Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 65: Chương 65: Hoài niệm




Cũng may Tiêu Thành Hưng không nói thêm gì nữa, chỉ gọi Thanh Hòa lên lầu, anh lại nghĩ, không phải cha anh gọi Thanh Hòa lên mắng cho một trận đấy chứ? Liền nói vọng theo bóng lưng của cha mình: "Cha, cha đừng làm khó dễ em gái, là con đã ép buộc em ấy cho con chép bài!"

Tiêu Thành Hưng không để ý đến anh, trực tiếp đi lên lầu, Diệp Thanh Hòa cũng theo sát phía sau.

Trong thư phòng, Tiêu Thành Hưng ngồi xuống ghế, đồng thời cũng bảo cô ngồi xuống, vui vẻ nói: "Thanh Hòa, bác Tiêu thấy thật hãnh diện vì con, cuối cùng cũng không phụ ủy thác . . . . ."

Nỗi bi thương trong lòng Diệp Thanh Hòa liền dâng lên, cúi đầu xuống, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ: "Bác Tiêu, cám ơn bác. . . . . ."

"Không cần cám ơn bác, con bé này, bác thật sự hi vọng cháu chính là con gái ruột của mình, đáng tiếc là bác không có cái phúc phận này. Có lẽ chỉ xứng để cho tên tiểu tử giày vò thôi. . . . . .". Ông bất đắc dĩ lắc đầu: "Không đề cập tới nó nữa! Bác chỉ muốn nói vài lời với con. Con tới Bắc Kinh cũng đã được nửa học kỳ rồi, bác lại quá bận rộn, vừa vô tâm, con là con gái, nên rất nhiều chuyện bác không thể quan tâm hết được, rất sợ con sẽ bị thua thiệt. Như thế nào, đã quen thuộc chưa?"

Cô ra sức gật đầu: "Quen rồi ạ! Tất cả đều tốt vô cùng!"

Tiêu Thành Hưng khẽ mỉm cười nói: "Bác biết con là đứa bé hiểu chuyện, bác gái có nhiều lúc nói chuyện không đúng mực, con cũng đừng để ở trong lòng, bà ấy cũng chỉ nhằm vào bác thôi, không có ý gì khác cả. Về phần anh hai của con, mặc dù có hơi quậy phá, nhưng tâm địa cũng không xấu."

"Cháu biết mà, bác Tiêu."

"Cháu thật hiểu chuyện! Một đứa nhỏ thông minh lanh lợi như cháu, có chuyện gì mà không hiểu chứ?", Tiêu Thành Hưng vừa cảm khái, lại lộ ra mấy phần lo lắng: "Nhưng Thanh Hòa này, bác Tiêu vừa vui mừng lại thấy rất khổ tâm, chỉ có cháu là hiểu bác, chỉ tiếc. . . . . . Ai. . . . . .". Ông lại thở dài, con người luôn luôn sống trong mâu thuẫn, vừa hi vọng cô quên hết quá khứ, sống thật vui vẻ nhưng thật thâm lại hiểu rất rõ, quá khứ như vậy sao có thể quên được chứ?. "Tóm lại, bác Tiêu hi vọng cháu sẽ nhanh chóng trưởng thành, trở thành người như cha cháu vẫn kỳ vọng. . . . . ."

Cái đề tài này, ngày thường cũng tránh không nói ra, sợ bản thân cô sẽ đau lòng. Những lúc con người ta thấy đau lòng, nếu có thể khóc một trận có thể sẽ thoải mái hơn, nhưng đứa nhỏ này thật là quật cường, từ khi sự tình kia xảy ra cho đến lần đầu tiên gặp mặt, rồi đến hiện tại, ông cũng chưa thấy cô khóc bao giờ.

Người từng trải như ông, làm sao không hiểu được, không khóc ra cũng không hẳn là không đau lòng? Có lúc nỗi đau đớn đến nỗi không khóc nổi còn ghi tâm khắc cốt hơn nhiều việc khóc to một trận rồi thôi.

Diệp Thanh Hòa cũng không cho phép nước mắt của mình chảy xuống, che dấu tất cả đằng sau lớp kính, nước mắt tuy đã hoen mi nhưng thủy chung vẫn không rơi xuống, chỉ cố gắng dùng giọng nói thong thả trả lời: "Bác Tiêu, bác cứ yên tâm, cháu biết rồi, cháu hiểu rõ mình nên làm như thế nào. . . . . ."

Vì không muốn đàm luận về đề tài này nữa, cô liền nhanh chóng chuyển sang chuyện khác: "Bác Tiêu, thật ra thì bác cũng nên kiên nhẫn với anh hai một chút . . . . . ." Cô chưa bao giờ thấy Tiêu Thành Hưng lời ngon tiếng ngọt với Tiêu Y Đình bao giờ, hai cha con ông cứ giống như oan gia đối đầu với nhau vậy.

Tiêu Thành Hưng nghe cô nói thế, quả nhiên lại hừ một tiếng: "Nó sao? Mỗi ngày gây ít họa, ba ngày lại thành một đại họa đấy! Nếu đối xử tốt với nữa không chừng nó còn đốt luôn cả cái nhà này ấy chứ!".

"Không phải đâu! Bác Tiêu à, giống như bác đã nói, thật ra thì anh hai có tâm địa rất tốt, cũng thông minh, chỉ không có động lực học tập mà thôi, nếu bác khích lệ anh ấy, nói không chừng còn hiệu quả hơn nhiều? Có lúc con ta cũng cần phải khích lệ mới tạo nên động lực được. . . . . ."

Cô chưa nói xong, Tiêu Thành Hưng liền bật cười: "Con bé này, cháu lại muốn dạy bác phải quản con trai mình thế nào sao? Được, vậy bác liền giao nó cho con có được hay không? Nghe nói giữa các con còn có ba mươi giao ước tạm thời nữa?"

Diệp Thanh Hòa im lặng không nói.

Dáng vẻ trầm mặc của cô, cực kỳ giống một người.

Tiêu Thành Hưng lẳng lặng nhìn cô, trong lòng bi thương vô cùng, cũng chỉ có thể cố gượng cười, cùng cô nói chuyện về trường lớp, lại dặn dò thêm mấy câu, mới để cho cô trở về phòng.

Diệp Thanh Hòa mang theo tâm sự nặng nề, sau khi trở về phòng ngồi liền ngồi trước bàn học ngẩn người rất lâu, sau đó lại đem bộ chữ trong ngăn kéo lấy ra, mở rộng ở trên mặt bàn, mỗi một chữ, mỗi một nét bút, đều nghiêm túc tỉ mỉ thưởng thức, mang theo hoài niệm, sùng kính cùng đau đớn, nước mắt ở trước mặt Tiêu Thành Hưng không dám rơi xuống, giờ phút này rốt cuộc chảy ra.

Lại sợ nước mắt rơi xuống trên giấy, nên cô vội vàng bỏ mắt kính ra lau, cũng đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Tiêu Y Đình chợt xông vào như cơn gió.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.