Lột Xác Sống Lại

Chương 68: Chương 68: Suy nghĩ của Hàn Nhất... QUẢ NHIÊN... KHÁC THƯỜNG








Chương 68: Suy nghĩ của Hàn Nhất...Quả nhiên...Khác thường.

Edit: Bảo Uyên

Beta: Vũ

---------------------------------

Hôm nay Hàn Nhất cả đêm không ngủ, mặc đồ ngủ nằm trên giường, trong phòng tĩnh lặng đen như mực không một âm thanh, cậu cứ như vậy nằm thẳng đơ trên giường, hai mắt trợn trừng thẳng trần nhà.

Nửa đêm, trời vừa nóng vừa bực nên mở cửa sổ ra, đá chăn xuống đất, nằm chỏng chơ trên giường. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Tư duy là một thói quen nối liền với tính tự hỏi, mỗi lần Hàn Nhất tự hỏi đều thích bắt đầu từ lý do và động cơ, giống như ngồi giải một đề hóa, cậu sẽ bắt đầu từ nguyên lý cùng đặc thù nguyên tố hóa học, tiếp theo mới từng bước giải mã vấn đề.

Đương nhiên, thời gian để cậu suy nghĩ về một thực nghiệm là rất ngắn, thường thường cũng chỉ một khoảnh khắc hay vỏn vẹn mười mấy giây, nhưng nếu vấn đề là 'vì sao mình lại thích ca ca', thì có ngồi tự hỏi cả buổi tối cũng chưa chắc tìm được manh mối.

Tại sao mình lại thích ca ca?

Đầu tiên Hàn Nhất bắt đầu bằng một giả định, tiền đề là --- phải có lý do để thích một ai đó.

Hàn Nhất nhớ lại rất nhiều chuyện, hằn sâu trong trí nhớ từ những thứ mơ hồ mà có thể mông lung nhớ được, hiện giờ trong đầu không hình thành được những đoạn ký ức ngắn, chỉ mơ hồ nhớ rõ khi còn nhỏ cậu rất thân thiết với Trịnh Hải Dương. Người lớn trong nhà đều không có thời gian chăm sóc cậu, cơ bản anh là người chùi mông hứng nước tiểu cho cậu.

Sau này trưởng thành, anh về nước, những đoạn ký ức ấy lại càng rõ ràng, chỉ cần cố gắng suy nghĩ trong đầu liền có những đoạn đó.

Cậu nhớ khi anh mới trở về nước, đúng lúc trong nhà gặp phải tình huống trớ trêu, chính thời gian đó cậu thi lớp Thiếu Niên, Trịnh Hải Dương thì ở lại nghĩ cách giúp gia đình.

Hàn Nhất không rõ khi đó Trịnh Hải Dương nghĩ ra cách nào để giúp nhà mình vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng chính từ lúc đó, trong lòng cậu đã coi Trịnh Hải Dương thành mục tiêu phấn đấu.

Anh vừa thông minh, có năng lực, còn biết kiếm tiền. Ca ca mình thật mạnh mẽ.

Lúc đó Hàn Nhất không ý thức được, nhưng bây giờ nghĩ lại thật ra lúc đó cậu đã sùng bái anh rồi.

Tiếp theo là chuyện sau khi cậu đã thi đậu lớp Thiếu Niên, khi đó Trịnh Hải Dương đang hỗ trợ việc công ty, bọn họ cũng không thường gặp mặt, anh ở Bắc Kinh, cậu ở tỉnh thành. Lúc còn nhỏ bọn họ dính nhau, mà trong quá trình trưởng thành bọn họ lại là hai cá nhân hoàn toàn độc lập, cậu không hề dính anh cũng không cần ai đó cầm tay dạy bảo.

Đặc biệt mấy năm nay, cậu học nghiên cứu sinh còn tiến thẳng lên học tiến sĩ, cậu học những thứ mà Trịnh Hải Dương hoàn toàn không hiểu, bọn họ cùng lớn lên, rồi từng người lại trưởng thành, hiện giờ lại thành hai loại người hoàn toàn khác nhau.

Đúng vậy, bọn họ trưởng thành thành hai loại người khác biệt, thế vì sao cậu lại thích Trịnh Hải Dương? Thích vì đó là ca ca từ nhỏ lớn lên cùng mình à?

Bình tĩnh nghĩ lại một cách hợp lí, cậu căn bản không có lý do thích một người anh lớn mới đúng, bọn họ không phải anh em sao? Bọn họ hẳn là giống huynh đệ mới phải, giống như ba cậu Hàn Trị Quân cùng với ba Trịnh Hải Dương - Trịnh Bình. Chắc hẳn là quan hệ như vậy mới đúng!

Hàn Nhất thấy giả thuyết này không thể đưa ra kết quả nên lập thức thay đổi tư duy. Cậu giả định thích một người không cần lý do, nhất kiến chung tình (tình yêu sét đánh) thì không phù hợp với tình huống của cậu lắm, nhưng lâu ngày sinh tình nghe có vẻ hợp hơn với tình trạng của cậu.

Cùng nhau lớn lên, làm bạn, trưởng thành, hai tính cách hoàn toàn độc lập, có sự nghiệp riêng, việc học riêng nhưng lại có thể nâng đỡ lẫn nhau, tính cách bất đồng, đối nhân xử thế cũng bất đồng, quá trình chung đụng như vậy cậu vẫn thích anh.

Vì thế vấn đề vòng trở lại, bọn họ khác nhau trên mọi phương diện, suy nghĩ khi đối mặt với vấn đề hoàn toàn bất đồng. Năm dài tháng rộng như vậy thích một người phải luôn có lý do, đúng chứ?

Ngay cả khi hoàn toàn dựa vào cảm giác, thì rốt cuộc là cảm giác này xuất hiện từ đâu ra, cậu thích Trịnh Hải Dương ở điểm nào?

Hàn Nhất nằm trên giường càng nghĩ càng đau đầu, cuối cùng tức giận lộc cộc ngồi dậy, buồn rầu, rót ly nước lạnh, sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi ấm nóng.

Cậu cảm thấy không có lý do gì, không nên như vậy, chiếc trục nhỏ trong lòng không ngừng xoay chuyển, thời thời khắc khắc đều có thể nghĩ đến mấy trăm mấy nghìn điều tốt của Trịnh Hải Dương. Cậu nghĩ đến anh, muốn gặp anh, thích anh,...... Còn có, yêu anh...

Hàn Nhất ngồi dậy từ trên giường, đi ra ban công nhìn sang cách vách, biệt thự hoàn toàn tối đen, Trịnh Hải Dương đương nhiên đã ngủ, Hàn Nhất cứ thế đứng dưới trời đêm mùa xuân lạnh lẽo, tự vấn nhân sinh.

Cậu chưa bao giờ hút thuốc, đàn ông trong nhà vì làm buôn bán nên ai cũng hút, trước kia cậu cảm thấy không có gì đặc biệt, không phải chỉ là nicotin thôi sao? Nhưng hiện tại cậu vô cùng muốn tìm thứ gì đó đến an ủi nội tâm nôn nóng.

Cậu cảm giác bản thân không phải đang đứng trên đất bằng mà cứ như đứng trên một miếng bèo lững lờ, không điểm tựa cũng không tay vịn, một mình đứng trên đó. Cậu rõ ràng ý thức được rằng "thích" của mình không phải là một cảm giác có thể nhìn thấy được, càng không thể quang minh chính đại đứng ở dưới mặt trời mà thích được.

Nếu người cậu thích là Cao Kỳ Kỳ, sẽ không ai thấy khó xử nếu cậu thổ lộ; nhưng người cậu thích là Trịnh Hải Dương thì cậu phải mở miệng thế nào? Phải nói ra sao? Làm thế nào người bên cạnh tiếp nhận? Càng làm sao để anh ấy có thể chấp nhận được?

Tuy mới 16 tuổi nhưng Hàn Nhất hiểu được tình yêu say đắm này không thể bị phơi bày, không được ủng hộ, cậu cũng không bao giờ có thể lấp đầy khát khao trong trái tim này.

Hàn Nhất mặc áo ngủ đứng trong gió lạnh trong chốc lát, mồ hôi nóng bốc hơi thành một tầng hơi lạnh bám vào người, áo ngủ hoàn toàn ướt đẫm, lạnh đến phát run. Chỉ là đầu óc ngày càng rõ ràng.

Buổi đêm an tĩnh, trong bóng tối là thời khắc tự vấn tốt nhất, đầu óc rõ ràng hơn so với ban ngày, buổi sáng đầu óc có chút choáng váng, bị Bí Đao nói một hồi khiến trong lòng đủ loại bồn chồn, nhưng bây giờ lại rõ ràng minh bạch suy nghĩ trong tâm mình.

Là thế à, thì ra là thế, cậu nghĩ, chỉ là phải làm sao bây giờ? Cậu phải làm sao bây giờ?

Cậu cảm giác như bản thân bị rơi vào một cái hố đen hư vô, cậu luyến tiếc rời khỏi, hưởng thụ tình cảm trong lòng nhưng lại không biết làm sao bây giờ.

Cả tối hôm đấy Hàn Nhất lăn lộn mãi, cả đêm không ngủ, lại từ cửa sổ về phòng, hết xuống lầu uống nước, rồi tới thư phòng đọc sách, lăn lộn cả nửa buổi tối, không phụ sự mong đợi của mọi người hôm sau quả nhiên...... bệnh rồi. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Sáng sớm Hàn Thập đến gõ cửa, kêu cậu xuống lầu ăn cơm, kết quả khi đẩy cửa tiến vào, phát hiện Hàn Nhất nằm chèm bẹp trên giường như chó chết, chăn trên người trùm kín mít, không thấy được gì từ đầu đến chân.

Hàn Thập cho là anh trai đang ngủ, nhón chân bước vào, kéo chăn, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, dậy đi, xuống lầu ăn sáng."

Con chó chết trong ổ chăn chẳng thèm nhúc nhích, một chút động tĩnh cũng không có.

Hàn Thập lại đẩy một cái, vẫn không có động tĩnh, vì thế duỗi tay kéo chăn ra khỏi đầu, "Anh mau dậy!! Mặt trời chiếu đến mông rồi!"

Mông thì liên quan gì đến ông đây, Hàn Nhất mơ hồ nghĩ, xoay đầu, cho Hàn Thập cái ót, tiếp tục ngủ.

Hàn Thập không dám kêu nữa, biết anh trai có chứng 'cọc khi ngủ dậy', vì thế chạy xuống, đối diện bàn đồ ăn sáng được Trịnh Hải Dương làm: "Anh Dương Dương, anh hai không dậy nổi."

Trịnh Hải Dương nhìn đồng hồ, kéo ghế cho Hàn Thập ngồi xuống, nói: "Em ăn trước đi, anh lên kêu nó, đừng có lề mề biết chưa? Cứ rề rà là trễ giờ học đó."

"Dạ." Hàn Thập ngoan ngoãn ăn cơm, Trịnh Hải Dương lên lầu kêu Hàn Nhất.

Kết quả chạy lên lầu, vừa mới chạm vào Hàn Nhất thì thấy nóng như da heo chần nước sôi, cả người nóng hổi.

Trịnh Hải Dương vội vàng lật Hàn Nhất lại, người mềm nhũn như bánh bèo, nằm liệt trên giường, sờ trán một cái, độ nóng kia dọa anh giật mình.

Trịnh Hải Dương vỗ vỗ mặt Hàn Nhất, cậu mơ mơ hồ hồ ngủ, đầu nặng chân nhẹ, mê mang mở mắt ra, thấy được anh, còn cười cười, chỉ là nụ cười này quá sức phức tạp, vì gặp được người thương nên tươi cười; vì sinh bệnh nên nụ cười này không được rạng rỡ mấy, lập tức biến thành nụ cười suy yếu; nhưng nghĩ đến người này chỉ có thể âm thầm để trong lòng nên nụ cười này lại nhanh chóng biến thành chua xót...

Trịnh Hải Dương bị nụ cười sáng sớm này làm cho hoa mắt, lúc đầu còn chưa phản ứng kịp, lát sau nói: "Cười con khỉ! Sao em lại bị cảm thế? Đi, anh đưa em đi bệnh viện, cái trán nóng quá rồi."

Hàn Nhất dù có sốt hỏng đầu nhưng IQ vẫn cao hơn người thường, lúc này cậu nắm lấy khăn trải giường với cái gối đầu, nằm liệt trên giường, vô cùng kiên cường nói: "Không cần đi viện, uống thuốc thôi được rồi."

Trịnh Hải Dương nhíu mày: "Em như vậy không được, em sốt rồi, sẽ hỏng đầu đấy, đi đến bệnh viện khám nào. Ngoan."

Hàn Nhất nhất quyết không chịu đi bệnh viện, đương nhiên không phải vì cậu sợ tiêm, cậu đâu phải nữ chính của Quỳnh Dao (*), kim tiêm có gì đáng sợ chứ, cậu chỉ là dùng chút lý trí còn lại tự hỏi, nếu không đi bệnh viện mà chỉ ở nhà uống thuốc, khẳng định sẽ lâu khỏi hơn, như vậy anh nhất định phải ở nhà chăm sóc cậu.

(*) Nữ chính của bộ phim Quỳnh Dao chính là Lưu Tuyết Hoa, bà nổi danh chỉ bằng khả năng diễn xuất, với đôi mắt buồn da diết tưởng như lúc nào cũng chực khóc, Lưu Tuyết Hoa đã lấy được nước mắt của biết bao khán giả xem truyền hình qua các vai diễn.

Cậu thích người ngồi bên giường này.

Trịnh Hải Dương kéo Hàn Nhất bất động, cuối cùng suy nghĩ chút rồi lập tức tìm hòm thuốc và nhiệt kế, đo nhiệt độ cơ thể, vẫn ổn, chỉ là hơi nóng, không có sốt. Anh bưng cháo trắng lên đút Hàn Nhất, sau đó cầm thuốc lên, lấy chăn quấn cậu kín mít. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Nhưng anh không thể chỉ chăm mỗi Hàn Nhất, Hàn Thập còn phải đi học, phải đưa nhóc đến trường, vì thế cho Hàn Nhất uống thuốc xong nhét người vào chăn, nói: "Anh đưa Tiểu Thập đi học, em ngủ một chút đi, ra mồ hôi là tốt, anh về ngay thôi."

Hàn Nhất nằm trên giường, hơi hơi mở mắt, bởi vì sinh bệnh nên không có tinh thần mấy, sắc mặt cũng hơi trắng, môi không hề có tí huyết sắc, Hàn Nhất như vậy khiến Trịnh Hải Dương phát hoảng, nhiều năm nay đứa nhỏ này luôn mạnh mẽ lại ngạo kiều, mấy năm qua chưa từng có biểu tình mềm mụp như vậy, lần cuối anh nhìn thấy thần sắc giống bây giờ dường như là lúc Hàn Nhất còn nhỏ.

Trịnh Hải Dương như thấy được bánh bao nhỏ năm đó, cúi người xoa đầu Hàn Nhất, ôn nhu nói: "Đợi chút anh về liền."

Hàn Nhất mở miệng, hô một tiếng "Anh", tiếng gọi kia như đường mía, như mật ngọt, mềm đến độ chảy nước, càng như một thanh âm được đè nén trong họng, mang theo tình cảm bách chuyển thiên hồi (*).

(*) 百转千回: Thành ngữ hình dung sự xoay chuyển lặp lại.

Trịnh Hải Dương bị một tiếng 'Anh' này làm cho ngực nhảy liên hồi, nhịn không được lại xoa đầu cậu, hỏi: "Làm sao vậy?"

Khóe môi Hàn Nhất vô hình khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt ngậm nước nhìn người gần ngay trước mắt, chậm rãi mở miệng: "Sớm trở về nhen."

"Ừ, anh biết rồi."

Trịnh Hải Dương ra khỏi phòng, xuống lầu đưa Hàn Thập đi học, rất nhanh lái xe trở về, lên lầu đẩy cửa, phát hiện Hàn Nhất đã nặng nề ngủ, anh nhìn thoáng qua rồi đóng cửa lại, gọi điện cho Lão Dương xin nghỉ hôm nay.

Lão Dương nói qua điện thoại: "Không sao, không sao đâu, em cứ chăm sóc em trai đi."

Đến giữa trưa Trịnh Hải Dương nấu chút cháo, cháo trắng sợ Hàn Nhất ăn không vô nên cho thêm chút thịt với rau củ vào, nấu xong bưng lên lầu thì phát hiện cậu đã tỉnh.

Lúc ấy Hàn Nhất mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái trần như muốn đục cái lỗ trên đấy, nghe được tiếng cửa mở lập tức nâng cổ nhìn thoáng qua, đôi mắt tạch tạch sáng lên, cứ như bóng đèn từ 10W lên 1000W.

Trịnh Hải Dương bưng cháo lên, ngẩng đầu nhìn thấy hai tròng mắt sáng ngời, cảm giác bản thân như cừu non bị sói đói nhắm trúng, đứa nhỏ này đói đến hoang tưởng rồi à?

Anh bưng cháo cho Hàn Nhất, cậu còn nằm trên giường. Chăm sóc cho người lớn khác với chăm sóc con nít. Trước kia Trịnh Hải Dương chăm sóc Hàn Nhất, mùa hè trời nóng có thể đưa đi tắm rồi xức phấn rôm, nhưng hiện tại Hàn Nhất trưởng thành rồi không còn con nít nữa, trong ý thức Trịnh Hải Dương cũng không xem cậu như con nít nữa.

Nhưng ---

Hàn Nhất nằm yên ở đó, nằm ra một loại cảm giác 'mềm mại', bày ra kiểu dáng 'người ta rất yếu ớt nha', đôi mắt sáng chói lại xuất hiện một tầng hơi nước nhợt nhạt, một bộ dạng mỹ nhân mỏng manh, nằm bất động, càng không có ý tứ đưa tay ra khỏi chăn lấy muỗng, cứ nằm thẳng như vậy, giương mắt đáng thương vô cùng nhìn Trịnh Hải Dương: "Anh, người em nhũn cả." Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Trịnh Hải Dương vốn muốn giúp Hàn Nhất ngồi dậy rồi tự mình ăn, con trai mà, có bệnh cũng đâu mảnh mai đến vậy, ngủ một giấc khẳng định có sức ăn rồi chứ. Kết quả Hàn Nhất dùng đến chiêu có sức chí mạng quá mạnh, anh cũng không tiếp được chiêu này, đành ngồi xuống mép giường, nhét hai cái gối xuống cổ Hàn Nhất, bản thân xúc miếng cháo, đưa đến miệng cậu.

Cái muỗng cháo đụng phải đôi môi vì ngủ lâu mà khô khốc của Hàn Nhất, cậu chẳng những không há miệng, ngược lại nghiêng đầu né, chân mày hơi nhăn lại, nói: "Nóng."

Nóng?

Trịnh Hải Dương đưa cái muỗng lên môi thổi thổi, thổi xong đưa đến miệng Hàn Nhất, cậu lập tức há mồm nuốt xuống. Sau khi nuốt xuống mới chậm rãi nhai nuốt, khẩu khí chẳng thèm để ý, chậm rãi, đặc biệt mềm yếu, đáng thương, nói: "Không có vị gì hết."

Đã nhiều năm như vậy Hàn Nhất chưa từng toát ra thần thái mềm mại giống bây giờ, hơn nữa trong khoảng thời gian này cậu đi khắp nơi chọc người khác như ong chích vào mông, thái độ quá khác biệt như trời với đất, giờ phút này Hàn Nhất thật khiến người người yêu thích.

Trịnh Hải Dương là kiểu người mềm cứng đều không ăn, nhưng đối với Hàn Nhất thì không giống, vì đây chính là đứa nhỏ mà anh nuôi lớn, chiêu mềm mụp này lập tức khiến anh mềm lòng ngay.

Trịnh Hải Dương một tay cầm chén một tay cầm muỗng, vừa múc xong lại thổi thổi, trong lòng bi thương nghĩ chỉ khi sinh bệnh mới dễ thương thôi.

Cứ thế đút cháo cho Hàn Nhất, nhiều năm qua huynh đệ hai người đã không còn ngồi chung thân thiết với nhau như thế này. Trong trí nhớ anh, lúc Hàn Nhất còn nhỏ - trước khi anh xuất ngoại, anh cũng đút cậu như vậy, sau khi về nước thì Hàn Nhất cũng đã lớn.

Trịnh Hải Dương không tiếng động đút cháo, Hàn Nhất ngoan ngoãn ăn từng ngụm từng ngụm, hàng mi thật dài rũ xuống, ánh mắt hiện lên một hình bóng, che đi biểu cảm nơi đáy mắt.

Ngủ xong một giấc, Hàn Nhất đột nhiên thông suốt, tuy đêm qua cậu lăn lộn đến hận không thể đâm tường, nhưng chịu khổ như vậy đều đáng giá, vì sao cậu phải rối rắm việc mình thích anh? Có gì không đúng sao?!

Cậu năm nay 16, quen biết Trịnh Hải Dương 16 năm, trừ 4 năm anh xuất ngoại thì bọn họ đã ở bên nhau mười mấy năm! Kỳ thật bọn họ vẫn luôn bên nhau, tuy lấy thân phận là huynh đệ, nhưng thế thì sao chứ? Chỉ cần về sau vẫn luôn bên nhau không phải là OK rồi sao?

Còn nữa, cậu thích Trịnh Hải Dương, vì sao đơn phương thống khổ lại cảm thấy mình không thể thích đối phương? Nói không chừng anh cũng thích mình thì sao?

Cậu có thể ở bên cạnh anh 16 năm đột nhiên phát hiện mình thích anh, thế vì sao anh lại không thể đột nhiên thích cậu, dù hiện tại không thích, về sau lỡ thích thì sao? Trước đây cậu cũng đâu có cảm giác gì với anh, gần đây mới đột nhiên thích đấy, nói không chừng ngày nào đó anh cũng đột nhiên thích cậu thì sao?

Còn nữa, tuy rằng thích con trai không giống với thích con gái, cậu cũng đâu thể hét lên cho cả thế giới biết cậu thích đàn ông, nhưng không phải cậu cùng anh ấy và hai bên gia đình đã bên nhau mười mấy năm sao? Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Bọn họ cùng kinh doanh cùng chung sống, hai nhà cùng nhau nâng đỡ, ba mẹ Trịnh Hải Dương và ba mẹ Hàn Nhất đều coi con của đối phương như con ruột của mình. Nếu như vậy sau này chẳng phải hai nhà thân càng thêm thân à?!

Là một siêu cấp học bá, tiến sĩ ở tuổi 16, tư duy Hàn Nhất... quả nhiên..... không giống người thường, logic cũng........... không thể chê vào đâu được.

Đêm qua Hàn Nhất còn rối rắm về sau nên làm gì bây giờ, nhưng hiện tại thì không hề, cậu bị bệnh hoàn toàn đáng. Cậu suy nghĩ cẩn thận, căn bản không cần rối rắm, anh cậu đối xử với cậu không giống với người khác.

Trên đời này còn có ai sinh bệnh mà để anh ném hết công việc sang một bên, ở nhà nấu cháo bưng trà rót nước chăm sóc cậu, còn từng chút từng chút đút cháo?!

Còn có ai??!

Hàn Nhất ngoan ngoãn nằm, hàng mi buông xuống, che dấu ánh mắt chợt lóe sáng, cậu nghĩ ---- chỉ có mình, chỉ mình Hàn Nhất ta mới có thể!!

Loại ý tưởng cuồng vọng kiêu ngạo vừa xuất hiện, trong lòng Hàn Nhất đột nhiên kiên định, cả người không còn lơ lửng trên không trung như đêm qua. Cậu suy nghĩ cẩn thận, không có gì ghê gớm, cậu 8 tuổi đã thi đậu lớp Thiếu Niên, 16 đã thành tiến sĩ, yêu thầm chẳng qua chỉ bắt đầu một phạm trù mới. Một năm Bí Đao có tận 4 cô bạn gái, còn cậu chỉ thích có mình anh mà thôi.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận xong, Hàn Nhất một thân nhẹ tênh, nhưng cây non trong lòng dường như bị mưa sương làm ẩm, dần đâm chồi nảy lộc, bắt đầu không thành thật, không hề an phận mà âm thầm hấp thụ dinh dưỡng từ từ lớn lên, như đang vội vã trưởng thành.

Hàn Nhất đã nhìn thấu trái tim của bản thân, sau một đêm, cảm giác nhìn Trịnh Hải Dương không giống như trước nữa. Sau giai đoạn chuyển giao này, bây giờ cậu nhìn Trịnh Hải Dương không còn chỉ là một người anh lớn, một người bạn đồng hành hay một người huynh trưởng nữa; mà là người thương, là người yêu thầm, là muốn bắt người vào tay, là người cậu muốn ôm trong lòng hung hăng cắn một cái rồi hôn nhẹ.

Hàn Nhất ăn hơn phân nửa chén cháo, vẫn luôn 'suy yếu', rũ mắt không nói chuyện, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm bàn tay thon dài trắng nõn sạch sẽ cầm muỗng sứ đút cậu ăn cháo, trong lòng ngứa gần chết, hận không thể duỗi móng từ trong chăn ra, bắt lại cắn một cái!!

Nhưng Hàn Nhất cảm thấy bản phân phải kiên nhẫn, cậu nghĩ mình mới 16 anh thì 19 thôi?! Ngày tháng về sau còn dài, ngàn vạn vần không thể nóng vội, cái này giống một cái thí nghiệm hóa học dài, nguyên tố hóa học luôn ở trong cốc nóng thong thả dung hợp phản ứng, cuối cùng mới có một phản ứng làm người ta bất ngờ.

Cậu lười nhác nằm, đầu óc quay cuồng, Trịnh Hải Dương đã đút xong cả chén cháo, hỏi: "No chưa?"

Hàn Nhất 'bừng tỉnh' lông mi giật giật khẽ nâng lên, một đôi mắt phúc hậu và vô hại, bình tĩnh lại dáng thương. Nếu ngày thường sinh bệnh khẳng định là lười há mồm ăn cháo, miệng nhạt nếm có ra vị gì đâu, hôm nay lại đặc biệt ngoan ngoãn lắc đầu, há mồm nói: "Không no, đói!!"

Chén cháo trong tay Trịnh Hải Dương bị âm thanh mềm như nước này làm cho run lên ba cái, trong lòng tự vuốt lông cho bản thân, run rẩy nghĩ đệ khống với nuôi dưỡng gì đó không phải cố ý đâu, chỉ là đệ đệ mềm mụp thật khiến người thương đến tim đau a a a!~

Trịnh Hải Dương nhịn không được duỗi tay xoay nhẹ đầu Hàn Nhất, đứng dậy: "Chờ chút, để lấy thêm cho em một chén."

Hàn Nhất được voi đòi Hai Bà Trưng: "Anh, em còn muốn ăn trứng gà."

Trịnh Hải Dương vừa đi ra ngoài vừa nói: "Được, để anh chiên cho em."

Hàn Nhất do được chiều chuộng, toàn thân sảng khoái, Trịnh Hải Dương đã lâu không gặp qua cảm giác được em trai yêu cầu, trong lòng cũng vui, huynh đệ hai người - người thì trên lầu nằm dài, người thì dưới lầu chiên trứng gà. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Người nằm trên giường đếm đếm ngón tay nghĩ, bản thân phải dùng mấy năm mới có thể đuổi được anh đến tay đây?

Trong tay nắm cái xẻng lật miếng trứng trong chảo, nghĩ nghĩ nếu em trai cứ luôn ngoan ngoãn nghe lời, thế lúc đi yêu đương với con gái nhà người ta sẽ khiến người làm anh đây ghen tị mất.

Ừm, phải rồi, Trịnh Hải Dương nhớ hôm qua Bí Đao gọi điện đến, bảo gần đây Hàn Nhất tình đậu sơ khai xuân tâm nảy mầm, rốt cuộc là thích ai?

A, không phải cậu mèo khen mèo dài đuôi, có thể được Hàn Nhất yêu thích, người nọ khẳng định đặc biệt ưu tú!

Trịnh Hải Dương chiên trứng rồi bưng lên lầu, tiếp tục đút cho em trai mềm yếu vì sinh bệnh, vừa đút vừa nói: "Đúng rồi, hôm qua Bí Đao gọi điện cho anh, anh có chút việc muốn hỏi em."

Trứng gà trong miệng Hàn Nhất thiếu chút nữa rớt xuống: "Ai? Bí Đao?"

Trịnh Hải Dương gật gật đầu, nói: "Em đừng trách anh nhiều chuyện, chủ yếu là tại em còn nhỏ mà còn yêu sớm đó, người trong nhà không biết, anh chỉ muốn hỏi một chút."

Hàn Nhất: "........." Yêu sớm..........

Tên mập chết tiệt này đúng là đồng đội ngu như heo có tồn tại a a a a a!!! Ai bảo mi tiện miệng làm gì, rồi đi nói hưu nói vượn hẻ!!!?

___end chương 68___

Vũ: Nào, ngồi xuống ăn miếng bánh uống ngụm nước rồi tui kể sao hôm qua tui quên đăng chương nhé. Chả là hôm qua nhà hết lương thực cần đi siêu thị bổ sung chút, sau đó về nhà đột nhiên phát bệnh mãn tính lâu năm. Muốn trị hết phải nằm nghỉ điều dưỡng, chơi game trong 1 ngày may ra mới khỏi. Đừng trách tui nhen!!! (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.