Lột Xác Sống Lại

Chương 22: Chương 22: Năm 90 đã đến






Chương 22 Năm 90 đã đn

Edit: Manh Manh

Beta: Uyên

- --------------------------------------

Năm 1989 cứ như vậy, đạp lên nhịp bước của thời đại mà trôi qua.

Một năm này, kỳ thực không quá lạc quan đối với nền kinh tế quốc gia. Thời đại lột xác đến năm 89 tựa như gặp phải bình cảnh, rất nhiều các vấn đề từ mọi mặt xuất hiện, đã thế các nước Phương Tây còn tiến hành mọi loại biện pháp trừng phạt đánh vào nền kinh tế Trung Quốc.

Nhưng cũng may, nhà nước cùng nhân dân đều có nguyện vọng bức thiết biến cuộc sống sinh hoạt trở nên tốt đẹp hơn, thế nên xét về toàn thể quốc gia cũng vẫn đang trên đà phát triển, tuy rằng gặp phải đủ loại vấn đề, nhưng như nhà Trịnh Hải Dương cùng nhà tiểu bảo bảo Hàn Nhất cảm thấy đời sống thật sự ngày một tốt lên; miễn là bạn muốn làm, chỉ cần bạn mở rộng tầm mắt can đảm mà hành động, hết thảy sẽ trở nên ngày một tốt đẹp hơn. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Sau Nguyên Đán năm 90, Trịnh Hải Dương trong lúc vô tình nghe được một lão thái thái lầu dưới nói với chồng: "Top 50 thế giới đó, ngân hàng Trung Quốc vẫn cứ đi lên, đây còn là lần đầu tiên lọt vào top 50 đấy."

( Nguyên văn: Thế giới năm trăm mạnh, Trung Quốc ngân hàng bình lên, này vẫn là lần thứ nhất nắm ; chắc dị chứ tui hơi hoang mang)

Ông lão chậm rì rì leo lên cầu thang, hừ một tiếng, khuôn mặt đầy nếp nhăn bày ra vẻ mặt đầy kiêu ngạo, thậm chí còn hếch cằm lên, vênh váo đắc ý nói: "Trừng phạt a!! Tây phương không phải là đang trừng phạt sao? Trừng phạt mà không phải Trung Quốc vẫn có thể leo lên top 50 như thường đấy sao?!"

Lão thái thái đi phía sau đẩy ông một cái, sẵng giọng: "Ông kích động cái gì?! "

Trịnh Hải Dương ngẩn người, sau khi về nhà liền đứng trên ban công nhìn ra ngoài, nhìn ngã tư đường nhỏ phụ cận viện nghiên cứu, nhìn một loạt hàng quán, xe đẩy nơi vỉa hè, còn có những cửa hàng trang trí giản dị không mấy đặc sắc.... Đường phố vẫn chật hẹp như vậy, những căn nhà trệt mái bằng san sát, tình cờ còn có thể nghe thấy vài tiếng rao "Mài dao, mài kéo đây..." " Gạo hoa đường* đâyy.."

*Bánh mật bên mình hay sao á

Bánh mật bên mình hay sao á

Đây giống như những bức ảnh đen trắng tái hiện phố xá thời kỳ trước, mang theo những hình ảnh cùng cảm xúc độc đáo của những năm 80 và đầu những năm 90 của thế kỷ XX, nhưng vẫn phác thảo được cuộc sống sinh hoạt náo nhiệt của con người. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Trịnh Hải Dương biết, sẽ chẳng bao lâu nữa, có thể là năm năm hay mười năm, thành phố này, quốc gia này sẽ thay đổi, cảnh tượng, người, vật, thời đại, mọi thứ sẽ lột xác thành một bộ mặt khác.

Sóng lớn đãi vàng, hết thảy những thứ không theo kịp bước chân của thời đại đều sẽ bị đào thải, đây chính là lột xác.

Trịnh Hải Dương với tâm hồn của cậu trai trưởng thành hơn hai mươi tuổi, xuyên về lúc cậu mới ba tuổi non nớt, tựa hồ thấy được khung cảnh được tua nhanh của phố xá sau thời kỳ lột xác, nhà cao tầng, từng dòng xe cộ, từng dòng người đông đúc, nơi nơi đều mọc lên nhưng cửa hàng trang trí lộng lẫy,... Mà cậu, người được trở lại khoảng thời gian này, càng thêm bùi ngùi, thực may mắn a, đâu phải ai cũng được tận mắt chứng kiến quá trình lột xác của tổ quốc đâu.

Qua một năm, mọi người ai cũng tăng thêm một tuổi, Trịnh Hải Dương rốt cục cũng đã không còn là nhóc ranh ba tuổi nữa, bây giờ đã là nhóc ranh bốn tuổi rồi. Tiểu bảo bảo Hàn Nhất cũng từ bé con còn nằm trong tã thành một thằng nhóc thối mặc quần yếm đi bộ chập chững. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Giống y như lúc nhóc con này học bò trên chiếu, từ khi bắt đầu tập đi, đẳng cấp "Skill chiến đấu" của Hàn Nhất tiểu bảo bảo ngày một tăng cao.

Thời điểm mới tập đi bộ, người ta không phải được người đỡ, dắt đi thì cũng là có sợi dây buộc bên hông, người ta thì học đi bộ từng chút từng chút một, sau khi dám chắc bản thân vững vàng rồi mới dám thử nghiệm "skill cao cấp" "Lao nhanh như gió". Nhưng nhóc thúi Hàn Nhất này hoàn toàn không thuộc vào cái bộ phận bình thường ấy, vừa mới đạp xuống đất, hai chân liền hận không thể đi tới nỗi bay lên luôn, người lớn ở phía sau đỡ nhóc có đôi khi còn không thể theo kịp, nhóc con thối tha học đi bộ mà cứ như các bà các mẹ các chị đi mua sắm lúc có hàng sale vậy, vội vội vàng vàng, hận không thể một bước lên giời. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Trịnh Hải Dương mỗi ngày đều phải theo mông nhóc: "Em gấp cái gì, vội cưới vợ hả? Anh mới tích được 30 đồng thôi, không đủ cưới vợ đâu!! Nên chậm chút, chậm chút nào!!"

Hàn Nhất giờ đang học nói vài từ đơn giản, nghe vậy liền nhại theo: "Vợ! Vợ!"

Trịnh Hải Dương xoay cái đầu nhỏ của Hàn Nhất một cái: "Đừng hô, vợ em vào lúc này chưa chắc đã được sinh ra đâu!"

Hàn Nhất rất ỷ lại Trịnh Hải Dương, yêu thích ôm cậu, dính lấy cậu, thân cận với cậu, miệng vẫn kêu: "Vợ!"

Trịnh Hải Dương từ sau cái lần bán đứng cha ruột mà kiếm ba mươi đồng, liền tựa hồ nắm giữ một skill mới, "tồn tiền" skill, cậu bắt đầu tiến hành đủ loại cách hòng tiết kiệm chút quỹ đen.

Trước đây cậu đọc tiểu thuyết, cái gì mà giúp mẹ đi mua tương rồi dấu tiền dư là được, nhưng buồn thay, tương nhà mình hoàn toàn không đến phiên Trịnh Hải Dương đi mua, gần hết nước tương một cái là mẹ cậu trước đó đã thuận tiện lúc mua thức ăn mua luôn về rồi, hơn nữa kia đều là những món tiền nhỏ a, dù sao lúc đó mua tương cũng mất có vài đồng thôi. Vì thế nên cậu liền nhìn chằm chăm cha cậu cùng Hàn Trì Quân.

Lần trước đã tích được ba mươi, năm mới Trịnh Hải Dương kỳ thực cũng kiếm được một mớ tiền mừng tuổi, nhưng dẫu gì cậu cũng mới có bốn tuổi, tiền đó đương nhiên là bị Trình Bảo Lệ lấy lý do "mẹ cầm hộ cho" bưng đi mất tiêu rồi.

Vì vậy, Trịnh Hải Dương bắt đầu làm chân chạy cho Trịnh Bình cùng Hàn Trì Quân, chủ yếu vẫn là đi mua thuốc lá, thời điểm đó mua thuốc lá chính là mua theo gói, mua theo điếu vẫn rất ít.

Mỗi lần Trịnh Hải Dương đi mua thuốc lá cho bọn họ đều kiếm được một đồng, mà Hàn Trì Quân lại hút thuốc đến lợi hại, hầu như mỗi ngày phải hút non nửa bao, vì vậy từ cuối năm trước đến nay Trịnh Hải Dương cũng đã kiếm được ít nhất mười lăm đồng. Hàn Trì Quân cũng khá phóng khoáng về mặt tiền bạc, nhìn Trịnh Hải Dương cả ngày sống động, lại thực yêu thích thằng nhóc con này, liền ngẫu nhiên cũng để lại mười đồng năm đồng, không bao lâu sau, kim khố của Trịnh Hải Dương đã lên đến hơn một trăm tệ. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Trịnh Hải Dương mừng như điên nâng một trăm tệ đầu tiên mình kiếm được, khi đó nửa xu còn có thể mua được đồ đấy, chứ đừng nói một trăm tệ, một trăm tệ này đem cho cậu một triệu cảm giác thỏa mãn. Hàn Nhất rõ ràng cái gì cũng không hiểu, nhưng thật giống cũng biết Trịnh Hải Dương đang cao hứng, liền cao hứng theo, vui vẻ chạy một đường, đến nỗi suýt tông vào tường sứt đầu mẻ trán.

*Tiền là xếp từ xu -> hào -> đồng, 1 đồng = 10 hào = 100 xu

Hết Tết, người trên đường lại bắt đầu đông lên, các cửa hàng bắt đầu mở cửa trở lại, các nhà máy sản xuất cũng khôi phục hoạt động, trên đường cái rõ ràng náo nhiệt hơn nhiều, mấy "Văn phòng giới thiệu" mở trong sở nghiên cứu cũng đều khai trương, từ trên ban công nhìn ra ngoài, còn có thể nhìn thấy được người đến kẻ đi, ra ra vào vào khu nhà sở nghiên cứu.

Lần này, rảnh rỗi không chỉ có nữ nhân cùng bọn nhỏ, Trịnh Bình Hàn Trì Quân hai người đại nam nhân cũng không có việc để làm, hai người đàn ông liền bắt đầu đánh bài, trời ấm áp lên rồi thì xuống lầu chơi cờ vua với mấy lão nhân trong viện.

Nhân phẩm quyết định kì phẩm, nhìn vào cách họ chơi cờ liền có thể nhìn ra tính cách của hai người đàn ông hoàn toàn khác biệt, Trịnh Bình đi từng bước, ổn định vững vàng, không liều lĩnh hay đi những nước cờ mạo hiểm; trái ngược với Hàn Trì Quân, hắn thích đi những nước tà đạo độc hiểm, nhưng luôn có thể từ trong mạo hiểm mà giành chiến thắng, dẫn tới mấy lão đầu đã về hưu xung quanh liên tục thổn thức.

Hàn Trì Quân cùng Trịnh Bình đến giờ vẫn chưa xác định được, tiếp theo mình sẽ làm gì, nhưng những lão đầu lão thái trong viện đều bát quái những tin hữu dụng, nói chuyện toàn về những tin tức thời sự cùng các động thái của quốc gia. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Có một lần Hàn Trì Quân lại tiếp tục đánh thắng, lão đầu chơi cùng hắn vô cùng không cao hứng, đem quân tượng ném một cái, lại như trẻ con mà bĩu môi, giương mắt không vui nói: "Người trẻ tuổi! Cùng những lão già chúng ta ngồi đánh cờ làm gì! Chơi thì chơi, lại còn thắng! Hừ!" Vừa đùng đùng thu cờ, vừa lầm bầm: "Á vận hội không phải mở hả? Không muốn ra ngoài xông pha thế giới hả? Suốt ngày chơi cờ làm gì?"

Hàn Trì Quân nghe được ba chữ "Á vận hội" trong lòng nhảy lên một cái, Trịnh Bình không phản ứng lại, chỉ đặc biệt thành khẩn hỏi: "Trương đại gia, Á Vận hội cùng bọn con muốn xông pha ra thế giới có quan hệ gì ạ?"

Mấy ông lão bên cạnh như bắt đúng tầng số, từng người từng người bắt đầu quở trách Trịnh Bình.

"Ồ, tiểu Trịnh, cậu như vậy là không được, đây là quốc gia đại sự, người người đều quan tâm. Á vận hội là quốc gia đại sự, đương nhiên là có liên quan rồi!"

"Á Vận hội là chuyện tốt, dân giàu thì nước mạnh, cậu không hiểu sao?"

Trịnh Bình thật sự là không hiểu, Á Vận hội không phải chỉ là đại hội thể dục thể thao sao? Cùng dân giàu nước mạnh có liên quan gì? Vì thế liền ngây thơ chớp mắt: "Không hiểu!"

"Ngốc quá!" Trương đại gia ngồi đối diện Hàn Trì Quân nói: "Á vận hội có thể thúc đẩy kinh tế. Cậu ngốc như thế, tôi nói đơn giản một chút, giống như kiểu trường học mở đại hội thể dục thể ấy, nhiều học sinh tập trung tại một chỗ, đông người đúng không?"

Hàn Trì Quân cùng Trịnh Bình thành thật nghe, gật đầu.

"Nhiều người, cần nhiều chỗ ăn chỗ uống chỗ ngủ chỗ nghỉ, đúng không? Có thể kiếm tiền từ đó chứ?"

Lại gật đầu.

Trương đại gia: "Bắc Kinh thời điểm đó sẽ có rất nhiều người đến, cậu nghĩ xem, đến đó một chuyến không hề dễ dàng, mà chả lẽ lại chỉ tới đó xem một trận thể thao rồi đi về, chẳng lẽ không muốn ở lại thăm thú Bắc Kinh sao?"

Tiếp tục gật đầu.

"Ngốc! Như vậy không phải là xong rồi sao!"

Hàn Trì Quân cùng Trịnh Bình liếc mắt nhìn nhau —— Á Vận hội có thể kiếm tiền, tuyệt đối là có thể kiếm được tiền!

Ngay ngày hôm đó, hai người đàn ông chạy khắp tất cả các cửa hàng nhỏ mua tất cả các tờ báo có nhắc đến Á vận hội, lại tìm một cái địa đồ Bắc Kinh về nghiên cứu. Trịnh Hải Dương ăn cơm tối xong chạy ra, nhìn thấy hai người đàn ông cơm cũng không ăn nằm nhoài ở ngoài nghiên cứu, không nhịn được mà xán tới, liếc một cái thấy hai chữ " Bắc Kinh" trên tấm bản đồ mà sợ hết hồn.

Nhìn kỹ lại, nguyên lai là "Asian Games".

Trịnh Hải Dương cẩn thận nhớ lại một hồi, cậu đối với cái Asian Games năm 90 này không có nửa điểm ấn tượng, nhưng cậu biết một điều, phàm là quốc gia được tổ chức loại thế vận hội hoàng kim này, nền kinh tế đều được thúc đẩy.

Lại nói, Bắc Kinh a! Đó là Bắc Kinh a! Năm 90 giá nhà Bắc Kinh vô cùng thấp! Mua một căn nhà rồi ngồi đợi nó tăng tăng tăng lên đi!

Không tới hai ngày nhau, hai nam nhân làm ra một quyết định y như Trịnh Hải Dương đã dự liệu —— tới Bắc Kinh!!!

Bọn họ muốn bắt kịp phong trào này, thừa dịp Asian Games được tổ chức mà kiếm một món tiền.

Buổi tối hôm quyết định đi Bắc Kinh, Trần Linh Linh cùng Trình Bảo Lệ một lần nữa thu dọn đồ đạc, hai nhà bọn họ lại muốn dọn nhà, tựa hồ từ thời khắc quyết định rời quê hương đó, bọn họ đã bắt đầu đi theo một con đường hoàn toàn khác biệt, cũng quyết định tạm thời phiêu bạt vô định.

Thế nhưng hoàn toàn không có hoài cảm cùng thương tiếc, hết thảy những cảm xúc đó đều đã bị niềm ngóng trông vào cuộc sống mới của bọn họ hòa tan.

Trình Bảo Lệ khẽ ngâm nga một giai điệu cùng Trần Linh Linh vừa xem TV vừa thu thập đồ đạc, căn phòng cách vách, Trịnh Hải Dương và Hàn Nhất cùng ngủ trên một chiếc giường. Trịnh Hải Dương kể chuyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn tới miệng đắng lưỡi khô mà Hàn Nhất không những không chịu ngủ, lại còn mở to mắt làm ra cái vẻ mặt vô cùng phấn chấn, thật giống như một khắc sau liền có thể nhảy xuống đất chạy một vòng quanh phòng. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Trịnh Hải Dương vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của Hàn Nhất, ngáp một cái, nhẹ giọng nói: "Nhanh ngủ đi, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại liền có thể ngủ."

Hàn Nhất nho nhỏ một đoàn, rúc vào trong chăn: "Ca ca, thân thân."

Trịnh Hải Dương hôn lung tung lên mặt Hàn Nhất một cái, nhắm mắt lại, ba giây sau liền lập tức ngủ, Hàn Nhất hướng trong chăn co lại, lại hướng về phía lồng ngực Trịnh Hải Dương dựa sát vào, lúc này mới an tâm, nhắm mắt lại, ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.