Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 38: Chương 38




Edit: Ry

Một tháng sau, cuối cùng hiềm nghi về Lư Chính Uy cũng được tẩy sạch. Hóa ra vị phản đồ ở cùng một chỗ với Lư Chính Uy kia lại là một gián điệp nằm vùng, anh ta chưa hề phản bội đế quốc, vậy nên Lư Chính Uy cũng thoát khỏi diện tình nghi.

Nhưng dù bị hoài nghi hay đã được chứng minh trong sạch, Lư Chính Uy vẫn chưa tỉnh lại, không ai biết trạng thái này của ông còn kéo dài bao lâu.

Ninh Mật Hương quyết định dẫn ông ra nước ngoài trị liệu, chỉ cần người còn thì sẽ còn hi vọng, tất cả mọi người sẽ không bỏ rơi ông.

Vết thương của ông nội Lư cũng đã lành, tiếp tục quay lại quân đội nhậm chức. Những chuyện này cuối cùng cũng kết thúc, nhà họ Lư dần yên bình trở lại. Ngày này qua ngày khác, mặc dù đã yên bình trở lại, nhưng không còn tiếng cười nói ngày xưa nữa.

Trước kia Lư Dương vẫn cho rằng nhà họ Lư là một sự tồn tại không gì phá nổi, hiện giờ anh mới hiểu được, nếu như đám con cháu không có ai gánh vác được gia tộc này, chỉ biết sống dưới cánh chim của bậc cha ông thì nhà họ Lư sẽ có ngày sụp đổ.

Đến khi đó, ngay cả thỏ con anh muốn bảo vệ, cũng không bảo vệ được nữa.

Cuối cùng anh cũng hiểu ra, bản thân phải trở nên mạnh mẽ, không dựa vào bất cứ kẻ nào thì anh mới có thể bảo vệ được người mình yêu, để cho những người mình yêu thương được sống cuộc sống tự do không lo âu.

Trước khi Ninh Mật Hương đưa Lư Chính Uy ra nước ngoài, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm trong sân. Quãng thời gian này, Ninh Mật Hương gần như không về nhà, ông nội Lư cũng bận dưỡng bệnh nên toàn bộ nhà họ Lư chìm trong bầu không khí bi thương, đã lâu rồi mới được ngồi ăn chung với nhau như vậy.

Hiếm khi sân nhà họ Lư trở nên náo nhiệt như vậy, ba thế hệ ngồi cùng một bàn, không ai nhắc đến những chuyện bực bội kia, chỉ nói về những chuyện vui vẻ, bầu không khí rất nhẹ nhàng sinh động.

Ông nội Lư lấy từ trong tủ rượu ra một bình rượu ngon đã cất kĩ lâu nay, rót một chén rượu, tự mình uống. Từ xưa đến giờ Ninh Mật Hương đã không uống được rượu, hai đứa nhỏ thì chưa trưởng thành nên không thể uống rượu, ông đành tự rót tự uống, bình thường là sẽ có con trai ông uống với ông hai chén.

Ông nghĩ đến Lư Chính Uy đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, con ngươi trở nên u tối, miễn cưỡng giữ vững tinh thần của mình, cúi đầu ăn hai miếng đồ ăn.

Đồ ăn bày đầy một bàn, trên bàn còn có nồi đất nấu canh vừa mới bưng lên, canh nóng hôi hổi, mùi thơm nức mũi giúp cho mọi người tăng khẩu vị.

Ông nội Lư uống đến vui vẻ, cười với Lư Dương và Nguyễn Miên: "Hai đứa mau lớn lên đi, đợi hai đứa trưởng thành là ông nội có thể nghỉ hưu dưỡng già rồi."

"Vâng. Nhanh thôi ạ." Lư Dương khẽ cười, gắp cho ông nội mấy miếng đồ nhắm, lại gắp cho Ninh Mật Hương một cái đùi gà. Gần đây hai người bọn họ bề bộn nhiều chuyện, đã lâu rồi không được ngồi xuống ăn một bữa cơm ngon, cả hai đều gầy đi không ít.

Nguyễn Miên bưng lên chén canh Lư Dương vừa mới múc cho cậu, nhìn Lư Dương nói không ra lời, hơi nóng của bát canh phả vào mắt cậu, cậu nhẹ nhàng chớp mắt, lông mi dài khẽ run, vành mắt hơi ửng hồng.

Cậu rũ mắt xuống, trong lòng đau xót. Cậu đã đoán trước được sự chia xa, nhưng vẫn không biết nên làm sao để đối mặt.

Ngày ấy, mọi người vui chơi giải trí đến đêm khuya mới trở về phòng mình.

Nguyễn Miên vào nhà trước, bị Lư Dương giữ chặt, ôm vào trong ngực. Lư Dương ghé vào tai cậu nói khẽ: "Thỏ con, chờ tớ về, có được không?"

Nguyễn Miên nhẹ nhàng cọ lên cổ anh, mềm mại đáp một chữ: "Được."

Cậu không muốn để Lư Dương rời đi, nhưng cậu cũng không thể giữ anh lại. Lư Dương cần phải lớn lên, cậu cũng phải lớn lên.

Lư Dương buông cậu ra, nhìn đôi mắt ướt sũng của cậu, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Đây là nụ hôn đầu tiên Lư Dương trao cho cậu, có chút lạnh cũng có chút mềm, cảm giác dịu dàng mà ấm áp, mang theo hương kem ly tươi mát.

...

Trong một buổi chiều nắng ấm, Lư Dương rời khỏi nhà họ Lư. Một mình anh xách hành lý đến trường quân đội, chỉ để lại hai miếng cà rốt đã được điêu khắc.

Hai miếng cà rốt kia, một cái được khắc thành hình con sói, một cái được khắc thành hình con thỏ tai cụp. Kĩ thuật của anh đã tốt hơn trước, nhưng vẫn thô sơ như cũ, Nguyễn Miên cố gắng lắm mới miễn cưỡng nhìn ra được bộ dáng của sói trắng và thỏ tai cụp.

Nguyễn Miên nhẹ nhàng cười, cầm hai miếng cà rốt, lẳng lặng nhìn hồi lâu.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cậu không nhịn nổi nữa, nằm nhoài trên mặt bàn, khẽ nức nở.

Với sức khỏe và khả năng học tập của Lư Dương, chuyện thi vào trường quân đội là dễ như trở bàn tay, cậu không cần phải lo lắng anh sẽ thi trượt, nhưng sau khi Lư Dương vào trường quân đội, cậu không gặp được anh nữa.

Cậu không thể tùy tiện đến quân khu thăm anh như trước, nơi đó là quân đội chính quy, cách nơi này rất xa, phong tỏa nghiêm ngặt, không phải là chỗ để tùy tiện đi vào.

Mấy ngày sau, Ninh Mật Hương cũng rời đi, nhà họ Lư chỉ còn lại Nguyễn Miên và ông nội Lư.

Dì Lý nhìn cặp ông cháu lặng lẽ, thường xuyên cảm thán, trước kia hồi Lư Dương còn ở nhà, mỗi ngày nếu không phải ngại cháo quá nóng thì cũng là thấy dép lê không đáng yêu, bà luôn cảm thấy Lư Dương thật ồn ào, nhưng Lư Dương không ở nhà, bà lại không quen. Nhà họ Lư không có Lư Dương bỗng trở nên thật cô quạnh, ngay cả không khí cũng trở nên tĩnh lặng hơn nhiều.

Nguyễn Miên chỉ yên lặng lắng nghe, cậu không nói cho dì Lý biết, bà là đang nhớ Lư Dương, cũng giống như cậu vậy, luôn cảm thấy cuộc sống thiếu đi mất cái gì.

Cậu càng ngày càng thích ăn kem, gần như mỗi ngày đều phải ăn một hộp.

Ngày xưa, mỗi lúc tâm trạng không tốt, cậu luôn thích ăn kem, sau khi Lư Dương rời đi, cậu mới hiểu được, hóa ra cậu luôn hi vọng lúc tâm trạng không tốt sẽ có Lư Dương ở bên mình.

Không ngoài dự đoán, Lư Dương đỗ vào trường quân đội chính thức. Ngày sinh nhật của Lư Dương, Nguyễn Miên không có cách nào để gặp anh. Đây là lần sinh nhật đầu tiên mà họ không ở bên nhau từ lúc quen biết tới giờ.

Nguyễn Miên còn nhớ rõ, sinh nhật năm ngoái cậu đã hứa với Lư Dương là sẽ tặng cho anh một cái bánh gatô thật lớn.

Cậu suy nghĩ rất lâu, cậu không muốn để cho Lư Dương thất vọng nên không kìm được chạy đi mua bánh về. Sau đó cậu một mình chạy tới xin ông nội Lư, để ông nghĩ cách giúp cậu đưa bánh gatô qua cho Lư Dương.

Sau khi nghe được nguyện vọng của cậu, ông cúi đầu suy tư trong chốc lát rồi đồng ý. Mặc dù cái này không hợp với quy củ, nhưng ông biết cậu rất nhớ Lư Dương, ông sợ cậu khóc nhè nên đành đồng ý. Lần đầu tiên ông sử dụng đặc quyền của mình, gửi cho cháu trai một cái bánh gatô.

Cái bánh gatô này là do Nguyễn Miên tự mình chọn ra, phía trên bánh là bốn con sói và một con thỏ. Trong bốn con có một con sói tương đối nhỏ, tựa vào con thỏ, trông rất ngoan ngoãn đáng yêu.

Cậu hi vọng bọn họ có thể sớm đoàn tụ, giống như trước kia.

Vào ngày sinh nhật của Nguyễn Miên, Lư Dương cũng không thể trở về. Anh sai người gửi về hai miếng cà rốt, ở trong quân ngũ anh cũng không có mấy thứ nguyên liệu nấu ăn, hai củ cà rốt này là anh xin nhà bếp mãi mới được.

Ông nội Lư nhận lấy đồ vật cấp dưới đưa đến, nhìn một con sói với một con thỏ trong hộp, lặng lẽ chảy cho mình một dòng lệ đau xót.

Thằng nhóc thối tha, cũng không biết đường khắc cho ông nội bay một cái tượng sói già bằng cà rốt.

Ông nhếch miệng, khép cái nắp lại, đi lên gõ cửa phòng Nguyễn Miên.

Nguyễn Miên đang ngồi ở bàn học bài, rất nghiêm túc, còn đeo cả tai nghe, vẻ mặt chăm chú, không nghe được tiếng gõ cửa của ông nội Lư.

Ông nội Lư đành phải tự tiện đi vào, nhẹ nhàng vỗ vai Nguyễn Miên: "Miên Miên."

Nguyễn Miên tháo tai nghe xuống, cười với ông, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Ông nội."

Ông nội Lư đưa cái hộp trong tay cho cậu: "Cái này là quà sinh nhật Lư cục cưng gửi cho cháu, cháu mau mở ra nhìn đi."

Nguyễn Miên vô cùng mừng rỡ, vội vàng mở hộp ra, nhìn thấy tượng cà rốt bên trong, đôi mắt lập tức sáng lên như nhìn thấy vật báu hiếm có, yêu thích sờ tới sờ lui không nỡ buông tay.

Khả năng điêu khắc của Lư Dương lại tăng cao, con thỏ trông đã giống thật hơn, có điều thời gian vận chuyển hơi lâu nên cà rốt có hơi héo.

Ông nội Lư đứng ở bên cạnh, vô thức liếc sang sách vở trên bàn, thấy toàn sách Y thì không khỏi sửng sốt, cầm lên lật xem mấy lần, hơi kinh ngạc hỏi cậu: "Miên Miên, cháu muốn học Y sao?"

"Vâng." Nguyễn Miên nhìn đống sách Y học trên bàn, khẽ gật đầu: "Cháu muốn thi vào trường Y."

Ông nội Lư hơi nhíu mày, ông nghiêm mặt nhìn Nguyễn Miên: "Miên Miên, cháu đã nghĩ kĩ chưa? Nếu như cháu học Y thì sẽ phải đối mặt với rất nhiều cảnh máu tanh, cũng sẽ gặp phải rất nhiều tình huống khẩn cấp, liệu cháu có chịu nổi không?"

Nguyên hình của cậu là thỏ Omega, trời sinh nhát gan, sẽ rất khó để đảm nhiệm công việc yêu cầu tâm lý thép và sức chịu đựng cao như bác sĩ.

Nguyễn Miên giơ tay nhẹ nhàng mân mê bức tượng cà rốt hình sói trắng, ánh mắt trở nên dịu dàng, cậu cười: "Cháu sẽ cố gắng khắc phục!"

Ông nội Lư liếc nhìn cà rốt trong hợp, gần như là khẳng định hỏi: "Cháu vì Lư cục cưng?"

Quân nhân có thể bảo vệ quốc gia, bác sĩ sẽ có thể bảo vệ quân nhân.

Lư Dương ở trên chiến trường sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, cậu không thể sánh vai chiến đấu với anh, vậy thì cậu sẽ ở hậu phương bảo vệ anh.

Ông nội Lư khẽ thở dài: "Miên Miên, cháu suy nghĩ kĩ đi, ông không muốn cháu sẽ hối hận. Nếu như cháu muốn trở thành bác sĩ, cháu sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nếu như cháu chọn một nghề nghiệp phù hợp với Omega thì tương lai sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều."

Là bậc phụ huynh, điều quan trọng nhất ông mong muốn là lũ trẻ có thể ung dung sống cuộc sống tự do tự tại, hạnh phúc an khang.

Nguyễn Miên hiểu được tấm lòng của ông, nhưng vẫn kiên định lắc đầu, dịu dàng nói: "Ông à, cháu sẽ không hối hận, cháu đã nghĩ kỹ rồi, Lư cục cưng có thể vượt qua khó khăn thì cháu cũng có thể."

Chuyện muốn học Y là chuyện cậu đã suy tính rất kĩ. Trước kia cậu chán ghét bệnh viện, bây giờ sẽ không như vậy nữa. Cậu tin là mình sẽ vượt qua được khó khăn, đối với nhiều người, như vậy mới khiến cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

Ông nội Lư nhìn Nguyễn Miên, đột nhiên ý thức được bọn trẻ đang chậm rãi trưởng thành. Lũ trẻ có con đường mà chúng muốn đi, con đường kia có lẽ sẽ rất chông gai, nhưng bọn chúng nhất định sẽ cố gắng bước tiếp. Giống như tuổi trẻ của ông, từng bước một cố gắng đi tới ngày hôm nay, không có chuyện gì là đã có thành công định sẵn ngay từ đầu, tất cả đều cần phải phấn đấu.

Ông là bậc cha chú, nên vui vẻ thay cho lũ trẻ, nên ủng hộ và giúp đỡ bọn chúng.

Ông thả cuốn sách Y học trong tay xuống, không phản đối nữa. Ông vỗ vai Nguyễn Miên, vui mừng cười nói: "Cố lên Miên Miên! Ông nội tin ở cháu, có gì cần giúp đỡ thì nhớ phải nói với ông nghe chưa."

"Cháu biết mà ông. Ông cứ yên tâm!" Nguyễn Miên dùng sức gật đầu, tiếng nói trong trẻo cất lên.

Cậu chỉ cần nghĩ rằng mình và Lư Dương đều đang cùng nhau cố gắng là đã cảm thấy không có gì đáng sợ.

Bọn họ phải tạm rời xa nhau là vì như vậy sẽ tốt hơn là ở bên nhau. Thế nên cậu cũng phải nỗ lực để trưởng thành, không thể cứ mãi trốn sau lưng Lư Dương để anh bảo vệ cậu được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.