Lớp Trưởng Của Tôi

Chương 34: Chương 34




Vào trong ca-bin, Vinh đã cố hết sức để tìm cái khăn choàng cho nó đỡ lạnh. Tay cậu lục lọi mọi ngăn của chiếc ba lô. Miệng không ngừng lẩm bẩm: “Mình xếp khăn đi đâu hết rồi trời. Thiệt tình luôn đó nha. Cái ba lô có bao nhiêu ngăn đâu mà tìm hoài không ra là sao???”.

Vậy mà đến khi tìm được rồi thì cậu lại thấy Long đang choàng cho nó cái khăn của cậu ta. Cứ nhìn thì biết. Cái khăn màu vàng thêu chữ “BẢO LONG” bằng chỉ màu đỏ rực thế kia mà. Vinh đành đứng chết trân nhìn Long lấy ra thêm nhiều cái khăn thêu chữ “BẢO LONG” đỏ rực cho nó lau khô người.

Vinh giận dữ vứt cái khăn mình vừa tìm được xuống đất rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Nó vẫn còn thẫn thờ vì cuộc trò chuyện với Hải khi nãy nên không để ý đến thái độ của Vinh. Long thì thấy. Cậu nhếch môi cười khẩy.

Phần Vinh, khi ra ngoài, cậu ta đã giận đến mức tìm một thân cây nào đó để đấm đá cho hả cơn giận. Cậu đấm mạnh và liên tục. Mạnh đến nỗi vỏ vây cũng dần bong ra. Tay cậu bị vỏ cây sần sùi làm cho rách toạc ra, máu chảy đầm đìa. Máu nhuộm đỏ cái áo trắng tinh khôi của cậu, thấm vào thân cây, loang ra thành từng mảng đậm.

Trong lòng cậu dậy lên bao cảm xúc. Vừa xót cho nó, vừa tự trách bản thân mình vô tình, vừa phẫn nộ vì thái độ của Long. Trông bô dạng cậu bây giờ thật đáng sợ. Tay và áo cậu thấm đầy những máu. Đôi mắt sắc lạnh nhưng lại long đỏ đến kinh người.

Mưa rồi cũng tạnh, cũng giống như cơn giận của Vinh. Sau khi đã trút giận vào thân cây kia thì coi như mọi chuyện trở lại bình thường. Vinh bước vào trong lều, mặc kệ Long đang ôm lấy nó. Cậu chỉ lặng lẽ lấy bông băng, thuốc đỏ để băng bó lại vết thương. Cậu lấy ra bộ quần áo mới để thay. Dĩ nhiên là sau đó cậu lại trở thành một chàng trai hào hoa, phong nhã.

Đến giờ ăn tối, Vinh xông xáo đi tìm bàn ăn, giành sẵn chỗ ngồi cho nó. Đợi nó ngồi xuống, Vinh hồ hởi chìa ly cacao nóng ra trước mặt nó nói:

-Ty Ty uống ly cacao nóng cho ấm đi nè. Dầm mưa cả buổi chiều rồi còn gì.

Bỗng nhiên Long từ đâu chạy lại, gạt ly cacao nóng ra rồi đưa nó một ly sữa dưới cặp mắt ngỡ ngàng của Vinh:

-Uống cacao nóng sẽ bị mất ngủ. Thy nên uống ly sữa ngũ cốc nóng này nè. Vừa bổ vừa không bị mất ngủ.

Nó trơ hai mắt nhìn Vinh và Long, thấy hai cặp mắt đang kình nhau căng thẳng đến toát cả mồ hôi hột, đành lên tiếng cầu hòa:

-Ờ ờ thôi nào, cái gì Thy cũng thích hết. Này nhé, uống cacao chứ gì, uống sữa chứ gì, Thy uống hết cả hai ly.

Thấy nó đồng ý uống cacao, Vinh vui hơn bắt được vàng. Mặt mũi hớn hở không thể tả. Long cũng thế. Thấy nó chịu uống sữa, Long đã thôi không “đấu nhãn” với Vinh. Cả ba người lại ăn uống, đùa giỡn với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra dù mới đây thôi, quan hệ giữa Long và Vinh trở nên căng thẳng.

Tối hôm đó, ở ca-bin của Vinh và Long.

-Tao với mày cứ phải như vậy sao Long?

Trên chiếc giường rộng, Vinh thì ngồi dựa lưng vào thành giường, Long thì nằm xoay lưng về phía Vinh, trùm kín chăn, chỉ để hở đầu. Từ chiều đến giờ hai an hem cứ như vậy thật sự khiến Vinh thấy rất khó chịu, phải im lặng với người anh em của mình thật không dễ.

Long cũng đâu có thoải mái gì hơn Vinh. Lần này cũng không thể trách Vinh được. Có trách thì hãy trách vì sao trái tim của cậu lại không nghe lời cậu mà lại một mực hướng về nó dù biết Vinh thích nó trước. Câu hỏi của Vinh cậu có nghe chứ, thậm chí cậu còn nghe rõ mồn một tiếng thở dài của Vinh dù rất khẽ. Nhưng cậu không trả lời. Cậu không biết phải trả lời như thế nào.

Đôi mắt Vinh đượm buồn.

-Tại sao trời lại cho chúng ta cùng thích cô ấy? Tại sao cúng ta lại không biết tự chủ để bây giờ phải cãi nhau? Tao không muốn đâu Long à. Lúc đó tao giận nên tao nói vậy thôi chứ đúng ra thì tao cũng không nên trách mày. Mày nói đúng, thích một người không phải là cái tội. Hơn nữa mày và cô ấy lại hợp nhau. Tao suy nghĩ rồi, tao chưa chiếm được trái tim của cô ấy thì tao không có quyền gì cấm mày thích cô ấy. Quyền quyết định là ở cô ấy, chọn tao hay mày là quyền của cô ấy. Đừng căng thẳng với nhau nữa.

Vinh thở dài một hơi rồi sải bước ra ngoài.

Long lúc này mới mở tấm chăn dày ra, gác tay lên trán.

“Mình là người đến sau. Lẽ ra mình mới phải là người làm hòa với Vinh đầu tiên. Có điều, hạnh phúc của mình thì phải nắm bắt. Vinh chưa bao giờ nổi nóng với mình. Thái độ của mình hôm nay là sai sao?”

Nó cũng trằn trọc mãi không ngủ được, không biết có phải là do lạ chỗ hay không. Nó nhẹ nhàng mở cửa ca-bin đi ra ngoài. Nó đi trên những đầu ngón chân, nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức Trang và Hạnh.

Nó lại ra bờ suối ngồi. Giờ đã là 11 giờ khuya. Đêm nay trăng thanh gió mát, nó ngồi đó, tựa đầu vào thân cây ngắm bầu trời đêm. Đôi mắt nó sáng như sao, sâu hun hút. Trăng soi dáng nó, thật xinh, thật yêu kiều, thật đẹp. Đây đúng là một bức tranh tuyệt mỹ. Nó đẹp như tiên nữ giáng trần vậy. Sẵn không ngủ được, nó suy nghĩ lại những câu nói Vinh và Long đã nói lúc chiều.

“Long nói cũng đúng đó chứ. Trên đời còn có những chuyện đáng buồn hơn chuyện của mình nữa. Mình còn rất nhiều ước mơ, hoài bão, còn bạn bè, còn những điều kì thú xung quanh đang chờ mình khám phá. Mình phải mạnh mẽ lên. Mình và Hải đã chấm dứt mối quan hệ với nhau đã lâu rồi. Không còn lí do gì để cho mình buồn nữa. Còn tên cáo già kia, hắn cũng dễ thương quá chứ. Nhìn lấc xấc vậy mà cũng biết an ủi người khác. Mình cứ tưởng đâu hắn ta chỉ biết ăn chơi là chính thôi chứ”.

Nghĩ về Vinh, nó bỗng dưng nhớ đến những hành động kì quặc, ngang tàng của cậu ta, nó bất giác mỉm cười. Đột nhiên nó rùng mình. Nó cảm thấy lạnh lạnh ở sau gáy. Ruột thắt lại, nuốt nước bọt, nó nghĩ: “Trời ơi, hổng lẽ là…Thôi thôi, chắc không phải đâu. Bình tĩnh nào Ty Ty. Là gió cao nguyên thôi mà. Không phải, không phải đâu”. Thấy bất an, cảm giác lạnh lạnh sau gáy vẫn còn, nó tò mò xoay người lại xem thì thấy một bộ mặt trắng toát, mồm há hốc, mắt trợn ngược lên. Nó giật bắn người, đứng hình luôn vài giây rồi hét lên:

-Áaaaaaa…Maaaaaaa….

Con ma hoảng hồn đưa tay bịt miệng nó lại, hằm hè:

-Im đi.

-… - nó bị con ma bịt kín miệng, không nói được. Qúa hoảng sợ, nước mắt nó trào ra, thấm ướt tay con ma.

-Khuya lắm rồi. Ty Ty đừng có la to như vậy. Là Vinh đây. Đừng có sợ. – thấy trò đùa đi quá xa, Vinh vội lên tiếng trấn an nó.

Nghe được giọng nói quen thuộc, cái tên Ty Ty quen thuộc, cái tên Vinh cũng quen thuộc nốt, nó mở to mắt, nhìn đăm đăm vào mặt Vinh, mếu máo:

-Là Vinh thật đó hả?

-Hahaha…Thế Ty Ty tưởng là gì? Là ma à? – Vinh bật ngửa người, dựa vào gốc cây cười nghiêng ngả.

-Tưởng là gì chứ??? Có tưởng gì đâu. – nó ấp úng.

-Ơ thế sao có ai đó hét toáng lên “maaaaaaaa” thế nhỉ? Hahaha…

-Đồ quỷ. Ừ thì Thy tưởng là ma đó.

-Vậy có sợ không?

-Sợ cái gì mà sợ. Ma thôi mà. Có gì đâu phải sợ.

-Ờ, có gì đâu phải sợ. Vậy mà có người khóc đó nha. Tay Vinh còn ướt nước mắt của Ty Ty nè. Hahaha…

-Vinh mà còn cười tiếng nữa là Thy đạp Vinh xuống suối đó. Thy đã sợ mà Vinh còn chọc nữa.

-Biết ngay là Ty Ty sợ mà. Thế mà còn cứng đầu cứng cổ nói không.

-Vinh ác lắm Vinh có biết không? Nghĩ sao mà chơi trò này hả?

-Đùa tí cho vui thôi mà.

-Vinh giả ma bằng cách nào vậy?

-Trời trời!!! Phải không vậy??? Ty Ty thật sự không biết à??? – Vinh bĩu môi.

-Thì không biết mới hỏi đó.

-Vinh làm mặt ma rồi lấy cái máy game này nè, rọi đèn từ dưới lên. Thì nó sẽ thành ra cái mặt ma như vầy nè. Có thế thôi mà Ty Ty cũng không biết nữa. Hahaha… - Vinh ôm bụng cười ngặt nghẽo.

-Dám nói Thy vậy hả? Thy đạp Vinh xuống bây giờ. – nó tức giận vung chân lên, toan đá Vinh.

-Vậy thôi không cười nữa. Sao khuya rồi mà Ty Ty chưa ngủ? Ra đây ngồi làm gì?

Tiếng cười của Vinh đã tắt ngúm trong màn đêm tĩnh mịch. Tâm trạng đã bình thường trở lại, nó trả lời:

-Thy ngủ không được. Thấy trong người khó chịu làm sao đâu á.

-Sao kì vậy? Lúc nãy thấy còn bình thường mà. Có bị trúng gió không?

-Không có đâu. Chắc tại ly sữa ngũ cốc hồi nãy. Từ nhỏ Thy đã không uống được sữa ngũ cốc rồi. Lúc nãy Thy chỉ định uống cacao nóng thôi nhưng thấy Long đã cất công lấy cho Thy, sợ Long buồn nên Thy mới uống. Ai dè đâu giờ khó chịu quá trời.

-Nếu không uống được thì đừng có uống. Chuốc họa vào thân rồi đó thấy chưa. Giờ này mà còn chưa ngủ thì sáng mai làm sao tập trung sớm được.

-Nằm xuống còn khó chịu hơn nữa. Thà ngồi vậy mà đỡ hơn.

-Vậy thôi ngủ ngồi đi. Vinh ngồi ngoài này với Ty Ty luôn. – Vinh nhổm người dậy, phủi tay, nhích lại gần nó.

-Thôi. Vinh vào trong đi. Ngồi ngoài này muỗi chích dữ lắm.

-Nam nhi đại trượng phu ai lại sợ muỗi chích. Không lẽ Vinh đi vô trong, bỏ Ty Ty ngồi ngoài này. Con trai làm vậy coi sao được.

-Vậy thôi mặc kệ Vinh muốn làm gì thì làm. À, sao Vinh cũng thức khuya vậy? Còn cái tay của Vinh nữa, chiều giờ thấy mà quên hỏi.

Vinh giơ cái máy game lên, nhún vai:

-Trời ơi!!! Vô tâm thấy ghê chưa?! Chỉ bị trầy xước thôi, không có gì nghiêm trọng. Chấn thương khi chơi thể thao là chuyện bình thường mà. Giờ này là giờ Vinh luyện game nên không ngủ được. Hehehe

-Xí…Ăn ở không suốt ngày luyện game.

-Chứ Ty Ty bảo Vinh phải làm gì đây. Chán nên chơi cho hết chán. Mà Vinh chơi vậy là ít rồi đó. Tại đi chơi, đi sinh hoạt nên không chơi được nhiều chứ ở nhà là Vinh luyện từ sáng đến tối luôn.

-Thời gian đâu mà Vinh chơi dữ vậy? Bộ không học bài hả?

-Thì Ty Ty cũng thấy rồi đó. Vinh đâu có hứng thú với bài vở. Với lại Vinh cũng đâu có gì làm đâu Ty Ty. Ngoài giờ học ở trên trường, Vinh chỉ có ăn, ngủ, lông bông ngoài đường với luyện game thôi. Mà Ty Ty có chơi game không? Thích game gì?

Vinh quay sang nó hỏi nhưng nó đã ngủ mất rồi. Nó tựa đầu vào vai cậu, ngủ ngon lành. Vinh đưa tay cốc nhẹ lên trán nó, nói thầm:

-Thiệt tình. Hỏi mình, mình trả lời cho một dây mà lại ngủ mất tiêu. Vậy ra nãy giờ mình tự kỉ nói chuyện một mình à.

Vinh lại nhìn nó. Cái cảm giác đó lại ùa về. Khung cảnh một chiều hoàng hôn ở bãi cỏ sau trường chợt hiện về trong tâm trí của Vinh. Trái tim Vinh lại ấm lên. Nó thật là đáng yêu quá. Mái tóc mềm mại bay trong gió đêm của xứ cao nguyên, đưa mùi hương hòa quyện cùng gió, bay xộc vào mũi Vinh. Thật thơm, mùi hoa lài. Thật là lạ, khi ngủ mà nó cũng cười. Nó cười nhẹ, một nụ cười tự nhiên. Đôi hàng mi vẫn còn ươn ướt. Bình thường trông nó mạnh mẽ nhưng sao bây giờ nó trông thật mỏng manh, yếu đuối. Nó bây giờ trông giống như một con mèo ngoan vậy. Vinh ngắm nó thật lâu, vuốt tay nhẹ nhàng lên làn tóc của nó. Cậu tự trách mình tại sao trước kia cậu lại hay kiếm chuyện, hay gây gổ với một thiên thần nhỏ bé, đáng yêu như thế này chứ. Có lẽ trong lòng cậu đã thực sự có nó rồi. Ngắm nó một lát Vinh cũng mỏi mắt rồi ngủ gục hồi nào không hay. Vinh gục đầu lên đầu gối mình, cố giữ nguyên tư thế đó để không làm nó thức giấc. Nhưng đến khi nó thức dậy thì…Vinh đang gối đầu lên tay nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.