Luân Hồi Đại Đế Truyện

Chương 2: Chương 2: Tái sinh, thân phận mới Long Huyền




Cố gắng bình tĩnh lại những cảm xúc đang dâng trào mạnh mẽ trong lòng. Ngọc Long hít sâu một hơi, đang định đứng dậy mở miệng nói cái gì đó thì đúng lúc này một cơn đau đầu dữ dội kéo đến làm cho hắn phải kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó hai mắt tối sầm lại, ngất đi.

Cũng may là Long Vô Tâm tay chân nhanh lẹ đỡ lấy hắn, nếu không chắc chắn khuôn mặt non nớt của Ngọc Long sẽ tiếp xúc thân mật với mặt đất rồi.

“Huyền nhi hắn tại vì sao đột nhiên lại ngất đi nữa rồi?”

Người mở miệng nói đúng là mẫu thân của Long huyền, nàng đang rất lo lắng mà nhìn hắn.

“Hẳn là không có vấn đề gì xảy ra, Mai Mai ngươi yên tâm đi, ban nãy nhi tử cũng đã tỉnh dậy rồi, nhìn qua cũng không có chút tổn thương nào, có lẽ là do vẫn còn đang mệt nên ngủ thêm một lát nữa, chúng ta cứ để hắn nghỉ ngơi, chắc rất nhanh sẽ thức dậy.”

Lúc này Long vô tâm cũng ở một bên khuyên giải, dù sao thấy nương tử của mình thương tâm như vậy hắn cũng rất là đau lòng.

“Lại nói ngươi cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Huyền nhi hôn mê ba ngày ba đêm, ngươi cũng ở bên cạnh chăm sóc cho hắn lâu như vậy, nếu còn không nghỉ ngơi ta sợ ngươi sẽ kiệt sức trước, Huyền nhi rất nhanh sẽ thức dậy chẳng lẽ lúc đó lại đến lượt ngươi hôn mê a?”

Trần Thanh Mai nghe vậy, cũng thấy tướng công nói rất có lý, một phần là trước đó Long Huyền đã tỉnh dậy lại không tỏ ra là bị thương nặng gì, cả người cũng đều bình thường, không chỉ như thế lúc ban nãy hắn còn có thể khóc đây.

Phải biết rằng từ nhỏ tới lớn, bây giờ đã là một đứa bé tám tuổi rồi đáng ra phải vô cùng hiếu động, nhưng Long Huyền lại không phải như vậy, từ khi biết nói đến bây giờ, hắn cũng chỉ mở miệng ra nói chuyện với ba người là phụ mẫu còn có một người khác là bạn thủa bé, cùng lớn lên với hắn tên là Song nhi.

Tuy gọi là nói chuyện nhưng là Long huyền cũng rất ít khi chủ động nói cái gì, dù cho có khóc cũng rất ít, lúc nhỏ mỗi khi đói bụng cũng chỉ là lặng lẽ rơi nước mắt mà không có khóc lớn đòi ăn như những đứa trẻ khác làm cho Trần Thanh Mai cũng là mấy phen lo lắng, sợ rằng con mình có chuyện gì không tốt. Điều đáng nói là dù cho đang sống sờ sờ, không chỉ là ít nói chuyện, Long Huyền luôn luôn thẫn thờ, hai mắt mông lung nhìn về phía trên trời, không ai biết hắn nghĩ gì, cả người lúc nào cũng như người bị mất đi linh hồn, rất thiếu sức sống.

Thế mà ngày hôm nay, hắn đã chủ động biểu hiện cảm xúc của bản thân, đã vì an ủi mẫu thân của mình mà nói chuyện, điều này làmcho Thanh Mai rất cảm động, rất vui vẻ. Nhưng lúc này Trần Thanh Mai lại nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn về phía của Long vô tâm nói.

“Lúc ban nãy, hình như là Huyền Nhi không có nhận ra chúng ta là phụ mẫu của hắn a? Chàng nói có phải hay không hắn bị thương ở trên đầu?”

“Hẳn là không có gì đáng ngại, hắn còn biết đau lòng khi ngươi khóc đây, lúc đó rõ ràng ta nghe hắn gọi ngươi là mẫu thân, làm gì có chuyện không nhận ra chứ, chung quy lại hắn không có tổn thương gì, ngươi nên vui lên mới phải.”

Long vô tâm nhìn sự tình phải tỉnh táo hơn rất nhiều, dù sao hắn cũng là nam nhân, xem xét mọi chuyện luôn cần phải bình tĩnh mới được.

“Có lẽ là ta thật sự nghĩ nhiều rồi, vậy ta nghỉ ngơi một lát, sau đó lại đi làm điểm tâm cho Huyền nhi, hắn hôn mê lâu như vậy, không có ăn gì, nếu như tỉnh dậy bị đói cũng thật tội nghiệp, đứa trẻ này thật sự là luôn làm người khác phải lo lắng.”

Mai phu nhân nói xong cũng theo chồng về phòng nghỉ ngơi, dù cho trong lòng còn hơi lo lắng cho nhi tử, nhưng là nàng cũng hiểu được bây giờ bản thân cần nghỉ ngơi một chút, mặc dù thân là tu luyện giả thân thể mạnh khỏe hơn người bình thường thế nhưng không ngủ không nghỉ liên tục ba ngày ba đêm khiến cho nàng cũng thấy rất mệt mỏi.

Lại nói về Ngọc Long, bây giờ chính là Long huyền, hiện tại hắn đang hôn mê sâu, hắn mơ thấy một cơn mơ rất lạ, bình thường khi ngủ mơ, con người sẽ không có ý thức riêng của mình, thế nhưng đối với Long huyền giờ đây mọi thứ diễn ra trước mắt lại rất chân thực, giống như đang xem phim trong rạp chiếu ở địa cầu vậy, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được bản thân mình đang mơ cũng có thể suy nghĩ được chỉ có điều lại không thể cử động mà thôi...

Hiện tại cảnh tưởng diễn ra trước mắt làm hắn phải trừng lớn khó tin, bởi vì truyện này cũng thật quá sức tưởng tượng đi, hiện lên màn chiếu là cảnh một đứa bé bị bỏ nằm bên đường đang cất tiếng khóc, xung quanh hắn chẳng có ai, trên tay hắn là hai chiếc vòng tay, chiếc bên trái có gắn một thanh tiểu kiếm, bên phải thì có một viên hắc châu, trong lúc nhất thời Long Huyền nhìn xuống đôi tay mình đập vào mắt hắn là một viên hắc châu cùng một có hình dạng kì lạ tiểu kiếm, hắn giật mình... đứa bé trong mơ này không phải ta lúc còn nhỏ đi?

Không đúng phải nói là Long Huyền lúc còn nhỏ, là chủ nhân chân chính của thân thể này... nghĩ tới đây hắn lại tiếp tục xem thử chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Đúng lúc này chuyện dị biến phát sinh, một con dị thú xuất hiện, nhìn giống hổ lại không phải hổ, trong trí nhớ của Long huyền chưa từng thấy con vật nào to lớn như vậy, lại trông rất hung dữ, hẳn là đã ăn thịt rất nhiều người, mà thân thể nó là quá to lớn, so với con hổ kiếp trước hắn thấy ở trái đất còn phải to hơn gấp ba bốn lần.

Điều đáng nói là trên thân con dị hổ này có một vết thương đang rướm máu, nó còn đang từng bước từng bước tiến lại phía đứa trẻ, đứng nhìn cảnh này Long Huyền trái tim không khỏi đập nhanh dần lên. Ta đang mơ cái gì đây nha, xuyên không rồi đi xem phim kinh dị? Chuyện này cũng quá hoang đường rồi chứ? Suy nghĩ lung tung một chút trong lòng cũng thầm nói, ta chết đi đều sống lại được, mơ về tuổi thơ của thân thể mới này cũng hẳn là chuyện bình thường, dù sao người chết có thể sống lại cũng đã làm cho một thanh niên nghiêm túc như hắn vốn dĩ là không tin tưởng vào chuyện siêu nhiên, bây giờ cũng bắt đầu chấp nhận rằng mình đã thật sự xuyên không rồi.

Tới lúc này con dị hổ kia cũng đã đến trước mặt của đứa bé, mở ra cái miệng đang nhễ nhại nước, để lộ ra một hàm rằng chi chít lởm chởm làm cho Long huyền nhìn thôi tóc trên đầu cũng dựng đứng hết cả lên rồi... hắn thầm kêu trong lòng “chết chắc, chết chắc rồi”, quá lo lắng nên hắn cũng không để ý là Long Huyền bây giờ cũng đã tám tuổi, mà đứa trẻ trong màn chiếu trước mặt chỉ mới là vừa sinh ra nên kết quả chắc chắn là con hổ không thể giết được đứa bé này.

Thế nhưng dù cho Long Huyền có đủ bình tĩnh để nghĩ ra thì hắn cũng không thể không run sợ, nhìn bản thân mình lúc sơ sinh lại xuất hiện trước miệng một con dị hổ mà lại còn sắp bị ăn thịt, mấy ai lại có thể bình tĩnh được, dù cho là mơ thì đây chắc chắc là ác mộng.

“Gào---” . Truyện Cổ Đại

Ngay lúc này con hổ dường như hết kiên nhẫn, nó cắn mạnh xuống như muốn xé xác con mồi nhỏ bé tội nghiệp trước mặt làm nhiều mảnh mà hưởng dụng, Long Huyền gắt gao nhìn chằm chằm cảnh này, hắn sợ, sợ vô cùng, nhưng lại muốn biết điều gì đã xảy ra. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, nói thì chậm mà chuyện diễn ra rất nhanh, ngay khi miệng con hổ sắp cắn vào thân thể đứa bé chiếc vòng bên tay có viên hắc châu sáng lên, ánh sáng bắn thẳng lên trời thế nhưng là cảnh này Long huyền lại nhìn không được màn chiếu trước mắt hắn bị nhiễu đi.

Trong lúc không ai nhìn thấy thì viên Hắc châu trên cánh tay của đứa trẻ đã bị vỡ ra, mãnh vỡ bị một cái khe không gian do cột sáng từ viên ngọc tạo thành hút vào sau đó biến mất không thấy gì nửa, cũng rất nhanh trước khi khe không gian khép lại một đoàn khí thể màu trắng giống như linh hồn lao theo vào khe không gian đó, có lẻ là muốn tìm lại mảnh vỡ của viên châu kia.

Quay trở lại không gian trong giấc mộng, khi hình ảnh hết bị nhiễu loạn hiện rõ ra thì hắn chỉ thấy một cột sáng hiện lên, con hổ bị cột sáng đánh trúng thân thể giống như đang tắm trong axit vậy, bị ăn mòn, từng miếng thịt nổ bung ra rồi xèo xèo biến thành tro bụi, trông nó thật đau đớn.

Sau khi xác con hổ hoàn toàn bị ánh sáng nọ làm cho biến mất hoàn toàn, hiển nhiên là chết đến không thể chết lại, có hai người đi tới, chí là một nam cùng một nữ, Long huyền vừa nhìn thấy liền nhận ra ngay, đây chẳng phải là phụ mẫu của hắn sao. Người con gái trong màn chiếu trước mặt không ai khác chính là Trần Thanh Mai, mẫu thân của Long Huyền hiện giờ. Nàng bước tới bế đứa bé lên, nói.

“Tại sao lại có một đứa trẻ bị bỏ lại ở nơi này a?”

Trong lúc nhất thời trong đầu Long huyền tràn đầy là những câu hỏi, tràn đầy không tin tưởng, tràn đầy thất vọng, hắn cười, cười thật lớn... cười đến nổi nước mắt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt, thế nhưng là không có âm thanh nào, dù cho hắn có gào hét cũng không có thanh âm phát ra, dù nước mắt đã thấp ướt cả vạt áo...

Cỡ nào đồng cảm a, cỡ nào đáng thương, hahaha cỡ nào quen thuộc... còn không phải sao, bản thân hắn sống ở địa cầu nước Việt Nam, vừa sinh ra là một cái cô nhi không nơi nương tựa, tứ cố vô thân, chán nản lay lắt phải làm mọi thứ mới sống được hai mươi năm thì vô tình gặp tai nạn mà chết đi, xuyên không qua thế giới mới một lần nữa sống lại, dù chỉ là một đứa bé tám tuổi, dù cho tâm tính hắn đã thành thục không ít, nhưng giờ đây hắn khóc, hắn rơi nước mắt trong vô vọng, hình ảnh trên màn chiếu cũng như cảm thấy tâm tình của hắn, cảm nhận thấy hắn đang đau khổ mà dừng lại, Long Huyền nhìn vào người phụ nữ kia, trên tay là một đứa bé khuôn mặt đang tươi cười...

Thế nhưng hắn giờ đây lại là nước mắt rơi không thế ngừng được... thỏa sức mà gào hét, hắn không quan tâm có thanh âm phát ra hay không chỉ muốn hét lên để giải tỏa tâm tình.

“AAAA, hóa ra, hóa ra ta vẫn chỉ là cô nhi..... hóa ra ta cả đời đều không thể biết được cha mẹ ruột của mình hình dáng như thế nào.”

“Hai kiếp sống làm người, ta vẫn chỉ là một kẻ đáng thương, bị cha mẹ vứt bỏ, ta chỉ là một... chỉ là một... huhuhu.”

Càng nói càng không thể ngăn chặn được sự tủi thân trong tim mình, cả người Long Huyền khóc đến chết đi sống lại, hắn rất đau khổ, rất tuyệt vọng, chẳng lẽ hắn chết rồi sau đó tái sinh vẫn không thay đổi được sự thật rằng mình là một đứa trẻ bị cha mẹ ruột vứt bỏ hay sao....

“Ông trời, sao lại đối xử với ta như vậy, nếu như đến cha mẹ ta cũng không cần ta đem ta vứt bỏ đi, tại sao đem ta sinh ra trên đời này?”

Câu hỏi trên, Long Huyền như gằn từng chữ một mà nói ra, nhưng là sẽ không có ai đến trả lời hắn, bởi có lẽ chẳng ai biết được cha mẹ ruột của hắn là ai.

Chẳng biết qua bao lâu, giống như chỉ trong phút chốc, lại giống như là đã rất lâu rồi, trong không gian mộng cảnh này dường như không có thời gian trôi qua, Long Huyền lúc này đã bình tĩnh lại, những câu hỏi bên trên hắn đã tự hỏi chính mình rất, rất nhiều lần rồi, chỉ là hắn luôn kìm nén bản thân, đến nay biết được dù tái sinh rồi hắn vẫn là cô nhi điều này làm cho những tích tụ trong tim hắn bùng phát lên.

...

...

Sau khi khóc thật nhiều, cũng cạn nước mắt rồi, tầm tình hắn như cũng tốt lên một chút.

“Đúng vậy, bây giờ không phải lúc đau khổ quá nhiều, ta đã sống lại, huống hồ chi ở thế giới này ta còn cả một cuộc sống trước mặt, lúc nãy tỉnh dậy cũng có thể thấy cha mẹ nuôi đối xử với ta rất tốt, ít nhất là ta cũng đã có cha mẹ, từ nay ta cũng không còn gọi là Đỗ Ngọc Long, tên của ta là Long Huyền”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.