Luân Hồi Thương Đế

Chương 11: Chương 11: Ngõ hẹp gặp nhau




“Tứ điện hạ!”. Đoạn Minh Lâm rời đi hồi lâu, nhìn thấy Đoạn Ngọc vẫn đứng im bất động trầm tư thì Mục Vũ không nhịn được mà khẽ gọi.

Chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều sẽ nhận ra được lần ước chiến này của Đoạn Minh Lâm chính là một cái bẫy, hắn đã sớm đột phá Mệnh Tuyền cảnh lại đi ước chiến với Luyện Thể cảnh Đoạn Ngọc, khả năng chiến thắng của người sau tất nhiên là càng thấp.

“Tâm cơ này không phải là Đoạn Minh Lâm có thể có”. Đoạn Ngọc thấp giọng lẩm bẩm. Hắn nghĩ đến hai người có thể chỉ cho Đoạn Minh Lâm nước đi này, một người là Nhị Hoàng tử, Đoạn Minh Thành, người thứ hai thì chính là đương kim Thánh Hậu, Minh Hậu.

“Chỉ là như vậy đã nắm chắc ăn hết Đoạn Ngọc ta? Thật đúng là ngu xuẩn! Si tâm vọng tưởng!”. Chợt hắn lại tự cười chế giễu.

Mục Vũ nghe được Đoạn Ngọc lẩm bẩm thì cũng không biết nên nói làm sao, hắn cũng không biết Đoạn Ngọc lấy đâu ra tự tin, hắn nghĩ mãi không ra. Một người là Minh Hậu nhi tử, một người lại không có chỗ dựa, lấy cái gì đấu? Suy nghĩ không có manh mối, Mục Vũ cũng không muốn nghĩ tiếp nữa, hắn đã thề chết hiệu trung với Đoạn Ngọc, hắn chỉ cần nghe lệnh là được, tương lai thế nào nhìn xem mệnh trời đi.

“Đi thôi, cùng ta xuất cung!”. Đoạn Ngọc khẽ gật đầu nói. Mục Vũ đáp lời.

Dứt lời sau đó thì hai người cũng liền hướng ra bên ngoài Hoàng cung mà đi, xuyên qua đủ loại kiến trúc thì bọn hắn cũng đến được Đế Nguyên môn, cánh cổng bắt buộc phải đi qua nếu như muốn xuất nhập Hoàng cung.

Thủ tục ra vào Hoàng cung tất nhiên là không đơn giản, bất quá lấy Đoạn Ngọc thân phận thì có nhiều quá trình có thể bỏ qua, Mục Vũ cầm theo lệnh bài của Đoạn Ngọc đã rất nhanh hoàn thành. Trước đám người thủ vệ cung kính hô “Tứ điện hạ” thì hắn cũng đã nhanh chóng bước qua Đế Nguyên môn rời đi Hoàng cung.

“Ồ? Tứ điện hạ!”. Vừa bước ra ngoài Đế Nguyên môn thì phía trước xuất hiện một đoàn bảy tám người, đi đầu nhất là một cái thân hình khôi ngô, trên mặt để lấy râu dê trung niên nhân kinh ngạc hô. Tuy rằng chào hỏi nhưng ngữ khí cũng không mấy kính sợ, ánh mắt kia càng chỉ giống như quan sát một cái hậu bối.

“Tham kiến Tứ điện hạ!”. Còn lại phía sau trung niên nhân kia đám người nhưng không dám như thế mà đồng thanh hô, đặc biệt nhất trong đó một cái thiếu niên cho dù cúi đầu nhưng ánh mắt có phần cao ngạo nhìn Đoạn Ngọc lại hiện lên vẻ khinh thường.

“Sở gia chủ! Ngài gọi ta là Ngọc thế chất liền đủ”. Đoạn Ngọc tất nhiên là cũng nhận ra đám người này, thân hình hơi chút dừng lại gật đầu đối với trung niên nhân đi đầu khách khí đáp. Không khác, người này nhưng là Thánh Nguyên Đế quốc Tam đại thế gia một trong, Sở gia Gia chủ Sở Kinh Thần, tu vi Phong Hầu cảnh ba tầng, phong hào Nguyên Thần Hầu.

Về địa vị mà nói thì Sở Kinh Thần tại Thánh Nguyên Đế đô chỉ so ra kém Hoàng đế Đoạn Thế Mục một chút, là Phong Hầu cảnh cường giả, hắn tiếng nói quả thực là không giống bình thường. Đoạn Ngọc thân là Hoàng tử nhưng thực quyền còn xa xa không bằng Sở Kinh Thần, khách khí đáp lời là điều hiển nhiên.

Đoạn Ngọc biểu hiện như thường, phía sau hắn Mục Vũ công công nhưng một chút cũng không dám thở mạnh, ánh mắt nhìn Sở Kinh Thần tràn đầy kính sợ.

“Không được, cấp bậc lễ nghi không thể xem nhẹ!”. Sở Kinh Thần nghe Đoạn Ngọc nói vậy thì cười lắc đầu nói. “Đúng rồi, còn sớm Tứ điện hạ đã xuất cung, không lẽ là muốn đi ra ngoài du ngoạn?”.

“Cũng không phải, ta hiện tại chỉ muốn đi ra ngoài dạo một chút mà thôi”. Đoạn Ngọc nội tâm thầm mắng lão hồ ly, đây nhưng là công nhiên muốn tìm hiểu hành động của hắn ah. Đương nhiên, bề ngoài Đoạn Ngọc thì cười lắc đầu nói.

“Hắc hắc, còn có bốn tháng nữa là Tông môn thi đấu tuyển chọn, Tứ điện hạ hiện tại còn muốn ra ngoài đi dạo, quả thực là không uổng danh thiên kiêu”. Sở Kinh Thần còn chưa nói gì thì phía sau hắn vị thiếu niên cao ngạo kia đã cười quái dị nói.

“Thành nhi, không được vô lễ”. Sở Kinh Thần nghe vậy thì quay đầu quát, thái độ không tốt nhưng ngữ khí thì lại có phần thản nhiên, hiển nhiên là cũng không có bao nhiêu trách cứ.

“Vũ Thành huynh nói cũng không tệ!”. Đoạn Ngọc tất nhiên là nhìn ra được hư tình giả ý, mặt không chút nào biến hóa mà chỉ cười nhạt nói. Thiếu niên kia tên Sở Vũ Thành, năm nay gần mười lăm, là Sở Kinh Thần Tam nhi tử, tại trong Đế đố cũng là có danh thiên kiêu, bất kể là danh tiếng địa vị đều không dưới Đoạn Ngọc.

Người này trước nay luôn muốn cùng Đoạn Ngọc cạnh tranh, quan hệ cũng không tốt đẹp. Đoạn Ngọc trước khi đi ra ngoài tu luyện lại gặp người này ở trước của Đế Nguyên môn thì có thể nói là ngõ hẹp gặp nhau.

“Tứ điện hạ ngươi mấy lần không nhận ra khiêu chiến, lần này Tông môn thi đấu tuyển chọn tốt nhất đừng gặp phải ta”. Sở Vũ Thành cười nhạt nói.

“Hi vọng như thế”. Đoạn Ngọc thản nhiên cười đáp. “Thời gian không còn sớm, ta đi trước! Sở gia chủ, cáo từ!”. Sau đó nhưng cũng không để ý Sở Vũ Thành mà quay sang đối với Sở Kinh Thần thi lễ nói.

“Ha ha, đi thôi! Đi thôi”. Sở Kinh Thần cười trả lời.

“Hừ! Nhát gan sợ chết chuột!”. Đoạn Ngọc lúc đi qua đám người thì Sở Vũ Thành khẽ hừ lạnh thấp giọng nói. Người trước giống như là không nghe được mà cứ như vậy cất bước đi qua đám người.

“Thành nhi, ngươi trên tâm cảnh đã thua hắn”. Đợi đi vào Đế Nguyên môn thì Sở Kinh Thần chợt nói.

“Ai? Phụ thân ngài nói là tiểu tử Đoạn Ngọc kia?”. Sở Vũ Thành đang còn có chút khó chịu lại nghe vậy thì biến sắc, ánh mắt có phần mê man nhìn Sở Kinh Thần hỏi.

“Ừm!”. Sở Kinh Thần khẽ gật đầu. “Các ngươi thiên kiêu danh tiếng là được Đế đô mọi người phong cho, chưa có cái nào dám như Đoạn Ngọc thản nhiên thừa nhận”.

“Dám tự nhận mình là thiên kiêu? Đó không phải ngông cuồng tự đại sao?”. Sở Vũ Thành nghe vậy thì liền khó hiểu, ánh mắt cổ quái hỏi tiếp. Không phải ngày thường Sở Kinh Thần đều nói hắn cần phải khiêm tốn làm người sao, hiện tại như nào lại tán dương Đoạn Ngọc?

“Thế nên mới nói ngươi tâm cảnh liền thua Đoạn Ngọc”. Sở Kinh Thần cũng không làm nhiều giải thích mà chỉ nhàn nhạt nói. Sau đó nội tâm nhưng khẽ nói. “Đáng tiếc hắn tại trong Hoàng cung không có chỗ dựa, kẻ này thân tàng mãnh long, nếu như tạo điều kiện cho hắn thì e là Đoạn thị lại có thể đi ra một cái Đoạn Thế Mục”.

“Hừ! Ta làm sao có thể thua cho một cái cô nhi? Đợi Tông môn thi đấu tuyển chọn ta sẽ tự tay phế bỏ hắn”. Sở Vũ Thành suy nghĩ một chút vẫn không hiểu thì hừ lạnh nói, lời nói kia không hề che dấu chút nào đại nghịch bất đạo chi ý.

“Vi phụ chờ!”. Sở Kinh Thần cười nói. Tại Đế đô tồn tại mấy cái cường đại nhất Thế gia có cái nào không muốn vượt qua Đoạn thị? Sở Kinh Thần không sợ hậu nhân đắc tội Đoạn thị đệ tử, hắn càng là sợ hơn việc hậu nhân không dám đối với Đoạn thị phản kháng, ai biết được chừng mười năm hay hai mươi năm sau Sở gia có thể thay thế Đoạn thị trở thành Thánh Nguyên Đế quốc Hoàng tộc đây?

“Điện hạ, thuộc hạ nếu như không nhìn lầm thì Sở Vũ Thành đã bắt đầu khai mở mệnh tuyền, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành Mệnh Tuyền cảnh võ giả”. Ở bên ngoài Đế Nguyên môn, Mục Vũ đột nhiên đối với Đoạn Ngọc nói.

“Ừm! Kẻ này cùng ta một ngày bước vào Luyện Thể cảnh chín tầng, tiến độ tu luyện hiển nhiên là cùng ta không sai biết lắm, bắt đầu khai mở mệnh tuyền cũng không có gì lạ”. Đoạn Ngọc không có chút nào kinh ngạc gật đầu nói. Đế đô Thất tử, Đoạn Ngọc cùng Sở Vũ Thành đúng là trong đó hai vị, lẫn nhau cũng có một chút giao lưu, đối với đối phương bao nhiêu cũng có hiểu rõ.

Duy chỉ có việc Đoạn Minh Lâm đã thành công khai mở mệnh tuyệt đột phá Mệnh Tuyền cảnh là để cho Đoạn Ngọc có chút ngoài ý muốn. Hắn có tốc độ khai mở mệnh tuyền nhanh hay là vì có nguyên nhân khác, Đoạn Ngọc trong lúc nhất thời đúng là không rõ. Muốn đoán cũng không có căn cứ.

Mục Vũ nghe Đoạn Ngọc nói vậy thì có chút nhỏ bé kinh ngạc, nội tâm hiện lên một đống câu hỏi nhưng cũng không dám hỏi.

“Ngươi có phải hay không tò mò ta vì sao vẫn không có bắt tay vào khai mở mệnh tuyền?”. Đi ở phía trước Đoạn Ngọc chợt hỏi, sau đó cũng không đợi Mục Vũ đáp thì đã tự trả lời. “Ngươi nghĩ cũng không sai, Đoạn Minh Lâm nói cũng không sai, ta hiện vẫn đang muốn tìm tòi một chút cơ hội đặt chân Luyện Thể mười tầng”.

“Nếu như không phải vì muốn đặt chân cảnh giới truyền thuyết này thì ta đã có thể từ một tháng trước bắt đầu khai mở mệnh tuyền, đến hôm nay không sai biệt lắm đã có thể đặt chân Mệnh Tuyền cảnh”. Dừng lại một chút Đoạn Ngọc nói thêm.

“Chỉ là bốn tháng sau sẽ là Tông môn thi đấu tuyển chọn...”. Mục Vũ ánh mắt hiện lên một chút kinh hãi, trầm mặc một chút thì mới thấp giọng nói.

“Ta biết ngươi nghĩ cái gì, ta hiện tại chỉ đánh cược một lần mà thôi, nếu như không thể thì ta sẽ thành thành thật thật khai mở mệnh tuyền trở thành Mệnh Tuyền cảnh võ giả, Tông môn thi đấu tuyển chọn không có Mệnh Tuyền cảnh thì khả năng ta có thể đi vào Tinh Thần môn sợ là không quá năm thành”. Đoạn Ngọc khẽ cười nói.

Mục Vũ nghe vậy thì biết mình suy nghĩ thừa, phía sau đã không còn cái gì nghi hoặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.