Luân Hồi Đại Đế Truyện

Chương 32: Chương 32: Mai phu nhân gặp nạn




Ngay khi Long Huyền nâng chân đặt lên trên đầu của Long Lạc thì một âm thành trầm nộ vọng tới, khí thế quá mức kinh khủng. Chỉ là một tiếng quát mà thôi cũng khiến cho Long Huyền cảm thấy nghẹt thở.

Sau tiếng quát lớn kia phát ra, một bóng người trung niên đáp xuống trước mặt của Long Huyền, vốn là không biết người tới là ai, thế nhưng ngay khi Long Lạc đang bị đạp dưới chân hắn vẫn cố gào lên, Long Huyền đã đoán được thân phận của kẻ này.

“Cha, mau cứu con, mau cứu con, Trần biểu ca bị kẻ này dùng độc ám toán chết mất rồi…”

Không sai, kẻ tới chính là nhị gia chủ của Long gia chủ mạch, Long Khôn. Nghe thấy lời nói của Long Lạc, sắc mặt Long Khôn trầm xuống, phải biết đại ca hắn Long Càn chỉ có duy nhất một đứa con trai là Long Trần, vậy mà đã chết ở đây rồi. Hắn thật sự không biết lúc trở về phải nói sao với Long Càn đây.

Lúc này Long Khôn chú ý tới Long Huyền đang đạp trên đầu nhi tử mình thì lập tức nổi giận, ào ào khí thế trên người hắn bắn ra, chín ngôi sao nhỏ màu chàm hào quang tỏa ra tứ phía, mơ hồ còn có vài tia lam sắc. Đây chính là dấu hiệu của Long Đạo cảnh.

Chỉ có những tu sĩ đột phá đến cửu tinh Võ Sư đang tìm kiếm cơ duyên phá cảnh thành Võ Tông mới có hiện tượng này. Võ Tông cảnh, hay đúng hơn là võ đạo tông sư, đã tìm ra được Võ đạo của bản thân, trong lúc đó tự có tông sư chi khí, mà màu sắc của những ngôi sao của Tông sư chính là lam sắc.

Về phần Long Đạo cảnh, chính là một bước không thể thiếu để có thể đột phá Võ Sư trở thành Võ Tông cảnh. Long Đạo chính là dùng một loại võ đạo luyện đến cảnh giới Tông Sư, từ đây cá chép vượt long môn trở thành chân chính thần long.

Mà Long Khôn trước mắt chính là cảnh giới này. Long Huyền hiển nhiên cũng chỉ là vừa nghe Bạch lão giải thích những điều trên, càng nghe sắc mặt hắn càng trầm xuống, càng lúc càng tuyệt vọng.

Ngay lúc này hắn đã quyết tâm, lập tức dồn toàn bộ sức tàn của bản thân vào chân phải muốn một nhát đạp nát đầu của Long Lạc, dù chết cũng muốn kéo theo một kẻ đi cùng, thế nhưng là một tên Nhập Vi cảnh muốn giết người trước mặt Long Đạo cảnh chẳng khác gì trò đùa, Long Khôn đương nhiên không cho phép điều này xảy ra.

“Hừ, mới chưa tới 10 tuổi đã ác độc như vậy, hôm nay ta phải thay cha ngươi dạy cho ngươi một bài học.”

Nói rồi, Long Khôn lập tức mang theo khí thế ép tới Long Huyền, luồng khí áp này quá kinh khủng, dù cho có trong trạng thái mạnh nhất Long Huyền cũng khó mà chống đỡ được, nói chi bây giờ hắn đang trọng thương chỉ còn lại nửa cái mạng mà thôi.

Trong khoảnh khắc Long Huyền không kịp phản ứng, bàn chân đứng còn không vững nữa, bị khí thế của Long Khôn đẩy văng ra xa mấy trượng mới ngừng lại. Nhưng cũng lúc này hắn nghe được một giọng nói cửa nữ nhân, lo lắng kêu lên.

“Không được làm tổn thương Huyền Nhi, bằng không ta liều mạng với ngươi.”

Người phụ nữ vừa lên tiếng không ai khác chính là Trần Thanh Mai, nghe được giọng nói của mẫu thân, Long Huyền lập tức hoảng rồi, mẫu thân hắn mới chỉ là ngũ tinh Võ sư mà thôi, nếu nàng ở đây chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Cố gắng hướng ánh mắt về phía sau lưng của Long Khôn, giờ đây Long Huyền mới thấy được Mai phu nhân đang bị trói tại sau lưng hắn. Trái tim của Long Huyền chợt trở nên lạnh buốt, vẻ mặt không thể tin nổi, so với bản thân, hắn càng quan tâm an nguy của Mai phu nhân hơn.

Long gia chủ mạch quá mạnh, mạnh đến mức chỉ một mình Long Khôn tới đây cũng không ai có thể cản được hắn. Thì ra sau khi Long Vô Tâm đuổi theo người đã bắt Song Nhi thì bị một vị cao thủ Võ Sư cảnh dẫn dụ đi, cầm chân lại không cho quay về, Long Huyền cùng với A Cửu thì bị đám người Nhạc Bình vây lấy, trong Long gia tiểu viện chỉ còn lại một mình Mai phu nhân mà thôi.

Nhân cơ hội này Long Khôn đột nhập vào Long gia tiểu viện đánh lén thành công, sau đó khống chế Mai phu nhân lại, đang định ép hỏi món đồ mà lần này hắn muốn lấy từ Mai phu nhân, thì lúc này, hắn nhận được truyền tin từ Nhạc Bình mới nhanh chóng chạy tới.

Cũng vì vậy mà ngay lúc Long Huyền cùng A Cửu dược sư sắp đánh thắng bọn Nhạc Bình thì Long Khôn liền xuất hiện kịp thời.

Nghe thấy lời nói của Mai phu nhân, Long Khôn cố tình đánh ra một đòn linh khí tạo thành phong nhận quét về phía Long Huyền, phong nhận đi qua cứa một vết cắt sâu trên thân thể Long Huyền, máu tươi tràn ra, Long Huyền cắn răng nhịn đau không kêu lên tiếng nào.

Lúc này Long Khôn nở nụ cười nham hiểm nhìn về Mai phu nhân.

“Ta vẫn cứ muốn tổn thương hắn, em dâu người lấy gì để liều mạng với ta đây?”

“Phi, ngươi còn xứng gọi ta là em dâu, năm đó hai huynh đệ các ngươi lòng lang dạ sói, hãm hại cha ruột, dùng thủ đoạn hại ta cùng Vô Tâm, lại cấu kết sơn tặc diệt cả nhà Trần gia, ta với ngươi sớm đã thù sâu như biển, không đội trời chung.”

Mai phu nhân phẫn nộ mắng, đối với kẻ trước mặt nàng hiển nhiên là hận thấu xương, chỉ tiếc tu vi của nàng quá yếu, nếu không nàng muốn lột da tróc thịt kẻ này, để hắn sống không bằng chết.

Nghe những lời này của Mai phu nhân, Long Khôn chẳng thể phản bác được, vẻ mặt hắn trầm xuống, lạnh giọng nói ra.

“Đừng có nhiều lời, không muốn tiểu tử kia chết thì nhanh chóng giao ra bảo kiếm của Trần gia cho ta.”

Mai phu nhân: “Ngươi dám?”

Long Khôn: “Ta có gì mà không dám? Đừng thách thức lòng kiên nhẫn của ta!”

Mai phu nhân phẫn nộ đáp: “Ngươi nếu như giết Huyền nhi vậy thì cả đời này cũng đừng mong có được Thanh Tâm kiếm.”

Mai phu nhân hiển nhiên là lo lắng Long Huyền gặp tổn thương, do đó chỉ đành dùng Thanh Tâm kiếm để đe dọa Long Khôn, nàng hiểu rất rõ, chừng nào bảo kiếm còn chưa tìm thấy, Long Khôn sẽ không làm hại bọn họ. Vì vậy giờ khắc này nàng tuyệt đối không thể nói ra tung tích của Thanh Tâm kiếm, cũng phải cố hết sức kéo dài thời gian, mặc dù nàng hoàn toàn không nghĩ ra cách nào để thoát khỏi khốn cảnh này.

Thanh Tâm kiếm được đặt tên từ Trần Thanh Mai và Long Vô Tâm, chữ Thanh trong tên của Mai phu nhân, còn chữ Tâm lấy từ tên của chồng nàng. Sở dĩ bảo kiếm này trước đây chính là truyền gia chi bảo của Trần gia, sau này Trần gia gặp nạn, lúc sắp chết gia chủ Trần gia đã truyền thanh kiếm này lại cho con gái mình chính là Mai phu nhân.

Sở dĩ năm đó Long Càn cùng Long Khôn ra tay giết cha ruột, hại đệ đệ không chỉ vì muốn ghế gia chủ Long gia mà còn nhắm tới việc diệt Trần gia đoạt lấy bảo kiếm.

Tương truyền trấn gia chi bảo của Trần gia có uy lực thông thiên, sở hữu được nó hoàn toàn có đủ sức chém giết Võ Tông cảnh cường giả, đây là khái niệm gì? Võ Tông chính là người mạnh nhất một thành, nếu như có được sức mạnh này chẳng phải Long gia sẽ như hổ thêm cánh hay sao.

Tuy rằng năm đó Trần gia sở hữu bảo kiếm, thế nhưng từ đời trước khi cha của Mai phu nhân lên làm gia chủ đã chẳng ai có thể sử dụng được thanh kiếm này nữa rồi. Chính vì như vậy, năm đó Trần gia mới phải chịu cảnh thảm kịch.

“Tên cầm thú Long Khôn, mau buông nương tử cùng nhi tử của ta ra.”

Lúc này đây một tiếng hét dài truyền tới, người đến không ai khác chính là Long Vô Tâm, quanh thân hắn bây giờ lấp lóe chín đạo quang mang, chín ngôi sao màu chàm lượn quanh thân hắn, hiển nhiên hắn đã đột phá từ bát tinh, trở thành cửu tinh Võ sư, không, nói chính xác hơn là một lần nữa bước vào cảnh giới cửu tinh Võ sư.

Nếu như 10 năm trước không phải bị trúng ám toán của hai huynh đệ Long Càn cùng Long Khôn thì có lẽ Long Vô Tâm sớm đã là một vị Võ Tông rồi. Mấy ngày nay A Cửu tới cũng mang cho hắn một ít đan dược, giúp hắn tiêu trừ độc tố còn sót lại trong cơ thể, do đó mới thuận lợi quay trở lại cảnh giới cửu tinh Võ sư.

Nhìn Long Vô Tâm tới, Long Khôn lông mày hơi nhíu, nhưng ngay sau đó liền nhếch miệng cười.

“Ngươi tới được chỗ này, hẳn là Nhạc Sơn đã chết rồi đi?”

Long Vô Tâm cũng không đáp, hiển nhiên kẻ lúc trước dụ hắn đi chính là Nhạc Sơn, huynh trưởng của Nhạc Bình, hai bọn hắn chính là hai vị đương gia của đám sơn tặc Bình Sơn trại. Trước đây khi tiêu diệt Trần gia chính bọn họ là những kẻ đã cấu kết với đám người Long gia.

Hiện tại Nhạc Bình trọng thương không biết sống chết, Nhạc Sơn thì đã bị Long Vô Tâm giết, coi như là báo ứng của bọn hắn.

Mai phu nhân: “Tướng công cẩn thận, Long Khôn đã đột phá đến Long Đạo cảnh rồi.”

Nghe được lời nói của Mai phu nhân, Long Khôn cũng chẳng lo lắng, trên miệng hắn nở nụ cười.

“Nghe thấy chưa, nương tử của ngươi cũng biết ngươi đánh không lại ta, năm đó ngươi thiên phú cao cỡ nào, sáng chói cỡ nào, giờ này lại chẳng thể nào địch nổi ta, hahaha.”

“Ngoan ngoãn mang Trần gia bảo kiếm giao ra, ta sẽ khai ân mà ban cho ngươi được chết toàn thây.”

Long Vô Tâm: “Muốn giết người đoạt bảo, 10 năm rồi ngươi vẫn cầm thú như vậy, chuyện táng tận lương tâm nào cũng có thể làm ra, tới đi, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong.”

Long Vô Tâm biết rõ bản thân cảnh giới không bằng đối phương, do đó hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, bằng không càng kéo dài thì đối với hắn càng bất lợi.

Hai người cùng nhau rút ra trường kiếm, đều sử dụng một chiêu giống nhau.

Long Khôn: “Sau mười năm, Bích Lạc kiếm chiêu của ngươi cũng không tiến bộ gì mấy.”

Đáp lại lời nhạo báng của Long Khôn, Long Vô Tâm chỉ cười mỉa, nói. “Còn ngươi thì mất tới mười năm mới có thể đọ kiếm với ta, năm đó ngươi có lá gan này sao?”

Sắc mặt Long Khôn trầm lãnh, sức lực lại tăng thêm mấy phần, hiển nhiên là thẹn quá hóa giận.

“Keng, Keng, keng—”

Chỉ trong nháy mắt mà thôi, hai người kia đã giao thủ hơn 10 chiêu, rồi tới 20 chiêu, sau đó là 100 chiêu qua đi.

“Ầm—”

Sau một kích đối kháng trực tiếp, linh lực của hai người Long Vô Tâm cùng Long Khôn nổ oanh một tiếng thật lớn. Long Khôn bị lực phản chấn đẩy lui về sau mấy bước mới đứng vững được, còn Long Vô Tâm thì trượt ra sau một quãng mới mạnh mẽ dừng được thân hình, trên khóe miệng hắn có một tia máu chảy ra.

Hiển nhiên lần giao phong này, tuy hai bên đều có công có thủ, thế nhưng Long Vô Tâm là người rơi vào hạ phong.

Cắn răng một cái, nhanh chóng điều chỉnh khí tức hỗn loạn trong cơ thể, Long Vô Tâm lại dồn lực vào chân mà lao tới đánh về phía của Long Khôn. Ở đằng xa, Mai phu nhân đã nhân cơ hội này chạy tới bên cạnh Long Huyền, tu vi của nàng bị Long Khôn phong ấn nên chẳng thể cởi trói chỉ có thể lên tiếng hỏi thăm nhi tử.

Thế nhưng sau một lát cả hai người đều lo lắng nhìn về phía trận chiến kia, Long Vô Tâm đã hoàn toàn không để ý phòng thủ nữa, hắn dồn toàn lực để tấn công, dùng thương đổi thương liều mạng mà đấu với Long Khôn.

Hận thù trong lòng của Long Vô Tâm tích trữ suốt mười năm rồi, thế công là sắc bén đến cỡ nào, loại người ích kỉ chỉ biết đến mình như Long Khôn vốn sẽ không thể liều mạng được như Long Vô Tâm, do đó nhất thời hắn bị Long Vô Tâm đánh cho chỉ còn nước phòng thủ. . Chương mới nhất tại { TR UMtruyen. NE T }

Nhưng là cách đánh của Long Vô Tâm giống như con dao hai lưỡi vậy, bỏ phòng thủ chỉ tập trung tấn công tuy rằng thế công rất mạnh, nhưng toàn thân đều là sơ hở chí mạng. Nhân lúc Long Vô Tâm lộ ra sơ hở, Long Khôn lập tức dùng kiếm đâm thẳng vào bên vai trái của y.

“Phập—”

Long Vô Tâm nhếch miệng cười, hiển nhiên đây là hắn cố tình làm ra, để cho đối phương có cơ hội đả thương hắn, dùng tay trái nắm chặt thanh kiếm của Long Khôn, sau đó nhanh chóng chém ra một chiêu lạc tước, mũi kiếm quét một đường từ trên xuống người Long Khôn.

Trong lúc nhất thời, Long Khôn chỉ có thể buông trường kiếm mà nhanh chóng tránh né về phía sau, thế nhưng hắn vẫn bị một kiếm kia chém trúng, cũng chặt mất một cánh tay, Long Vô Tâm lúc này cũng đã chịu trọng thương không nhẹ, chém ra một chiêu kiếm này cũng đã dốc toàn lực, đáng tiếc không giết được Long Khôn.

Long Khôn bị thương nên càng trở nên giận dữ, nếu như hắn không nhanh chóng lùi kịp, không phải chỉ cụt tay đơn giản như vậy, rất có khả năng đã bị chém thành hai nửa, giờ đây hắn nổi giận đánh ra một quyền về phía Long Vô Tâm.

“Thiên lang quyền.”

“Phụ thân!” “Tướng công cẩn thận…”

Mai phu nhân cùng Long Huyền không cách nào giúp được gì, trong lúc nhất thời chỉ biết đứng từ xa mà lo lắng.

Long Vô Tâm đã vô lực tránh né, chỉ có thể ăn trọn một quyền này của đối phương. Lập tức cả người hắn như con diều đứt dây văng đi, trên người thương thế chồng chất, đúng là chẳng khác gì Long Huyền khi đấu với Long Trần.

Bị chặt mất một tay Long Khôn nổi giận vô cùng, bất quá hắn còn chưa thể nào giết người, hắn còn cần ép bọn người này giao ra bảo kiếm, bằng không hôm nay cụt một cánh tay này thì lỗ nặng rồi, dù cho sau đó có giết sạch đám người Long Vô Tâm đi nữa hắn cũng không thể nguôi giận được.

“Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, có chịu giao ra bảo kiếm của Trần gia hay không?”

Long Vô Tâm: “Ngươi giỏi thì giết chúng ta đi, đừng hòng mà lấy được Thanh Tâm kiếm.”

Con mắt của Long Vô Tâm tràn đầy vẻ điên cuồng cùng khinh miệt, dù cho có chết hắn cũng sẽ không bao giờ để đối phương toại nguyện.

Vẻ mặt tràn đầy sương lạnh, Long Khôn lúc này nhìn về phía Mai phu nhân, cười dữ tợn nói ra.

“Tốt, tốt, tốt lắm, các ngươi một nhà ngoan cố cứng đầu như vậy, được thôi, hôm nay ta cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết, từ từ mà tận hưởng đi.”

Nói rồi hắn lập tức bước về phía Long Huyền cùng Mai phu nhân.

Long Khôn: “Mai mai, mười năm rồi ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy, hôm nay ta không lấy được bảo kiếm, vậy dùng ngươi đến bù đắp đi.”

Mai phu nhân: “Không được, ngươi không được lại gần đây, tránh xa ta ra!”

Nhìn thấy cảnh này, Long Huyền lập tức cắn chặt răng bước lên cản lại Long Khôn, hắn quyết không thể để cho mẫu thân gặp phải chuyện gì.

Nằm ở đằng xa, Long Vô Tâm cũng là trợn mắt muốn nứt, nghiến răng nghiến lợi mà gào thét. “Cẩu tặc Long Khôn, ngươi có giỏi thì tới giết ta đi, không được đụng tới Mai Mai.”

Long khôn càn rỡ cười to, hắn dùng một tay còn lại phất một cái, Long Huyền trước mặt liền bị linh lực ép đến nằm rạp ở trên mặt đất, xương cốt vốn đã gãy nát, nay còn nặng thêm.

“Hahaha, ta nói ngươi hảo hảo mà hưởng thụ đi, xem thử xem cảnh nương tử của mình bị ta đè xuống chơi là cảm giác gì?”

Nói xong, hắn liền dùng tay làm trảo quơ một cái, một mảnh vải lớn trên người Mai phu nhân bị xé ra...

“Không!!!!” Mai phu nhân hét lên, trong giây lát nàng liền muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng toàn thân tu vi bị phong ấn, do đó dù muốn tự sát nhưng Long Khôn ở ngay đó, nàng dù có cố gắng cách mấy cũng không thể tự tử được.



Ps: Hôm giờ thường up chương trễ, hôm nay cố gắng up sớm 1 chương 3k chữ để bồi tội, nếu hay xin 1 like a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.