết không ổn, liền hô: "Vương Triết cẩn thận!". Đồng thời kéo Diệp Thanh Hòa về phía sau, che chở cho cô.

Giao Chân Ngôn thật sự muốn nhằm vào anh, dẫn mấy người trợ thủ cầm theo gậy gộc vung về phía anh.

Anh liền buông Diệp Thanh Hòa ra, dùng sức đẩy cô về phía sau, cách mình một khoảng khá xa, đồng thời hô to gọi Vương Triết: "Mang mấy bạn nữ đi đi!".

Các nữ sinh đã sớm bị một màn này dọa sợ đến thét chói tai chạy tán loạn, Diệp Thanh Hòa trong chớp mắt cũng bị hoảng sợ .

Ngược lại Tô Chỉ San bình tĩnh hơn một chút, nói với các bạn nữ đang chạy tán loạn: "Đừng chạy lung tung! Mau đón xe về nhà!". Còn bản thân cô chạy đi tìm chỗ gọi điện thoại báo cảnh sát.

Lúc này người nguy hiểm nhất chính là Tiêu Y Đình!

Vương Triết bất chấp người khác, gia nhập chiến đoàn, giúp Tiêu Y Đình đang bị vây xung quanh thoát ra ngoài.

Tiêu Y Đình lấy một địch năm, đã bị trúng mấy gậy, lúc Vương Triết gia nhập mới có cơ hội phản công.

Hai người địch lại năm người, mặc dù vẫn ở thế yếu, nhưng vẫn dễ dàng hơn nhiều.

Hai người bọn họ biết rõ thực lực có chênh lệch, lại còn có những cô gái ở đây, không muốn cùng bọn họ khiêu chiến nhiều, chỉ muốn nhanh nhanh mang người chạy trốn, nhưng làm thế nào cũng không đột phá được.

Trong năm người kia, có người phát hiện ra Tô Chỉ San đang gọi điện thoại, liền mắng to: "Đàn bà thối, còn dám báo cảnh sát!". Rồi sau đó, xoay vòng cây gậy trong tay chạy đến phía đó.

Vương Triết thấy thế chạy tới ngăn cản. Hai người một chọi một, Vương Triết chiếm ưu thế về chiều cao, nên kìm chế người nọ rất dễ dàng, nhưng tên kia cũng bị chọc giận, cây gậy trong tay mãnh liệt bay ra ngoài, đánh lui Vương Triết, rồi sau đó, liền chạy đuổi theo Tô Chỉ San lúc này đang chạy trốn, Vương Triết cầm lấy cây gậy cũng tăng tốc đuổi theo.

Vì vậy, chỉ còn lại Tiêu Y Đình một người địch bốn ngưới.

Cho dù Tiêu Y Đình đã nhờ Vương Triết mang em gái mình đi, nhưng Diệp Thanh Hòa vẫn đứng yên ở đó, mà hiện tại Vương Triết đã đuổi theo Tô Chỉ San rồi.

Tiêu Y Đình rất lo lắng cho cô, nhưng lại không dám lớn tiếng gọi, chỉ sợ những tên khốn kiếp này sẽ đặt sự chú ý lên người của cô, không thể làm gì khác hơn là ôm đầu tận lực hướng cách xa chỗ cô một chút, hi vọng nha đầu này thông minh mau mau trốn đi.

Nhưng, lại đột nhiên nghe được có người hét thảm.

Anh ngẩng đầu nhìn lên, không biết Diệp Thanh Hòa lấy được hai thùng nước sôi từ đâu, một thùng đã xối lên trên một người, một cái thùng khác vẫn còn ở trên đất.

Ngay cả cô cũng đã bị hắt ướt, thật không biết với vóc dáng nho nhỏ đó, làm thế nào có thể xách được hai thùng nước kia. . . . . .

Anh cố gắng vươn người đã bị đả thương, linh hoạt chuyển qua bên người cô, nhấc thùng nước lên, dội lên trên người Giao Chân Ngôn.

Giao Chân Ngôn theo bản năng bèn vươn tay lên để che, nước sôi kia toàn bộ tạt vào trên cánh tay của cậu ta.

Cậu ta đau đớn rút tay về, nhìn lại thì đã thấy Tiêu Y Đình đang kéo Diệp Thanh Hòa lên bắt đầu chạy.

Trong lòng liền giận dữ, thét lên "Mau đuổi theo", rồi sau đó liền dẫn đầu đuổi theo, một người trong đó bị bỏng nước sôi ở lưng và chân, vẫn ngồi chồm hổm trên đất kêu la.

Tiêu Y Đình chân dài chạy nhanh, Diệp Thanh Hòa bị anh lôi đi, giữa hai người thể lực cách nhau rất lớn, tuy cố hết sức chạy trốn, nhưng đau đớn trên chân khiến cho chân cô khó có thể chịu được, lại vì để tránh cho bị bắt lại, liền cắn chặt răng chạy theo anh.

Lúc Giao Chân Ngôn đuổi theo, đầu tiên túm được chính là bả vai của cô.

Cô quay đầu nhìn lại, trong tay Giao Chân Ngôn đã có thêm con dao găm, cậu ta thật sự đâm xuống sao?

"Giao Chân Ngôn! Cậu không phải muốn đi học nữa sao? Cậu điên rồi?!". Cô quát to nói.

Ánh mắt của Giao Chân Ngôn đầy căng thẳng, con dao dừng lại ở giữa không trung.

Không phải bởi vì những lời cô vừa nói, mà bởi vì nhìn tóc cô ướt đẫm mồ hôi, vẫn còn đang thở dốc. Còn nữa, cậu ta cũng nhìn thấy ống quần của cô thấm ướt, nếu như không có đoán sai, thì chân cô cũng đã bị nước sôi tạt vào . . . . .

Mắt kính của cô đã rơi mất, lộ ra đôi mắt thật đẹp, cực kỳ tinh khiết, ngân ngấn ánh lệ, trên mặt của cô hiện giờ đều là nước mắt, hẳn là đã khóc. . . . . . Nhưng là, chỉ có cô đơn , không hề có sợ hãi. . . . . .

"Giao Chân Ngôn! Cậu sắp phải thi tốt nghiệp trung học rồi! Cậu không cần tiền đồ nữa sao! ?", cô cho rằng cậu ta dừng lại là bởi vì điều này, liền tiếp tục lớn tiếng nói, hy vọng có thể thuyết phục được người này.

Tiêu Y Đình lại đá vào bụng cậu ta một cú, nói: "Nói lời vô dụng này với cậu ta làm gì! Chạy mau!".

Lúc này, phía sau không biết từ đâu đã có một nhóm người đuổi tới, ba chân bốn cẳng khắc chế đám người Giao Chân Ngôn. . . . . .

Tiêu Y Đình không biết những người từ đâu tới, với kinh nghiệm đánh nhau của anh, hình như không có người giữa đường rảnh rỗi mà nguyện ý tham gia vào những chuyện như vậy. . . .

Diệp Thanh Hòa lại lau nước mắt nói: "Cám ơn các chú, các chú rốt cuộc vẫn tới. . . . . ."

Một chú trong số đó liền nói: "Ai, cô nhóc, nhìn cháu đáng thương nên chúng ta mới giúp, nếu không những tiểu tử côn đồ đánh nhau cứ trực tiếp chờ cảnh sát tới là được rồi"

Diệp Thanh Hòa lại cố chấp nói: "Không đâu, bọn họ không phải là những tên côn đồ đâu ạ!".

"Đi thôi đi thôi, mau đưa chúng đến đồn công an thôi", ông chú kia còn nói: "Cô gái nhỏ, chân của cháu nên đến bệnh viện khám đi!".

"Chân thế nào?", Tiêu Y Đình vẫn không chú ý, hiện tại mới nhìn thấy ống quần của cô ướt đẫm, liền ngồi xổm xuống lau cho cô, mới vừa chạm vào, đã nghe thấy cô kêu "ai" một tiếng.

"Đau không?", anh cau mày hỏi.

Cô liền lắc đầu đáp: "Cậu đừng động vào. . . . . . Đừng động. . . . . ."

"Cô nhóc này mới vừa bị nước sôi hắt vào đây!", ông chú kia lại nói.

Bọn họ chính là gia đình mở tiệm mì ở ven đường, cô nhóc này chạy vào xin bọn họ giúp một tay, nói là có người đánh anh của mình, nhưng những chuyện như vậy từ xưa đến nay ít có người muốn can thiệp vào, cho nên đã không đồng ý. Cô gái kia liền bắt đầu khóc lóc van xin, khiến cho bọn họ không đành lòng, nhưng vẫn không muốn mang phiền toái trên người.

Sau đó, cô nhóc liền buông tha ý định nhờ vả chỉ hỏi bọn họ có nước nóng hay không?

Cái này thì bọn họ vẫn phải có, với vóc dáng nho nhỏ đó của mình mà có thể xách hai thùng nước đi ra ngoài, ngay cả ống quần của mình cũng làm ướt, còn lung la lung lay nhưng vẫn cố kiên trì, chính một màn này, mới đả động đến bọn họ quyết định chạy ra giúp một tay. . . . . .

Tiêu Y Đình rốt cuộc cũng nghĩ đến nguyên nhân vì sao, đã thế mới vừa rồi anh còn kéo cô chạy như điên, liền trừng mắt mắng: "Làm sao em lại đần như vậy chứ?"

Khó trách cô lại khóc! Anh còn tưởng rằng cô hoảng sợ!

Cô cắn cắn môi nói: "Anh bị người ta đánh! Em đánh không lại liền lấy ghế đập, nhưng em sức yếu, kể cả có đánh bọn họ cũng không đau. . . . . ."

"Em. . . . . .", anh im lặng rồi nói tiếp: "Anh bị em làm cho tức chết rồi! Lần sau đừng đánh nữa! Lúc cần chạy! Thì phải chạy! Nhớ kỹ chưa?".

Cô nhóc này, về mặt học tập thì cơ trí như vậy, nhưng lúc đánh nhau thật đúng là ngu ngốc mà! Đánh không lại nhất định phải chạy chứ! Anh nói đánh không lại thì cầm ghế đập hồi nào chứ?

"Ngu ngốc!", anh ngồi xổm xuống, cõng cô lên nói: "Đến bệnh viện trước đã!"

"Phải đến đồn cảnh sát trước chứ? Còn có Tô Chỉ San cùng với Vương Triết ở đó nữa mà?". Diệp Thanh Hòa nói.

Hiện tại Tiêu Y Đình mới nhớ tới hai người kia, mà lúc này, đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát, thì ra là, nhận được điện báo của Tô Chỉ San nên cảnh sát đã tới.

Trên xe cảnh sát đã có một người mới vừa rồi đuổi theo Tô Chỉ San, vậy còn hai người họ đâu?

"Thưa chú, xin hỏi, còn hai bạn học nữa đâu ạ? “, Tiêu Y Đình không thấy bóng dáng của hai người kia liền bật hỏi.

"Nam sinh kia bị thương, đi bệnh viện rồi". Cảnh sát đem mấy người được quần chúng bắt được dẫn vào xe cảnh sát.

Vốn hai người Tiêu Y Đình cũng muốn đi đến đồn công an làm biên bản, nhưng bởi vì chân Diệp Thanh Hòa bị bỏng, liền đến bệnh viện trước, kể cả Giao Chân Ngôn cùng một người khác bị phỏng cũng được đưa đến đó.

Trong bệnh viện, họ liền gặp được Vương Triết cùng với Tô Chỉ San, Vương Triết bị dao găm đâm trúng vai trái, chảy rất nhiều máu, nửa bên áo cũng ướt đẫm máu, nhưng vết thương đã được xử lý tốt, cũng đã đeo băng lên, Tô Chỉ San đứng ở một bên hiển nhiên là đang khóc, cảnh sát thì đang đặt câu hỏi.

Quần cùng với bắp chân của Diệp Thanh Hòa đã dính vào nhau, chỉ kéo một cái liền đau, bác sĩ phải dùng kéo đem cắt bỏ ống quần đi, sau khi cắt xong liền thấy bắp chân đỏ bừng một mảng, phía trên là vệt nước phồng lên, nhiều cái còn bị vỡ ra. . . . . .

Tiêu Y Đình thấy thế không nhịn được lại bắt đầu nổi giận: "Đồ đầu heo! Anh nói em chính là heo mà!".

"Nhưng, em vì giúp anh mới thế, không phải sao?", Diệp Thanh Hòa không phục, lần này cô đã lập công không nhỏ.

"Anh. . . . . . em như vậy mà coi là đến giúp? Trở về anh không bị cha đánh cho một trận mới lạ? Cái này mà coi là giúp sao?". Thật ra thì, anh không phải muốn nói như vậy, mắng cô là heo cũng không phải bởi vì sợ cô liên lụy lúc về bị cha đánh. . . . . .

Cô liền không lên tiếng, vẫn trầm mặc như bình thường, chỉ cái cằm hơi nhọn lộ ra vẻ quật cường.

Xử lý tốt vết thương xong, bọn họ lại cùng cảnh sát trở về đồn công an làm biên bản.

Quá trình rất đơn giản, bởi vì Giao Chân Ngôn đã nhận hết trách nhiệm, chỉ nói là không ưa Tiêu Y Đình bình thường quá cao ngạo, mới tìm người đánh anh.

Bởi vì bọn họ vẫn còn là học sinh, nên cảnh sát liền thống nhất báo cho phụ huynh tới đón.

Siêu Thành Hưng bừng bừng lửa giận, cha của Tô Chỉ lại rất nóng nảy, nhưng ít ra đều tới, chỉ có điện thoại nhà của Vương Triết là không thể gọi được.

Dưới sắc mặt như mưa giồn bão táp của cha mình, Tiêu Y Đình không thể không về nhà trước, có điều vẫn thấy hơi lo lắng cho Vương Triết.

"Tôi không sao, lát nữa là về được rồi.", Vương Triết vỗ vỗ vai của anh, không muốn anh phải phân vân.

Anh bất đắc dĩ, gật đầu nói: "Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho tôi!".

Nói xong, đang muốn cõng Diệp Thanh Hòa lên xe, lại thấy cô đã được cha anh cõng lên. . . . . .

Làm con gái thật là tốt . . . . . Trong trí nhớ của anh, từ nhỏ đến lớn cha cũng chưa từng cõng anh bao giờ. . . . . .

Diệp Thanh Hòa nằm ở lưng Tiêu Thành Hưng, lại một lần nữa mà nhớ đến cha của mình, ông cũng có chiếc áo khoác màu như thế này, lúc cõng cô, cô đặc biệt thích đưa tay sờ lên đường may ở trên cổ áo. . . . . .

"Đen đủi như vậy, có đau hay không?". Tiêu Thành Hưng đột nhiên hỏi.

"À, vâng? Không đau!". Suy nghĩ bị cắt đứt, cô vội vàng đáp lại.

Trong nháy mắt này, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng: "Anh hai, quà tặng của anh! Toàn bộ đều ném trên đất chưa nhặt về!". Vì nghĩ biện pháp cứu anh nên cô đã tiện tay để túi quà lại rồi.

"Thôi!" Tiêu Y Đình nào còn có tâm tình muốn những thứ này? Cô mà không đề cập tới thì anh đã sớm quên!

Tay vươn vào trong túi sờ sờ, cái hộp nhỏ cô tặng vẫn còn ở đó!

Thở phào một cái, móc ra cho cô nhìn: "Cái này vẫn còn là tốt rồi! Nếu không lại phải đòi thêm một phần nữa!".

Tô Chỉ San cùng với cha mình cùng bọn họ đi về phía bãi đậu xe , nghe những lời này, trong con ngươi lại ảm đạm xuống lần nữa. . . . . .

"Thanh Hòa, hẹn gặp lại! Chúng tôi lên xe đây!", cô ấy nhẹ nhàng nói.

Diệp Thanh Hòa đang nằm ở trên lưng Tiêu Thành, cũng đáp lại: "Hẹn gặp lại."

Tô Chỉ San không để ý đến Tiêu Y Đình, liền chui vào xe nhà mình. . . . . .

Tiêu Y Đình cũng không chú ý tới những thứ này, chỉ lo cho Diệp Thanh Hòa, sau khi mở cửa xe ra, giúp cha đỡ cô đi vào, rồi sau đó bản thân cũng chui vào trong xe, ngồi ở bên cạnh cô.

Tiêu Thành Hưng sau khi lên xe không tránh được liền bắt đầu giáo huấn: " Tiểu tử khốn khiếp! Một lần so một lần càng huyên náo hơn! Hôm nay lại cho cha anh đến tận đồn công an cơ đấy? Anh thật cho cha anh mặt mũi quá nhỉ! Trở về xem tôi thu thập anh thế nào!".

"Lúc đó không thể trách con được! Cha à!". Tiêu Y Đình lớn tiếng giải thích: "Con hoài nghi chuyện lần này là bởi vì muội muội bị khi dễ mới thế! Nhưng Giao Chân Ngôn sống chết đều không nguyện nói thật ra! Con và Giao Chân Ngôn không thù không oán, cho nên cậu ta sẽ không vô duyên vô cớ tới đánh con! Nhất định là Trương Manh nhờ vả rồi! Thật đấy! Giao Chân Ngôn kia vẫn luôn làm những chuyện này, người nào bỏ tiền ra nhờ cậu ta, thì cậu ta giải quyết thay người đó! Con cũng đã cảm thấy kỳ quái, Trương Manh cùng với Mặc Phỉ kia sẽ tốt bụng tặng quà sinh nhật cho con sao chứ?".

Tiêu Thành Hưng hừ nói: "Kẻ thù của anh có nhiều lắm! Dù là nhờ vả, cũng không biết là người nào đã nhờ đâu! Tóm lại trở về chịu phạt đi!".

Tiêu Y Đình không nói lại được, coi như xong đời. . . . . . Không khỏi nói thầm: "Cha, đến cùng con có phải là con ruột của cha hay không?".

"Nói hưu nói vượn cái gì đấy? Càng ngày càng kỳ quái!". Tiêu Thành Hưng giận dữ quát lên.

"Nào có ai đối với con trai thân sinh lại như vậy? Cha xem đi, con cũng bị đánh đến toàn thân bị thương, trở về còn phải thoa rượu thuốc đấy, ngài là cha con, không đau lòng thì cũng thôi đi, còn muốn cho con thương càng thêm thương, rắc muối lên trên vết thương. . . . . . Đối với em gái lại tốt như vậy . . . . . .", anh không khỏi uất ức tố trạng.

Tiêu Thành Hưng hừ hừ đáp: "Con có một người em gái biết điều như vậy, cha cũng vậy thấy đau lòng thay! Con da dầy thịt thô, cũng chỉ xứng làm măng xào thịt!".

Măng xào thịt? Tiêu Y Đình buồn bực cực kỳ: "Còn không bằng dây luộc thịt đâu . . . . . Hồng Quân sao qua được ông lão truyền thống chứ . . . . ."

"Con lại đang nói gì đấy?". Tiêu Thành Hưng nhất thời không nghe rõ.

"Không có. . . . . . Không có gì. . . . . ." Tiêu Y Đình có đánh chết cũng sẽ không nói mình nguyện ý làm dây luộc thịt. . . . . .

Trong tay còn nắm quà tặng của Diệp Thanh Hòa đưa cho mình, cô bắt anh về nhà mới được mở ra nhìn, bây giờ có thể mở ra sao?

Anh quan sát chiếc hộp, có lẽ là con dấu. . . . . .

"Có phải con dấu hay không?", anh cười hỏi, đây cũng là đáp án chính xác nhất, anh tặng cô một con dấu, cô lại tặng lại anh một cái.

"Phải . . . . ." Nét mặt của cô thế nhưng có chút quái dị.

Anh hồ nghi, quyết định hiện tại mở ra xem. . . . . .

Cởi sợi dây nơ bằng lụa đỏ, anh mở hộp ra, vừa nhìn, quả nhiên là con dấu không tệ lắm, nhưng không phải bằng ngọc cũng không phải làm từ đá, mà là con dấu gỗ. . . . . .

"Bằng gỗ, nhưng đứng ghét bỏ nha. . . . . .", cô hơi cong cong môi nói. Ngọc đá gì đó cô không thể mua được, chỉ có thể tự tay khắc một con dấu bằng gỗ cho anh mà thôi.

Anh lấy ra nhìn, Tiêu Y Đình ấn mấy chữ triện tên mình rất đẹp trên đó, có điều con dấu này có chỗ nào đó kỳ lạ, bốn bên đều được khắc một con rùa nhỏ là có ý gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.