Luân Hồi Đại Đế Truyện

Chương 47: Chương 47: Tin ta đi, ta đã che mắt lại rồi




Rất nhanh, sau nửa canh giờ trôi qua, lúc này trong hang động cũng đã trở nên ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, hơn nữa hương cá nướng ngào ngạt khiến cho Diệp Linh Nhi trước đó vốn đã vô cùng đói bụng, nay liền bị mùi cá nướng này hấp dẫn không chịu nổi nữa mà tỉnh dậy.

Đúng lúc này, Long Huyền cũng chú ý đến động tĩnh phía bên kia, trong tay hắn vẫn còn đang cầm một xiên cá nướng ăn đến mức dầu mỡ dính đầy miệng. Thấy cô bé tỉnh lại, bấy giờ hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

“Ngươi tỉnh rồi sao?”

Diệp Linh Nhi mơ màng tỉnh dậy, cái bụng nhỏ kêu lên òng ọc, đến khi mở mắt nhìn rõ cảnh vật xung quanh, cô bé mới giật mình một cái, lo lắng hỏi.

“Con bạo hùng… bạo hùng đâu rồi?”

Long Huyền: “Đã bị người tên Diệp Tam kia dụ đi rồi, ngươi không nhớ sao?”

Diệp Linh Nhi nghe vậy mới dần dần nhớ lại sự việc xảy ra trước khi mình ngất đi, lúc này cô bé nhìn về phía Long Huyền. Đập vào mắt là một gương mặt khá quen, Diệp Linh Nhi ngạc nhiên thốt lên.

“A, là ngươi?”

Long Huyền: “Hẳn là ngươi cũng nhận ra ta, hôm đó chúng ta đã từng gặp nhau tại Thiên Vân Các.”

Diệp Linh Nhi gật gật đầu, đối với người thiếu niên không chênh với mình bao nhiêu tuổi này, cô bé có ấn tượng rất sâu sắc, dù sao đến cả một vị cảnh giới Võ sư cũng không nhìn thấu được tu vi của hắn.

Nàng lại hỏi: “Ban nãy, là ngươi đã cứu ta sao?”

Long Huyền: “Đúng vậy!”

Bầu không khí chợt có chút yên tĩnh, thật ra hai người chẳng hề quen biết nhau, Diệp Linh Nhi nhận ra Long Huyền vì có chút tò mò với hắn mà thôi, còn về phần Long Huyền, hắn cứu cô nàng cũng chỉ vì không nhẫn tâm nhìn một người sống sờ sờ bị giết chết trước mặt mình như vậy. Lúc này, cả hai đều không biết nói gì thêm nên chỉ đành giữ yên lặng, Long Huyền lại cúi đầu xuống tập trung ăn cá của mình, vốn đang định lên tiếng hỏi thăm thì lại nghe đối phương hét lớn.

“Áaaaaa!!”

Long Huyền bị tiếng hét làm cho giật nảy cả mình. “Làm… làm sao vậy, yêu thú tới sao?”

Lúc này Long Huyền mới nhìn về phía của Diệp Linh Nhi, cô bé đang đỏ hết cả mặt, nhìn chằm chằm, ngón tay chỉ về phía hắn, môi mấp máy nói không nên lời.

Long Huyền bị nàng ta nhìn đến mức cảm thấy có chút ngượng ngùng, hắn thầm nhủ, ca biết là ca đẹp trai, thế nhưng ngươi cũng không cần nhìn chằm chằm ta như vậy chứ.

Long Huyền sờ sờ mặt, hắn cảm thấy đang ăn bị nhìn như vậy có chút kỳ cục, không lẽ nãy ăn cá bất cẩn nên để dính dầu lên cả mặt rồi ư: “Trên mặt ta có dính gì sao? Ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy làm cái gì?”

Lúc này Diệp Linh Nhi mới khó khăn mở miệng hỏi. “Quần… quần áo của ta là do ngươi thay?”

Long Huyền nghe thấy thế cũng thuận miệng đáp: “Chứ sao nữa, ở đây chỉ có hai người chúng ta, không phải ta thì còn ai.”

Nghe vậy, sắc mặt Diệp Linh Nhi càng đỏ hơn, cô bé cắn răng: “Thấy hết rồi?”

Long Huyền gật gật đầu, ngay sau đó kịp phản ứng thì lại lắc nguầy nguậy: “Ừm, thấy hết… à không…Chẳng thấy gì cả!! Thật!! Hơn nữa đồ của ngươi dính mưa nên đã ướt sũng, không thay đồ giúp ngươi, ta sợ ngươi sẽ phát bệnh, nếu ngươi ốm chết rồi thì chẳng phải ta cứu ngươi uổng công sao.”

Thấy đối phương chẳng thèm lên tiếng, Long Huyền chột dạ mà bào chữa tiếp, việc hắn giúp nàng tắm, ừm, chỉ cần là người thông minh một chút thì chắc chắn biết rằng lúc này không nên nói ra chuyện đó.

“Ngươi tin ta đi, lúc đó... lúc đó, ta dùng quần áo che lại hai mắt mình rồi!!”

Lời nói này của hắn cũng là sự thật, khi giúp Diệp Linh Nhi tắm rửa, thay quần áo, hắn đúng là dùng ống quần che lại “hai mắt” thế nhưng là... mắt hắn che, là “mắt cá chân”!!! Còn hai con mắt để nhìn thì lại tận dụng triệt để… ừm, không bỏ sót chỗ nào cả.

Nhất thời bầu không khí càng trở nên lúng túng, Diệp Linh Nhi sớm đã 10 tuổi, đối với con gái thì đến tuổi này cũng bắt đầu nhận thức nhiều thứ hơn rồi, cũng đã biết ngại ngùng, thế nhưng là đối phương vừa cứu mạng mình, hơn nữa thay đồ giúp nàng cũng là có lý do, chỉ là… nàng là con gái mà.

Ngay lúc này, cả hai đều không ai lên tiếng nữa, Long Huyền có chút ngượng ngùng, hắn đã cố gắng để giải thích rồi, nàng ta không nghe thì chịu thôi, hừm… dù sao cũng nhìn hết rồi, khó mà chối cãi được a!!! Khắp hang động lúc này chỉ còn lại ngập tràn toàn là mùi cá nướng thơm nức nở.

“Rột, rột…”

Trong sơn động yên tĩnh, một âm thanh rất rõ ràng vang lên, Long Huyền nhanh nhạy mà phát hiện ra liền cười tươi nói.

“Há, đói lắm rồi phải không, tới đây đi, ăn một chút cá nướng xem sao, đảm bảo ngon!!”

Sắc mặt Diệp Linh Nhi đỏ bừng bừng, làm một đứa con gái, vậy mà bụng lại réo lên như vậy, thể diện biết để đi đâu??? Thế nhưng càng ngửi mùi cá nướng thơm phức kia, nàng càng khó mà cầm lòng được, sau cùng vẫn quyết định lại gần lấy một con đưa lên miệng ăn thử.

Cắn một miếng, Diệp Linh Nhi thật sự cảm thấy ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Long Huyền đã nguôi giận phần nào, chủ yếu là món cá nướng này… ừm, thật sự ăn rất ngon, cũng có thể là do cô bé quá đói nên mới cảm thấy như vậy!! Không ngờ tên háo sắc này vậy mà còn biết nấu ăn.

Long Huyền mỉm cười, quả nhiên là như vậy, lúc con gái giận, dùng đồ ăn là đúng đắn nhất, vừa hay tay nghề của bản công tử cũng không thấp. 20 năm sống một mình ở địa cầu, Long Huyền sớm đã phải tự mình nấu ăn từ nhỏ, dần dần tay nghề của hắn cũng được xem như không tồi, dùng để dỗ dành một vị tiểu thư đang giận dỗi đã dư xài rồi.

Lúc này, Long Huyền mới mặt dày quay sang bắt chuyện.

“Ta tên là Song Huyền, không biết ngươi tên là gì?”

Long Huyền vì an toàn nên là cũng không dùng tên thật, do vậy tiếp tục lấy tên Song Huyền ra để che giấu. Diệp Linh Nhi thật sự không biết nên đối xử thế nào với Long Huyền, rõ ràng là ân nhân, thế nhưng hắn cũng là một tên lưu manh, hạ lưu, vô sỉ, dám nhìn hết của nàng. Haizzz, nhìn con cá đang cầm trên tay, ăn cũng đã ăn rồi, làm sao không đáp lời cho được.

“Diệp Linh Nhi.”

Trả lời cộc lốc xong cô bé không hề hé môi thêm nữa, Long Huyền bất đắc dĩ lại hỏi. “Hoàng Phong sơn mạch vô cùng nguy hiểm, tại sao ngươi lại vào đây?”

Diệp Linh Nhi: “Ta… ta muốn tìm yêu thú để thử phù?”

Long Huyền thắc mắc một chút: “Thử phù?”

Diệp Linh Nhi: “Ta học qua cách luyện chế linh phù, hôm trước mới luyện ra được vài tấm, do vậy muốn tìm yêu thú có thực lực hơi yếu để thử một chút.”

Long Huyền: “Chẳng lẽ chỉ có ngươi cùng Diệp Tam mà đã dám đi sâu vào trong Hoàng Phong sơn mạch vậy sao?”

Diệp Linh Nhi lắc lắc đầu, thoáng chốc cả hai mắt đều đã đỏ. “Không phải, đi cùng chúng ta còn có Diệp Ngũ trưởng lão, cùng Diệp Tứ nữa, nhưng là… nhưng là…”

Thấy đôi mắt ngân ngấn nước của cô bé, Long Huyền lập tức ngắt lời, vội vàng nói: “Được rồi, được rồi, từ từ kể, đừng có khóc!”

Diệp Linh Nhi lúc này mới nói tiếp: “Khi đó nhất phẩm linh phù của ta tạo ra là hỏa linh phù, công dụng gần giống với bạo linh phù mà ngươi sử dụng, nhưng uy lực kém hơn một chút, chẳng qua… vô tình ta làm cho hỏa linh phù đốt cháy một thân cây khô.”

Ngưng một chút, cô bé lại nói: “Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, hơn nữa, chẳng hiểu sao trong chốc lát lại lớn hơn rất nhiều, lớn đến mức Võ sư cảnh như Diệp Ngũ trưởng lão cũng không dập được, ngay lúc đó thì có yêu thú vô cùng cường đại bị ngọn lửa kia thu hút đến.”

Nghe đến đây Long Huyền cảm thấy có chút chột dạ, có vẻ như ngọn lửa nhỏ bé kia của Diệp Linh Nhi nhờ ngọn lửa của hắn nên mới phát triển lớn hơn….

Hắn hỏi: “Yêu thú cường đại?”

Diệp Linh Nhi gật gật đầu: “Đúng vậy, vốn là chúng ta chỉ đang tập trung vào một con Bách túc ngô công cảnh giới nhất giai hậu kì, thật không ngờ lại xui xẻo đụng phải một đàn Bạch phong ma lang. Đám ma lang này đi theo đàn, hơn nữa con cầm đầu còn là tứ giai yêu thú.”

Nghe tới đây, Long Huyền cũng có chút run sợ, thế mà lại dẫn ra tứ giai yêu thú, xem ra, sau này không được phép đốt rừng nữa, về phần đám người Diệp Linh Nhi gặp một đàn Bạch phong ma lang, chắc hẳn là gặp kết cục không tốt đẹp gì, bộ quần áo cũ của cô nàng có khá nhiều chỗ rách nát, chạy thoát được tới đây hẳn là đã rất may mắn rồi.

Nghĩ tới đó, Long Huyền quyết định mai sẽ hộ tống nàng ta về thành, xem như bù đắp một chút lỗi lầm mà mình gây ra, dù cho đám cháy kia không phải hắn cố tình đốt lên để hại bọn họ, thế nhưng hắn cũng có một phần trách nhiệm. Càng quan trọng hơn là, trong lời nói của đối phương, hắn nghe được một thông tin nữa, Bách túc ngô công nhất giai hậu kì, đây không phải một trong ba mục tiêu còn lại mà hắn đang nhắm tới sao?

Long Huyền: “Cái kia, ngươi cũng đừng buồn nữa, ngày mai ta sẽ đưa ngươi về thành, hiện tại ăn nhiều một chút, sau đó nghỉ ngơi đi!”

Diệp Linh Nhi sau khi trải qua một ngày nhiều biến cố như vậy lúc này hiển nhiên cũng rất mệt mỏi, cô bé nhanh chóng ăn xong cá nướng trên tay, rồi tìm một góc trong hang để chợp mắt.

Long Huyền không hề ngủ, hắn ăn xong liền xếp bằng, nhanh chóng nhập định, tinh thần tiến vào Vô định không gian, từ mấy ngày trước tu luyện Long Huyền đã cảm nhận được, khi tiến vào không gian này tu luyện thì sẽ dễ dàng tập trung hơn, thêm nữa tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn không ít.

Lúc này, quanh thân hắn có năm ngôi sao màu trắng nhẹ nhàng trôi nổi, Luân Hồi Đạo Quyết nhanh chóng vận chuyển, ngay ở bên trên là Hắc Bạch ngọc châu.

Dùng tinh thần câu thông một chút, từng đoàn sinh mệnh chi khí từ trong Hắc Bạch ngọc châu được Long Huyền rất nhanh đã được dẫn ra, mau chóng dung nhập vào trong cơ thể, ngay sau đó, Long Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của bản thân đang điên cuồng tăng lên.

Một lúc sau, Long Huyền có chút tiếc nuối mở mắt ra, sinh mệnh chi khí từ cái xác của con Hắc nha độc chu đã bị hắn luyện hóa toàn bộ, chỉ tiếc là quá ít ỏi, hắn chỉ mới đạt đến bình cảnh của ngũ tinh nhập vi mà thôi, vẫn chưa đột phá lên lục tinh được. Chẳng qua hắn cảm nhận được, bản thân rất nhanh sẽ có thể đột phá bình cảnh kia, hiện giờ chiến lực của hắn cũng đã mạnh hơn đôi chút rồi.

Ngay sau đó, Long Huyền liền tranh thủ nằm xuống nghỉ ngơi một chút.

... . Truyện Điền Văn

Hôm sau, nay đã là ngày thứ ba Long Huyền tiến vào Hoàng Phong sơn mạch rồi, hiện tại hắn chỉ còn thời hạn 7 ngày để chém giết ba con yêu thú còn lại mà thôi, cũng không phải là chuyện quá dễ dàng.

Từ sơn động chỗ Long Huyền đang cư trú đến cửa thành Tây cũng không quá xa, Long Huyền nhanh chóng mang Diệp Linh Nhi quay trở về tới nơi, rất may trên đường cũng không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.

Đứng ở trước cửa thành, Long Huyền đang muốn xoay người rời đi, lúc này Diệp Linh Nhi bỗng lên tiếng gọi hắn lại.

“Ngươi không trở về sao?”

Long Huyền: “Ta còn chút việc nữa cần phải làm, nơi này đã xem như an toàn, ngươi đi về trước đi.”

Nghe Long Huyền nói vậy, Diệp Linh Nhi cũng có chút cuống quít, sau một hồi đắn đo, nàng mới nói.

“Song Huyền, ngươi nhớ kỹ, nếu như cần giúp đỡ điều gì, hãy tới phủ thành chủ tìm ta.”

Long Huyền nghe vậy thì cười cười, gật gật đầu, hắn cũng không để tâm lắm đến lời này của cô nàng, chỉ nghĩ là có lẽ đối phương cùng phủ thành chủ có chút quan hệ, sau này nếu thật sự có việc rồi tính sau.

Thế là hắn nhanh chóng rời đi, xâm nhập vào sâu bên trong Hoàng Phong sơn mạch, sau khi đã hỏi rõ tung tích của con Bách túc ngô công kia từ miệng của Diệp Linh Nhi, Long Huyền muốn nhanh nhanh tới chỗ ở của nó, tránh cho việc con yêu thú kia chạy đi mất, vậy thì khó mà tìm ra được nữa.

Có một điều khiến cho Long Huyền cũng rất cảm khái, qua lời kể của Diệp Linh Nhi, lúc đám người bọn họ bắt gặp con Bách túc ngô công này, trong đoàn có một vị Võ sư cảnh, do vậy đã dễ dàng đánh bại được con yêu thú kia, chẳng qua nó rúc rất sâu vào trong hang, cho nên Diệp Linh Nhi mới muốn dùng Hỏa linh phù để đốt nó, vô tình đã gây ra cháy rừng.

Về phần con ngô công kia, sớm đã bị trọng thương đầy mình rồi, nếu không phải đàn Bạch phong ma lang xuất hiện, con ngô công kia sớm đã chết!!!

Nghe đến đó, Long Huyền cũng cảm thấy vận khí của bản thân lần này… Phải nói sao đây, hình như là có chút hào quang nhân vật chính nổi lên rồi chăng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.