Lớp Trưởng Của Tôi

Chương 33: Chương 33




Bản thân Long cũng chưa từng thấy nó yếu đuối đến như vậy. Khi bị bọn Long bày trò trêu ghẹo, tính luôn cái lần quá đáng nhất, cùng lắm nó chỉ hơi rơm rớm nước mắt thôi chứ không khóc dữ dội như ngày hôm nay.

Ba người bạn của nó ngồi im trong ca-bin, không ai nói với ai tiếng nào mà chỉ dõi mắt nhìn nó.

Trời đột ngột đổ mưa. Thật trớ trêu. Ông trời cũng biết thương xót cho nó. Những giọt mưa cứ nặng dần, thấm ướt đôi vai nhỏ nhắn của nó.

Người nó run lên, không biết vì nó đang khóc hay vì lạnh. Chắc là cả hai. Long càng đau hơn khi thấy nó như vậy. Nó nhỏ bé, yếu mềm. Dưới làn mưa lạnh lẽo, trông nó như thiên sứ bị gãy cánh. Long muốn đến bên ôm chầm lấy nó để xoa dịu bớt nỗi đau mà nó phải gánh chịu, để truyền cho nó chút hơi ấm để trái tim nó không còn cô đơn nữa.

Cậu muốn lắm nhưng đó là chuyện giữa nó và Hải. Cậu không là gì của nó và Hải cả nên không thể nói được gì. Khóe mắt hơi cay cay, cậu hỏi Trang:

-Hải là gì của Thy?

-Là bạn trai cũ, là mối tình đầu đẹp đẽ mà nó không thể quên được.

-Hải đã làm gì khiến Thy khóc nhiều như vậy?

-Thằng đốn mạt đó. Khó khăn lắm nó mới quên được hắn. Vậy mà lúc con nhỏ vừa mới quên thì hắn xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của nó. Bình thường nó vô tư, hồn nhiên thế mà hôm nay hắn đã biến nó thành người như thế này đây. Đã nhẫn tâm bỏ rơi nó rồi thì để cho nó yên đi. Thế mà còn cố tìm đến nó đề nó nhớ lại quá khứ. Hắn xem nó như món đồ chơi chứ có xem nó là bạn gái đâu chứ.- Hạnh tức giận.

Trang cũng tiếp lời Hạnh:

-Trường Ban Mai có được một “nữ quái” như ngày hôm nay đều là do tên óc vịt đó cả. Nó để con nhỏ phải đau đớn tột cùng, đau đến nỗi không cách gì có thể bù đắp nổi. chính vì vậy nên nó mới thay đổi hoàn toàn con người nó từ hiền lành, nữ tính, không gì nổi trội thành một siêu quậy có tiếng như thế. Chỉ để quên đi, hay nói đúng hơn là né tránh quá khứ.

Long thở dài. Cậu không nghĩ là nó có thể luôn miệng nói cười với bạn bè khi trong lòng nó có vô vàn những cảm xúc, những nỗi đau, nỗi buồn như thế.

“Thy mạnh mẽ hơn mình tưởng. Có thể che giấu để mọi người không biết trong khoảng thời gian lâu như vậy”.

Long đứng dậy, toan đi về phía nó nhưng Trang đã níu tay cậu ta lại:

-Để nó yên đi Long. Những lúc như vầy, nó thích ngồi một mình.

Long lạnh lùng nhìn nó rồi gỡ những ngón tay của Trang ra, đi thẳng về phía bờ suối. Ngồi xuống bên cạnh nó, ánh nhìn xa xăm, Long hỏi:

-Sao Thy buồn vậy?

Nó đưa đôi mắt đẫm nước nhìn Long, rồi nó ôm chầm lấy Long mà bật khóc thành tiếng.

-Có phải Thy nhớ về Hải không? Những chuyện quá khứ đó. Với Hải?

-Sao Long biết? – áp mặt vào lồng ngực Long, nó thút thít.

Nước mắt nó thấm lên ngực áo của Long, lập tức, hơi ấm từ những giọt nước mắt của nó lan truyền vào tận trái tim Long làm trái tim băng giá của cậu bị tan chảy. Cậu thấy xót xa cho nó. Những giọt nước mắt của nó tuy ấm nóng nhưng chúng giống như những cây kim sắc nhọn cứ đâm thẳng vào tâm can cậu không ngừng. Cố cắn chặt răng, dù đã dặn lòng phải hết sức bình tĩnh để có thể xoa dịu nỗi đau cho nó nhưng giọng cậu nghe vẫn lạc đi.

-Trang nói Long nghe. Cái đó của hắn tặng à? – Long chỉ tay vào con mèo may mắn màu đỏ bằng sứ trong lòng bàn tay nó.

-Ừ.

Lần hẹn hò đầu tiên ở công viên Đầm Sen, Hải chơi ném lon, thắng được con mèo này nên tặng cho nó. Con mèo giống như một bằng chứng cho mối tình tuổi học trò đẹp đẽ của nó và Hải.

Đột nhiên Long chộp lấy con mèo, quăng xuống suối. Nó hớt hải, chồm người xuống tìm nhưng con mèo đã chìm sâu xuống rồi. Nó vừa khóc vừa quát Long:

-Long làm gì vậy? Tại sao Long lại vứt đi kỉ vật duy nhất của Thy về Hải chứ?

-Muốn quên người ta thì đừng giữ những gì của người ta nữa. Thy xóa nick yahoo, facebook, e-mail, số điện thoại, hình ảnh của hắn mà lại giữ những món hắn tặng à? Vô ích thôi Thy. Thy nên dứt khoát đi. Tốt nhất là vứt đi hết, nếu không mỗi lần nhìn đến nó thì lại khóc vì nhớ hắn.

-…

-Thy có biết là mỗi khi nhìn Thy khóc, Long đau lòng lắm không? Thy phải cười lên thì mới giống thiên sứ chứ. Long không thích nhìn Thy khóc như vậy.

Nó vẫn im lặng nhìn Long. Rồi chợt Long đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn, rất rất lâu. Rồi Long khẽ nói vào tai nó:

-Thy có biết là Long thích Thy lắm không? Long thích Thy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Long thật sự rất thích Thy.

Rồi Long bỏ đi, để lại nó vẫn còn chết lặng bên bờ suối. Vừa trở vào khu lều trại, Long đã đụng phải Vinh. Vẻ mặt Vinh sắt đá, lạnh đến thấu lòng. Vinh gằn giọng hỏi Long:

-Có phải những lời mày vừa nói với Ty Ty là thật không? Mày thừa biết là tao cũng thích Ty Ty mà.

-Ừ. Tao thích Thy thật đó. Thì sao? – đoán trước được sẽ có ngày này nên Long vẫn bình thản.

-Tao đã nói thế nào? Tao mà thích Ty Ty rồi thì tụi mày không được để mắt đến Ty Ty. Tụi mày cũng đã hứa với tao rồi mà. Sao lại còn nhảy vào?

-Là mày thích đơn phương thôi mà. Thy đâu có thích mày. Chừng nào Thy chưa phải là của mày thì tao có quyền thích Thy. Chuyện tình cảm rất khó nói trước. Tao chỉ nghe theo những gì tim mình mách bảo thôi. Nó bảo tao thích Thy thì tao thích Thy. Hơn nữa khi ở bên mày, Thy không thấy thoải mái. Mày chưa bao giờ tâm sự, lắng nghe Thy. Mày chỉ mang lại cho Thy những phiền toái. Nhưng khi Thy ở bên tao thì khác. Thy tâm sự với tao. Sau khi nói chuyện với tao, tao thấy tinh thần Thy có vẻ khá hơn.

-Anh em mình đã thề rằng sẽ nhường cơm sẻ áo, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Sao bây giờ mày lại giành Ty Ty với tao?

-Vinh à, tao có thể nhường mày bất cứ thứ gì nhưng Thy thì tao không nhường cho mày được.

-Thôi được rồi. Tao và mày sẽ cạnh tranh công bằng với nhau xem ai chiếm được trái tim của Ty Ty. Người thua cuộc sẽ rút lui. Đồng ý chứ?

-Mày thích thì tao chiều. Bắt đầu ngay từ hôm nay.

-OK.

Vinh và Long cùng bắt tay nhau, thỏa thuận đánh cuợc. Kết thúc cuộc trò chuyện, Vinh và Long cùng ra bờ suối ngồi với nó. Nó có lẽ vẫn còn buồn rất nhiều. Mắt cô nàng vẫn còn ầng ậng nước. Long khẽ ôm lấy đôi vai nó, nhẹ nhàng nói:

-Hết rồi. Những chuyện trước đây đã qua hết rồi. Thy đừng khóc nữa. Thy hãy cứ sống tốt cuộc sống hiện tại. Cứ buồn như vậy hoài sẽ cản bước đường thành công của Thy đó. Thy cứ cho nó trôi đi hết. Thy sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Thy nên nhớ xung quanh Thy còn có bộ tứ, “Tứ Đại Thiên Vương”, cả lớp 10A3 cũng sẽ ở bên cạnh Thy.

Dường như nó rất cảm động trước lời động viên của Long, đưa đôi mắt long lanh nhìn Long đầy cảm kích. Vinh thì đang trợn tròn mắt nhìn nó tựa vào vai Long và nhìn đăm đăm cánh tay Long đang quàng qua vai nó. Vinh cũng rất muốn an ủi, dỗ dành nó nhưng Long đã nói những lời nói đó thay cho cậu rồi.

Vinh biết nó đang buồn Hải, Vinh hiểu tâm trạng của nó lúc này, Vinh càng biết nó không muốn nghe đến tên Hải, không muốn nhắc gì đến chuyện cũ vì như vậy chẳng khác nào vết thương đã lành lại bị rách toạc ra. Vậy là cậu đành nhìn nó đang êm ái trong vòng tay của Long.

Vinh chỉ biết lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nó. Cậu ta chỉ biết nói “Ty Ty ơi, đừng khóc nữa”. Long đỡ nó đứng dậy rồi dìu nó vào trong lều. Vinh chỉ còn nước lẽo đẽo theo sau thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.