Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 83: Chương 83: Em gái quản nghiêm!




Tiêu Y Đình cùng với Giao Chân Ngôn chính là kẻ thù trong truyền thuyết, có lẽ đối đầu đến lúc chết.

Không, đúng ra mà nói thì chỉ có Tiêu Y Đình xem Giao Chân Ngôn là tử địch mà thôi, mỗi lần gặp mặt đều kích động đến vung tay múa chân.

Mà Giao Chân Ngôn so với anh lại bình tĩnh hơn nhiều, mỗi lần đều cười gọi "Anh hai", làm cho anh nổi trận lôi đình, hận không thể đấm một trận cho sảng khoái, nhưng chung quy lại là Diệp Thanh Hòa vẫn giúp Giao Chân Ngôn!

Anh cũng không hiểu! Tiểu tử Giao Chân Ngôn kia đã cho uống thuốc gì nữa?

Cứ va va chạm chạm như vậy, thời gian vùn vụt trôi qua.

Dưới sự kèm cặp gắt gao của Diệp Thanh Hòa và Tô Chỉ San trong cuộc thi đầu kỳ Tiêu Y Đình đã được lọt vào trong top 20 của lớp, mà Vương Triết cuối cùng cũng không xếp cuối bảng thành tích nữa.

Thêm vào đó cho dù Tiêu Y Đình có nổi trận lôi đình thế nào đi nữa thì Diệp Thanh Hòa vẫn cứ cách mấy ngày liền"Ước hẹn" cùng Giao Chân Ngôn ở trong rừng cây nhỏ một lần. Giao Chân Ngôn lại còn muốn ăn đòn quay sang trêu chọc Tiêu Y Đình rằng cô cô đang dạy cậu ta độc môn bí tịch, Ngọc Nữ Tâm Kinh. . . . . .

Đây đối với Tiêu Y Đình mà nói, không khác nào thêm dầu vào lửa, còn Giao Chân Ngôn thì sao? Lại còn cười ha ha nghênh ngang rời đi, để anh đứng đó giơ tay giơ chân cùng với Diệp Thanh Hòa.

Mà mỗi chủ nhật, ông cụ Giang cũng thường phái người tới đón cô đi ra ngoài, đối với việc này anh cũng ghét vô cùng.

Nhưng điều khiến cho Diệp Thanh Hòa vui mừng chính là mỗi lần từ bên ngoài về, người này chung quy lại vẫn cố gắng ở trong phòng cô, cố gắng kìm nén bực bội .

Cô cũng không muốn vạch trần.

Có thể chính anh cũng không phát hiện ra, bản thân đã từ từ quen dần với cuộc sống mới.

Hơn năm giờ sáng sẽ rời giường, cùng với cô ra ngoài chạy bộ, hít thở không khí trong lành, mà cô sẽ cùng với anh luyện từ đơn tiếng Anh.

Cô cũng dưỡng thành cho anh thói quen ghi bài học trên lớp, hiện tại cô cũng không cần phải ép, chữ của anh đã viết rất đẹp, vở ghi chép cũng hết sức có Logic, còn có thể cho Vương Triết mượn để tham khảo.

Mà bất luận là bình thường tan học, hay còn là chủ nhật ở nhà, không cần cô phải đốc thúc, anh đã tự giác biết lúc nào thì nên làm cái gì, tuy vẫn ham mê chơi bóng, chơi trò chơi, nhưng làm việc và nghỉ ngơi đều rất có quy luật, thực hiện theo đúng 30 giao ước, tựa như đã được lập trình sẵn, tuyệt sẽ không loạn nữa .

Nếu như nói cuộc sống trước kia của anh vô cùng rối loạn không theo một trình tự nào, thì Diệp Thanh Hòa chính là lập trình viên trong sinh mệnh của anh, biên soạn trình tự cho anh lần nữa, cưỡng chế thi hành mệnh lệnh, mà ngay cả bản thân anh, đối với thay đổi này, vẫn hồn nhiên không biết. . . . . .

Mùa hè đến, nghênh đón kỳ thi cuối của lớp mười một, Diệp Thanh Hòa vẫn đứng thứ nhất không đổi, mà Tiêu Y Đình lại không ngoài ý muốn đứng ở vị trí mười lăm của lớp.

Đây là việc trước kia anh chưa từng nghĩ đến, nhưng lại là trong dự liệu.

Ánh mắt cha nhìn anh cũng thay đổi, không còn cả ngày mắng anh khốn kiếp giống như trước kia, mỗi lần thấy anh đều tỏ vẻ tán thưởng, khích lệ: Tiểu tử! Cố gắng lên! Có tiền đồ!

Có lúc anh lại lâm vào mê mang, như bây giờ là có tiền đồ sao? Cảm giác duy nhất đúng chính là cuộc sống thoải mái dù sao cũng còn hơn cả ngày bị mắng!

Cuộc sống như thế, coi như cũng xuôi gió xuôi nước, học kỳ này kết thúc sẽ phải phân khoa, bước vào lớp mười hai, anh nên theo khoa gì đây?

Vấn đề này, Lão Đại và Thần An đang hỏi anh.

Lão Đại và Thần An đều muốn thi vào học viện quân sự, còn anh về sau sẽ thế nào?

Đúng rồi, Lão Đại, Lão Tam vào trường quân đội cũng sẽ không có thời gian chơi trò chơi với anh, không phải anh sẽ trở nên rất cô đơn sao? Bây giờ mặc dù có người anh em mới Vương Triết, nhưng cậu ấy không giống với bọn họ, dù sao, ba người họ từ lúc còn quấn tã đã ở cùng nhau. . . . . .

"Lão Nhị, thành tích của cậu bây giờ thi đại học đã không thành vấn đề, muốn học nghành gì?", Trữ Chấn Khiêm ở trong trò chơi hỏi anh.

"Không biết! Chưa từng nghĩ! Để suy tính xem thế nào đã!", đối với vấn đề này anh cũng không hứng thú lắm.

Bạn tốt Thần An liền gửi đến một icon mặt cười ngoác miệng: "Không phải muốn thương lượng với em gái Thanh Hòa của cậu đấy chứ?"

Tiêu Y Đình cảm thấy tên Thần An này cười đến là đểu, đáp: "Lão Tam, cậu có cảm thấy mình rất cần ăn đòn hay không?"

Thần An vẫn cười to như cũ: "Tôi chỉ nghe nói bị vợ quản nghiêm, chưa từng nghe qua bị em gái quản nghiêm bao giờ, cậu chính là nhân vật điển hình đấy!"

"Tả Thần An! Tỷ võ đi!", Thành chủ uy nghiêm gặp phải khiêu khích! Chỉ có thể dùng nắm đấm tìm lại uy phong!

"Lão Nhị, anh đây không đến đấy! Cậu không phải là đối thủ của anh đây đâu! Bảo em gái Thanh Hòa của cậu đến có khi còn thắng được!". Nói đến chuyện này, ai cũng đều biết, lần tỷ võ Tiêu Y Đình có thể thắng cậu ta là bởi vì em gái Thanh Hòa khai đao, đồng nhất cũng trở thành yếu điểm mà bọn họ mang ra trêu chọc anh.

Tiêu Y Đình tức nhất là khi bị nhắc đến việc này! Anh là nam tử hán đại trượng phu cũng có tôn nghiêm của mình! "Lão Tam! Không phải tới phiên cậu làm con rùa rụt đầu! Còn dám tự xưng là anh thật sao? Anh đây để cho cậu nhìn cho kỹ, rốt cuộc ai mới là anh của ai!"

Tả Thần An cười to, đáp: "Lão Nhị, đừng ngây thơ như vậy được không? Thôi, chúng ta nói vào chủ đề quen thuộc đi!"

"Cái gì? Lão Tam cậu đừng mơ tưởng lảng sang chuyện khác!"

"Lão Nhị, cậu thử nói xem, có phải cậu thích em gái Thanh Hòa rồi không? Nếu không phải, tại sao một năm nay cũng không thấy cậu có xì căng đan gì!". Tả Thần An nói đến vấn đề bộc phá. Đây quả thật làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bên người Tiêu nhị thiếu lại không hề có cô gái nào. . . . . .

Tiêu Y Đình gửi đến icon cười lạnh: "Có phải thị lực của cậu có vấn đề hay không ? Con mắt nào của cậu phát hiện Thanh Hòa là loại hình tôi thích chứ? Cô ấy là em gái tôi! Em gái đấy! Cậu có hiểu không?". Về phần tại sao anh không có xì căng đan, là bởi vì làm gì có thời gian rảnh chứ! Mỗi ngày đều bị Diệp Thanh Hòa nghiền ép, còn có thời gian cùng mấy cô em kia oanh oanh yến yến sao?

Lão Đại Trữ Chấn Khiêm lúc này lại lên tiếng: "Đừng có nói càn ở chỗ này! Để cho người ta nhìn xem chuyện cười!"

Cùng lúc đó, anh liền gửi đến icon an ủi với Nhất Nhất Phong Hà đang online .

Mà nhất nhất Phong Hà chỉ gửi lại cho anh một icon cười mỉm: Đại ca, em log out rồi.

"Bọn họ chỉ nói hươu nói vượn thôi, em đừng để ở trong lòng". Trữ Chấn Khiêm nói những lời này xong, liền được hệ thống nhắc nhở: người chơi hiện không có ở đây . . .

Nhanh như vậy?

Sau đó anh liền ném bom trong kênh nói chuyện phiếm: Nghỉ! Hai người các cậu cũng cút ngay!

"Tôi lăn đây! Sáng mai còn có việc !", Thần An cũng hỏa tốc logout.

"Này! Này! Các cậu đều đi rồi hả ?", Tiêu Y Đình kêu hai tiếng, không có ai đáp lại, không thể làm gì khác hơn là kêu gọi: "Nhất nhất Phong Hà! Ra ngoài nói chuyện phiếm!"

Vẫn không có người để ý. . . . . .

Thật không thú vị!

Anh hậm hực dập máy.

Sáng sớm ngày hôm sau, một trận mưa lớn ào ạt trút xuống, vạn vật như được tắm mình sạch sẽ, bầu trời trong xanh không một gợn mây, sau cơn mưa ngay cả những phiến lá cây dưới ánh mặt trời cũng lộ ra một tầng kim quang óng ánh.

Tiêu Y Đình cùng Diệp Thanh Hòa vừa từ nhà Vương Triết ra ngoài, đang chuẩn bị thương lượng một chuyện quan trọng, nhưng còn chưa mở lời, Diệp Thanh Hòa đã bảo anh đi về trước, cô có chuyện muốn đi đến chỗ khác.

Cô thì có thể có chuyện gì? Không phải gặp gỡ Giao Chân Ngôn thì chính là đi gặp Giang Chi Vĩnh, vẻ mặt của anh lập tức đen như đít nồi.

Nhưng anh có thể ngăn trở được không? Nhất định cô sẽ giữ bộ mặt lạnh nhạt, không thèm quan tâm đến lý lẽ với anh.

Đi thì đi đi! Anh theo dõi phía sau còn không được sao? Cũng không phải là chưa từng . . . .

Diệp Thanh Hòa đích xác là đi gặp Giao Chân Ngôn .

Từ sau khi Tiêu Y Đình phát hiện hai người bọn họ ở chung một chỗ liền quyết định ra tay giáo huấn nhưng đều gặp phải tình cảnh dở khóc dở cười. Vì thế anh không bao giờ vọt thẳng đến trước mặt Giao Chân Ngôn lên tiếng dạy dỗ nữa, tất cả đều vô dụng, dù sao Diệp Thanh Hòa sẽ luôn che chở cho cậu ta! Anh muốn chờ cậu ta đi một mình mới ra tay! Đúng! Một mình!

Giao Chân Ngôn trả sách lại cho cô nói: "Xem xong rồi, cám ơn cô cô."

"Nhanh như vậy? Giao Chân Ngôn, tôi cũng sắp không có đồ để dạy cậu nữa rồi!". Diệp Thanh Hòa thu hồi quyển sách nói. Cho nên người ta mới nói, hứng thú chính là một người sư phụ tốt nhất. Giao Chân Ngôn cảm thấy hứng thú với việc này nên học thật nhanh.

Giao Chân Ngôn cười cười, đáp: "Cô cô đừng khiêm nhường, Quá nhi một ngày nào đó sẽ vượt qua cô cô, nhưng cô cô vĩnh viễn là cô cô của Quá nhi!"

Đối với những từ "Cô cô, Quá nhi" này, Diệp Thanh Hòa đã sớm miễn dịch từ lâu, kệ cậu ta thích nói như thế nào thì nói. . . . . .

"Cô cô, hôm nay tôi tới đây là muốn từ biệt, tôi muốn đi ra ngoài một thời gian!", Giao Chân Ngôn lại nói.

"À . . . . . Vậy, chúc cậu lên đường thuận buồm xuôi gió!", cô cũng không hỏi cậu ta đi đâu. Mặc dù bọn họ đã dần dần tiến lại gần, nhưng cô thủy chung vẫn không thích tham dự vào chuyện riêng của người khác.

"Cô cô không hỏi tôi đi nơi nào sao?", Giao Chân Ngôn không nhịn nổi nữa liền lên tiếng hỏi.

Diệp Thanh Hòa liếc cậu ta một cái, nói: "Cậu nói đi".

"Tôi đi Vân Nam, tôi muốn đi tìm ngọc!".

"Cái gì? !" Diệp Thanh Hòa mở to mắt mà nhìn cậu ta, cậu ta muốn đi tìm ngọc? "Cậu thông thạo sao?"

"Hiểu một ít! Tôi muốn đi thử một chút!"

"Vân Nam. . . . . . tìm ngọc . . . . .", móng tay Diệp Thanh Hòa cắm thật chặt vào trong lòng bàn tay, chợt ngẩng đầu nhìn cậu ta nói: "Giao Chân Ngôn, tôi cũng đi! Được không?"

". . . . . ." Giao Chân Ngôn ngây ngẩn cả người: "Cô cô, cô đi làm gì? Rất nguy hiểm. . . . . ."

"Giao Chân Ngôn! Tôi thật sự rất muốn đi! Mang tôi đi chung đi!", cô chủ ý đã định, kiên quyết khác thường .

"Nhưng. . . . . .tại sao cô lại muốn đi?" Giao Chân Ngôn không hiểu, một cô gái bình thường như cô, ở nhà họ Tiêu không thiếu ăn không thiếu mặc..., đi mạo hiểm như vậy làm gì.

"Tôi. . . . . . Tôi muốn. . . . . ." Diệp Thanh Hòa do dự đáp: "Giao Chân Ngôn, cậu cũng biết đấy, tôi chỉ ở nhờ nhà họ Tiêu mà thôi, sắp phải vào lớp mười hai rồi lên đại học, tôi muốn sớm độc lập, không muốn nhận quá nhiều ân huệ của người ta. Tôi với cậu cùng đi tìm ngọc, chúng ta chỉ đi lần này, thành bại chỉ một lần này! Như thế nào?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.