Luân Hồi Đại Đế Truyện

Chương 12: Chương 12: Thần bí nhân kiêu ngạo




Nghe thấy câu hỏi của Long Huyền, tên thần bí kia một mặt kiêu ngạo, cười nhạt một cái chỉ chỉ vào trên người Long Huyền nói ra.

“Ta vốn không phải lẻn vào trong phòng ngươi, mà vốn dĩ ta đã sống ở chỗ này từ trước rồi.”

Long Huyền chợt cảm thấy tóc gáy dựng ngược…

“Ngươi là ma sao? Nếu ngươi từ đầu đã ở đây, tại sao mấy ngày trước ta không có thấy ngươi?”

“Ngu ngốc, ta là từ trong viên hạt châu mà tới.”

“Trong hắc bạch ngọc châu lại có người sống?”

Long huyền hiển nhiên là kinh ngạc không thôi, viên ngọc châu đó lại có thể chứa được người sống ở bên trong?

“Ta chỉ là một linh hồn sống nhờ vào bên trong viên ngọc châu này mà thôi.”

Giống như biết được Long Huyền đang nghĩ cái gì, người thần bí giải thích mà nói. Nghe được lời này, Long Huyền mới để ý kỹ đối phương, quả thật là nhìn rất chân thực không khác gì một người sống, thế nhưng thân thể đối phương có hơi trong suốt, mặc dù trước đây chưa từng thấy linh hồn lần nào nhưng Long Huyền cũng là tin lời của đối phương thêm mấy phần.

“Thế nhưng là ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, tại sao nửa đêm lại xuất hiện ở đây, muốn làm cái gì?”

Thần bí nhân nghe vậy nhất thời im lặng một chút, ánh mắt của hắn khẽ liếc về phía thanh tiểu kiếm đang đeo trên tay của Long Huyền sau đó rất nhanh rời đi.

“Ta xuất hiện ở nơi này hiển nhiên là để giúp ngươi, dù sao ta là người tốt nha.”

Long Huyền nghe nói như vậy có chút không tin vả lại bộ dáng của tên này càng nhìn càng giống lừa đảo, nếu không thì cũng là đang “nổ”, nhìn thấy vẻ mặt đang tỏ ra khinh bỉ của Long Huyền tên thần bí nhân kia có chút thẹn quá hóa giận.

“Tên nhóc con khốn kiếp, ta đường đường là một đại nhân vật, đã hảo tâm muốn giúp ngươi thế mà ngươi không biết ơn lại còn dám nghi ngờ ta? Ta ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm đây, ta cần thiết phải lừa ngươi sao?...”

Long Huyền nghe hắn nói, sau đó lại nghỉ về bản thân, quả thực bây giờ hắn chính là một thằng nhóc tám tuổi trong tay không có cái gì, không chỉ như thế hắn còn là phế vật không thể tu luyện đây, đích thực là không có gì đáng để kẻ trước mắt lừa cả. Thế nhưng Long huyền vẫn muốn chắc chắn một chút.

“Làm thế nào ta có thể tin được ngươi chứ? Về chuyện viên ngọc châu có thể là ngươi cố tình gạt ta để lừa đi bảo bối từ ta đây?”

Tuy Long Huyền biết lời nói này không hề có chứng cứ, trăm phần trăm là nói bậy, thế nhưng hắn vẫn nói ra để làm cái cớ đào móc thông tin từ đối phương.

“Ngươi sẽ tin ta thôi, ta nói đúng hay không Long Huyền, à hay phải gọi là Ngọc Long a?”

Kẻ thần bí kia cười có chút gian xảo, bộ dạng của hắn giống như biết chắc chắn rằng mình là kẻ chiến thắng. Thế nhưng hắn là có đủ cơ sở để tự tin như vậy, phải nói sắc mặt của Long Huyền bây giờ vô cùng đặc sắc. Câu nói thản nhiên từ kẻ thần bí kia rất không tầm thường, nó đã lộ ra bí mật lớn nhất của Long Huyền, phải biết rằng xuyên không sống lại ở một thế giới khác là điều khó tin tới mức nào… Vì vậy Long Huyền luôn coi đây là bí mật to lớn nhất của bản thân cũng không định nói cho ai, vậy mà kẻ trước mắt lại biết rõ, hắn làm cách nào mà biết được điều này? Trong nháy mắt mà thôi Long Huyền sắc mặt liên tục biến đổi, suy nghĩ cũng là xoay chuyển nhanh chóng… cuối cùng, hắn thở dài mà nói.

“Ngươi biết ta là ai?”

“Ta đương nhiên biết rõ ngươi là ai, bởi vì chính ta là người đã mang ngươi tới thế giới này, cũng giúp ngươi hoàn thành mong muốn.”

Nghe đến đây Long Huyền cũng đã hiểu rõ phần nào, đột nhiên hắn có chút hy vọng gấp gáp hỏi…

“Nếu là vậy, ngươi biết cha mẹ ruột của ta sao? Không phải ta không yêu quý cha mẹ hiện tại của ta thế nhưng là ta rất muốn biết thân thế thực sự của mình.”

“Chuyện này thì ta thật sự không biết… có điều chỉ cần ta giúp ngươi, sau này ngươi tu luyện mạnh lên liền có thể tự đi tìm hiểu lấy thân thế thực sự của mình.”

Nghe như vậy Long Huyền cũng cảm thấy rất thất vọng, thế nhưng là rất nhanh liền ổn định lại, dù sao khi hỏi câu hỏi này hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Tới lúc này, Long Huyền cũng đã tin lời của kẻ thần bí kia lại cùng không đề phòng như trước, dù sao trên người hắn có bí mật gì đối phương đều biết, cố giấu diếm đề phòng cũng chẳng để làm gì. Nhưng hắn giọng vẫn rất lãnh đạm, dù sao từ nhỏ đã là cô nhi khiến hắn hiểu rõ một việc là có làm thì mới có ăn, sẽ không có đĩa cơm miễn phí nào từ trên trời rơi xuống.

“Vậy người tốt các hạ, ta nên gọi ngươi là gì đây? Không thể lúc nào cũng gọi ngươi người tốt này, người tốt nọ a?”

“Ngươi có thể gọi ta là Bạch lão.”

Long Huyền nhìn vào đối phương, thoạt nhìn qua kẻ này hoàn toàn không có chút nào già, bộ dáng cũng chỉ là một thanh niên hai mấy tuổi mà thôi. Có điều gọi là Bạch lão cũng không phải không có lý do, trừ đi việc hắn nhìn không già chút nào thì tóc cũng đã bạc trắng, trên người lại mặc một bộ y phục cũng thuần một màu trắng, nhìn kĩ cũng có mấy phần tiên phong đạo cốt.

Nhưng tương phản kẻ này trên mặt nhìn cũng rất quen giường như đã gặp ở đâu đó rồi, hắn nghĩ mãi cũng không nhớ ra được, ngoài ra khuôn mặt này cũng có vài điểm tang thương, nhưng phần nhiều lại là rất giống kẻ gian… Khuôn mặt này hiển nhiên là rất quen, thế nhưng mãi sau này Long Huyền mới biết được người trước mắt mình là ai.

“Ngươi nhìn cũng không lớn hơn ta mấy tuổi, dù sao kiếp trước ta cũng tròn hai mươi đây, sau này liền gọi ngươi Bạch đại ca đi…”

Biết được đối phương không muốn nói ra tên gọi, Long Huyền cũng không muốn tìm hiểu kĩ, dù sao chỉ là một cách gọi mà thôi, tên gì cũng được.

“Vậy Bạch đại ca, ngươi tốt bụng như vậy muốn giúp đỡ ta lại muốn ta trả ơn như thế nào?”

“Không có chút lễ phép, vốn dĩ ban đầu ta thấy ngươi rất đáng thương định thu ngươi làm đồ đệ, thế nhưng là ngươi ba lần bốn lượt nghi ngờ lòng tốt của ta, lại còn dám đấm ta một cái, bây giờ đã có chút đổi ý rồi.”

Nghe thấy lời này, Long Huyền chợt hiểu ra, hóa ra là muốn nhận ta làm đồ đệ a, thế nhưng ta chỉ là một tên phế vật, thật sự có cao nhân xuất hiện nguyện ý thu dạy ta sao?

“Ta tu vi rất yếu có cố gắng cũng không giỏi lên được a?”

“Đó là do ngươi chưa gặp được sư phụ tốt chỉ điểm mà thôi.”

Suy nghĩ đắn đo một chút, Long Huyền cho rằng hiện tại dù sao hắn cũng rất cần mạnh lên, chỉ cần người trước mắt có thể giúp hắn tu luyện vậy thì thật sự là quá tốt rồi.

“Bạch đại ca, ngươi thật sự là cứu tinh của đời ta, xin hãy chỉ giáo ta tu luyện đi…”

Bạch lão trên mặt có chút không vui mà trả lời.

“Ngươi vừa mới đắc tội với ta bây giờ còn muốn cầu xin ta trợ giúp?”

“Ngài là đại nhân vật sao lại chấp những chuyện nhỏ như vậy… Bây giờ ta xin lỗi còn kịp không?”

Long Huyền một mặt đáng thương nhìn qua. Thế nhưng khuôn mặt của Bạch lão chỉ là đang khinh bỉ nhìn hắn, thấy giả ra bộ dáng đáng thương không được, Long Huyền đành đổi kế sách khác, chuyển chủ đề mà nói.

“Đúng rồi Bạch đại ca, mấy ngày trước đây tại sao ngươi không có xuất hiện?”

“Điều này cũng một phần là nhờ công của ngươi, trong lúc vô tình máu tươi của ngươi rơi vào trên viên hắc châu khiến nó hấp thu được một chút năng lượng sau đó liền dung hợp với một viên ngọc châu khác trên người ngươi, vì vậy ta mới có thể tỉnh lại.”

“Nếu ngươi đã tỉnh dậy rồi tại sao còn không rời đi, mà lại muốn thu ta làm đồ đệ?”

“Linh hồn của ta sống nhờ trong viên ngọc châu này hiển nhiên là không thể rời đi xa, giờ đây nó dung nhập vào người ngươi do đó ta phải ở lại, còn việc thu ngươi làm đồ đệ chỉ là tiện tay mà thôi, dù sao ngoài ngươi ra không phải ai cũng có thể nhìn thấy được ta.”

Long Huyền suy xét thật kĩ những gì hắn vừa mới nói, tâm niệm chuyển rất nhanh sau đó lại ngồi thẳng người dậy mà nói.

“Nếu nói như vậy thì bây giờ ngươi là kẻ đang sống nhờ vào bảo bối của ta? Đã như vậy còn muốn bàn điều kiện với ta sao, tin hay không ta đuổi ngươi ra không cho ngươi ở nhờ nữa?”

“Ngươi làm được sao?” Bạch lão nhếch miệng cười mỉa mà hỏi. Long Huyền nhất thời cứng họng, quả thật là hắn làm không được, mặt hắn đỏ lên vì xấu hổ, hai mắt hắn nhìn về phía Bạch lão có chút tà tà.

“Ngươi hẳn là vừa mới tỉnh lại đi, lại còn là linh hồn, chắc hẳn là đánh không lại ta như vậy nếu ta không cho ngươi biết một chút lễ độ thì ngươi liền không xem ta ra gì rồi, hehehe…”

“Ngươi muốn làm gì, không được lại gần ta, ta sẽ la lên nha…”

“Kêu đi, kêu rát cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi đâu.”

“…”

Nói ra lời này Long Huyền cũng có chút cảm thấy không đúng, làm sao tình cảnh lại giống như ta đang muốn giở trò đồi bại với một cô gái nhà lành a? Mặc dù kẻ trước mặt không phải là con gái nhà lành, thế nhưng tại sao ta lại thốt lên những lời nói như thế chứ, không lẽ sâu trong con người ta lại là một kẻ như vậy?

Phi phi, mới không đúng đây, ta đường đường là một nam nhi đầu đội trần nhà, chân đạp sàn nhà sao lại có thể là loại người như vậy được… Nghĩ xong xuôi hắn liền nhào lên một quyền đánh về phía Bạch lão…

“Binh binh binh”

“Bụp, bụp… ai dô!”

“Ta sai rồi, thật sự biết sai rồi, xin tha cho ta đi a…”

Một trận âm thanh vật lộn đấm đá qua đi, nằm trên mặt đất là một tên nhóc, trên mặt toàn là vết bầm tím, hiển nhiển chính là Long Huyền. Có vẻ như mọi chuyện mà hắn đoán cũng không phải đúng hoàn toàn, chí ít là về mặt sức mạnh hắn không thể nào so được với Bạch lão đứng ở trước mặt.

Đánh đã tay một trận, tâm tình của Bạch lão trước mặt dường như cũng tốt lên rất nhiều, hắn mỉm cười nhìn về Long Huyền đang nằm trên mặt đất mà nói ra.

“Muốn ta dạy ngươi cách tu luyện cũng được thôi… bái ta làm sư phụ đi!”

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.