Luân Hồi Đại Đế Truyện

Chương 11: Chương 11: Ăn trộm, dâm tặc biến thái và người tốt




Ngồi ảo tưởng một lúc lâu, bây giờ mặt trời cũng đã sắp mọc lên, hiển nhiên là một ngày mới cũng sắp tới rồi.

Lúc này Long Huyền chợt nhận ra một vấn đề, vấn đề rất lớn. Hắn biết rõ ràng hắn đang nắm giữ một bảo vật đó là viên hắc bạch ngọc châu, thế nhưng là viên ngọc này là gì, tác dụng thế nào làm sao để sử dụng hắn hoàn toàn không biết a.

Long Huyền lúc này phải nói chính là vui quá hóa buồn. Hắn giờ đây không biết nên cười hay nên khóc, thật giống như một gã ăn mày đột nhiên vớ được một tờ vé số trúng thưởng, nhưng lại làm mất, tìm mãi không thấy, lại cũng không biết giá trị của tờ vé số trúng thưởng đó là bao nhiêu tiền.

Long Huyền có thể chắc chắn là hắc bạch ngọc châu chính là một bảo vật vô cùng quý giá, nếu không cũng không thần kì như vậy, có thể tự do xuất nhập cơ thể của hắn, hơn thế nữa Long Huyền cũng đặt hết mọi hy vọng vào viên ngọc châu này, hắn rất mong muốn có thể từ một tên phế vật trở thành một đại cao thủ.

“Làm sao để gọi nó ra khỏi cơ thể đây? Có lẽ trong sách sẽ viết gì về viên ngọc cũng nên?”

Nói liền làm, Long Huyền ngay lập tức phóng tới thư phòng, lúc này hắn bắt gặp mẫu thân của mình đang ở trước mặt.

“Mẫu thân hôm nay ta muốn xem sách một chút vậy nên luyện đánh cờ để hôm khác có được hay không?”

“Cũng được, mấy ngày nay ngươi cũng rất vất vả, hôm nay xem sách nghỉ ngơi nhiều một chút cũng rất tốt.”

Mai phu nhân cũng là sợ Long Huyền cứ cố chấp lao đầu vào tu luyện, hiển nhiên Long Huyền mấy ngày qua điên cuồng tập luyện nàng cũng là đứng từ xa mà quan sát được, trong lòng lo lắng vô cùng. Hôm nay Long Huyền muốn nghỉ ngơi đọc sách nàng còn cảm thấy rất vui vẻ đây, thế nào lại không đồng ý cho được.

Chào hỏi qua một tiếng, Long Huyền lại nhanh như bay tiến về phía thư phòng, hắn lục lọi, đọc rất nhiều sách, chỉ cần là có một chút liên quan đến dị bảo, hay ngọc thạch hắn đều đọc rất kĩ từng câu từng chữ.

Một canh giờ qua đi, sau đó là hai canh giờ,… 6 canh giờ, cũng đã qua hơn nửa ngày rồi từ khi Long Huyền đi vào thư phòng, hắn đọc rất nhiều rất nhiều, từ sáng sớm đến bây giờ đã là hoàng hôn rồi, mặt trời cũng sắp xuống núi.

“Haizzz…”

Lắc đầu ngao ngán bước ra khỏi thư phòng, Long huyền thật sự là tràn đầy thất vọng. Chiều hôm nay hắn cũng không có lại đi tập luyện thể lực như mọi lần, mà vùi đầu vào xem sách, dù trong thư phòng cũng có rất nhiều sách viết về cái loại bảo bối, bảo ngọc, thế nhưng vận may cũng không tới với Long Huyền, chẳng có quyển sách nào nói tới viên hắc bạch ngọc châu mà hắn đang tìm kiếm.

Cục diện lại một lần nữa lâm vào bế tắc, Long Huyền tự an ủi lấy bản thân rằng viên ngọc đó quá quý giá do đó thư phòng của Long gia cũng không thể nào tìm ra được chút thông tin có liên quan đến nó. Long Huyền cũng không có dự định hỏi người khác hay để người nào biết chuyện này. Phải biết rằng chuyện giết người cướp của, dù là ở thế giới này hay kiếp trước tại địa cầu đều xảy ra rất nhiều lần. Bây giờ, hắn chỉ là một thằng nhóc phế vật, không có chút sức lực tự bảo vệ bản thân, nếu như việc hắn có một món bảo vật bị người xấu biết được vậy hắn liền gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, kể cả khi bảo vật này có tác dụng gì còn là bí ẩn, đôi khi không biết càng làm cho người khác tò mò.

Về phần cha mẹ của hắn, không phải là hắn không tin bọn họ, thế nhưng là đột nhiên có một viên ngọc lóe lên biến mất vào trong cơ thể của hắn, chuyện này cũng quá sức khó tin, vả lại lần đầu tiên nhìn thấy hạt châu trên tay của Long Huyền, hai người cũng không nhận ra viên châu này có lai lịch gì, chỉ có Long Vô Tâm đoán rằng viên châu này không bình thường mà thôi.

Về tới trong phòng ngủ, Long Huyền lại là tìm mọi cách để móc viên châu ra khỏi người,….

“Ra cho ta… ta triệu hồi ngươi…”

Long huyền tư thế liên tục biến đổi, lảm nhảm vài câu nói để thử vận may, hắn lúc thì xếp bằng ngồi trên mặt đất, lúc thì trồng cây chuối, lúc khác lại làm giống như con hạc đứng một chân trên đất tay phải chĩa lên trời hô lớn. Bất quả tất cả đều vô dụng viên ngọc châu từ đầu đến cuối vẫn không hề xuất hiện.

“Tuyệt chiêu cuối cùng,… ya”

Sau mọi nổ lực Long Huyền quyết định tung ra tuyệt chiêu, hai bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, nhìn chẳng khác gì lúc những ninja trong anime mà hắn từng xem ở kiếp trước, sau đó bàn tay phải đưa ra trước mặt, chính xác là làm thành hình lúc người nhện bắn tơ rồi hô lên…

Có vẻ như bao công sức của Long Huyền chỉ giống như là làm trò tấu hài mà thôi, hắn mệt mỏi ngã lưng ra giường.

“Có gấp nữa cũng không giải quyết được chuyện gì, ngủ sớm một chút vậy.”

...

Trong lúc đang ngủ mê thì có vài âm thanh làm cho hắn bị kinh động mà thức dậy. Lờ mờ mở ra đôi mắt còn đang có chút buồn ngủ, khẽ đảo mắt Long Huyền nhất thời tỉnh ngủ đang định hét to lên.

“Bốp---”

“Ai da…”

“Xuỵt, yên lặng đừng có hét, nếu nghe hiểu ta nói rồi thì nháy nháy mắt sau đó ta sẽ lấy tay ra, được không?”

Chưa kịp mở miệng la lên thì ngay lập tức một bàn tay nhanh chóng chắn ngang lấy miệng của Long Huyền, trong lúc bối rối tay phải hắn theo bản năng đấm một cái… sau đó nghe được giọng nói của người thần bí kia Long Huyền liên tục chớp chớp hai mắt, lúc này bàn tay đó mới từ từ nới lỏng ra.

Trước đó vì bị người khác bịt miệng trong lúc nhất thời Long Huyền theo phản xạ mà đấm ra một cái, bất quá chỉ làm cho kẻ kia giật mình kêu một tiếng ai da.

Hít một hơi thật sâu, kẻ thần bí kia che miệng làm Long Huyền xém chút tắt thở, lúc này hắn nói.

“Ngươi là ăn trộm a?”

“…”

Câu hỏi qua mức bất ngờ của Long Huyền hiển nhiên làm người kia không ngờ tới, trong lúc nhất thời cũng là không biết làm cách nào để trả lời. Mất một lúc mới ổn định lại ngăn cho bản thân không đến mức chửi lên, người thần bí mới nói ra.

“Ta không phải ăn trộm.”

“Nửa đêm lén lén lút lút xuất hiện trong phòng ta, lại không phải người quen của ta, lúc nãy còn thấy ngươi đang cố lấy đồ trên tay ta đây, không phải ăn trộm thì là gì?”

Long Huyền vừa hỏi vừa chỉ vào thanh tiểu kiếm được đeo ở trên tay mình, dù hình dạng hơi lạ nhưng dù sao nó cũng đã theo Long Huyền từ khi còn bé, đeo một thời gian rồi, nếu bị người khác lấy đi cũng rất đáng tiếc.

“Ta không phải ăn trộm.” Bị hỏi đến không biết giải thích làm sao, kẻ kia chỉ đành lặp lại một lần câu hắn vừa nói, chỉ muốn phủi sạch hai chữ ăn trộm này tránh bản thân xa ra, không muốn có chút quan hệ nào.

“Ngươi không phải kẻ trộm, vậy là dâm tặc sao? Còn là một cái dâm tặc thích những bé trai nhỏ tuổi?”

Nghĩ đến chuyện gì đó làm Long Huyền xuýt chút lại muốn hét lên, mặc dù kẻ trước mặt là nam nhân, thế nhưng không phòng hờ hắn có chút đam mê khác người nha, dù sao kiếp trước ở địa đầu mấy kẻ biến thái thích xâm hại bé trai cũng không phải là không có. Long Huyền chợt cả người run lên, hai tay che mông lủi sát vào góc tường…

“…”

Vọng thiên, người thần bí lại một lần nữa câm nín, nếu biểu cảm hiện ra được thì có lẻ bây giờ trên đầu hắn sẽ hiện lên rất nhiều dấu chấm, dấu chấm than cùng hỏi chấm…

“…!!!???”

Chúng ta có thể nói chuyện bình thường một chút sao? Rốt cuộc trong não ngươi chứa cái gì a? Chúng ta thật sự đều cùng là người của cùng một thế giới sao, suy nghĩ của ngươi như thế nào có thể đa dạng như vậy chứ?

Những lời trên tên lạ mặt kia cũng không nói ra lời mà chỉ suy nghĩ trong đầu, thế nhưng phải nói là sự suy đoán của hắn cũng rất phong phú, một cách nào đó mà nói đúng là hắn cùng với Long Huyền không phải người sống cùng một thế giới. Long Huyền chân chân, thật thật là một thanh niên xuyên không từ Trái đất tới nha…

Một lúc lâu sau, như là không chịu đựng được dáng vẻ cừu non chờ làm thịt của Long Huyền nữa, hắn cũng không phải kẻ biến thái, chỉ tưởng tượng một chút cũng cảm thấy rất kinh khủng muốn buồn nôn, phải nói bộ dáng Long Huyền bây giờ chẳng khác gì một tiểu cô nương đang sợ sệt, rất là đáng thương.

“Ta cũng không có hứng thú với mông của ngươi, run cái gì mà run?”

“Thật sự?”

“Đương nhiên là thật!”

“A, vậy ta liền yên tâm…” Lúc này Long Huyền như biến thành một người khác, có vẻ như hắn chỉ sợ kẻ trước mặt sẽ làm gì với “cửa sau” của hắn, bây giờ xác nhận là không phải vậy liền hắn liền không còn gì để lo lắng.

Kẻ thần bí kia trên mặt lộ ra một chút ngạc nhiên, hiển nhiên là hắn không nghỉ tới Long Huyền đột nhiên lại chuyển biến thái độ nhanh như vậy, mới lúc nãy còn đang rất run sợ mà giờ đây lại rất thản nhiên.

“Dù cho ta có là ăn trộm hay dâm tặc không phải ngươi một đứa nhóc tám tuổi như ngươi nên tỏ ra kính sợ sao?”

“Ta tại sao lại phải sợ a? Nếu như ngươi muốn giết ta có lẽ ban nãy ta đã ngủ một giấc không tỉnh lại được rồi, bây giờ nếu như muốn hại ta thì ta có chống cự cũng vô dụng, vậy thì sao lại phải sợ a?”

“Còn nữa ban nãy ngươi nói ngươi không phải là dâm tặc, cũng không phải ăn trộm, còn nói không hứng thú với cái mông của ta, chẳng lẽ giờ lại đổi ý?”

“Ngươi im cho ta, ta là một người tốt.”

Sợ rằng để Long Huyền tiếp tục nói thì bản thân dù không phải dâm tặc cũng trở thành dâm tặc, dù không phải ăn trộm hôm nay cũng liền sẽ biến thành ăn trộm, do đó kẻ thần bí kia nhanh miệng cắt lời Long Huyền.

Trên mặt Long Huyền cũng hiện lên kì quái, trên đời này vẫn có người tự nhận bản thân là người tốt? Cái này không phải là lý do hay gặp nhất mà đám con gái thường dùng để từ chối lời tỏ tình ở kiếp trước sao? “Anh là người rất tốt, nhưng xin lỗi, em chỉ xem anh như là bạn thân hoặc như anh trai thôi!“... Tuy nghĩ như vậy nhưng Long Huyền vẫn lên tiếng hỏi.

“Vậy xin hỏi, nửa đêm mọi người đều đang ngủ, không biết “người tốt” các hạ đến phòng của ta là muốn làm cái gì?”

Liên tiếp là những câu hỏi như bức cung đến từ Long Huyền khiến tên thần bí nhân kia cũng cảm thấy có chút bực mình, ta lại không phải là phạm nhân. Thế nhưng đích thực tình cảnh của hắn bây giờ cũng cần phải giải thích một chút.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.