Lột Xác

Chương 13: Chương 13: Con mồi cắn câu




“Chào mừng quý khách.” Người phục vụ nhiệt tình chào hỏi.

Mộc Lạp Lạp tuỳ ý gật đầu, hoàn toàn không đưa mắt nhìn đối phương, cái cổ cao ngạo mang vẻ trịch thượng, đi thẳng tới Ngôn Viễn.

Nụ cười nhiệt tình vốn có của người phục vụ biến mất, nhìn theo bóng lưng của Mộc Lạp Lạp, khinh thường nhổ nước bọt: “Là ai chứ.”

Đương nhiên Mộc Lạp Lạp không nghe được những lời này, cô đã toàn tâm nhập vào chuyện mình cần làm, muốn làm cho mình nhìn không có gì khác với kiếp trước.

Ngôn Viễn lớn lên cùng với cô, hiểu cô rất rõ. Nếu như tính cách của cô đột nhiên có thay đổi lớn, Ngôn Viễn chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Kiếp trước, khi Mộc Lạp Lạp chết đã trải qua quá nhiều chuyện, cho nên tính cách cũng đã thay đổi rất nhiều, hơn nữa khi sống lại đã quyết định phải thay đổi bản thân. Cả người thoạt nhìn không giống lắm với kiếp trước, bây giờ nhất định phải trở lại con người lúc trước của mình, mới có thể gạt được Ngôn Viễn.

“Ngôn Viễn.” Mộc Lạp Lạp không chút khách sáo đi tới ngồi xuống đối diện Ngôn Viễn. Trên mặt mang chút hoảng hốt, lập tức bắt lấy bàn tay của Ngôn Viễn đang để ở trên bàn. “Anh nhất định phải giúp em!”

Bộ dáng của Ngôn Viễn rất nhã nhặn, cách ăn mặc cũng rất có khiếu thẩm mỹ, nhìn Mộc Lạp Lạp, biểu hiện lại rất bình tĩnh: “Lạp Lạp, em không nên gấp gáp, từ từ nói.”

“Em thật sự không muốn sống chung một chỗ với tên biến thái Phó Cảnh Phi kia nữa! Anh phải giúp em rời khỏi Phó gia, bất kể cách gì, em không muốn gặp lại hắn!” Vẻ mặt Mộc Lạp Lạp khẩn trương, thoạt nhìn tình trạng tin thần rất không ổn định.

Ngôn Viễn lặng lẽ rút tay ra từ trong tay Mộc Lạp Lạp, sau đó khẽ phủ lên mu bàn tay của cô: “Lạp Lạp, em yên tâm, hai chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, anh nhất định sẽ giúp em.”

“Ngôn Viễn, cảm ơn anh! Nhưng mà em nên làm cái gì bây giờ? Hôm nay em ra ngoài đều có người của Phó Cảnh Phi luôn trông em, bọn họ sẽ không cho em cơ hội để chạy trốn!”

Ánh mắt Ngôn Viễn khẽ liếc chiếc xe hơi màu đen đậu ở ven đường, trong giọng nói tràn đầy quan tâm: “Đừng gấp, anh sẽ nghĩ cách giúp em.”

Mộc Lạp Lạp tiếp tục khẩn cầu: “Được, anh nghĩ cách giúp em, anh nhất định phải giúp em.”

Ngôn Viễn không nói nữa, nhìn giống như là đang nghĩ cách.

Mộc Lạp Lạp nhìn chăm chú vào vẻ mặt của y. Xem đi, kiếp trước chính là như vậy, Ngôn Viễn dịu dàng đối đãi cô, khiến cho cô tưởng rằng thật sự đã tìm được anh hùng cứu mình.

Nhưng thực tế là Ngôn Viễn sẽ chỉ đến huỷ diệt cô nhanh hơn mà thôi.

Dường như thời gian qua thật lâu, Ngôn Viễn mới rốt cuộc mở miệng: “Lạp Lạp, em nên biết Phó Cảnh Phi gia đại nghiệp đại, muốn cho em thoát khỏi hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng.”

Mộc Lạp Lạp gật đầu thừa nhận: “Em biết, em biết, cho nên em mới đến cầu anh.”

“Không thì như vầy đi, anh ngược lại có một cách, nhưng mà không biết có được hay không.”

Mộc Lạp Lạp vội ngắt lời của y: “Bất kể là cách gì, chỉ cần có thể để em thoát khỏi hắn, em sẽ làm tất cả!”

Trên mặt Ngôn Viễn gợn lên ý cười không dễ phát hiện: “Chúng ta lợi dụng lúc gần đây Phó Cảnh Phi đang tiến hành tài chính, nhiễu loạn giá cổ phiếu của công ty hắn, em đoạt tất cả các cổ phiếu trong tay hắn, lấy đó uy hiếp hắn thả em đi.”

Kiếp trước Mộc Lạp Lạp đã trả lời như thế nào đây? Cô không chút do dự đồng ý kiến nghị của Ngôn Viễn, hoàn toàn bước vào cái bẫy của y và Mộc Diệp đào.

Nhưng mà kiếp này có một số thứ nhất định cần thay đổi.

Mộc Lạp Lạp làm bộ suy nghĩ một chút, rất khổ sở nói: “Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?” Có lẽ cũng thật không ngờ Mộc Lạp Lạp sẽ do dự, Ngôn Viễn hơi có chút giật mình, giọng nói hơi gấp hơn so với trước.

“Chúng ta làm như vậy không phải là phạm pháp sao? Ngộ nhỡ thất bại thì làm sao đây?”

Ngôn Viễn cười phớt lờ, dẫn dắt từng bước: “Lạp Lạp, những điều này em không cần lo lắng, có anh ở đây, nhất định sẽ nghĩ cách cho em thoát khỏi tội danh này. Anh sẽ để em dùng cách hợp lý lấy được cổ phần công ty của Phó Cảnh Phi, chỉ cần em phối hợp với anh. Lạp Lạp, em tin anh không?”

“Em khẳng định tin lời của anh, Ngôn Viễn, chỉ là…”

Trong mắt Ngôn Viễn gợn lên một chút mất kiên nhẫn, chẳng qua vẫn được che giấu tốt, nhìn chằm chằm Mộc Lạp Lạp, giọng dịu dàng: “Chỉ là cái gì, em không tin năng lực của anh sao Lạp Lạp? Chúng ta chỉ cần vạch kế hoạch chu đáo thì nhất định có thể thành công.”

Mộc Lạp Lạp rất lo lắng nói với Ngôn Viễn: “Thế nhưng em nghe nói Phó Cảnh Phi lần này hợp tác cùng Thẩm Văn Xương. Thẩm Văn Xương thích Mộc Diệp, nhất định sẽ giúp Mộc Diệp, như vậy chúng ta vẫn có thể thắng sao?”

Lúc nghe thấy cái tên Thẩm Văn Xương này, vẻ mặt Ngôn Viễn rốt cuộc có biến hoá rõ ràng.

Mộc Lạp Lạp biết Ngôn Viễn thích Mộc Diệp, mà Thẩm Văn Xương chính là tình địch mạnh nhất của y. Y nhất định sẽ thầm so sánh ở trong lòng. Dưới so sánh này, sự chênh lệch giữa Ngôn Viễn và Thẩm Văn Xương sẽ nảy ra.

Chẳng những Thẩm Văn Xương là thanh niên tuấn kiệt, mà còn có thể nói là người đàn ông hoàn mỹ ở thành phố Long, tuyệt đối là nhân vật tổng tài bá đạo.

Mà gia thế Ngôn Viễn không tệ, nhưng so với xuất thân của Thẩm Văn Xương thì vẫn kém một khoảng. Hơn nữa, Mộc Diệp và Thẩm Văn Xương đang yêu nhau, Ngôn Viễn đau khổ thích ả nhưng không chiếm được ả, loại cảm giác này nhất định sẽ hành hạ y trong vô hình.

Mục tiêu hiện tại của Mộc Lạp Lạp, nói đơn giản chút, chính là muốn làm cho trong lòng Ngôn Viễn nảy sinh hiềm khích với Mộc Diệp.

“Thẩm Văn Xương lợi hại như vậy, em bây giờ đã biến thành kẻ thù với Mộc Diệp, tương đương với chúng ta có nhiều kẻ thù lớn mạnh. Ngôn Viễn, anh vẫn có thể giúp em sao?”

Ý những lời này của Mộc Lạp Lạp chính là đang nghi ngờ năng lực của Ngôn Viễn. Như vậy mới có thể tiến một bước khiến trong lòng Ngôn Viễn sinh ra bất mãn đối với Thẩm Văn Xương.

Quả nhiên, Ngôn Viễn nhìn Mộc Lạp Lạp, giọng nói không còn dịu dàng như vậy: “Lạp Lạp, em nghĩ là anh không bằng Thẩm Văn Xương sao?”

Trong lòng Mộc Lạp Lạp cười một tiếng, con mồi cuối cùng cũng cắn câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.