Lớp Trưởng Của Tôi

Chương 32: Chương 32




Vào đến khu vực cắm trại, phía trên có băng rôn “KHU CẮM TRẠI TRƯỜNG THPT BAN MAI”, nó thấy bên trong có rất nhiều Ca-bin. Thầy Văn bảo đó chính là lều trại. Vì muốn đảm bảo an toàn cho các em học sinh nên nhà trường đã quyết định cho các em ở trong những chiếc ca-bin như thế này thay vì ở lều vải. Thế nhưng nó nghe loáng thoáng vài ba tiếng phàn nàn:

-Ặc. Đây được gọi là gì vậy? – Tú nheo mắt, chỉ tay vào những chiếc ca-bin.

-Là ca-bin, dùng để ngủ đó. – Long nhún vai.

-Ngủ được sao? Tao cứ tưởng mình ở khách sạn. Ngủ vầy sao tao ngủ được. – Huy nhăn nhó.

-Không ngủ được thì thức. Đi cắm trại với trường chứ đâu phải đi với gia đình. Đào đâu ra khách sạn cho mày ở. Có 2 đêm thôi. Ráng chịu đi. – Long vỗ vai người anh em của mình.

-Nhưng nhìn nó nhỏ quá. Giường tủ thế nào? Tao không quen. – Tú dẩu môi.

-Tao cũng biết mày công tử nhưng tao không nghĩ mày công tử đến như vậy. Nếu nói công tử thì cả bốn đứa tụi mình đều công tử nè. Cả tao còn chịu ở thì sao mày lại không chịu ở? – Vinh trừng mắt.

-Thôi thôi. Vào nhận ca-bin đi. Ở tạm thôi mà, mình chỉ dùng cái này để ngủ thôi, ban ngày mình đi chơi rồi. – Long bá vai, giục anh em mình.

Nó vểnh tai lắng nghe cuộc trò chuyện của bốn anh em “Tứ Đại Thiên Vương”, bỗng chốc môi nó thoáng hiện nét cười, hình như là cười khinh bỉ. Nó thì thầm với bộ tứ:

-Cậu ta tưởng cậu ta là ai chứ. Đi cắm trại mà đòi ở khách sạn. Sao không tự lết ra ngoài đường lớn mà thuê phòng khách sạn ở đi?

Câu cuối cùng, nó cố ý nói lớn để Huy và Tú nghe thấy:

-À mà trong rừng muốn ở khách sạn cũng dễ nha. Không những có khách sạn năm sao mà “ngàn sao” cũng có nữa đó.

Ý nó nói là cho Huy và Tú ngủ ngoài trời. Hiểu ý châm chọc trong câu nói, Tú toan đáp trả nhưng chợt nhớ đến khả năng đấu võ mồm của nó nên cậu đành phớt lờ, xách hành lí vào ca-bin, quá lắm cũng chỉ lườm nó vài cái.

-Coi chừng lọt cả tròng mắt ra ngoài đó. Lườm gì mà dữ vậy? – Hạnh chép miệng trêu Tú một câu.

-Hạnh mới nói ai lọt tròng mắt? – Tú quay sang, trừng mắt nhìn Hạnh.

-Ủa Hạnh đâu có biết. Nói phông lông vậy thôi. Ai có tật thì giật mình mà.

-Sao không nói thẳng đi? Tú đâu có sợ Hạnh. – Tú buông hành lí xuống. Có lẽ thân nhiệt đang tăng dần lên.

-À, vậy Tú cũng biết người Hạnh đang nói là Tú đó hả? Tưởng đâu Tú giả nai không biết chứ.

-Sao Hạnh trù gì ác vậy?

-Chứ ai bảo mấy người lườm Ty Ty nhà này làm gì? – Hạnh chống hông, kết tội Tú.

-Mắt Tú, Tú muốn liếc hay lườm là quyền của Tú.

-Ê, công tử mấy người đều ngang ngược như vậy hả? – Hạnh nheo mắt hỏi.

-Hạnh… – Tú xăn tay áo lên, dường như khói đã bốc lên tới đỉnh đầu. Nhưng Tú chưa kịp nói gì thì Vinh, Long và Huy đã lôi cậu vào ca-bin, đóng chặt cửa lại.

Hạnh đứng bên ngoài cười thỏa mãn.

Các tiểu yêu lớp 10A3 tự xếp phòng với nhau. Vinh chung phòng với Long. Huy chung phòng với Tú. Nó chung phòng với Trang và Hạnh (đây là trường hợp đặc biệt, nó năn nỉ dữ quá nên thầy Văn mới cho phép 3 đứa một phòng), Hiếu chung phòng với Toàn. Còn lại tự bắt cặp với nhau.

Chiếc ca-bin không khác gì những căn phòng ở nhà của nó. Vừa mở cửa bước vào trong, nó đã thấy liền chiếc giường đôi, còn có cửa sổ có treo rèm, một cái tủ để quần áo và một cây quạt máy. Đi cắm trại mà được ở kiểu này thì đúng là quá sướng. Ở cuối dãy ca-bin lều trại là một nhà ăn rộng với rất nhiều bàn ghế. Các món ăn trông cũng rất đa dạng, phong phú.

Trước khi đến đây, nó không nghĩ là sẽ được phía công ty du lịch lo lắng chu đáo đến như vậy. Vừa nhận lều ca-bin xong, toàn thể học sinh trường Ban Mai liền túa ra ngoài như ong vỡ tổ. Các em được phép chơi đùa tự do cho đến giờ ăn trưa.

Đa số, các học sinh đều tập trung chơi ở khu vực bờ suối. Ngoài đó mát mẻ, lại có cảnh đẹp nên các bạn gái rất thích, kéo nhau ra chụp hình, ngâm chân xuống nước.

Nó, Trang và Hạnh cũng ra đó. Hiếu và Toàn đã cùng với “Tứ Đại Thiên Vương” chơi bóng rổ ở sân sinh hoạt tập thể.

-Thoát khỏi con cáo đó thật là khỏe hết sức. – nó than thở cùng bộ tứ.

-Được ngồi chung với hotboy không thích sao? – Hạnh trêu.

-Thích cái đầu mo. – nó bĩu môi.

-Xạo. Tao thấy mày cười hoài mà. – Trang phụ họa.

-Con nhỏ này! Tao cười vì cảnh đẹp chứ có vì thích ngồi với hắn đâu.

-Vậy mà chụp hình với người ta thân mật, xì-tin lắm cơ.

-Chụp hình thì phải làm dáng chứ.

-Nhưng chúng bây làm dáng trông tự nhiên lắm có biết không hả? Đẹp như Tiên Đồng, Ngọc Nữ trời sinh một cặp.

-Lại chọc tao nữa. Không được chụp riêng với hotboy nên mày ganh tị với tao hả? Thích thì tao nhường cho.

-Ơ…mày dám chọc tao hả? Cho mày ướt như chuột luôn.

Vừa nói, Hạnh và Trang vừa huơ tay hất nước lên người nó. Ba cô gái đẹp tựa những nàng tiên cá.

Đang vui vẻ với nhau, chợt nó thấy một chàng trai cao lớn in hình lên mặt nước, nét mặt nghiêm nghị đang chăm chú nhìn nó. Nó, Trang và Hạnh đồng loạt quay sang thì thấy Hải – bạn trai cũ của nó đang đứng sừng sững trước mặt. Hải vòng tay trước ngực nhìn nó.

Nhìn thấy Hải, mặt nó biến sắc ngay. Nụ cười trên gương mặt nó tắt ngúm, đôi môi tái nhợt đi.

Nó và Hải quen nhau một năm và đã chia tay vào năm ngoái. Cũng không hẳn là quen nhau theo kiểu người lớn. Nó và Hải chỉ mang tiếng là thích nhau, thỉnh thoảng rủ nhau ra ngoài đi dạo. Nói quen nhau nghe cho nó nghiêm trọng chứ thực ra nó và Hải cũng như đôi bạn bè thân thiết bình thường. Chỉ có điều cái tỉnh cảm chúng nó dành cho nhau có hơn mức bình thường một chút nhưng điều đó cũng đủ làm cả hai xốn xang, lưu luyến khi xa nhau.

Từ sau khi chia tay, nó và Hải không liên lạc gì với nhau nữa, đường ai nấy đi, nếu có tình cờ thấy nhau thì xem như người xa lạ. Vậy mà hôm nay Hải lại tìm đến nó. Thấy Hải, Trang và Hạnh cũng rất bàng hoàng.

-Hải tìm Ty Ty hả? – Trang đứng dậy, hất mặt sang nó và hỏi Hải.

-Ừ. – Hải lạnh lùng nói.

-Hải tìm nó làm gì nữa. Hải làm tổn thương nó như vậy chưa đủ hay sao? – Hạnh lớn tiếng nạt Hải.

-Bình tĩnh đi Hạnh. Đừng nóng. – thấy Hạnh nổi nóng, Trang liền ngăn lại.

-Hạnh muốn nói Hải như thế nào cũng được. Hải muốn nói chuyện với Ty Ty. – sắc mặt vẫn không đổi, Hải lạnh lùng nói.

-Uhm…nhưng đừng nói gì làm tổn thương nó lần nữa.

-Ừ.

Nói xong, Trang nắm tay Hạnh kéo đi, không để cho cô nàng thốt ra thêm câu nào nữa.

Chờ cho Trang và Hạnh đi khuất, Hải đưa tay ra trước mặt nó, ngỏ ý kéo nó đứng dậy. Nó ngập ngừng nhưng rồi cũng đặt tay nó lên bàn tay to lớn của Hải. Kéo nó đứng dậy xong, Hải lại tiếp tục vòng tay trước ngực, hướng mắt ra phía dòng suối.

Nó và Hải đều đứng một hồi lâu. Không ai nói với ai cậu nào, nó cúi mặt xuống để tránh ánh mắt của Hải. Rồi đột nhiên, Hải cất tiếng nói, cái giọng nói trầm ấm đó đã lâu rồi nó không được nghe:

-Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Ty Ty thay đổi nhiều quá nhỉ. Xinh hơn, đáo để hơn, đào hoa hơn.

Nó định lên tiếng nói với Hải gì đó nhưng cậu đã tiếp:

-Lại còn đi chung với “Tứ Đại Thiên Vương”, cặp kè với hai hotboy Quốc Vinh và Bảo Long nữa chứ.

Nó lại im lặng. Hải quay sang nhìn nó, tiếp:

-Trong hai đứa đó, đứa nào là bạn trai mới của Ty Ty vậy? Nhìn Ty Ty và hai đứa nó cũng hạnh phúc lắm. Hai thằng đó cũng được đó. Cái gì cũng giỏi, Hải chưa bao giờ vượt mặt được tụi nó trong các cuộc thi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai thằng đó học kém quá. Điều đó tụi nó thua Hải đúng không? Nhìn Ty Ty cũng tươi lên nhiều rồi nhỉ, không giống như lúc vừa chia tay Hải. Ty Ty thấy rồi đó, bây giờ có nhiều bạn trai mới đeo đuổi Ty Ty, không sướng hơn lúc quen Hải sao? Sau khi mình chia tay nhau, Hải cũng đã tìm được rất nhiều bạn gái mới hợp với Hải hơn Ty Ty nên cuộc sống cũng thú vị lắm.

Đến lúc này nó mới lên tiếng:

-Võ Hoàng Hải, cậu thôi đi. Hải xem Thy là gì hả? Là món đồ mà khi Hải cần thì Hải dùng đến, còn khi không cần thì vứt bỏ qua tay bao người khác không thương tiếc như vậy à? Hải lầm rồi. Thy không dễ dàng để Hải sai khiến như vậy. Thy sống như thế nào là chuyện của Thy. Thy cũng không cần biết cuộc sống hiện tại của Hải như thế nào. Như vậy là quá đủ rồi. Bao lâu nay chúng ta xem nhau như người dưng thì thôi cứ như vậy đi. Đừng tìm nhau làm gì nữa. Mỗi người có một cuộc sống riêng nên Hải đừng bình luận gì về Thy nữa. Thy cũng vậy, cũng sẽ không xen vào cuộc sống mới của Hải. Hải cũng đừng gọi Thy là Ty Ty nữa. Cái tên đó đã chết lâu rồi, mà nếu nó vẫn còn tồn tại thì đã có người khác gọi cái tên đó thay cho Hải. Vĩnh biệt.

Nó bỏ đi sau khi buông một tràng những suy nghĩ, cảm xúc đã dồn nén trong lòng nó bao lâu nay. Nó cố tình nói luôn một hồi để không phải nghe câu nói nào từ Hải nữa. Nó sợ nó sẽ không chịu nổi mà bật khóc.

Ngày đó Hải có nghĩ cho nó đâu. Cậu ta buông tay nó một cách phũ phàng không tiếc nuối. Cậu dành cho nó những yêu thương, những quan tâm, những lo lắng và mang cho nó một niềm tin tuyệt đối vào tình cảm tuổi học trò. Hải đã từng nói với nó rằng: “Tình yêu tuổi học trò thường có 99% là không thành công, không đi đến nơi đến chốn. Hải muốn chúng ta là 1% còn lại”. Câu nói đó suốt đời nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ quên. Ấy vậy mà đến lúc danh phận, địa vị của Hải đổi thay, cậu ta nhẫn tâm bỏ rơi nó để theo đuổi niềm vui mới như bỏ đi một thứ đồ chơi đã cũ, không còn dùng đến nữa.

Nó dành tình cảm cho Hải rất nhiều vậy mà cậu ta đã làm được gì cho nó chứ. Cả tình cảm trong sáng của tuổi học trò nó cũng đã trao trọn cho Hải. Cậu ta đã rất vui sướng, rất hạnh phúc, rất thỏa mãn khi đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng có bao giờ cậu ta tự hỏi mình thành công được như vậy là nhờ ai đâu. Cậu ta rõ là đã quên sạch. Những tháng ngày nó bỏ công, bỏ sức ra chăm sóc, chuẩn bị bài vở, thức khuya dậy sớm để làm những món ăn bổ dưỡng cho cậu đi thi Văn, thi Toán, thi hát, thi nhảy, thi thể thao. Mỗi lần cậu đi thi là nó cực trăm bề.

Nó lo cho cậu chu đáo như vậy nhưng đến khi cậu đoạt được giải nhất, giải nhì, huy chương vàng rồi huy chương bạc thì cậu lại lãng quên nó. Cậu đứng giữa hàng ngàn người hâm mộ, dưới ánh hào quang của sự chiến thắng, cậu đứng thẳng lưng, kiêu hãnh nâng cao những chiếc cúp trong tay mà không nhìn tới nó lấy một cái.

Nghĩ mà đau xót cho thân phận mình, nó bỗng bật khóc. Nó khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt từ khóe mắt nó trào ra như suối làm ướt nhem đôi mi cong, làm ướt đôi má hồng của nó.

Nó ngồi bên bờ đá, khóc rất nhiều và rất lâu, đến nỗi bỏ cả bữa ăn trưa.

Thấy nó khóc, biết chắc là nó đang gặp chuyện gì đó buồn dữ lắm nên chẳng thầy cô nào đến làm phiền nó. Long dù đang chơi bóng rổ với các anh em nhưng cũng để ý đến nó. Thấy nó khóc, lòng cậu bỗng dưng nhói lên. Thế là cậu dừng ngay cuộc chơi với lí do chính đáng đến không thể chính đáng hơn đó là luyện game Pokemon vì Long là một người nghiện game. Ước mơ sau này của cậu chính là trở thành một người lập trình game. Chỉ đơn giản thế thôi. Biết sở thích của anh em mình nên cũng không ai ép Long chơi tiếp.

Long từng bước nhẹ nhàng vào khu lều trại để tìm gặp Trang và Hạnh. Hai cô nàng cũng đang rất lo lắng cho nó vì nó ngồi khóc như vậy đã mấy tiếng đồng hồ rồi.

-Thy gặp chuyện gì à? Hải nói chuyện gì với Thy vậy? – Long nhỏ nhẹ hỏi Trang.

-Không biết. Nhưng chắc phải nghiêm trọng lắm thì nó mới khóc như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.