Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Chương 108: Chương 108: Đại Kết Cục (ngoại truyện) 3




Lâm Nhược Kỳ bắt đầu oán trách, "Đều tại anh. . . . . . Mỗi lần ở bên cạnh anh, sẽ rất xui xẻo!" Cô thề, nói lời như vậy tuyệt đối không phải là liếc mắt đưa tình, nhưng đây là cảm giác chân thật của cô.

"Chỉ cần có thể ở bên cạnh em, cho dù như thế nào tôi cũng không sao cả." Lãnh Như Phong nói ra suy nghĩ, vẻ mặt bình tĩnh.

Không cần a a a . . . . . .

Mắt nhìn vẻ mặt Lâm Nhược Kỳ sắp hỏng mất, Lãnh Như Phong tiếp tục nói: "Tôi nói thật lòng, cho dù trả bất cứ giá nào, chỉ cần có thể ở bên cạnh em, tôi cũng không sao cả."

Nếu như không phải vào giờ này, ngày này, không phải tình cảnh này, có lẽ lời nói này sẽ làm cho cô cảm động thật lâu, nhưng bây giờ, cô chỉ cảm nhận một điều: Lãnh Như Phong đúng là điên rồi !

Trong mắt không nhịn được ứa lệ, giọng nói cô run rẩy hỏi "Lãnh Như Phong, rốt cuộc tôi tốt ở chỗ nào để cho anh nhớ lâu như vậy? Tôi làm anh bị như thế kia, tại sao anh không thể thả tôi? Ở bên cạnh tôi, anh thật sự vui vẻ sao? Hả? Người có thể sao?"

Lãnh Như Phong không ngừng động tác trong tay, chỉ giương mắt nhẹ nhàng quét qua hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống trên mặt cô, nói: "Đúng vậy, rất vui vẻ!"

Cô không hiểu, mặc dù vui vẻ cũng chỉ là nhất thời, lại để cho anh ta đổi lấy cả đời. . . . . .

Lâm Nhược Kỳ yên lặng nhìn anh ta chằm chằm, một hồi lâu, mới từ trong kẽ răng phun ra hai chữ: "Kẻ điên!"

***

Ở cùng kẻ điên, nhất là kẻ điên vẫn còn rất tỉnh táo, không thể nói lý lẽ.

Bởi vì bình thường tư duy lô-gích của bọn họ cũng tốt hơn so với bạn, ý chí còn kiên định hơn so với bạn.

Có thể tốn nhiều năm như vậy, chạy quảng đường dài như vậy, cánh tay bị đen như vậy, cho dù tính mạng của mình đang như ngàn cân treo sợi tóc cũng sẽ không tiếc, tâm tư của Lãnh Như Phong đối với Lâm Nhược Kỳ thật sự rất thuần túy và rất nhiệt tình nhưng cũng rất đáng sợ. . . . . .

Lâm Nhược Kỳ đột nhiên ý thức được, dựa vào mấy câu nói của mình căn bản không thay đổi được suy nghĩ của Lãnh Như Phong. Đồng thời, cô có chút đồng cảm với Lãnh Như Phong, anh ta giống như là đứa bé không chiếm được thương yêu, liều mạng đòi lấy một chút tình cảm.

Nhưng cô thương hại mình hơn. Cô cũng không muốn đứa bé trong bụng còn chưa có ra đời cũng chôn theo cô!

Cho dù như thế nào, cô cũng phải sống sót, không chỉ có phải sống sót, còn phải sống cho thật tốt đấy!

Rốt cuộc Lãnh Như Phong cởi xong dây thừng trên người cô, ôm lấy cô đi tới một dốc núi hoang gần đó. Lâm Nhược Kỳ nghĩ không ra anh ta muốn mang cô đi nơi nào, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể ỡm ờ bị anh ta ôm đi về phía trước. . . . . .

Tiêu hao rất nhiều thể lực, tình trạng thân thể Lãnh Như Phong xem ra kém hơn rồi. Đi tới nửa đường, thân hình anh ta đột nhiên dừng lại, thân thể cao lớn mượn sức nặng mình ngã xuống hung hăng đè Lâm Nhược Kỳ nằm ở trên cỏ dại.

Lâm Nhược Kỳ bị cử động đột ngột của anh ta hù sợ, chưa tỉnh hồn. . . . . .

Mà Lãnh Như Phong ngã xuống vẫn giữ tư thế nằm ở trên người cô không nhúc nhích. . . . . .

Mới vừa té ngã, trong bụng cô đột nhiên co rút đau đớn! Mà người đàn ông lại nặng nề ép tới làm cho cô thiếu chút nữa đứt hơi, rốt cuộc Lâm Nhược Kỳ không nhịn được đốt lên lửa giận.

"Lãnh Như Phong, rốt cuộc anh đang làm gì? ! Không phải anh muốn chạy trối chết sao? Tại sao đột nhiên như vậy, Hừ! Đừng nói với tôi vừa rồi bị hạ thuốc thật mạnh. . . . . . Đợi đã nào...! Anh...anh đang làm gì? !"

Người đàn ông nằm ở trên người cô căn bản không nghe được cô nói gì. Cũng không ngẩng đầu lên mà ôm bả vai của cô, chui ở trên người cô, cắn móc khóa cài trước ngực cô, đột nhiên dùng sức! Trực tiếp xé rách vật liệu may mặc đơn bạc trên người cô! Dường như rốt cuộc không cách nào đè nén, chợt giơ tay lên đè cô đang cố gắng chống đỡ cánh tay của mình! Sau đó hôn loạn. . . . . .

Lâm Nhược Kỳ giật mình!

Cô vừa ra sức xô đẩy đối phương vừa cố gắng lui về phía sau. . . . . .

"Lãnh Như Phong! A! Rốt cuộc anh làm gì! Tại sao chợt. . . . . . Ừm!"

Chuyện này quá không có thể hiểu được rồi ! Dưới tình huống đang bị vết thương đạn bắn nghiêm trọng như vậy, Lãnh Như Phong lại có thể sinh ra dục vọng đối với cô? ! Mặc dù mới vừa rồi cô tiện tay bôi bột thuốc cũng không nhiều, nhưng ít ra sẽ làm cho ý thức của anh ta rối loạn mới đúng, nhưng tại sao anh ta có cử động thế này? !

Thật không thể tưởng tượng nổi. . . . . .

Không kịp suy nghĩ nữa, đôi môi đã bị chận lại, mãnh liệt mang theo hơi thở giống đực môi lưỡi kịch liệt xâm nhập, trở mình làm cho người ta hoàn toàn không chống cự nổi!

Nụ hôn này quá sâu, gần như chạm đến cổ họng của cô! Biết cô khó chịu ứa nước mắt, đối phương mới thở hổn hển lui ra một chút. . . . . .

Đột nhiên, anh ta rên lên một tiếng, âm trầm khàn giọng hỏi: "Em. . . . . . Ăn cái gì?"

Đầu lưỡi của em! Khốn kiếp. . . . . .

Lâm Nhược Kỳ muốn hung hăng quất anh ta một cái tát! Nhưng bây giờ cô chỉ có thể vội vàng thở trước. . . . . .

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, nói: "Rốt cuộc em thừa nhận hạ độc tôi. Nhưng em không phải không biết, em bôi bột thuốc kia cho tôi căn bản cũng không phải là thuốc độc gì, mà là. . . . . ." Anh ta chợt dừng lại, lầm bầm ở bên tai cô, "Là trộm được từ nơi Thúy Thiến sao? Không ngờ cô ấy chẳng những giỏi về phóng độc, còn am hiểu về thuốc kích dục. . . . . ."

"Cái gì? Anh vừa nói gì? thuốc kích dục!" Lâm Nhược Kỳ kinh hãi kêu thành tiếng, vừa giận lại mờ mịt.

Lãnh Như Phong khép hờ mắt, nhẹ nhàng liếm cắn cổ của cô, trên mặt hiển nhiên là tràn ngập dục vọng, giọng nói lạnh lùng thường ngày cũng mềm mại một chút, "Em gan lớn như vậy cũng không biết túi thuốc bột kia là cái gì lại tùy tiện dùng linh tinh, em quá không cẩn thận. . . . . ."

"Ừ. . . . . ." Lâm Nhược Kỳ tức giận đến muốn ói máu, "Nhanh lên một chút! Đừng nói đùa, lúc này làm sao có thể làm chuyện như vậy. . . . . . Anh có nghe lời tôi nói không? Lãnh Như Phong! Anh đã nói sẽ không làm thương tổn tôi đấy. . . . . ."

"Hư, yên lặng một chút. . . . . . Là em vi phạm quy tắc trước, hạ độc tôi cho nên em phải chịu đựng kết quả như thế. . . . . . Yên tâm, tôi không làm đến cuối cùng. . . . . ." Sau khi bị thương, ý thức vốn đã yếu kém hơn nữa bị trúng thuốc kích dục.

"Cuối… cuối cùng là có ý gì? !" Lâm Nhược Kỳ hoàn toàn rối loạn, "Làm sao có thể yên lặng! Anh. . . . . . A! Không cần cắn tôi, a khốn kiếp!"

"Chớ quấy rầy. . . . . . chỉ một lát. . . . . . Tôi cũng cần. . . . . . an ủi một chút mới có thể tỉnh táo lại. . . . . ."

"Hiện tại tôi cầu xin anh tỉnh táo ngay đi! Ừ a. . . . . . a, dừng tay. . . . . . Đừng như vậy, anh đừng như vậy, thật rất đau. . . . . ."

Không có bất kỳ lời ngon tiếng ngọt, đổ ập xuống nụ hôn thô lỗ cuồng nhiệt, vuốt ve dã man tràn đầy kích tình. . . . . .

Dĩ nhiên đây không phải là dịu dàng tỉ mỉ chân thành làm chuyện yêu mà chỉ là tràn đầy thú tính nguyên thủy của một con thú đực đụng ngã con thú cái rồi liếm cắn! Muốn tìm một chỗ phát tiết kích tình sôi trào trong thân thể của mình, giống như động vật dùng sức quấn lấy thân thể với nhau, liếm láp mút vành tai và tóc mai chạm vào nhau, dưới da giữ lại dấu vết màu hồng, nắm được cái gì giống như cũng không đủ, móng tay cũng đi theo phát tiết dùng sức buộc chặt. . . . . .

Cô bị ép cầu hoan dã man như vậy không thể lui được nữa, cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông giam cầm cô không cách nào tránh thoát, môi hôn dầy đặc xung quanh người cô. . . . . .

Lâm Nhược Kỳ dọa sợ không nhẹ, cô cảm thấy mình giống như muốn ngất đi. Trong bụng co rút đau đớn kịch liệt trước nay chưa có lại làm cho cô tỉnh táo lại trong nháy mắt! Đầu óc còn chưa phản ứng kịp, trong cổ họng đã phát ra một tiếng kêu sắc lạnh vô cùng thảm thiết!

Lúc này, Ngụy Lãng mang theo một tiểu đội người chạy tới trợ giúp Lãnh Như Phong, sau khi nhìn thấy một chiếc BMW dừng ở ven đường liền xuống xe, đúng lúc nghe được tiếng kêu thảm thiết của Lâm Nhược Kỳ, vì vậy đám người nhanh chóng tìm tới nơi phát ra âm thanh.

Chỉ chốc lát sau, Cơ Liệt Thần và Heber cũng chạy đến. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.