Lửa Dục Khó Nhịn

Chương 3: Chương 3




Doãn Tinh quả thực là người con gái Châu Á ngọt ngào xinh đẹp đến say lòng người, Phong Dực phát hiện sự hưng phấn của mình đã bị thiêu đốt dữ dội.

Anh không biết muốn cô bao nhiêu cho đủ, tuy là bên trong đó của cô thật sự rất nhỏ, mỗi lần tiến vào anh đều có cảm giác tưởng từng như sắp bị cô kẹp chết, anh thấy mình giống như bị sự nhỏ hẹp của cô nghiền ép cho muốn điên lên. Nhưng đàn ông nước Pháp vốn dịu dàng ga-lăng làm anh không được nôn nóng, hơn nữa anh cũng biết nơi đó của phụ nữ Châu Á họ tương đối nhỏ, lại còn rất xấu hổ đối với mấy chuyện chăn gối này, cho nên anh không dám quá ngông cuồng buông thả, chỉ đành phải từng bước từng bước chờ cô thích ứng.

Anh quyết định dẫn cô gái Châu Á này về Pháp, dạy cô luyện môn kỹ thuật ở trên giường của con gái phương Tây cho thật tốt, anh tin chắc rằng cô sẽ rất sẵn lòng theo anh học tập.

Anh ranh mãnh nhếch môi cười, cúi đầu đùa nghịch nụ hoa nhỏ của cô, anh lại muốn cô nữa rồi.

"Tinh à."

"Phong, anh lại muốn nữa hả?"

Doãn Tinh mở to mắt hỏi, từ lúc cô hiến thân cho tới bây giờ, bọn họ đã làm liên tục không nghỉ, mệt thì dừng lại nằm nghỉ một chút.

Nhưng cái kia của anh vẫn luôn chôn sâu trong cơ thể cô, hại cô ngay cả đang ngủ mê cũng có thể mơ thấy thấy mình ưỡn mông lên cùng anh lắc tới lắc lui.

Khi cô khi mở mắt ra thì anh lại tỉnh, hơn nữa nhìn lúc nhìn thấy nụ cười tinh quái kia của cô, cô liền không chịu được mặt đỏ bừng lên.

"Ừ, không phải em nói muốn anh chỉ dạy em sao? Cho nên anh muốn đem những gì anh hiểu biết đều chỉ dạy lại cho em hết!" Phong Dực chớp chớp mắt nhìn cô.

"Hứ! Phong, nhất định là anh rất có kinh nghiệm đúng không? Hơn nữa thể lực còn cực tốt, “một đêm làm bảy lần” e rằng chỉ có mình anh không còn ai khác."

"Tinh, em đang “ăn dấm chua” đó sao?" Cúi đầu kề sát vào mái tóc tỏa ra hương thơm ngát của cô, Phong Dực há to miệng hít lấy hương thơm ấy.

"Ăn dấm? Em ghét nhất là cái món đó, dạ dày em không được tốt, chỉ cần ăn nó vào là sẽ bị đau bụng chết lên......" Doãn Tinh chưa nói hết lời môi đã bị Phong Dực bịt kín.

Nụ hôn ướt át lại một lần nữa tìm kiếm lưỡi cô, lưu chuyển vờn quanh giữa môi và răng cô.

Toàn thân Doãn Tinh lại bắt đầu bốc hỏa.

"Phong, em lại bắt đầu thấy nóng quá."

"Tinh, cơ thể của anh cũng đang vì em mà nóng lên rồi."

"Có thật không? Hai đứa mình đều nóng, vậy có cần mở máy điều hòa lớn hơn một chút hay không, để em đi mở......" Nói xong Doãn Tinh đẩy ra lồng ngực chắc khỏe nóng ran của Phong Dực.

"Á!" Phong Dực bỗng dưng hét lên.

"Phong, anh......."

"Bảo bối của anh còn đang ở trong người em, em đẩy mạnh như vậy, hại anh.....Lạy Chúa! Tiểu yêu tinh biết hành hạ người này, anh thật sự là yêu em chết mất thôi!"

Nở một nụ cười tinh quái tươi rói, Phong Dực chuyển người rút ra “cây gậy to lớn” ở trong cơ thể Doãn Tinh trước.

Tim Doãn Tinh bắt đầu nhảy cuồng loạn, cô vuốt vuốt ngực, vẫn chưa có hoàn hồn bởi sự khiếp sợ mới vừa rồi.

"Phong, mới nãy em đã làm......Làm đau anh ư......."

Tầm mắt cô vô tình nhìn tới cây gậy to lớn vừa cùng với cô ân ái kia, thấy phía trên nó dính đầy chất dinh dính, vốn nên "ũ rũ cúi đầu" thế nhưng trước cái nhìn soi mói long lanh của cô nó lại đang “ngẩng cao đầu đón chào”.

"Oa! To quá!" Hình như nó còn lớn hơn khi nãy nữa, “So với ban đầu em thấy thì hiện giờ nó lớn hơn rất nhiều." Cô khó kiềm nén mà bật thốt ra lời khen ngợi.

"Có muốn cho nó được tiến vào trong cơ thể em lần nữa không? Bắn vào trong hang động ẩm thấp của em?"

"Phong, anh nói chuyện lộ liễu quá." Doãn Tinh ngượng ngùng chuyển ánh mắt sang hướng khác, gương mặt ửng đỏ của cô càng làm cho người ta yêu mến không thôi.

"Em viết tiểu thuyết không phải cũng viết như vậy sao? Hay là thế này, anh sẽ dạy em hai chiêu, để em làm “Bá chủ tình dục”, để thế giới tiểu thuyết ngôn tình kia phong cho em làm Vua tình dục, thấy thế nào?" Phong Dực lại muốn hô mưa gọi gió với cô, mở lời dụ dỗ.

Doãn Tinh liếc nhìn lồng ngực của anh, nuốt ừng ực từng ngụm nước bọt.

"Phong, liệu anh có mệt không? Từ khi biết nhau tới giờ, chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi mà chúng ta đã làm…”

"Tinh, làm tình là cần phải có cảm giác, hiện giờ anh đang có cảm giác muốn làm nữa rồi, nếu như thấy mệt anh sẽ bảo dừng lại, được không?”

"Được rồi, dù sao em cũng muốn viết tiểu thuyết, anh dạy cho em cũng hơn là tự em phải nghĩ nát óc.”

Doãn Tinh thỏa hiệp với Phong Dực, nhưng cô không biết khóe môi anh thoáng hiện lên một nét cười như đã đạt được mục đích, giống như sói xám trông thấy cô bé quàng khăn đỏ.

"Phong, anh phải dạy em hai chiêu kia nha!” Tinh thần đọc tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung của Doãn Tinh bắt đầu trỗi dậy.

"Chiêu thứ nhất gọi là “Lướt thuyền rẽ sóng”. Cá nhỏ đã mắc câu, trên gương mặt mê người của Phong Dực hiện lên lúm đồng tiền.

"Từ nãy giờ đều là anh đè lên em, giờ đổi lại em phải chủ động mới công bằng, tới phiên em sờ anh, liếm anh, cũng giống như cho em quyền khống chế cánh buồm vậy đó, hưởng thụ một chút cái khoái cảm của lướt thuyền rẽ sóng là như thế nào.”

Vừa nghĩ tới trò chơi mới, toàn thân Phong Dực liền ngứa ngáy khó chịu.

"Em......."

Phong Dực duỗi chân duỗi tay nằm trên giường chờ Doãn Tinh.

"Phong, em......." Doãn Tinh nuốt nước miếng, nhìn Phong Dực điển trai đến mê người.

"Không phải em muốn tự mình làm sao? Nếu như em không tự mình làm, làm sao biết mùi vị của nó? Em không biết thưởng thức hương vị của cơ thể con người vậy thì làm sao có thể viết được lời văn mê hoặc lòng người trong tiểu thuyết?”

"Phải ha! Em cũng nghĩ như vậy đó, vậy Phong, em sẽ không khách sáo đâu nha!”

"Đợi chút." Phong Dực đột nhiên ưỡn cong người lên, kẹp chặt hai chân sau đó hai tay gối sau đầu nhìn thẳng vào Doãn Tinh.

"Phong, dáng vẻ này của anh nhìn thật tuyệt!" Doãn Tinh đưa đầu lưỡi hồng hồng liếm liếm môi, dáng vẻ lười biếng của Phong Dực vẫn mang nét đàn ông mê người, tựa như một loại dâu tây thượng hạng.

"Khoan đã, trong xe thức ăn em đưa tới trái cây hay không?” Phong Dực liếc về xe đẩy thức ăn, trên đó có cả nho và dâu tây. “Anh muốn em đút trái cây cho anh ăn!”

"Em đút trái cây cho anh ăn?” Sao Phong Dực sao lại làm mất hứng như thế chứ, sao lúc này anh lại đòi ăn trái cây.

"Em cứ lấy trước đi, anh sẽ nói cho em biết.” Phong Dực nở nụ cười tà mị, thúc giục Doãn Tinh nhanh đi lấy.

"Nhưng mà....."

"Còn nhưng nữa thì anh không có cách dạy em đâu, cái này của anh sắp không được rồi, đợi một chút nó đứng không nổi ai sẽ cùng em vượt sóng đây?”

"Ồ!" Nghe vậy, Doãn Tinh để cơ thể thân trần tuột xuống giường chạy nhanh đi tới rổ trái cây, sau khi đặt hết trái cây lên đầu giường xong cô lại chờ chỉ thị của Phong Dực.

"Dùng miệng đút cho anh.” Phong Dực chỉ chỉ vào miệng Doãn Tinh, sau đó đưa mắt nhìn rổ trái cây.

"Phong, em cho anh ăn dâu tây trước nha.” Doãn Tinh cực kì thông minh, đôi mắt to lanh lợi liếc một cái, lập tức biết ý tứ Phong Dực.

Cô ngậm dâu tây trong miệng, sau đó dùng bờ môi đỏ mọng của mình áp lên môi Phong Dực.

Mùi dâu tây ngọt ngọt nhất thời rót vào miệng hai người, răng môi quấn lấy nhau, một dòng cảm xúc kỳ lạ lan ra cổ họng cả hai người.

"Phong, anh quả nhiên đúng là người biết thưởng thức.”

"Như vậy vẫn chưa phát huy được hết mỹ vị cực hạn đâu. Tinh à, em để cho tiểu huyệt của em dịch lên trên một chút.”

Cô vốn đang nằm trên người anh dùng miệng đối miệng đút dâu tây cho anh ăn, nhưng bây giờ sao anh lại muốn cô dời tiểu huyệt lên.....

"Phong, anh muốn làm gì hả...!

Thật xấu hổ, cô cũng không nghĩ tới chuyện này! Càng nghĩ thì càng thẹn thùng, cô cúi đầu xuống muốn xoay người rời đi để khỏi cảm thấy khó xử.

"Tiểu Tinh, đừng đi, em mau đến đây!” Hai bàn tay vốn đang gối sau ót của Phong Dực đột nhiên rút ra vỗ vào mông Doãn Tinh, để mông cô dời đến thẳng trước ngực anh, “Đem cái này bỏ vào tiểu huyệt đút cho anh.”

Lúc này trên mặt Phong Dực tràn đầy ham muốn, anh giống như hoàng đế có được 3000 giai nhân ra lệnh với Doãn Tinh.

"Phong, em mắc cỡ quá."

Doãn Tinh chưa kháng nghị xong, Phong Dực đã cầm một quả dâu tây dùng sức vạch cánh hoa nhỏ của cô ra rồi bỏ vào.

"Lạnh quá....." Một hơi lạnh lẽo xâm nhập vào khe tiểu huyệt, trước cái nhìn chằm chằm của Phong Dực, Doãn Tinh cảm thấy ở khe huyệt của mình toàn là chất lỏng, mà quả dâu tây kia vừa nhét vào khiến tiểu huyệt cô co rút liên hồi.

Ánh mắt u ám sâu xa của Phong Dực nhìn chăm chú vào khe tiểu huyệt hồng hồng hiện ra trước mặt anh, đài hoa sưng đỏ ẩn hiện giữa môi âm hộ trắng hồng tựa như trân châu, còn có dịch yêu lai láng như thủy triều, gợi cho lòng anh ngứa ngáy khó nhịn.

Anh cúi đầu ngậm lấy tiểu huyệt, dùng răng cắn mạnh vào thịt quả dâu tây, để dịch yêu cùng vị dâu tây hòa vào nhau chảy vào cổ họng anh. Trên mặt anh thoáng hiện lên nụ cười thỏa mãn, đôi tay dùng sức bấu chặt mông cô, sau đó dùng đầu lưỡi lùa qua lùa lại cắn vào thịt quả dâu cũng đồng thời trêu đùa tiểu huyệt cô.

"Á....Đừng ăn dâu tây của em nữa... Phong, em…..”

Thân thể Doãn Tinh bắt đầu theo động tác bú liếm của Phong Dực mà lắc lư.

Cô ưỡn ngực lên, hai vú sáng trắng dao động ra sóng sữa, mái tóc dài theo thân thể đung đưa mà nhảy múa, trên mặt tản ra sự xinh đẹp mê người.

"Á......."

"Dâu tây của Tiểu Tinh em rất ngọt, ăn thật ngon!”

Doãn Tinh có thể cảm nhận được có một cây gậy nóng bỏng sau mông cô.

"Ưm......Phong......Em......."

"Tinh à!" Phong Dực kéo Doãn Tinh đang ý loạn tình mê xích lại gần, "Ngồi lên đi!" Trong trận kích tình, chỉ nghe thấy tiếng anh thở dốc và tiếng rên rỉ của cô.

Doãn Tinh để tiểu huyệt mình nhắm ngay cây gậy thịt ngồi xuống.

Sau một hồi trầy trụa và đau đớn, khe tiểu huyệt của cô cũng dần dần bao bọc lấy cây gật nóng bỏng của anh.

"Em tuyệt quá.....Anh thật vui sướng!" Bên tai cô giống như có tiếng gào thét của Phong Dực, chỗ hai người tiếp xúc dường như có tiếng nước chảy.

Cây gậy thịt của Phong Dực bị Doãn Tinh bao lấy thật chặt, anh giơ tay ôm lấy bầu ngực no tròn của cô đưa vào miệng, dồn dập thở ra hơi nóng, cây gậy to lớn kia thẳng tiến lấp đầy hoa huyệt của cô.

"Á......" Toàn thân Doãn Tinh co rút, dịch yêu chảy đầy đùi của hai người.

Khiến tim cô mê loạn, khiến lòng cô say mê.

"Tiểu Tinh của anh. Em khít quá.....” Phong Dực ưỡn thẳng lưng đâm thẳng vào khe huyệt của cô.

Sau một hồi ra vào, đung đưa, chìm ngập, khiến cho nhiệt độ của hai người giống như đạt tới đỉnh điểm sôi trào.

"Á.....Ngưng đi....." Doãn Tinh kêu khóc.

"Tiểu Tinh của anh, anh còn chưa dạy em chiêu nào, sao em có thể bảo ngưng?” Phong Dực tiếp tục khẽ gặm cắn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Doãn Tinh.

"Phong, em sắp chịu không nổi nữa rồi!"

Doãn Tinh đã bị từng đợt dục vọng nhấn chìm, cô ra sức nâng mông đung đưa, để mỗi cái chuyển động của Phong Dực được đẩy mạnh vào trong cơ thể, để cây gậy to đùng ngẩng cao ấy của anh có thể dán sát vào cô.

"Á......."

"Tinh à, em chuyển động nhanh thêm chút nữa!”

Tiếng nước kích tình hòa lẫn tiếng rên rỉ của đôi nam nữ, trong phòng tràn ngập sắc xuân.

Mãi cho đến khi một dòng khí nóng bỏng bắn vào trong cơ thể Doãn Tinh, hai người cùng nhau lên đỉnh mới ôm nhau ngủ.

Trước khi ngủ Phong Dực nhớ tới chiêu thứ hai còn chưa dạy cho cô, nhưng sau đó anh lại nghĩ thầm còn nhiều thời gian.

Nhưng anh không hề hay biết lần còn nhiều thời gian này đã khiến cho anh đợi một khoảng thời gian rất dài…..

***

Toàn thân Doãn Tinh đều cảm thấy đau nhức.

Trời ạ! Đàn ông Pháp sao lại có thể tràn đầy tinh lực như thế? Cùng may là giờ anh mệt mỏi nên cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ ngủ say của Phong Dực, Doãn Tinh yêu thương dùng ngón tay vẽ lên ngũ quan tuấn mỹ của anh.

Cô thật yêu gương mặt xuất chúng này.

Anh sẽ thuộc về cô bé lọ lem Đài Loan là cô sao?

Mặc kệ, cô nhất định phải nghĩ cách ở lại bên cạnh anh, đúng rồi, cô nên về nhà thu dọn đồ đạc đem tới nơi này của anh, cô muốn cả đời quấn lấy anh.

Ai bảo anh là người đàn ông đầu tiên của cô!

Doãn Tinh mặc nhanh quần áo rồi xông thẳng ra ngoài.

Quá một hồi lâu sau Phong Dực mới tỉnh lại, nhưng không thấy tiểu mỹ nhân trong lòng đâu nữa, anh sốt ruột định đứng dậy đi tìm, nhưng lại nhận được điện thoại của một người bạn gọi tới, anh nghĩ rằng có lẽ là Doãn Tình gọi, không ngờ lại là bạn đồng nghiệp.....Một trong ba vệ sĩ khác của Nữ Hoàng thời trang.

Không lâu sau, ba người đàn ông cực kỳ đẹp trai không thua gì anh đi vào trong phòng của anh.

"Phong Dực, cô chủ mang thai, chúng ta nhất định phải đưa cô ấy trở về Wena Garden*, cậu mau theo chúng tôi tới phi trường.” (một biệt thự tên Wena ở thành phố Ubud tại Indonesia)

"Được rồi!" Phong Dực không thể làm gì khác hơn ngoài việc xuống giường mặc lại quần áo, xử lý xong mọi thứ ngay sau đó đi theo ba vệ sĩ kia rời khỏi khách sạn.

Doãn Tinh mang theo đồ đạc của mình đi tới khách sạn thì Phong Dực đã rời đi, gương mặt cô như đưa đám, bẩm sinh tính tình lạc quan mà lúc này lại chảy ra giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi cô lớn lên, cô đau lòng ngồi xuống giường lớn mà cả hai từng có một đêm đáng nhớ bật khóc nức nở.

Nhưng dù cô có khóc như thế nào thì Phong Dực cũng không thể quay lại với cô.

Anh cứ đi như vậy, không một chút lưu luyến, bọn họ chỉ làm vợ chồng một đêm thôi sao?

Đúng là một người đàn ông vừa độc ác vừa tuyệt tình!

Đau lòng muốn chết nên Doãn Tinh để nguyên bộ mặt đưa đám đi gặp người bạn tốt A Triệt của mình.

A Triệt là một người bận rộn, tìm mãi mà vẫn không gặp được cậu ta, cô đau lòng cô đơn đi lang thanh trên đường.

"A Triệt, rốt cuộc cậu đang ở đâu!”

Đi tới đi lui, cô lại đi tới quán cà phê mà cô và A Triệt thường tới, thật đúng lúc, cô nhìn thấy A Triệt ngồi một mình ở đó.

"A Triệt, không phải thư ký nói cậu đang bận sao? Sao cậu bận không đến phòng họp đi, mà lại rảnh rỗi tới chỗ này uống cà phê?” Doãn Tinh tự nhiên ngồi xuống, còn không lịch sự bưng cốc cà phê trước mặt A Triệt lên uống một hớp.

A Triệt vốn rất đau đầu đang suy nghĩ sự việc, ai ngờ người mà anh đang nghĩ tới lại bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt anh khiến anh giật mình.

"Tiểu Tinh, sao cậu lại tới đây?”

"Cậu trợn mắt nhìn mình như vậy làm gì, dọa người à?" Doãn Tinh bĩu môi chán nản nhìn A Triệt.

"Tiểu Tinh, cậu sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?” Nhìn vẻ mặt Doãn Tinh, A Triệt lập tức cảm nhận được cô đang buồn bực.

Anh lo lắng gãi gãi đầu nhìn cô.

"Không có gì, bây giờ cậu mới quan tâm tới mình thì cũng đã muộn rồi.” Vừa rồi cô đi bộ ba giờ trên đường cái, coi như cũng phát tiết ra hết ấm ức trong lòng.

"Tiểu Tinh, cái gì mà bây giờ cậu mới quan tâm tới mình thì đã muộn rồi? Có phải cậu lại bị tổng biên tập thúc giục bản thảo không?”

Doãn Tinh bình thường là một cô gái không lo không nghĩ, hai người quen nhau lâu như vậy, rất ít khi A Triệt nhìn thấy vẻ mặt cô rầu rĩ, nhưng nhìn nét mặt của cô lần này nghiêm trọng hơn nhiều.

"Mình muốn uống hai ly cà phê đá lớn, cậu chỉ cần mời mình là được rồi.” Doãn Tinh tâm tình không tốt, cho nên muốn phát tiết thêm chút nữa.

A Triệt nói với bồi bàn lấy thêm hai ly cà phê nữa, lại thêm một chút điểm tâm cho cô ăn ngấu nghiến một phen.

Đồ ăn mang tới, Doãn Tình không khách khí cật lực ăn, nhìn tướng ăn không chút thục nữ của cô thật đáng yêu, A Triệt vốn mang vẻ phờ phạc rũ rượi, ánh mắt bởi vì sự xuất hiện của cô mà lóe sáng.

A Triệt thích Doãn Tinh đó là điều hiển nhiên không cần giả vờ, nhưng Doãn Tình lại không hề biết rằng anh đã thích cô từ rất lâu, trong lòng cô giờ đã có người khác, anh căng thẳng muốn chạy tới nơi này tìm hiểu người đàn ông có tên là Phong Dực đó, tiện thể tìm hiểu một chút về Nữ Hoàng thời trang và bốn vệ sĩ của cô ta.

"Tiểu Tinh, cậu ăn từ từ thôi, đừng ăn nhanh như vậy, không ai giành với cậu đâu.” Trong ánh mắt anh ẩn chứa một phần tình cảm.

"Lôi thôi quá." Doãn Tinh mất hứng để ly cà phê xuống trừng mắt với anh.

"Tiểu Tinh, hôm nay cậu ăn phải bom à?” Giấu đi phần tình cảm dành cho cô, A Triệt lấy lại vẻ mặt cợt nhả trêu chọc.

Doãn Tinh thở dài một hơi hỏi, "A Triệt, cậu có công nhận rằng mình là một đại mỹ nữ không?”

A Triệt nghe vậy, thiếu chút nữa phun ra hết cà phê vừa mới uống vào trong miệng, kinh ngạc nhìn Doãn Tinh, "Cậu hỏi mình cái vấn đề vớ vẩn này làm gì?”

Tay chống cằm, Doãn Tinh buồn rười rượi nhìn A Triệt chằm chằm.

"Lần đầu tiên cậu gặp mình có ham muốn ân ái với mình hay không? Có thích mình ngay từ lần gặp đầu tiên hay không?”

Điều này càng làm cho A Triệt giật mình hơn, cà phê vừa nuốt vào lại muốn phun ra lần nữa.

"Tiểu Tinh, vai nam chính của cậu lại khiến cậu nhức đầu sao?” Mỗi lần Doãn Tình viết đến vai nam chính thì luôn cảm thấy phiền não, sẽ chạy tới hỏi anh về vấn đề khác giới này.

"Không phải vấn đề nam chính của mình, mà là vấn đề của bản thân mình.” Thoáng nhíu mày Doãn Tinh lại thở dài, liếc xéo A Triệt.

"Câu gặp vấn đề gì?” A Triệt bắt đầu đứng ngồi không yên, bởi vì Doãn Tinh rất ít khi nói vòng vo với anh như vậy.

"Mình......" Doãn Tinh ngẩng đầu, bắt đầu ấp úng.

"Tiểu Tinh, chẳng lẽ cậu thật sự đã xảy ra chuyện?”

Được A Triệt quan tâm hỏi han như vậy, tâm tình của Doãn Tình đã bùng nổ, cô khổ sở bưng mặt khóc.

A Triệt nhất thời luống cuống, "Tiểu Tinh, cậu bình tĩnh một chút xem....Cậu đừng như thế, cậu như vậy người ta sẽ cho rằng mình bắt nạt cậu đó.”

"Híc......Híc......A Triệt, bộ dáng vẻ mình xấu xí lắm sao? Nếu không tại sao anh ấy vừa làm xong đã bỏ chạy, mình biết đi đâu tìm bắt anh ấy phụ trách đây?” Doãn Tinh khóc kể lể.

"Tiểu Tinh, cậu nói rõ đi, ai làm xong với cậu rồi không chịu trách nhiệm bỏ chạy mất?” A Triệt không biết có phải mình nghe lầm hay không, hình như vừa rồi anh nghe được có người làm tổn thương cục cưng bé nhỏ của anh.

"Anh ấy! A Triệt, cậu hãy nói thật cho mình biết, mình thật sự rất xấu phải sao? Hay là kỹ thuật trên giường quá tệ? Nhưng mình đã rất cố gắng mà, cố gắng rên rỉ, rõ ràng anh ấy muốn mình hết lần này tới lần khác, sao có thể chỉ trong chớp mắt đã bỏ đi không lưu lại bóng dáng?” Doãn Tình thấy mình hiện giờ giống như bị người khác vứt bỏ, cô đau lòng muốn chết.

Nghe rõ những gì Doãn Tinh nói, sắc mặt A Triệt thoáng chốc tái nhợt, trong lòng dâng lên một trận tức giận.

Cục cưng của anh lại bị tên khốn khiếp đó giở trò!

"Tiểu Tinh, cậu vừa nói là thật sao? Có phải cậu gặp phải tên sói già nào hay không?” Không thể nào! Cục cưng của anh sẽ không gặp phải tình huống này đâu?

Cục tức của A Triệt lên tới tận họng, tay nắm thành quyền, hận không thể đi giết chết tên kia ngay.

"Anh ấy không phải sói già mà người ta rất đẹp trai, nếu anh ấy không đẹp trai, ai thèm trao lần đầu tiên cho anh ấy.” Doãn Tinh thấy A Triệt hiểu lầm ý của cô, lập tức giải thích.

"Cậu gặp một người đẹp trai....Sau đó lên giường với người ta, sau đó người ta làm xong chạy mất.....Vậy cậu có bị tống tiền hay không? Hay bị người ta uy hiếp gì gì đó?” Chuyện như vậy rất có thể xảy ra đối với một người độc thân như cô, sớm biết vậy anh đã kiên quyết bảo cô dọn đến ở chỗ của mình rồi.

Lúc anh đang hối tiếc trong lòng thì Doãn Tinh đã lau nước mắt, kinh ngạc nói, “Không có ai uy hiếp mình cả, là mình tự nguyện. Cậu biết đấy, vừa nhìn thấy anh ấy mình đã mơ phải mộng xuân, cho nên mình mới không nghĩ ngợi liền giao mình cho anh ấy, mình còn muốn cùng anh ấy tới Pháp, cho nên mới trở về lấy đồ, nào ngờ lúc mình tới khách sạn thì anh ấy đã đi rồi, anh ấy nhất định là trở về Pháp, nhưng tại sao nói đi là có thể đi như vậy?” Nói đến đoạn này, cô càng đau lòng hơn. Hại cô tốn bao nhiêu tiền đi taxi chạy tới chạy lui, kết quả lúc đến khách sạn thì đã vườn không nhà trống.

"Tiểu Tinh, cậu vừa nói người cùng vào khách sạn với cậu là một người đàn ông Pháp?... Hắn ta là ai?” Một ngọn đuốc sắp lao ra khỏi trái tim A Triệt.

"Là Phong Dực, vệ sĩ của Nữ Hoàng thời trang!” Doãn Tinh nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên khiến cô vừa yêu vừa hận này.

"Làm sao có thể! Tiểu Tinh, có phải cậu còn chưa tỉnh ngủ không?” Thật may thay! A Triệt nghe đến cái tên đó, bỗng thở phào một hơi.

"Thật sự là anh ấy! Mình lừa anh làm gì!” Doãn Tinh tức giận gào lên với A Triệt.

"Người ta ở Pháp, sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Không tin cậu xem thử đi!” A Triệt cầm cuốn tạp chí vừa mới xem đưa cho Doãn Tình xem.

Doãn Tinh tức giận cầm lấy tạp chí, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào A Triệt, “A Triệt chết tiệt, mình không có nằm mơ giữa ban ngày đâu, ai bảo cậu không cho mình mượn tiền, cho nên muốn kiếm tiền mua vé máy bay đi Pháp nên mình mới tới làm việc ở khách sạn Pháp Hoa, ai ngờ mình đưa bữa ăn tới phòng khách thì thấy một người đàn ông chỉ quấn cái khăn tắm, hơn nữa người đàn ông đó không phải là ai khác mà chính là Phong Dực, nam chính trong mộng xuân của mình, cậu nghe rõ chưa?”

A Triệt nghe xong tức giận nghiêm mặt mắng Doãn Tình, “Tiểu Tinh, sao cậu lại vô liêm sỉ như vậy? Sao cậu có thể làm cái loại chuyện đó với một người đàn ông xa lạ thế chứ? Người ta dĩ nhiên sẽ cho rằng cậu là loại con gái tùy tiện cho nên mới ăn xong phủi mông bỏ đi như vậy đó, cậu là đồ ngốc!” Sao cậu không tới tìm mình, mình nhất định sẽ mở rộng vòng tay mà chào đón cậu.

Cô gái ngốc nghếch này, không biết bao giờ mới có thể thông minh lên được. A Triệt vừa đau lòng vừa tức giận nhìn Doãn Tinh.

"A Triệt, mình biết mình ngu ngốc, nhưng mình thật sự rất thích anh ấy, cho nên mới muốn thân mật với anh ấy.”

"A Triệt, giúp mình một việc được không?" Doãn Tinh biết họa là do mình gây ra, A Triệt mắng cô ngốc nghếch, cô không còn lời nào để nói.

"Tiểu Tinh, cậu…...” A Triệt không nhịn được muốn bộc phát, "Cậu có biết là mình cũng thích cậu đến nhường nào không, cậu không thể thích mình một chút nào vậy chứ?”

"A Triệt, cậu là người bạn thân mà mình mến nhất, mình không có nói là không thích cậu, nhưng người mình yêu là Phong Dực, lần đầu tiên mình được nhìn thấy Phong Dực thì mình đã yêu anh ấy.”

"Cậu......"

"A Triệt, giúp mình một việc đi, giúp mình đến Pháp tìm anh ấy đi, nếu như anh ấy thật sự không quan tâm tới mình, mình sẽ trở về Đài Loan, có được không?”

Doãn Tinh không muốn mất Phong Dực, cô phát hiện không có Phong Dực tim cô rất đau đớn. Cô rất nhớ Phong Dực, cô nhớ lúc anh ôm cô vào ngực, cô còn muốn được anh yêu lần nữa.

"Tiểu Tinh, bộ mình không tốt sao?" Từ đầu tới đuôi cô vẫn không hiểu lòng anh, anh vừa tỏ tình với cô nhưng cô lại hoàn toàn không nghe thấy.

A Triệt buồn bực muốn chết.

"Cậu rất tốt, là mình không tốt thôi.” Nói xong Doãn Tình vẫn không nhìn thấy nét mặt ấm ức của anh. Hiện giờ trong lòng cô chỉ có Phong Dực.

"A Triệt, giúp mình đi Pháp được không?” Doãn Tình cầu xin A Triệt, “A Triệt đẹp trai à, chẵng lẽ cậu thấy chết mà không cứu sao? Lỡ như trong bụng mình có đứa nhỏ của anh ấy, chẵng lẽ cậu nỡ lòng nào khoanh tay đứng nhìn mình trở thành bà mẹ cô đơn đó chứ?”

Doãn Tinh biết A Triệt đối với cô rất tốt, người duy nhất có thể giúp cô đi Pháp cũng chỉ có A Triệt.

"Tiểu Tinh, cậu đừng đi Pháp được không? Cậu tin mình đi, nếu như cậu mang thai đứa bé của tên đàn ông đó thì hãy gả cho mình…..Mình sẽ không so đo đứa nhỏ kia không phải là con của mình đâu.”

"Nhưng mình so đo!" Doãn Tinh không kềm được tức giận trừng mắt nhìn A Triệt.

"Tiểu Tinh, mình nói nghiêm túc đó!" Đổi lại là A Triệt cầu xin Doãn Tinh.

"A Triệt, cậu là người bạn tốt nhất của mình, chắc là cậu sẽ không mong muốn suốt đời mình không được hạnh phúc chứ? Mình nói cho cậu biết, không gả cho Phong Dực thì cả đời mình sẽ không thấy hạnh phúc, cả đời không vui vẻ, cậu có hiểu không?”

"Tiểu Tinh, mình cũng có thể mang đến hạnh phúc cho cậu.” Đáy mắt A Triệt hiện lên nét bi thương, Doãn Tinh làm bộ như không nhìn thấy.

"A Triệt, trên thế giới này chỉ có một người có thể mang đến hạnh phúc cho mình thôi. A Triệt, hiện giờ mình rất khổ sở, mình không thể không có Phong Dực." Nói xong một giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt cô.

"Được rồi, cậu đừng khóc, mình giúp cậu là được chứ gì." Kiềm chế cơn đau trong lòng, A Triệt hạ quyết tâm nói.

Đôi mắt ngập nước hiện lên nụ cười, khóe môi Doãn Tinh thoáng nở nụ cười nhẹ, “A Triệt, mình tin chắc rằng rồi cậu sẽ gặp được một người con gái có thể mang hạnh phúc đến cho cậu, Doãn Tinh mình không có phần số này, là số mệnh mình không tốt.”

Thì ra cô gái nhỏ này không phải không nghe thấy tiếng lòng của anh mà là giả vờ không hiểu. A Triệt hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối với Doãn Tinh anh lại không thể như thế được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo bối cưng mà mình che chở từ nhỏ đến lớn nay đã bị Phong Dực cướp đoạt đi.

Anh thề! Nếu anh mà gặp phải tên đàn ông tên là Phong Dực đó, hoặc là anh ta ngồi máy bay tới chỗ bọn họ, anh nhất định sẽ khiến cho anh ta hài cốt cũng không còn.

Đối với nỗi hận của A Triệt, Doãn Tinh lại cười rộ lên. Rốt cuộc cô cũng có thể gặp lại Phong Dực của cô rồi.

Nhưng A Triệt lại hỏi một câu thiệt làm cho cô mất hứng, "Vậy tiểu thuyết của cậu thì sao? Cậu không cần giao bản thảo luôn à?”

"Mình tới Pháp vẫn có thể viết tiếp mà, nhưng tạm thời cậu khoan hãy nói cho tổng biên tập biết nha!”

Đối với cô bây giờ theo đuổi tình yêu là quan trọng nhất, những việc khác đợi cô bắt về được tình yêu rồi hẵng nói!

Nghĩ như thế tâm tình Doãn Tinh cũng thấy khá lên liền ăn như đổ đói. Trước khi tới Pháp, cô nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt, nếu không, một người tràn trề tinh lực như Phong Dực thì sao cô có thể chịu đựng nổi......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.