Luân Hồi Thương Đế

Chương 15: Chương 15: Con riêng? Cảm giác kêu gọi




Nghe được Đoạn Ngọc hỏi thì những đội viên khác cũng hứng thú lắng nghe, chuyện này cũng đã phủ bụi ba mươi năm, nếu như không phải người hiểu biết một chút thì đúng là chưa từng nghe đến những chuyện này. Nhiều nhất chỉ biết được một ít truyền ngôn liên quan đến Ma Phong trại cùng vị thần bí Ma Phong Hầu kia.

“Đế quốc?”. La Uy quay đầu nhìn Đoạn Ngọc một chút, cũng xem như là có chút ấn tượng, rồi khẽ cười lắc đầu. “Quả thực, nếu như Đế quốc lúc đó phái binh ra trấn áp thì Ma Phong trại tất nhiên là không chịu nổi một kích”.

“Bất quá tại thời điểm đó thì có một cái tin đồn đó là Ma Phong trại Trại chủ là con riêng của đương đại Đế Hoàng Đoạn Vĩnh Thanh, lúc đó Tiên đế cũng không đứng ra giải thích cái gì nên chuyện này trở thành một điều cấm kị, quan lại không muốn gây với Ma Phong trại, thế lực lớn cũng có chỗ kiêng kị, Thiên Vận thương đoàn lúc đó cũng lựa chọn nhượng bộ”. Hơi chút dừng lại hắn mới nói.

“Con riêng?”. Đoạn Ngọc hai mắt hơi có trừng lên kinh ngạc hỏi. Cái này bí văn hắn đều chưa từng được biết đến, Đoạn Vĩnh Thanh chính là ông nội của hắn, ngày trước nghe nói rất phong lưu nhưng chưa từng có nghe nói rằng có con riêng ở ngoài, từ sau khi thoái vị thì đã biến mất khỏi Thánh Nguyên Đế quốc, còn sống hay không thì chính là Đoạn Ngọc cũng không rõ ràng.

“Cũng chỉ là tin đồn, thực chất như thế nào ta một cái tiểu mục đầu làm sao có thể biết đây?”. La Uy cười lắc đầu nói. “Bất quá sau khi Ma Phong trại bị diệt không lâu thì Tiên đế Đoạn Vĩnh Thanh thoái vị, y cùng với vị cường giả Phong Hầu cảnh bí ẩn tiêu diệt Ma Phong trại đồng thời biến mất khỏi Thánh Nguyên Đế quốc, có suy đoán là y đi truy sát vị Phong Hầu cảnh kia...”. Nói đến đây thì La Uy dừng lại, khóe miệng khẽ nhếch ý vị thâm trường.

“...”. Không chỉ là Đoạn Ngọc, mấy người trong đội cũng là kinh ngạc ngây người, Đoạn Vĩnh Thanh làm sao có thể vo duyên vô cớ truy sát vị Phong Hầu cảnh cường giả kia? Nếu như đây là sự thật thì khả năng Ma Phong trại Trại chủ trước kia là con riêng của Đoạn Vĩnh Thanh là rất có khả năng.

“Lão La, ngươi cũng đừng đem những chuyện này ra nói, hiện nay Đoạn Thế Mục Bệ hạ chính là thiên túng kỳ tài, chú trọng phát triển thế hệ trẻ tuổi, bất quá ta nghe nói hắn cũng là một người cực kỳ bao che khuyết điểm, tin đồn kia có thể sau một đêm đã bị dập tắt đã cho thấy thủ đoạn kinh người, ngươi cũng đừng tự tìm vạ”. Lúc này thì tiểu đội đi ở phía trước đội trưởng quay đầu lại cười nói.

“Hắc hắc, ta cũng không có nói đây là sự thật, hoàn toàn là nghe nói mà thôi”. La Uy nghe vậy thì cười xấu nói. “Mà lại nói đến thì Đoạn Thế Mục Bệ hạ quả thực là không giống người thường, không những miễn phí toàn bộ học phí cho hài tử dưới mười tuổi mà còn ban xuống các loại Luyện thể pháp cho thường dân học tập, phàm là hài tử dưới mười hai tuổi có thể trở thành Luyện Thể cảnh tầng ba thì đều nhận được Triều đình bồi dưỡng, cái này thủ bút quả thực là kinh khủng, nghĩ cũng không dám nghĩ”.

“Ha ha, vậy mới nói ngươi tốt nhất không nên bôi nhọ Đoạn thị Hoàng tộc người nào, không biết được sẽ có ai đi tố cáo ngươi với Thế Mục Bệ hạ”. Vị đội trưởng kia cười ha ha nói.

“Cũng chỉ là nói chuyện phiếm một chút, không có chuyện gì”. La Uy cười nói, cũng không xem đây là chuyện lớn.

Đám đội viên cũng là cười cười, dọc đường đi đều là nhờ có La Uy kể một chút chuyện phiếm nên bọn hắn cũng không nhàm chán, nơi nào có ý nói xấu La Uy?

“Mọi người chuẩn bị vào Ma Phong thành!”. Đúng lúc này thì đi ở đầu tiên Hoàng chấp sự cao giọng hô, mọi người ánh mắt nhìn đến thì thấy phía trước gần Ma Phong hạp đã xuất hiện các loại lầu các, xung quanh tường thành không cao lắm, thậm chí chỉ có thể gọi là tường vây. Nơi này đúng là Ma Phong thành.

“Đi thôi! Vào Ma Phong thành nghỉ ngơi một đêm, sáng mai tiếp tục di chuyển thì chúng ta có thể đến Thiên Lang thành rồi”. La Uy cười xuề xòa quay đầu đối với đám đội viên nói, hoàn toàn không để chuyện lúc trước vào trong lòng.

Đoạn Ngọc đi ở trong đám người không có biểu hiện nào nhưng đáy lòng hiện lên cổ quái, không biết vì lý do gì mà hắn có cảm giác La Uy nói cũng không sai, rất có thể Phụ hoàng hắn có một cái tộc đệ, bản thân hắn thì có một cái Vương thúc, bất quá người kia e là đã chết yểu.

Có cái này cảm giác đó là vì lúc trước hắn đọc qua một chút liên quan đến Đoạn Vĩnh Thanh ký sự, vị gia gia này lúc thoái vị cũng mới hơn chín mươi tuổi, lấy Phong Hầu cảnh bảy tầng tu vi thì Đoạn Vĩnh Thanh chính đang lúc tráng niên, về lý mà nói thì còn chưa cần để Phụ Hoàng hắn lên kế vị.

Nghĩ lại thì nếu như chuyện này chỉ là tin đồn nhảm thì trước kia Đoạn Vĩnh Thanh phải ra mặt đem nó giải quyết mới phải, Ma Phong trại làm ác như vậy ở ngay bên ngoài cửa ngõ của Đế đô, thân làm Hoàng Đế, Đoạn Vĩnh Thanh lúc đó không có khả năng nhắm mắt làm ngơ. Còn có chuyện đem tin đồn dập tắt, Đoạn Ngọc hơi nghĩ thì cũng cảm thấy việc này chín phần là do Phụ Hoàng Đoạn Thế Mục chủ trương, hắn cũng không muốn tin đồn này kéo dài ảnh hưởng đến Đoạn thị Hoàng thất danh tiếng. Đem nó dập tắt ngay lập tức chính là biện pháp hiệu quả nhất.

“Ta Đoạn thị ẩn dấu lực lượng rất sâu, một cái Phong Hầu cảnh mà thôi, chắc cũng không gây nên trở ngại gì, rất có khả năng là đã bị Gia gia chém giết”. Suy nghĩ một chút thì Đoạn Ngọc âm thầm lắc đầu nói. Chuyện này dẫu sao cũng là chuyện của đám tiền bối, hắn lo lắng cũng không có ý nghĩa. Phong Hầu cảnh nha, cách hắn còn xa lắm.

Toàn bộ thương đội nhanh chóng đi vào Ma Phong thành, trong đó hoàn cảnh cũng rất nhanh bị Đoạn Ngọc thu vào trong mắt, nơi này nếu như nói là một tòa thành trì thì không bằng nói nó là một cái cự hình thôn xóm, cách một khoảng cách thì có một chút kiến trúc, ngoài ra thì cái gì cũng không, thủ vệ không, cửa hàng không, đơn thuần là nơi dừng chân của các thương đội.

Dưới sự dẫn dắt của Hoàng chấp sự đám người thì thương đội đi đến một chỗ kiến trúc rộng lớn bên trong Ma Phong thành, xung quanh tường vây thậm chí là so với bên ngoài tường thành còn muốn cao lớn, mãi cho đến chỗ này thì đoàn người mới đụng tới mấy người, dĩ nhiên đều là Thiên Vận thương đội thành viên từ lâu trấn thủ ở đây.

Sau khi đi vào trong đó thì La Uy dẫn đám người Đoạn Ngọc đi đến một chỗ viện tử, viện tử bên trong lại có hơn mười chỗ phòng ngủ, tiểu đội thành viên tùy tiện chọn một phòng là được, phân phó xong xuôi thì La Uy cũng rời đi, từng cái thành viên phân biệt về phòng nghỉ ngơi một lát, nửa canh giờ sau sẽ tập hợp lại một chỗ ăn tối.

“Cảm giác không sai, nơi này có thứ gì đó kêu gọi ta”. Đoạn Ngọc cũng đi vào trong đó một phòng, không phải tiếp tục đề phòng người xung quanh nhìn ra manh mối nữa thì hắn mới thấp giọng nói khẽ.

Cảm giác này xuất hiện từ khi đi vào Ma Phong thành, ban đầu mới xuất hiện thì Đoạn Ngọc cho là ảo giác, thế nhưng càng đi vào trong sâu thì cảm giác càng thêm mãnh liệt, dưới sự kêu gọi kia thì hắn có loại vô cùng bức thiết cảm xúc, thể nội huyết dịch lưu động cực nhanh, nếu như không phải là e ngại có người phát giác thì hắn đã đi tìm kiếm một phen là thứ gì đang kêu gọi mình.

Tại trong một ít điển tịch mà Đoạn Ngọc đọc qua thì có đôi khi sẽ xuất hiện loại hiện tượng kỳ quái này, thứ tạo nên cảm giác kêu gọi kia cùng người cảm nhận được ở trong minh minh tất nhiên là có quan hệ không biết nào đó, cả hai khi đến gần nhau trong một phạm vi nhất định thì sẽ tự động hình thành liên hệ. Đoạn Ngọc xuất phát từ tính tò mò dĩ nhiên là muốn xem một chút là vật gì.

Xuất hiện loại tình huống này hầu hết đều là chuyện tốt, trong lịch sử đã có không ít võ giả nhận được loại cơ duyên này mà nhất phi trùng thiên. Đoạn Ngọc không dám mơ đến bản thân mình cũng sẽ gặp được tình huống đó, thế nhưng là đã cảm nhận được thì tìm đến xem một chút cũng không phải chuyện gì xấu.

“Còn có nửa canh giờ phải tập hợp, hiện tại độc thân rời đi e là không tiện”. Suy nghĩ chốc lát thì Đoạn Ngọc chỉ có thể kiềm nén loại cảm giác kia dụ hoặc. Bản thân hắn hiện tại đang đi cùng Thiên Vận thương đội, nếu như độc thân rời đi thì tất nhiên là sẽ có thể gây nên hiểu nhầm, không tốt sẽ có thể bị Thiên Vận thương đội xem thành gián điệp trà trội vào trong thương đội có ý đồ xấu.

Thời gian rất nhanh trôi qua, Đoạn Ngọc sau khi chỉnh lý một chút cùng tắm rửa hoàn tất thì La Uy cũng đi vào tiểu viện kêu gọi mọi người, toàn bộ tiểu đội nhân viên nhanh chóng tập hợp lại theo La Uy đi đến sân lớn trong khu vực kiến trúc, tại đây đã có người chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống.

“Các vị, đoạn đường vừa qua cơ bản là không có chút nào nguy hiểm, chân chính cần các vị là ở hai ngày đường tiếp theo, vậy nên sau khi mọi người ăn uống xong nếu như không có đặc thù công việc thì nên nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng sớm ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường”. Hoàng chấp sự nhìn thấy các tiểu đội bảo tiêu đã đến đầy đủ thì mới cao giọng nói.

“Chúng ta hiểu, Hoàng chấp sự”. Đám bảo tiêu cười đáp. Nơi nguy hiểm nhất của chuyến đi này chính là Thiên Lang sơn mạch, trước khi nhận nhiệm vụ thì tất cả mọi người đều đã biết được. Người đã đi cùng thương đội đến đây thì cũng đã xác định trước khả năng gặp nguy hiểm, thế nhưng bọn hắn đều vì muốn kiếm chút tài nguyên, không bỏ công sức là chuyện không thể nào.

“Chúng ta đều là võ giả, các loại mọi người tự nhiên”. Thấy không có ai muốn nói thêm cái gì, Hoàng chấp sự khẽ cười nói.

Đám người bên trong sân lớn cũng không nói nhảm, từng cái ngồi xuống bắt đầu ăn uống, đôi khi không nhịn được mà nói một chút chuyện phiếm, không khí tưng bừng.

“Có ai nhìn lén ta?”. Đoạn Ngọc cũng ở trong đám người ngồi xuống, biểu hiện không có gì khác biệt nhưng nội tâm lại có chút nghi hoặc. Hắn trời sinh có được linh giác hơn người, tại trong khoảng cách gần có người âm thầm quan sát mà tu vi không cao hơn hắn quá nhiều thì tất nhiên là không qua nổi cảm giác của hắn, chính vì như thế nên cho dù đang lúc ăn uống nhưng đôi khi vẫn lơ đễnh liếc nhìn xung quanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.