Lột Xác

Chương 42: Chương 42: Khách không mời mà đến




Mộc Lạp Lạp thật ra cũng giống như Phó Cảnh Phi, cô hưng phấn chạy vào cửa, không chú ý đến những việc khác, định bụng đi đến phòng bếp, nhưng chạy được phân nửa thì khoé mát liếc về phía người ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách ở lầu một.

Bị một luồng ánh mắt sắc bén khó hiểu nhìn chằm chằm, Mộc Lạp Lạp dừng bước, nhìn đối phương, hơi ngẩn ra.

Gắng sức suy nghĩ một chút, cuối cùng trong đầu cũng không nhớ ra được thân phận của đối phương, Mộc Lạp Lạp đành phải bỏ qua, sau đó đứng tại chỗ chờ Phó Cảnh Phi đi vào.

Tuy rằng không biết đối phương, nhưng Mộc Lạp Lạp lại vô hình cảm thấy không mấy vui vẻ. Có lẽ là bởi vì ánh mắt của đối phương nhìn cô không hiền lành, cảm xúc ẩn sâu bên trong thậm chí có chút thù địch.

Sau khi Phó Cảnh Phi đi vào, ánh mắt trước tiên tới lui trên người Mộc Lạp Lạp một vòng, thấy cô bỗng nhiên dừng lại đứng ở trong phòng khách, lấy làm lạ nhìn sang theo ánh mắt của cô, con ngươi liền lạnh xuống.

Một khách không mời mà đến Phó gia.

Chí ít Phó thiếu gia thấy là như thế.

Anh không nói lời nào đi đến bên cạnh Mộc Lạp Lạp, lạnh lùng nói với người trên ghế sa lon: “Sao cậu lại tới đây?”

“Xem ra anh rất không chào đón tôi.” Người đang ngồi trên ghế sa lon thoải mái thay đổi tư thế, đưa ngón tay ra chống cằm, vô cùng hứng thú mở miệng: “Quả nhiên là kim ốc tàng kiều, cho nên không muốn gặp tôi.”

Phó Cảnh Phi chỉ nhìn người đó một cái liền dời tầm mắt đi, lạnh lùng nói: “Sao tôi lại không biết bây giờ ai cũng có thể tới nơi này, ai cho phép cậu?”

“Tôi muốn đến nên liền đến.” Người đàn ông cười cười. Nụ cười kia nhìn kỹ lại giống với Phó Cảnh Phi đến mấy phần, đều là nụ cười quyến rũ mê người.

Mộc Lạp Lạp không biết người này, cũng không có dự định kết giao. Tuy ánh mắt của đối phương nhìn cô rất trắng trợn, khiến cho cô có cảm giác bị xúc phạm, nhưng bây giờ cô không đến mức giống như quá khứ nổi giận bất cứ lúc nào, tràn đầy vẻ đại tiểu thư.

Nếu Phó Cảnh Phi biết người này, cô cũng sẽ lịch sự đối đãi.

“Các anh nói chuyện nhé, em đi xem phòng bếp trước.” Mộc Lạp Lạp cảm thấy bầu không khí không bình thường, quyết định tạm thời rời khỏi chỗ thị phi này.

“Chờ đã.” Người nói không phải là Phó Cảnh Phi. Người đàn ông ngồi trên ghế sa lon có một đôi mắt sâu, ngũ quan cũng mạnh mẽ rõ ràng, miệng nhếch lên theo thói quen, có vẻ nham hiểm.

Mộc Lạp Lạp đầy cảnh giác nhìn anh ta: “Hả?”

Thân thể Phó Cảnh Phi lặng lẽ di chuyển, chắn ở trước mặt Mộc Lạp Lạp, trong mắt tràn đầy uy hiếp: “Phó Ngộ.”

Bên trong hai chữ đơn giản lại mang theo ý đe doạ, khiến cho Phó Ngộ trên ghế sa lon mím mím môi, cười rất có thâm ý: “Đi đi đi, tôi bảo đảm không nói nhảm.”

Người này tên là Phó Ngộ?

Từ cái họ khẳng định cũng là người nhà họ Phó, thông qua đối thoại của anh ta và Phó Cảnh Phi, phần lớn có thể đoán ra địa vị của người này ở Phó gia cũng không tính là quá thấp.

Tuy là người nhà họ Phó nhưng không phải ai cũng có tư cách tuỳ tiện gặp Phó Cảnh Phi, chớ đừng nói chi là giống như bây giờ trực tiếp không mời mà tới chỗ ở của Phó Cảnh Phi.

Chỉ tại trong quá khứ Mộc Lạp Lạp đều thơ ơ đối với Phó Cảnh Phi cùng tất cả Phó gia, cho tới bây giờ cũng không rõ ràng lắm kết cấu nội bộ của Phó gia rốt cuộc thế nào, chớ đừng nói chi là biết những người khác của Phó gia.

Ngoại trừ Phó Cảnh Phi là người duy nhất xưng là người của Phó gia mà cô biết, thì cũng chỉ có một chú Phó quản gia.

“Cô chính là Mộc Lạp Lạp hả?” Phó Ngộ xem ra cũng là lần đầu tiên gặp Mộc Lạp Lạp, đối với cô hết sức cảm thấy hứng thú.

“Đúng, tôi là Mộc Lạp Lạp, xin chào.” Lịch sự lên tiếng chào hỏi, Mộc Lạp Lạp khẽ mỉm cười một cái.

“Sao tôi không nghe không có ấn tượng gì vậy?” Phó Ngộ xoa xoa gò má, lộ ra một vẻ mặt rất khổ não.

Mộc Lạp Lạp: “…”

Cô không biết Phó Ngộ này rốt cuộc là thân phận gì, không biết nên dùng thái độ thế nào để đối mặt anh ta, chỉ có thể hướng ánh mắt cầu cứu về phía Phó Cảnh Phi.

Ít ra Phó Cảnh Phi có thể khiến cho cô khỏi phải chịu đựng tình huống kỳ quái này.

Quả nhiên, vẻ lạnh như băng trong mắt Phó Cảnh Phi rốt cuộc dịu đi vài phần, nhưng lúc nhìn Phó Ngộ vẫn mang ý cảnh cáo tràn đầy: “Nói đi, cậu rốt cuộc tới đây làm gì.”

Phó Ngộ chỉ có thể lộ vẻ tức giận, tạm thời bỏ qua Mộc Lạp Lạp, thế nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định trừng mắt nhìn, mắt hai mí sâu như là người ngoại quốc.

“Tôi tới để nói, ông cụ bảo anh cuối tuần nhớ phải trở về.” Anh ta vừa nói vừa giang rộng hai cánh tay dửng dưng dựa vào trên lưng ghế sa lon, bộ dáng rất thảnh thơi.

Lại một người tới nhắc nhở anh trở về bên kia. Không thể không nói người của Phó gia bên kia vẫn thật hao tâm vì chuyện của anh.

Phó Cảnh Phi lãnh đạm liếc Phó Ngộ: “Đã biết, cậu cút đi.”

Phó Ngộ bất mãn kháng nghị: “Tôi cực cực khổ khổ chạy vặt, anh ngay cả giữ tôi lại ăn bữa cơm cũng không chịu?”

“Tôi có để cho cậu không ăn cơm sao?” Phó Cảnh Phi cười nhạt. “Cút về nhà cậu ăn.”

Phó Ngộ kháng nghị không có kết quả, cũng không nói tiếp. Anh ta biết tính tình Phó Cảnh Phi nói một không hai.

Hơn nữa, hôm nay anh ta không có thông báo một tiếng mà tới đây, quả thật đã khiến cho Phó Cảnh Phi bất mãn, nếu thật sự chọc giận Phó Cảnh Phi, mình sợ là cũng không chịu nổi.

Ngược lại, Mộc Lạp Lạp vẫn không rõ ràng tình huống bây giờ lắm, ngốc nghếch khách sáo một câu: “Anh không ăn cơm đã muốn đi sao?”

Phó Ngộ chỉ mong sao nghe được Mộc Lạp Lạp nói như vậy, trong lòng mặc dù còn một ít nghi ngờ đối với cô nhưng lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế sa lon: “Ăn, sao lại không ăn?”

Tốc độ của anh ta vọt vào phòng bếp cực nhanh, lưu lại Mộc Lạp Lạp và Phó Cảnh Phi nhìn nhau, không biết nên nói cái gì.

Phó Cảnh Phi mím môi, dáng vẻ nhìn không vui lắm.

Mộc Lạp Lạp hỏi: “Anh không vui à?”

Vẻ mặt Phó Cảnh Phi hơi động, nhưng trả lời: “Không có.”

Mộc Lạp Lạp ngốc nghếch gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Dù sao thì cô nhất định sẽ không nói, mình sở dĩ bỗng nhiên muốn giữ người kia lại ăn cơm là vì có ý muốn từ trong miệng người khác nghe ngóng Phó gia, ít ra có thể hiểu Phó Cảnh Phi nhiều hơn một chút cũng tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.