Lớp Trưởng Của Tôi

Chương 24: Chương 24




Ngay hôm sau, trong hộc bàn đã có thư hồi âm. Người phát hiện bức thư là Hiếu.

-Có thư rồi tụi mày ơi. Thằng này hành động lẹ thật.

Nó cầm lấy bức thư, phong bao bên ngoài vẫn là màu hồng

Tái bút: Gửi bạn năm cây kẹo cho bạn và bốn người bạn thân của bạn coi như quà làm quen>

-Trời đất cha mẹ ơi! Tên tiểu tử này còn biết cả tụi mình nữa cơ đấy.

-Khủng khiếp thật. Hắn còn biết Ty Ty “học giỏi, hát và đàn rất hay” nữa chứ.

-Đụng phải thứ dữ rồi.

-Tụi bây làm cái gì thế? Đâu có bi đát đữ vậy. Hắn biết tao thì tất nhiên phải biết tụi bây. Mà hắn có vẻ gì đâu ghê gớm. Tao thấy hắn cũng bình thường thôi mà. Hắn muốn làm quen tao là có lí do chính đáng đấy chứ. – nó hừ mũi.

-Ừ thì có lí do chính đáng. Tên này không phải loại già dê rồi. Hehehe…

Sau khi đã rõ tấm lòng của chàng LT, nó liền lấy giấy ra, nắn nót viết:

.

Nó vừa đặt dấu chấm hết cho bức thư thì Vinh nhảy chân sáo vào, quàng vai nó, cười:

-Ôi chào Ty Ty. Ty Ty đi học sớm thế? Không ngủ nướng à?

-Vinh khiêu khích Thy đó hả? Đừng có tự nhiên như thế được không? Nam nữ thọ thọ bất tương thân. – nó chau mày nhìn Vinh.

-Ôi dào! Ty Ty vẫn chưa già mà. Tư tưởng đó lạc hậu, cổ hủ rồi Ty Ty ơi. Chúng ta là những con người hiện đại, sống thoáng một chút đi chứ.

-Thy là người Việt Nam, tục Việt Nam không thoáng như vậy.

-Hì hì…Như thế cũng không sao. – Vinh đưa mắt liếc nhanh trên mặt bàn và thấy năm cây kẹo – Wow…Ty Ty mua kẹo cho Vinh à? – rồi cậu thản nhiên lấy một cây, lột nhanh rồi cho vào miệng – Uhm…Ngon quá à! Mùi dâu Vinh thích nhất. Cám ơn Ty Ty nha.

Vinh thích thú mút cây kẹo. Trông cậu ta thật dễ thương. Lúc ngậm kẹo, Vinh phình má lên, đôi môi đỏ như trái anh đào cứ chúm chím trông cậu cứ như thiên thần mặt ngố Jason trong bộ phim Hàn Quốc “Dream High” vậy. Các cô gái trong lớp không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này liền lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để cậu nhóc, miệng không ngớt xuýt xoa:

-Trời ơi! Vinh thật là dễ thương quá đi!!!

-Nhìn mặt thấy “cưng” quá!!!

-Vinh thật là ngọt ngào!!!

-Đẹp trai quá à!!!

Hình ảnh của Vinh mau chóng được truyền qua các lớp khác với một tốc độ chóng mặt. Nữ sinh toàn trường Ban Mai đều đổ xô về lớp 10A3 để xem thực hư cảnh Vinh ngậm kẹo mút. Theo đó vẫn là những lời trầm trồ ca ngợi vẻ đẹp thiên thần của cậu. Một loạt ảnh “Vinh ngậm kẹo mút” tiếp tục ra đời. Các nam sinh lớp 10A3 phải ra sức can ngăn, xếp hàng làm rào cản để đám nữ sinh không tràn vào lớp. Giữa tiếng hò reo, tiếng “tách tách” của điện thoại khi chụp hình, dưới ánh đèn flash Vinh trông càng lộng lẫy hơn. Cậu thích thú vì xung quanh có hàng ngàn người hâm mộ. Nhưng đối với cậu, có một thứ còn đáng làm cậu chú ý hơn cả tiếng reo hò, tiếng chụp hình và cả đèn flash đó chính là bộ mặt tức giận của nó và bốn cái mồm đang há hốc của bộ tứ. Thấy tình hình hơi căng, Vinh đưa tay ra hiệu mọi người im lặng. Chờ cho xung quanh không còn một tạp âm nào nữa, Vinh mới lên tiếng hỏi:

-Ty Ty…Mặt Ty Ty căng thế? – mặt Vinh ngây thơ.

-Không căng sao được. Vinh có biết năm cây kẹo này là của ai không hả? – nó nghiến răng trèo trẹo.

-Ủa chứ không phải là Ty Ty mang kẹo lên lớp chia một cây cho Vinh, bốn cây còn lại chia cho Trang, Hạnh, Hiếu, Toàn hay sao?

Bộ tứ đồng loạt vỗ tay vào trán, còn nó sắc mặt vẫn không đổi:

-Vinh mơ đó hả? Đúng là cái tính tự nhiên của Vinh không bao giờ bỏ được mà. Thy bó tay với Vinh rồi đó.

Các “fan nữ” ở bên ngoài thấy nội bộ lớp 10A3 đang có chuyện nên cũng đã tản ra, ai về lớp nấy. Dù sao thì họ cũng đã xem được những thứ cần xem, chụp được những thứ cần chụp.

-Ty Ty nói vậy tức là năm cây kẹo này không phải của Ty Ty?

-Chứ còn gì nữa.

-Thì thôi Vinh đền lại cho cây khác có gì đâu. – rồi Vinh lấy ra trong túi một cây kẹo mút mùi dâu giống với cây kẹo của LT nhét vào tay nó.

Nó ngơ ngẩn, không biết tại sao Vinh lại có sẵn cây kẹo mút, mà đúng là mùi dâu luôn ấy chứ. Qúa bất ngờ, nó không biết nói gì nữa.

-Ngày nào Vinh cũng sẽ tặng cho Ty Ty một cây kẹo như thế này, được không?

-Tùy Vinh.

Nói như thế thì chẳng khác nào đã nhận lời. Nó bây giờ không còn ghét Vinh như lúc trước nữa. Nó thích kẹo mút mùi dâu. Không biết làm sao mà Vinh biết được sở thích của nó. Nó không quan tâm Vinh định làm gì, chỉ cần cậu ta tặng kẹo cho nó ăn cho đỡ buồn miệng khi làm bài là được rồi.     « Chương sauChương tiếp » Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây

Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com

Nếu bạn thấy thích hãy nhấn like: Bình luận

Đừng nhập

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0

Họ tên Email   + = Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher

Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.