Lột Xác - Trang Buby

Chương 36: Chương 36




Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi qua ô cửa sổ..tiếng mẹ tôi gọi bên ngoài cửa phòng..

- con gái con đứa lấy chồng rồi mà 8 giờ sáng chưa thèm dậy..

Tôi mở mắt ra bừng tỉnh nhìn đồng hồ rồi liếc nhìn sang bên cạnh chẳng thấy Bảo đâu..

- mẹ...

- thế còn k định dậy ăn sáng hả? Bầu bí mà ăn sáng thất thường thế?

- anh Bảo đâu mẹ?

- thằng bé đi kéo lưới cùng bố con rồi.. nó còn nấu cho con bát phở bò rồi mới đi ấy..

- kéo lưới ấy ạ?

- làm gì mà ngạc nhiên thế? Mà mẹ tự dưng lại thắc mắc sao mày lờ ngờ thế lại vớ được một người đàn ông toàn diện thế nhỉ con? Người gì đâu đẹp cả ng lẫn cả nết..

Tôi thấy từ bên ngoài cổng, Bảo cùng bố..dáng vẻ hớn hở tay cầm theo túi lớn, túi nhỏ tôm cá các loại..người đàn ông cao cao tại thượng ngày thường đang lấm lem những vết bẩn..anh mặc bộ đồ đơn giản, chân đi chân trần, đúng là người đẹp nên trong hoàn cảnh nào cũng đẹp, đẹp k góc chết, đẹp khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi không rời.. dù cơ thể đang bị nhuốm màu bùn đất nhưng trong anh vẫn toát ra vẻ anh khí..đúng chuẩn sinh ra đã định sẵn con nhà quý tộc..

Bác hàg xóm đi qua rẽ vào.

- Nghe trong làng đang đồn nhà cô chú đang giữ bảo vật..

cả nhà tròn xoe mắt nhìn nhau..

Mẹ:

- nhà em nào có bảo vật đã quý. Mọi người toàn nói linh tinh thôi..

Bố cười đập tay vào Bảo.

- đúng..nhà em có bảo vật này thì có.

Bác hàng xóm cười.

- chỉ có chú là hiểu ý nhanh...đúng là danh bất hư truyền, chú có chàng rể, người đâu mà đẹp trai dữ vậy chứ, đẹp hơn mấy ổng diễn viên điện ảnh tôi hay xem nhiều..

Vì nhà tôi mặt đường xóm, mọi người đi qua cũng tiện ngó xem..

- công nhận k biết ăn gì mà đẹp thật..

Tôi cười.

- các bác cứ quá khen thôi ạ..

- chồng cháu đẹp trai lắm, rất đẹp đôi với cháu..có điều cậu ấy trầm tính thì phải..giới trẻ bây giờ gọi là đẹp lạnh lùng hay sao đấy.

Bố tôi nhanh miệng.

- thôi con vào trong tắm đi còn ăn sáng..làm sáng giờ rồi..

Bảo gật đầu chào mọi người rồi bước vào trong buồng tắm..anh châm một điếu thuốc hít thở thật sâu rồi lấy điện thoại gọi cho thư ký.

- điều tra sao rồi.

- cậu david đang có dấu hiệu liên kết với vài trưởng lão..

Anh nhếch môi rồi từ từ nhả ra làn khói trắng.

- để xem chúng nó tồn tại được bao lâu..

Tôi bên ngoài gõ cửa..

- anh ơi tắm nhanh còn ra ăn sáng nhé.

- được rồi..

Hai bát phở bò đặt ra trước bàn, chỉ cần hít thở mùi phở bò thôi cũng khiến tôi đắm chìm mãi k thôi..

- con Quỳnh hình như bầu bí nhưng k nghén ngẩm gì nhỉ?

- con còn ăn khỏe hơn là đằng khác.

- có khả năng bầu trai ấy..

Bảo từ trong buồng tắm bước ra..

- con thích con gái.

- anh chị tưởng muốn là được à.

- trời cho con nào cũng đều là báu vật mẹ ạ..

Bố:

- đúng..con cái chính là báu vật với của cha mẹ..hi vọng về bên đó con sẽ yêu thương con bé hết lòng..

- điều đó bố yên tâm, con khẳng định với bố rằng trong lòng con chỉ có mình con gái bố..

2 ngày sau..

Buổi tối cuối cùng tôi còn có mặt trong ngôi nhà này, ngày mai thôi, tôi sẽ phải rời xa vòng tay mẹ, rời xa bố, rời xa cu tý để đi đến một nơi rất xa mà người ta ví như nửa vòng trái đất..cảm xúc hôm nay bồi hồi lạ thường, bao nhiêu điều muốn nói mà nó cứ ứ nghẹn trong tim..một chút buồn, một chút luyến tiếc, chỉ hận thời gian không dừng lại ở mãi khoảnh khắc này thêm lâu hơn..ngày còn bé, chỉ mong được bay bổng ra thế giới bên ngoài, khi đã trưởng thành hơn, chỉ muốn được trở về nhà..bữa tối cuối cùng trên quê hương, buồn mà chẳng thể làm gì khác được..

Bố nghẹn ngào gắp thịt vào bát hai đứa.

- hai đứa ăn đi không mai là không có gà Việt Nam mà ăn đâu nhé.. gà tây nó to hơn nhưng thịt k thơm bằng gà ta mình đâu nhỉ..

Bảo nâng ly rượu ra mời bố.

- tụi con sẽ thường xuyên về thăm bố mẹ..khi nào bố mẹ muốn sang đó, chỉ cần một cuộc điện thoại sẽ có người đón ạ..

Mẹ cười.

- anh này nói nghe vẻ bay từ đây sang đó dễ lắm.

Bảo cười nhìn tôi..tôi chẳng muốn nói gì nhiều, nói nhiều chỉ sợ sẽ khiến mình khóc, chi bằng buồn chút là ăn, ăn cho vơi nỗi buồn..

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút buồn.

- con Quỳnh sang đó rồi bớt cái tính trẻ con đi nhé..sắp làm mẹ rồi chứ bé bỏng gì..

Tôi chỉ biết gật đầu vâng dạ..

Ngày trở về nước Anh, sáng sớm ngày hôm sau bố mẹ đã dạy chuẩn bị đồ đạc, gói ghém cẩn thận để dặn tôi đi đường ăn phòng đói..

- bố mẹ thì, con đã nói trên máy bay đã có rất nhiều đồ ăn..bố mẹ cứ mất công chuẩn bị làm gì.

- đồ ăn trên đó liệu có đảm bảo với ngon bằng nhà làm không?

Bảo:

- tấm lòng của bố mẹ em cứ nhận đi.

Mẹ:

- hay để mẹ tiễn con ra sân bay nhé..

- thôi, mẹ ra đó con lại k lỡ đi luôn đấy..

Tôi quay lại thấy thằng cu tý đang lấp sau cánh cửa, tôi nhìn thấy được giọt nước mắt của nó rơi.. biết là nhớ chị lắm mà không nói ra đâu..tôi định bụng chạy ra ôm chầm lấy nó nhưng lại sợ điều ấy sẽ làm nó buồn thêm..tôi dơ bàn tay vẫy tạm biệt.

- chị đi nhé..con đi đây bố mẹ..cả nhà giữ gìn sức khỏe nhé..

Bảo:

- chào bố mẹ và cu tý..bọn con đi đây..sẽ sớm gặp lại mọi người..

Bước vào trong ô tô, qua gương chiếu hậu, tôi thấy mẹ đã bật khóc..tôi đã k cầm được những giọt nước mắt..Bảo nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho tôi..

- mỗi lần về lại khiến em tốn nước mắt thế này anh sẽ xót lắm.

- em nhớ nhà..huhu..nhớ lắm ấy.

- ai bảo ở lại thêm còn k nghe.

- còn nói được thế, em biết anh bận mà..

Anh ôm tôi tựa đầu vào vai anh..

- khóc kiểu gì đừng mũi dãi vào hết áo anh giờ.

- còn trêu được..đáng ghét..

Trải qua hơn 10 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, mặc dù đã được người nào đó xoa bóp nhiệt tình nhưng vẫn không tránh khỏi đau lưng, đau mỏi cơ bắp..gác xuống sân bay, đã có một đoàn vệ sỹ đứng chờ..có cả phu nhân..

Phu nhân:

- chào mừng con trở lại Vương Quốc Anh..

Tôi ôm lấy phu nhân.

- con nhớ người lắm phu nhân ơi..

Phu nhân nở nụ cười hiền hậu..

- ta cũng rất nhớ con..

Trở về siêu biệt thự hoàng Gia..

Lyly cùng Linda ngồi ở hoa viên bên một bàn tiệc..Linda thấy tôi vui vẻ niềm nở..

- chào mừng em trở về..

Tôi mỉm cười, trong đầu thầm nghĩ móa lại còn làm màu..

Lyly:

- tớ nhớ cậu lắm quỳnh..đi cũng k nói với tớ tiếng nào..

- tớ xin lỗi, đi hơi gấp..

Linda:

- k có ai là k rảnh hết, chỉ là mình có đủ tầm với người ta k thôi..

Phu nhân tươi cười.

- vào nhập tiệc thôi nào, chắc con đói lắm rồi..

Bảo sắn tay chiếc áo sơ mi rồi kéo ghế cho tôi ngồi xuống bàn..tôi để ý ánh mắt anh không thèm liếc nhìn một ai ngoài việc chăm chú bóc thịt con tôm hùm bỏ vào bát tôi.. tôi cảm nhận được hai người phu nữ ngồi đối diện mình đang có chút bực dọc trong lòng..

Ánh mắt người đàn ông đang ngồi kế bên tôi như muốn vất mọi thứ xung quanh ra khỏi tầm nhìn, chỉ chăm chú nhìn về một thứ, đó là tôi.. cách anh nhẹ nhàng, ấm áp khiến cho bất kể cô gái nào cũng khao khát có được...

Linda:

- Quỳnh về Việt Nam chắc vui lắm nhỉ? Khi nào có dịp dẫn chị về đó chơi nhé..

Tôi cười nhạt..

- dạ.. nhất định sẽ có dịp..

- bố mẹ em khoẻ không? Việc làm ăn buôn bán thế nào?

Bảo đổi sắc mặt đặt đũa xuống bàn.

- Linda.. em có vẻ thích quan tâm tới chuyện riêng tư của người khác vậy nhỉ?

- em không dám..

Phu nhân cười tươi xoá tan bầu không khí căng thẳng..

- mà con đã siêu âm lại chưa? Em bé ổn hẳn rồi chứ?

- dạ.. trộm vía tỷ lần phu nhân ạ..

- ta đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thuốc bổ chỉ đợi con về ta sẽ vỗ béo cho mẹ con con..

Bà gắp thức ăn vào bát cho tôi.

- ăn nhiều vô để mẹ khoẻ, con khoẻ nhé.. còn linda và Lyly cũng học tập đi nhé..

Bảo nhếch môi cười rồi lấy giấy ăn lau mồm..

- con dùng đủ rồi..

Nói rồi anh bước một mạch vào phòng làm việc..anh ngồi tựa đầu vào ghế, suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ, rất nhiều các giấy tờ xin anh suy nghĩ lại về việc lập chính thất mới của các bô lão gửi nên..anh cầm chúng trên tay, đôi bàn tay tức giận vò nát rồi vất xa ra khỏi tầm nhìn..

Bố Bảo mới đi Pháp về nghe tin từ các bô lão, ông tức giận gõ cửa phòng tìm gặp con trai..

- chuyện lập chính thất mới là thế nào?

Anh nhìn thẳng vào mặt ông rồi nhếch môi cười..

- Quỳnh sẽ được sắc phong làm chính thất?

- mày điên rồi hả con? Mày có biết làm vậy là trái với đạo lý không hả?

- tại sao ông k một lần xem cảm xúc của con trai ông? Mở miệng ra là ông nói đạo lý.. đạo lý là con khỉ gì? Đạo lý là do tôi đề ra, k một ai có tư cách sắp xếp cuộc đời tôi.. kể cả ông..

- mày.. mày có biết làm vậy sẽ phá vỡ quy định bao lâu nay của hoàng tộc không?

- mỗi thời mỗi thế, người nào làm chủ, người đó có quyền.

- rồi các bô lão sẽ loạn hết lên..

- tốt thôi!! Tôi cũng đang muốn xem họ loạn nên thế nào.. kẻ nào trái lệnh, giết k tha..

Bố Bảo run run chỉ tay vào con trai..

- mày..đừng vì con đàn bà mà tiêu tan sự nghiệp.

- ông biết thừa tôi làm cái chức vụ này cũng đâu tự nguyện gì..tôi sống k phải dựa hơi vào nó, thích thì làm, k thích thì bỏ..

Ông tức giận đập bàn.

- hãy suy nghĩ lại..vì sự nghiệp cha ông để lại..

Bảo nheo mắt lại, ngả đầu xuông ghế, tay cầm điếu thuốc hít một hơi..

- nếu đã giao chức quyền cao nhất cho tôi rồi thì cũng nên biết tôn trọng quyết định của tôi..

Bố bảo lắc đầu, thở dài bước đi ra ngoài..

Bảo:

- tôi mong ông đừng giở trò sau lưng tôi.. khôg tình chúng ta cũng như chén nước đổ đi mãi chẳng thể lấy lại được..

Tôi đi qua phòng thấy tiếng xì xào to nhỏ, thấy được khuôn mặt giận dữ của bố anh..tôi mạnh dạn gõ cửa phòng, cánh cửa tự động mở ra nhưng lại vô tìh thấy được khuôn mặt ấy đang không vui..thấy tôi anh vôi vàng dập tắt điếu thuốc..

- anh cãi nhau với bố đấy à?

Anh nhanh chóng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.

- kệ đi..

- anh đừng cãi nhau với bố nữa, dù gì bố cũng là bố anh..

- anh bảo kệ đi mà.

- anh đang cáu với em đấy..

Anh tiến đến sờ nhẹ lên khuôn mặt tôi..

- anh xin lỗi..

- có phải anh cãi nhau với bố vì em khôg?

Anh lắc đầu.

- ngốc ạ, ai cho phép em có suy nghĩ như vậy?

- em nghĩ nếu mai sau khi chúng ta về già mà con chúng ta giận như vậy thì sẽ đau lòng biết mấy..

- anh sẽ k như bố..

- đừng vội nói trước tương lai..đến sống chết còn chưa rõ nói gì đến tương lai..

- anh hứa mà..

Nói rồi đôi mắt gian xảo đã nhìn xuống khe ngực hở ra, đôi bàn tay hư hỏng đã chạm nhẹ xuống phần mông..

Tiếng gõ cửa bên ngoài.

- tân chủ, ngài có trong đó không? Tôi mang hồ sơ đến cho ngài?

Anh nhanh chóg thay đổi sắc mặt, cái tên thư ký này làm việc k có chuyên nghiệp gì hết, sớm k đến, muộn k đến, đến đúng lúc này..nhất định phải phạt nặng..

Tôi phì cười..

- người ta đến cũng vì côg việc mà..

Nói rồi tôi chỉnh chu lại chiếc váy rồi mỉm cười bước ra ngoài..thư ký thấy tôi bèn cúi đầu..

Thư ký:

- hồ sơ và những điểm yếu của những người ngài tìm đã có mặt đầy đủ..

Anh gật đầu..

- để đó..mà này, dạo này có khi tôi phải trừ lương của cậu mới được.

Thư ký nhăn mặt rồi gãi đầu không biết mình đã làm sai điều gì..

Anh bực dọc.

- thôi cậu lui ra được rồi..

Tôi trở về phòng, chị Thu kéo tay lại..

- Quỳnh.. chị bảo..

Chị kéo tôi vào phòng..

- chị có chuyện gì à?

- đúng là có chuyện thật..

- chi làm em đau tim quá..

Chị ôm chặt tôi rồi mếu máo.

- chị nhớ em quá Quỳnh ơi..

Lyly tiến tới.

- chị thu coi bộ tình cảm thế?

Tôi cười.

- hai chị em nhà này đúng là rảnh rỗi quá mà..

Hầu gái tay cầm bát thuốc bổ.

- cô Quỳnh, phu nhân có đặc biệt sắc thuốc cho cô..

Lyly nhìn hầu gái.

- để tôi cầm giúp cô, cô về trước đi..

Tôi mỉm cười cầm bát thuốc trên tay rồi cười nhạt..

- cảm ơn phu nhân giúp tôi nhé..

Lyly:

- cậu uống đi cho nóng..

Chị Thu.

- thôi cứ để nguội uống cho dễ uống.

Lyly.

- thuốc này uống nóng mới tốt..

Tôi liếc nhìn ánh mắt chị thu như có điều gì muốn nói, tôi mỉm cười cầm bát thuốc bước vào trong nhà, đôi bàn chân cố tình vấp vào cạnh cửa để đổ chén thuốc..tôi thấy được chị Thu thở phào nhẹ nhõm..

Lyly gắt lên.

- quỳnh, cậu có biết bao nhiêu tình cảm của phu nhân trong đó không?

- tớ cũng đâu cố ý, là sự cố thôi mà..

Lyly tức giân bước đi, tôi ngoái lại nhìn theo, cảm giác cứ như cô ấy là người mất công nấu chén thuốc này không bằng ấy..

Chị Thu.

- em vào phòng nghỉ đi..

Tôi gật đầu.

- mà vừa chị có chuyện gì định nói với em à? Chị nhìn từ xa rồi lắc đầu.

- chị định nói nhớ em quá thôi..

- chị này..

Trước khi đi, chị kịp ghé sát vào tai tôi..

- cẩn thận..

Tôi nhìn theo bóng dáng hai người khuất xa..lòng tự nhiên mang dự cảm chẳng lành..

1 tuần sau đó, ngày nào phu nhân cũng cho người mang thuốc tới cho tôi..tôi có hỏi qua thì đó là thuốc bổ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.